Da Tam Thien Than Chuong 16 Mong Dep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cuộc gặp và nói chuyện với vị chuyên gia tâm lý kia sao rồi ạ ? Hôm qua Khun Sam chưa kịp kể lại thì đã bận rồi."

"Bận gì ấy nhỉ ?"

"Khun Samm, đủ rồi !!"

Sam đầy tinh quái, giở giọng trêu ghẹo Mon khiến mặt cô bé đỏ hết cả lên như say rượu.

Chắc không cần nói cũng biết họ bận việc gì với nhau.

"Cũng không có gì cả, giống mấy người khác thôi. Hỏi đủ thứ chuyện, có hơi phiền phức !"

"Chị thấy khá hơn chứ ?!"

"Bình thường."

Sam trả lời với vẻ mặt chẳng có chút hứng thú nào khi nhắc đến người kia.

Mon yên tâm khi thấy vậy. Bản thân cũng không định tự mình quản nhiều chuyện như thế, chỉ cười hài lòng rồi lảng đi tìm việc khác để làm lấy.

"Mà tên nghe cũng kì cục lắm, cái gì mà cheo leo..keo keo ấy."

"Gì ạ ? Tên người ta mà chị cũng không nhớ sao ?!"

"Nhớ tên em là đủ rồi, MonMon !"

Sam nói hết câu thì liếm môi một cái với nụ cười có chút gian xảo. Mon lắc đầu cười đầy bất lực trước người phụ nữ xinh đẹp kia.

____....____....____...._____....____

"Chị sẽ định làm gì tiếp theo ?"

"Em là đang nói về việc gì ?"

Aka tới nhà riêng cũng là nơi làm việc của Chelsea để hỏi thăm tình hình khi thấy cô ta vẫn chưa có bất cứ động thái nào là sẽ làm gì đó với đôi tình nhân kia.

"Ơ..là việc của Samanun ấy ạ ! Chị quên rồi sao ?"

"Việc đó hả ? Chị không quên nhưng mà chị không rảnh rỗi để ý tới nó thôi."

"Chẳng phải chị đã nói sẽ.."

Aka định nhắc lại lời hứa của Chelsea lần trước rằng sẽ giúp đỡ anh ta nhưng câu chưa kịp nói ra đã bị cái nhìn sắc lẻm của Chelsea chặn lại. Bao nhiêu điều muốn nói cũng bị nuốt hết vào trong.

"Em xin lỗi !"

Hắn ta có chút khúm núm lại khi nói ra, Chelsea ngưng nhìn tiếp, chỉ lấy tay ra hiệu để Aka rời khỏi đây. Hắn cũng ngoan ngoãn làm theo, đi cũng không dám đóng cửa lại mạnh.

"Đúng là phiền phức !"

Chelsea cau mày tự nói một mình, trên tay là thông tin về tình hình sức khỏe của Sam. Cô ta lướt qua một hồi rồi đặt nó xuống khi chẳng thu lại được bất kì dữ liệu nào quan trọng.

"Samanun à, chúng ta sẽ còn gặp nhau mà nhỉ ? À còn cả bà nữa, thật là nóng lòng để được gặp lại."

Chelsea cười hiểm, đặt tay lên cằm suy nghĩ gì đó, chân thì không ngừng đung đưa.

____....____....____....____...._____

Ở một khoảng không gian khác cả Sam và Mon đều đang tận hưởng ngày đầu tiên trong kì nghỉ ở một vùng biển cách xa trung tâm thành phố nơi họ sống.

"Em sẽ kết hôn với chị chứ Mon ?"

"Khun Sam, em biết chị không thích chị Cher nhưng cũng đừng nói đùa như vậy."

"Chị nghiêm túc đó !!"

"..."

Sam sau khi nghe thấy việc hai cô gái làm chủ ở nơi họ đang nghỉ dưỡng đã kết hôn với nhau trong lòng tự nhiên cũng sinh ra chút cảm giác ghen tị nên đã trực tiếp hỏi cưới Mon ngay tại bàn ăn.

"Em sẽ lấy chị chứ Mon ?"

Mon bị hỏi đột ngột nên không biết làm sao mới đúng. Lần đầu tiên cô lại thấy có người cầu hôn theo cách thức kì lạ như vậy, bản thân tồn tại mấy suy nghĩ không thông.

"Cái này là ép hôn rồi còn gì, dồn mình vào chân tường cơ đấy !"

Mon đảo mắt liên tục với mớ bòng bong trong đầu, khó khăn nói ra đáp án mà không ai mong đợi.

"Không ạ !"

"Tại sao chứ ??"

"Vì em không xứng đáng với chị.."

Mon thổ lộ những gì mình đang e ngại, bày ra nỗi lo lắng thật sự giấu kín từ trước đến nay để mong Sam có thể thông cảm.

Nhưng có lẽ mọi chuyện không dễ dàng đến vậy.

"Em ở lại đây đi, chị muốn đi dạo một mình !"

"À..dạ được !"

Sam rời khỏi khi vẫn chưa đụng tới thức ăn bày trên bàn, Mon khựng lại với tâm trạng cũng chẳng vui hơn là bao.

Cher và Risa là chủ của nhà nghỉ thấy có biến nên mới tới an ủi và động viên Mon nên tự tin và chắc chắn với tình yêu này hơn. Hãy dũng cảm chiến đấu với nó thay vì lo trước tính sau.

"Khun Sam đừng giận Mon nữa có được không ?"

Sau buổi thì Tee và Yuki cũng trùng hợp xuất hiện rồi gia nhập chung vào cuộc vui này. Họ phối hợp với Mon để dỗ dành lại Sam, chẳng mất nhiều thời gian để hai người họ trở về như lúc đầu.

"Chúng ta cùng đi thả đèn trời đi !"

Risa rủ cả bọn ra ngoài bờ biển để chơi. Khi đèn trời được thả lên cao cả Sam và Mon ngước theo nhìn mớ lời ước nguyện vừa được viết trên đó đang bay ngày càng xa hơn.

Sam và Mon nhìn nhau đầy tình cảm, không cần nói quá nhiều nhưng vẫn biết đối phương đang nghĩ gì..

Hình như Mon đang dần quên mất việc bản thân muốn làm ngay từ lúc đầu. Cô đang đẩy mọi việc có chút mất kiểm soát hơn so với dự tính.

"Chúng ta kết hôn đi !"

Lần này là do Mon ngỏ ý trước, chẳng biết thật hay giả nhưng từng câu từng chữ Mon nói ra đều như chứa đầy sự chân thành và cả trái tim ở đó.

Sam cười đầy yêu thương, mắt nhẹ nhàng nhìn về người con gái trước mặt.

"Được thôi, cùng nhau làm việc đó nào."

Không chỉ nhẫn mà dường như trái tim của cả hai cũng vừa được trao đi. Tất cả những gì bản thân họ muốn tặng cho đối phương không còn đơn giản chỉ là những cái ôm hay nụ hôn nữa.

____....____....____....____...._____

"Sao mình lại thấy hạnh phúc thế này ?!"

Mon nằm gọn trong vòng tay Sam khi cả hai đang trên giường. Chuyện đêm qua cứ ngỡ như một giấc mộng vừa trôi qua.

"Phải, một giấc mộng đẹp !"

Mon quay lưng về phía Sam rồi hướng mặt ra phía cửa gần biển để ngắm nhìn bầu trời xanh trong kia. Hôm nay nó đặt biệt đẹp hơn mọi ngày.

"Ưm..thức sớm vậy Mon.."

Sam vẫn còn ngáy ngủ dùng tại dụi mắt vài cái khi thấy Mon quay sang hướng khác.

Cô lấy tay kéo Mon lại gần mình để ôm một cách thuần thục như đã làm chuyện này cả ngàn lần.

"Chào buổi sáng tình yêu của em ~"

Mon lật người trở lại, đưa tay lên nựng vào má Sam khi cô vẫn chưa hoàn toàn mở được mắt ra.

"Chào buổi sáng, teerak ♡."
(*em yêu hay my love,..)

Mon cười đầy ngại ngùng dúi đầu vào người Sam. Cả hai cảm nhận hơi ấm của đối phương trong tiết trời nhẹ se lạnh ở vùng biển.

Trời lạnh không nhất thiết phải có áo ấm, chỉ cần một người bên cạnh là đủ rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip