Ep13. Em xin lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tháng sau khi hắn cầu hôn cậu. Ngày mai, cậu sẽ cùng hắn đi đăng kí kết hôn rồi mở một buổi tiệc nho nhỏ với những người thân thiết. Danh tính của cậu còn là một ẩn số nên Jungkook không muốn quá hoành tráng.

_Tối hôm đó_

Hắn cùng cậu ra căn nhà cạnh biển. Ngày mai, hôn lễ sẽ tổ chức tại đây.

"Kookie àa! Đừng làm việc nữa mà, đi dạo biển với anh không?"

"Đợi em chút. Em đang chọn hoa"

"Chọn hoa gì chứ! Qua nhà Park Jimin ngắc một bông hoa là được chứ gì"

Jungkook cười khì trước câu nói của hắn. Jimin mà nghe được sẽ dỗi lắm đó.

" Nhưng mà, anh ơi! Nếu em biến mất anh có đợi em không?"

"Hửm? Sao em lại nói như vậy?"

"Anh trả lời em điii"

"Có. Anh đợi em, cho dù có là một ông chú 50 tuổi anh vẫn đợi em"
.
"Còn em? Nếu như đó là sự thật thì khi nào em mới quay lại?"

"Em thích tuyết đầu mùa lắm nên là em sẽ quay lại vào ngày tuyết đầu mùa rơi. Nếu em có biến mất, khi tuyết đầu mùa vừa rơi Jungkookie sẽ xuất hiện trước mặt anh. Em hứa đấy!!!"

"Được thôi"
.
"Bây giờ thì chúng ta đi dạo biển nhé"

"Dạ!"

_________________________

_16:00_

Xử lý xong mọi thủ tục thì cậu và hắn quay trở lại nhà. Mọi người đã có mặc đầy đủ, hôn lễ được bắt đầu. Jungkook bận một bộ vest trắng viền đen. Nhìn vào ống kính cười thật tươi.

_18:00_

Hôn lễ được diễn ra một cách tốt đẹp.

Cậu nhận được một cuộc gọi, xin phép vào phòng nghĩ rồi rời đi, còn hắn thì vẫn ở ngoài đó tiếp khách.

Jungkook sau khi nghe điện thoại. Vẻ mặt hiện rõ lên sự lo lắng, vội kéo Jimin vào phòng.

_19:00_

Kim Taehyung vẫn tiếp khách. Còn Jungkook với Jimin thì lại bí mật rời đi, họ mặc một cây full đen từ trên xuống. Đứng từ xa Jungkook nhìn về hướng Taehyung.

Em xin lỗi. Em lại thất hứa rồi.

_21:00_

Mọi người đã về hết. Hắn đang lúi cúi dọn dẹp thì Min Yoongi từ trong nhà chạy ra. Tay cầm điện thoại, hét lớn tên hắn.

"Taehyung! Kim Taehyung. Jimin gặp tai nạn rồi, Jungkook cũng đi cùng em ấy."

Mặt Kim Taehyung biến sắc, tai ù dần đi. Jungkook gặp tai nạn? Ông trời đang trêu đùa hắn đấy à. Tại sao cậu cứ hết lần này đến lần khác rời xa hắn vậy?

Không để hắn nói gì Yoongi liền kéo hắn lên xe phóng đi. Đến nơi, trước mắt hắn là chiếc xe yêu thích của cậu, chiếc xe được Jungkook giữ gìn bây giờ lại méo mó đến biến dị. Hỏi mọi người xung quanh thì được tin cậu và Jimin đã được đưa đến bệnh viện Seoul.

_Bệnh viện Seoul_

Bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng. Hắn và anh liền chạy đến.

"Bác sĩ! Họ sao rồi?"

"Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân đã từ bỏ, đã có người đưa thi thể của họ đi rồi."

"Nè! Ông nói gì vậy? Sáng nay em ấy còn đứng trước mặt tôi cười nói mà. Đâu thể nói mất là mất được. Với lại ai mà dám đem em ấy đi chứ?"

Không tin vào tai mình Kim Taehyung tiến đến túm cổ áo người bác sĩ trước mặt, quát lớn.

Từ sau lưng, một người đàn ông tiến đến kéo tay hắn ra. Như đã quá quen cuối đầu xin lỗi, rồi nói với hắn bằng một chất giọng đáng tiếc.

"Họ được đưa đến quá trễ, vết thương đã nặng lại càng nặng thêm. Mong anh đừng quá bi thương, chúng tôi xin phép"

Nói rồi họ cùng nhau rời đi.
_________________________

Một tuần sau khi Jungkook mất. Kim Taehyung lao đầu vào công việc. Hắn bây giờ không còn ở ẩn trong tổ chức nữa mà là nhiệm vụ gì cũng làm.

Sở dĩ Kim Taehyung không thích bia rượu. Hắn chỉ nghiện thuốc lá, bây giờ lại xem giết người như một thứ khiến hắn vơi đi nỗi nhớ cậu.

Min Yoongi thì ngược lại. Anh ta sáng lên công ty, tối đến bar ăn chơi. Chẳng còn dáng vẻ thư sinh hàng ngày.

Một tháng sau anh bất ngờ thông báo với hắn sẽ sang Paris tiếp quản công việc. Ngoài mặt thì ừ ờ cho qua nhưng hắn biết thừa anh qua đó để ăn chơi.

_1 năm trôi qua_

Trong 1 năm đó hắn không tin Jungkook lại rời đi như vậy nên liên tục đi tìm cậu. Hắn đã thử đến Jeon gia thì được biết bà Jeon đã chuyển sang nước ngoài ở. Còn Jeon Somi thì đã mất tích, không chút manh mối.
Đến ngôi nhà ở biển thì bên trong đã đóng bụi. Jungkook đi rồi chẳng còn ai hay lui tới lau dọn cho nó nữa.
Đến tổ chức của cậu cũng biến mất. Trụ sở lúc trước bây giờ lại hoang tàn đến lạ. Liên lạc với J và David cũng không được, với những người đã từng hợp tác với cậu cũng vậy. Tất cả vẫn là con số 0. Jeon Jungkook biến mất, như chưa từng có mặt trên đời này. Cậu đi rồi! Cậu đem hết tất cả mọi thứ liên quan đến mình đi hết. Đem cả trái tim của hắn đi luôn rồi.

Từ ngày nhận được tin cậu mất. Kim Taehyung như một người khác vậy. Trước đây, cho dù có là sát thủ hàng đầu hay là chủ tịch của một công ty giải trí lớn thì trong mắt mọi người, hắn là một chàng trai dễ mến, hoà đồng, thân thiện, lại rất tốt bụng.
Còn bây giờ Kim Taehyung lại vô cùng tàn nhẫn, sẵn sàng làm bất cứ thứ gì nếu không vừa ý hắn. Nóng nảy, tàn nhẫn, ít nói và khó ưa là những gì mọi người gọi hắn. Khác với Jungkook thì ai cũng biết về thân phận của Kim Taehyung, nhưng vì là một người hiền lành nên đó không phải là vấn đề lớn. Còn hiện tại? Thì nó là vấn đề rất lớn đó nha. Tất cả mọi người làm gì cũng phải nhìn mặt hắn. Nếu sáng sớm hắn chào hỏi thì hôm đó rất bình yên, còn nếu hắn im lặng thì ngày hôm đó như một địa ngục vậy.

Mỗi khi nhớ cậu, Kim Taehyung lại ra bờ biển đó, nơi mà cậu thích nhất, cũng là nơi lần cuối hắn gặp cậu.
Hắn đi dọc bờ biển, nơi mà cậu với hắn cùng nhau vui đùa.
Đến chỗ những bãi đá lớn, nơi mà hắn đã khóc sướt mướt khi tìm được cậu.
Đến trước căn nhà nhỏ, nơi mà cậu cầm bó hoa ra lệnh hắn cầu hôn mình.
Đến cánh đồng hoa, nơi mà cậu xúc động đến chảy nước mắt khi mà hắn cầu hôn cậu.
Đến nhà hàng, nơi mà cậu quay trở về sau 5 năm điều trị ở Mỹ.
Đến trước cửa công ty, nơi mà cậu giận dỗi khi hắn bao che cho một người con gái.
Và cuối cùng là nhà của hắn, nơi chưá nhiều kí ức với cậu nhất.

Tất cả đều có hình bóng của cậu. Hắn không quên được, cả đời cũng không quên được. Jungkook lại biến mất nữa rồi. Lần đầu là 15 năm, lần thứ hai là 5 năm. Lần này là bao nhiêu năm nữa đây. Mỗi lần cậu xa hắn đều được tính bằng năm nhưng có lẽ lần này là cả đời rồi.

________________________

Jeon Jungkook. Em có cần phải ích kỉ với tôi như vậy không? Biết trước thì tôi đã không hứa với em làm gì.
Em mãi mãi không biết rằng, tôi rất muốn từ bỏ, ngày nào tôi cũng muốn được nhìn thấy em. Muốn được ôm em vào lòng.
Em cũng không biết rằng tình yêu tôi dành cho em lớn như nào. Năm mà tôi 50 tuổi em sẽ quay về chứ?
Khi mà tuyết đầu mùa vừa rơi ấy.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip