Ep15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tae à! Tin em, cứu em. Em sẽ không để ai bị thương hết"

Cả 2 đều là người mà hắn yêu thương, đều là giới hạn của hắn. Haemin thì chưa tỉnh còn Jungkook thì luôn miệng kêu hắn tin cậu.

Tin cậu? Hết lần này đến lần khác Jungkook bảo hắn tin cậu nhưng nhìn xem...

"Thả Haemin ra đi! Em ấy đang bất tỉnh"

Lựa chọn của hắn khiến cậu có chút bất ngờ. Cũng đúng thôi, cậu đã gây ra nhiều tổn thương cho hắn. Bây giờ lại ép buộc hắn chọn cậu? Cậu đâu có quyền làm như vậy với hắn chứ.

"Hahaha. Jeon Jungkook, mày chỉ là người dưng thôi, mãi mãi không so sánh với em gái hắn ta được đâu. Lôi nó ra ngoài đi"

Một tên đàn em của Han Sobin tiến lại lôi Jungkook ra ngoài.

"Mẹ nó! Tao biết chắc là mày sẽ không giữ lời mà". Kim Haemin từ đằng sau tiến lại. Nâng cao chân đá thẳng vào mặt tên kia.

Một cú đá bất ngờ khiến Han Sobin choáng váng ngã về sau.

Đùng!

Hắn giơ súng bắn thẳng 1 viên kẹo đồng vào giữa trán anh ta

"Nhát này, trả cho mày những gì mày đã làm với Jungkook.
Ba mày sống tốt như vậy nhưng có lẽ đức của ông ấy không dành cho mày rồi. Xuống đó gặp ông ấy thì cho tao gửi lời xin lỗi nhé!"

Hắn chọn Haemin vì hắn chắc rằng anh ta sẽ không giữ lời và cũng vì lúc đó Haemin đã ra hiệu cho hắn chọn cô.

_________________________

Đã một tháng sau khi giải quyết xong mọi chuyện. Hắn cũng đã về lại Hàn, lúc đi chỉ có một, lúc về lại là hai.

Nhưng mà khoan mừng vội. Người đi cùng hắn về là Min Yoongi chứ không phải Jeon Jungkook.

Sau khi được Han Sobin thả thì Jungkook lại mất tăm. Đúng là rất khiến người khác đau đầu đó.

_Tối hôm đó_

Kim Taehyung mệt mỏi ngồi xuống ở một băng ghế tại công viên. Thời tiết hôm nay rất lạnh nên nước bị đóng băng, nhà hắn tất nhiên là mất nước, kéo theo đó là chiếc máy lọc nước cũng không hoạt động thế là hắn phải lết xác ra cửa hàng tiện lợi mua chút ít. Chẳng hiểu hắn bị gì mà lại không đi xe, đi bộ từ nhà đến cửa hàng cũng nửa cây số. Trên đường về thì có một cậu bé vô gia cư chạy lại xin hắn chút nước. Thương người nên là bây giờ Kim Taehyung chỉ còn 2 chai. Đi nhiều khiến chân hắn rã rời, đành ngồi xuống băng ghế nghỉ chút. Đầu lại không tự chủ mà suy nghĩ đến cậu, chẳng lẽ Jungkook là giận hắn không chọn mình nên không chịu đến gặp hắn sao.

Đang mắc kẹt ở trong đống suy nghĩ thì hắn cảm nhận được có người đi đến, ngồi cạnh hắn. Là một người đàn ông. Không ngước lên , hắn chỉ nhẹ nhàng lên tiếng.

"Cậu trai trẻ à! Sao cậu lại ở đây vào giờ này. Đã khuya lắm rồi đó"

"Cũng không còn trẻ nữa. Tôi 33 rồi!"

"Giọng cậu?".

Nghe được giọng nói của người kia, hắn liền ngước lên quay sang nhìn người bên cạnh. Nước mắt đã rơi lúc nào không hay.

"J-Jungkookie! Là em thật sao"
.
"Không đúng! Mình nhớ em ấy quá nên sinh ra ảo tưởng rồi"

Hắn lắc lắc cái đầu, lấy tay vừa vỗ đầu vừa nói.

Thấy vậy cậu liền đưa tay chặn tay hắn. Cười dịu dàng nhìn hắn.

"Không phải tưởng tượng đâu. Xin lỗi nhé! Taetae, ngày tuyết đầu mùa rơi lại xuất hiện trước mặt anh được. Bây giờ tuy là hơi trễ nhưng nó không còn là mối đe doạ nữa"

"Thật sự là em sao? Không phải anh tưởng tượng sao?"

"Đúng vậy! Em về rồi"

Cậu ôm chầm lấy hắn. Jungkook mạnh mẽ hơn rồi, không còn oà khóc nữa, những giọt nước mắt chỉ lặng lẽ rơi. Nhưng nó lại làm ướt cả một mảng áo của hắn.

"Mau! Về nhà thôi. Ở đây lạnh lắm"

"Biết lạnh vậy sao anh còn mặt như này ra đường?"

Thì là hắn chỉ đang mặt một chiếc áo khoác mỏng, bên trong là chiếc áo thun đen.

"Hả. Em nói em yêu anh à. Anh cũng yêu em, chúng ta mau về nhà". Mặc dù là không gian rất yên lặng nhưng hắn lại giả vờ như rất ồn vậy. Khiến cho cậu phải bật cười.

"Hơn 30 tuổi rồi mà sao anh vẫn trẻ con vậy chứ"

"Anh chỉ trẻ con với em thôi!"

_________________________

"Hắc xì".

"Đấy thấy không. Ra đường lại ăn mặc như vậy. Bây giờ cảm rồi đó"

Vừa về đến nhà Jungkook liền lên tiếng trách móc hắn.

"Không sao mà chỉ là lạnh quá nên vậy thôi"

"Anh thật là"

_________________________

Tối hôm đó Jungkook đã kể toàn bộ mọi chuyện với hắn.

Từ lúc trở về từ Mỹ, cậu đã thấy Han Sobin có chút lạ. Rõ ràng anh ta chỉ mới tỉnh vài ngày nhưng lại vô cùng linh hoạt như chưa từng bị tai nạn vậy. Nên cậu đã âm thầm cho người điều tra anh ta.

Cuộc gọi hôm hôn lễ diễn ra là từ David. Cậu ta đã điều tra được chính Han Sobin là người kích động Jeon Bojin, khiến cô ta gây tai nạn cho Haemin. Và anh ta cũng là người gây ra cái chết cho Jeon Bojin.

Dự cảm không lành Jungkook liền cho người giả vờ mình và Jimin. Đúng với những gì cậu linh cảm, tối hôm đó đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng. Hai anh chàng bác sĩ ngày hôm đó là Kim Namjoon & Kim Seokjin. Họ là những bác sĩ thân cận của cậu.

Sau hôm đó, Jungkook cùng Jimin liền bay sang Paris. Cả tổ chức đều sang đó, bắt đầu hoạt động kín. Cậu âm thầm điều tra Han Sobin. Cuối cùng sự kiên trì của cậu cũng được đền đáp.

Cậu điều tra được anh ta là người thuộc tổ chức nhỏ o Châu Âu. Vốn dĩ ngày hôm đó Jungkook dự định sẽ quay về Hàn gặp hắn nhưng lại được Jeon Somi thông báo hắn đã bay sang Paris.

Cậu theo tung tích tìm đến trụ sở của bọn chúng. Biết chắc hắn sẽ bị chúng dụ nên cậu đã cho người của mình phá bom ở căn phòng đó. Nhưng cậu lại không cẩn thận bị phát hiện nên đã trở thành con tin bất đắt dĩ.

Lúc hắn chọn Haemin cậu có chút thất vọng nhưng rồi cũng vơi đi. Bởi vì nếu cậu là hắn cậu cũng sẽ chọn cô ấy. Cứ tưởng sẽ xong đời rồi không ngờ cậu lại được thả.

Quay về nơi ở thì cậu lại phát hiện Jimin đang nằm thoi thóp trước cửa nhà. Là do người của Han Sobin làm. Dù là 1 mình đánh 10 tên nhưng Jimin cũng không tránh khỏi bị thương.

Sau khi Jimin khỏi hẳn. Cậu đã lập tức về Hàn tìm hắn.

_________________________

Khác với cậu và hắn thì cuộc gặp gỡ giữa Jimin và Yoongi thì hoàn toàn ngược lại.

Min Yoongi sau khi về Hàn càng không thể bỏ thói ăn chơi mà lại càng sinh thêm tật hư. Hôm nay anh muốn thử cảm giác mới nên đã kêu vài ả bánh bèo ra tiếp rượu.

Jimin biết thừa những tật xấu của hắn. Chả phải nổi điên lên đánh ghen làm gì.
Cậu là người thông minh mà người thông minh thì luôn có lối đi riêng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip