Chương 2.5: Hoa Ngạc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/3/

Khuất lấp sau bao dãy cao ốc nhấp nhô cao vút, đằng xa xa, rìa chân trời cam đỏ rực cháy không chút chói mắt đương rút dần đi. Bầu trời thấm thuần một màu đen trong từ trên cao nhìn xuống nhân gian bằng những con mắt tin hin không ngừng nhấp nháy. Những ngôi sao song hành với màn đêm hôm nay vẫn bị lấn lướt bởi vô số ánh đèn màu mè, nhỏ bé, đầy mê li trải rộng khắp từ bao lối đường sầm uất đến các ngõ hẻm thưa thớt.

Cạnh khu quảng trường với vô vàn huyên náo mang đậm hơi thở thành phố, một công viên nhỏ với dáng vẻ tách biệt. Nơi đây tựa như một ốc đảo giữa lòng biển trời hoa lệ với những hàng đại mộc chắc nịch, sừng sững. Nếu là ban ngày, hẳn chúng sẽ tạo nên một bầu không gian xanh mát, rợp bóng nên thơ một khung trời. Nhưng rất tiếc! Câu chuyện đang diễn ra vào một buổi tối tháng một, hít một hơi cảm nhận luồng khí đêm lạnh lùng, làm quen với tấm áo ngủ vạn vật xung quanh và hãy yên tâm rằng, nơi đây vẫn lác đác vài bóng người đi dạo.

Xuyên qua những tán me tây khẳng khiu trụi lá bị nhuộm đặc sệt bởi sắc đêm ma mị, rời bước khỏi con đường mòn được soi tỏ bởi những cột đèn trang trí bắt mắt, lần theo mảng sáng mịt mờ sẽ được dẫn lối đến một góc khuất ven rìa công viên. Tại đây có băng ghế đá độc nhất, một nữ sinh đang ngồi trầm ngâm, bên cạnh cô là một chú mèo lông xanh với đôi mắt sáng tinh mang ánh nhìn vô định.

Song Ngư

- Toàn bộ sự việc đã xảy ra như thế đấy.

Chất giọng ngao ngán ngân lên phá tan sự tĩnh mịch, vài bụi cây rung rinh rào rạc theo từng cơn gió khẽ khàng. Câu nói không thuộc về cô gái, càng không thuộc về con mèo bên cạnh, nó đích xác thuộc về một con chuột đang ngồi trên đùi cô gái.

Vâng, không giỡn đâu, tôi là người vừa phát ngôn đấy. Cho dù đang trong lốt chuột, nhưng tôi biết rõ hơn bất cứ ai bản thân chính là Thượng Song Ngư, cậu ba của gia tộc Thượng.

Đúng rồi, hiện tại cậu ba là một con chuột, một con chuột nhỏ choắt và dơ dáy, nhưng trước khi thành ra cái bộ dạng gớm ghiếc này tôi vẫn là một con người bình thường, đẹp trai, khí khái và tài năng hơn bất cứ ai.

Nếu có hơi chua chát trong cách nói chuyện xin hãy bỏ qua, bởi lẽ đâu có ai ngờ một ngày nào đó không được báo trước đã phải biến thành một giống loài khác. Cuộc sống bị đảo lộn, sốc tâm lý trầm trọng, thiếu điều chưa bị ngoại thương đến nỗi phải nằm bẹp dí trong trong phòng khám thú y như ông anh Kim Ngưu.

Cột chuông đồng hồ tại quảng trường lanh lảnh ngân lên từng hồi, tiếng boong boong vọng khắp các ngõ ngách báo hiệu đã điểm mười chín giờ. Âm thanh rất đỗi bình thường trong sinh hoạt hằng ngày nhưng với tâm trạng bức bối hiện thời, tôi cảm thấy vô cùng nhức đầu chói tai như có vô số hòn đá rơi lốc cốc xuống đầu.

Thiệt tức run người với cái đứa đã gây ra tình trạng này cho tôi. Bốn tiếng trước, tôi và hai ông anh còn nhởn nhơ ở trường, chơi trò trốn tìm với lũ con gái. Vậy mà giờ đây tôi lại phải ngồi đây, kể lể với nhỏ em về sự cố hi hữu đã ập đến với mình.

- Trước khi bàn tiếp... - Song Tử đan hai bàn vào nhau đặt lên đùi, ngồi thẳng lưng lên, trầm giọng. - Tôi muốn xác nhận lại lần nữa... - Đoạn híp mắt, cong môi, bày bộ dạng hồ nghi, bắt đầu tra hỏi.

- Hai vị có thật là Xử Nữ và Song Ngư không?

- Phải! - Tôi và con mèo đồng thanh.

- Cho đến lúc này, chỉ có mình tôi nghe hiểu được hai vị đang nói. Tại sao lại như thế?

- Không biết.

- Khó tin quá, một chuyện vô lý như vậy lại có thể xảy ra. - Song Tử day trán làu bàu. - Lúc cứu các vị, tôi chỉ đơn giản là thương xót ba con vật nằm ngắc ngoải bên vệ đường. Rồi mấy người đột nhiên nói tiếng người, đột nhiên nhận anh nhận em khiến tôi sốc đến mức kém minh mẫn. Tôi thực sự không mong mọi chuyện đi xa thế này, hy vọng đây chỉ là một giấc mơ. - Đến nước này giọng nói của con bé bỗng cao vút lên. - Tôi muốn có nhiều căn cứ hơn nữa. Bằng bất cứ cách nào, hãy chứng minh cho tôi thấy các ngươi chính là Thượng Xử Nữ và Thượng Song Ngư đi.

Quả thật, ba cái chuyện này chả logic tẹo nào, trách sao được cô em gái chưa thể tiếp thu kịp vấn đề. Không sao, tôi đủ kiên nhẫn với người nhà, tôi có cách chứng minh bản thân là ai, nhưng...

Không hẹn mà nhìn nhau. Con mèo kia hình như cũng có ý tưởng giống tôi. Thông qua việc đọc vị, cả tôi lẫn anh ta đều nhận ra đối phương sắp sửa làm gì.

Chiếc lá rời cành lả lướt rơi, khi lá chạm đất chính là lúc bốn mắt bùng lên cháy rực, hai miệng tía lia sáp vào nhau. Chúng tôi kẻ chẵn người lẻ thi nhau kể tất tần tật mọi thứ về Song Tử, từ những ngày đầu đời cho đến giai đoạn trẻ con, vị thành niên, thiếu niên, về thói quen, tật xấu, sở thích, sở trường và te le hột me đủ thứ khác mà chỉ có kề cận với nhau lâu năm dưới một mái nhà mới rõ ràng tường tận.

Chúng tôi nói như hát, nói như đối, nói như chưa bao giờ được nói. Song Tử há hốc miệng, trố mắt đứng hình trước trận chiến phải nói là không chút xa lạ này.

- Dừng, dừng lại... mấy anh ơi. - Con bé bất lực lắp bắp, muốn phanh hai cái mỏ lại, nhưng cả tôi và Xử Nữ đều hăng tiết vịt nên nghe không lọt tai, tâm lý chiến dâng trào quyết phân thắng bại xem ai mới là người hiểu em gái nhất.

- Thôi được rồi! - Hết nói nổi, Song Tử chỉ còn nước giơ hai bàn tay chắn trước mặt tôi và Xử Nữ, ra hiệu bảo ngừng. - Không cần nói thêm nữa đâu. - Quê độ đến xì khói chắp hai tay lại, đầu hơi gục xuống, vẻ mặt nhàu nhĩ. - Em hiểu rồi, tin rồi, xin lỗi hai anh.

Nhưng chưa đến ba giây sau, con bé liền quay ngoắt một trăm tám mươi độ. - Okay, trở lại chính sự đi nha~

- Lời nguyền đào hoa? Đào hoa, hoa đào, là muốn ám chỉ số đào hoa nhỉ? - Song Tử xoa cằm lẩm bẩm.

Nghe câu hỏi, tôi và Xử Nữ chỉ biết đồng loạt nín thinh ngầm thừa nhận. Cái đứa gây ra sự cố này gọi đây là một "Lời nguyền trừng phạt ba kẻ vô lại đã rải thính khắp nơi cho lũ con gái đớp". Chậc, thật là nhảm nhí hết sức. Lý do bị nguyền xàm xí cứ thế mà nói huỵch toẹt ra thể nào Song Tử cũng cười chúng tôi thúi mũi. Tốt nhất là để con bé tự hiểu.

- Lời nguyền này dài dòng văn tự quá. Anh ba à, đọc lại một lần nữa để em ghi lại đi.

Song Tử lấy từ trong cặp ra tập và bút, nhìn xuống tôi đề nghị. Trong lòng tuy hậm hực khi phải nhọc hơi đọc lại từ chữ về cái lời nguyền vớ vẩn nhưng tôi chỉ đành thở hắt, khoanh tay lại, ngước nhìn em gái.

- Lần cuối đấy.

- Okay.

Lời nguyền có vần có điệu, chẳng khác gì một khúc nhạc. Không quá tốn công để ghi nhớ, từng câu chữ cứ thế men theo giai điệu tự động len lỏi vào đầu óc tôi. Thiệt tình tôi không hề muốn nhớ kĩ như thế. Mỗi lần cái lời nguyền này xoẹt qua đầu, nó gợi lại trong tôi một đoạn ký ức chẳng mấy hay ho diễn ra ngay sau đó.

- Anh mau đọc đi nào. - Thấy tôi chần chừ mãi chưa chịu lên tiếng, Song Tử thúc giục.

Lắc lắc đầu xua đi vài thứ tào lao cho thanh tĩnh đầu óc, tôi tằng hắng. - Ờ thì...

Hỡi những kẻ đào hoa, đa tình, lắm tài nhiều nhiều tật

Vẻ ngoài kiều diễm đem lại sự kiêu ngạo, tự phụ

Gia cảnh xuất chúng khiến các ngươi coi trời bằng vung

Những gì tốt đẹp nhất trên đời tạo hóa đều ban cho các ngươi

Cớ sao trí tuệ lại không tương xứng với thể xác

Chẳng lẽ bản ngã tinh thần lại thua kém xác thân phàm tục

Các ngươi cần được dạy dỗ lại

Không thể để các ngươi tiếp tục mê man, sa đọa

Một bài học chính thức được đặt ra

Dành cho các ngươi

Hãy thể nghiệm nó trong một hình hài hoàn toàn mới mẻ

Mở ra một cuộc sống thú vị, một trải nghiệm ly kỳ

Chăm chút từng khoảnh khắc, nhìn nhận lại bản thân

Cũng trong hình hài đó

Bù đắp những sai lầm, xe kết sợi chỉ đỏ

Sợi chỉ của duyên nợ, sợi chỉ của tình yêu

Sợi chỉ đỏ mảnh mai, khó có thể cắt đứt

Không cần là phận, chỉ cần duyên

Xuyên suốt từ ngón tay đến tận tâm can

Hòa quyện vào nhau như dòng xoáy

Kỳ hạn bốn mươi chín ngày

Khoảnh khắc giao đêm định mệnh

Vũ điệu hoa anh đào năm cánh

Ngân nga trầm bổng nhịp nhàng thoi đưa

Ổ khóa mở ra, anh đào dưới trăng xinh đẹp dịu dàng

Phảng phất tia sáng mờ ảo, đem hạnh phúc lan tỏa không gian

Tra chìa khóa vào, năm sợi tơ hồng lung linh trong gió

Ánh trăng bàng bạc lấp lánh, soi tỏ từng bóng hình hữu duyên

Mặt gương trong suốt khẽ gợn sóng

Sự bình lặng bị nhấn chìm trong phút chốc

Guồng quay thời gian như lỗi một nhịp

Khúc hát đào hoa kết thúc

Lời nguyền được hóa giải

Trả lại những gì vốn thuộc về các ngươi

Khi thuật lại sự việc, tôi đã giấu nhẹm chuyện còn có nột cuộc rượt đuổi mất mặt nào đó, và giờ khi mở miệng đọc lên cái lời nguyền đào hoa này, dòng chảy ký ức về chiều hôm đó lại như thác lũ tràn về.

15 giờ 05 phút, ngày 15 tháng 01 năm 20XY, tại trường Đại học Ivy Horoscope.

Đứa trẻ lạ mặt nói những điều kỳ quái, lời vừa dứt, mọi thứ xung quanh tôi bỗng nhiên đình trệ. Tôi cảnh giác nhìn nó. - Này nhóc, em vừa làm gì đấy.

Thằng bé không trả lời, khuôn miệng vẫn trưng ra một nụ cười nhạt nhẽo, đôi mắt nó chợt phát ra dị quang truyền thẳng đến mắt tôi, trước khi kịp phản ứng mọi cử động của tôi đã bị trói buộc, không còn làm chủ được cơ thể. Ý thức không ngừng gào thét về chuyện quái quỷ đang diễn ra nhưng lại vô phương phát ra tiếng.

Giờ đây, tôi chỉ có thể trân mắt nhìn thằng bé đưa cánh tay trái lên, những luồng sáng vàng chói trào ra từ bàn tay đang nắm chặt chiếu rọi tứ phía, nắm tay dần mở, ánh sáng ngày càng mãnh liệt như mặt trời lên đỉnh làm lu mờ vạn vật. Đôi mắt không thể động đậy hứng trọn những tia chói lòa, trong lòng chợt dâng lên cảm giác kinh hãi tột độ, tôi rống lên trong tiềm thức

Phụt. Giây phút lấy lại cử động, tôi liền ngã nhoài xuống đất ngất lịm.

...

Toàn thân không rét mà run, đầu óc quay cuồng cực độ, cổ họng tưởng khô khốc mà nghẹn ứ. Tôi thất thần soi bóng hình mình phản chiếu dưới mặt hồ.

- Ủa, quần áo của ai sao lại vứt ở đây? - Một giọng nói ngơ ngác vang lên.

Nối tiếp bằng tiếng bước chân thi nhau ập tới.

Đám nữ sinh thay lời muốn nói. - Á!!! - Nguyện vì tôi ré khúc nỗi lòng.

Viễn cảnh ba thì lũ lượt họa đồ trước mắt, cờ đen dựng lên chi chít tựa nấm mọc sau mưa, vậy mà lòng kiêu hãnh bất trị vẫn bất chấp trỗi dậy đè bẹp hết thảy lý trí. Sự hoảng loạn toàn quyền ngự trị khiến tôi như chôn chân trong mê trận không có bất kỳ phản ứng nào với diễn biến sự việc đã, đang và sẽ xảy ra.

Mãi cho đến khi mọi thứ xung quanh im lặng bất thường, một cơn ớn lạnh lan dọc khắp sống lưng buộc tôi phải định thần lại, để rồi muộn màng nhận ra có hai cái bóng ken vào nhau phủ trùm lên mình.

- Tìm thấy mày rồi. - Cả người bủn rủn không tài nào động đậy được. Và rồi "A lê hấp", tôi đã nằm trọn trong một chiếc lồng thép từ bao giờ.

Hai nam thanh niên mặc áo blouse đủng đỉnh vác vợt và chiếc lồng chứa tôi bước đi.

Khoan đã, hướng này là đến khu vực của khoa thú y, tôi hiện giờ là một con chuột. Mấy người không định sẽ đem tôi ra làm mẫu vật thí nghiệm chứ hả?

- May quá, mẫu vật thực hành giải phẫu đã bắt lại được. - Một nam sinh tỏ vẻ nhẹ nhõm, lắc lư cái lồng thép.

- Chốt lồng kỹ rồi, sao con này thoát được hay vậy? - Nam sinh còn lại một tay cầm vợt, một tay đẩy kính, bâng quơ hỏi.

- Ui giời, hơi đâu để tâm. - Gã cầm lồng nguýt dài tên bạn, ngón tay của hắn di một đường trên những chiếc song lồng. - Anh bạn nhỏ này bỏ mặt đồng bọn đi đánh lẻ. Thật hư hỏng.

- Nói chuyện mắc gớm quá!

Tôi chấn động khi nghe thủng hai từ giải phẫu. - Không, các người nhầm rồi tôi không phải chuột, mau thả tôi ra. - Dù ra sức phân bua nhưng tiếng nói phát ra chỉ rặt một tràng "chít, chít, chít" chói tai khiến tôi cảm thấy kiêng răng. Nhưng lúc này không thể dừng lại, sự sống của tôi hiện tại phụ thuộc vào hai tên sinh viên khoa Thú y kia, tôi còn có rất nhiều việc phải làm, không thể cứ thế mà lên bàn mổ được!

Sinh viên khoa Thú y hẳn là rất yêu động vật, nếu kiên trì kêu thêm tí nữa biết đâu họ sẽ mủi lòng. Tôi bấu víu vào tia hy vọng có thể lấy sự thương cảm từ hai người đó.

- Con chuột này làm loạn dữ quá.

- Chắc nó sợ chết.

Cuối cùng cũng thu hút được ánh mắt của họ. Thành công chút đỉnh nhưng lại khiến tôi mừng rớt nước mắt, có thêm động lực tiếp tục gào rú. Kì thực, việc làm này giống như tự tay bóp nát thể diện của bản thân vậy, nhưng vì sự sống muôn năm, đợt này tạm bỏ qua đi, với lại ở lốt chuột thiệt hại thể diện cũng không đáng kể mấy.

- Ngoan, vì sự nghiệp cứu chữa cho các động vật đáng thương trong tương lai. Ngươi chịu khó hy sinh nhé.

- Tha lỗi cho tụi tao nha, bé chuột.

Giọt nước mắt chưa kịp tràn khóe mi, lập tức lại bị khóe mắt nuốt chửng trở lại. Tôi giật giật một bên mắt, mỏ không ngừng đánh vào nhau lập cập. Đừng có dùng cái biểu cảm nước mắt cá sấu đó mà nói chuyện với ông, hai thằng trời đánh kia!

Hít thở không thông vì xúc động trước tình cảm và tầm nhìn của hai ông tướng khoa Thú y dành cho thú thí nghiệm, tôi trở mặt nổi đóa, kêu ỏm tỏi. Tâm trạng ban nãy lâm ly bi đát bao nhiêu, bây giờ lại thất điên bát đảo bấy nhiêu.

- Ồn ào quá đó, im lặng đi. - Tên nam sinh cầm lồng bị tôi quấy rối chịu không nổi bèn giở giọng nạt nộ.

- Bé mồm thôi, mọi người nhìn mày kìa.

Được thằng bạn nhắc nhở, gã lia mắt một vòng xem xét tình hình, rồi lừ lừ nhìn tôi vẫn đang trong cơn náo loạn, không báo trước mà lắc cái lồng như xóc đĩa. Chóng mặt, đập đầu, nẩy tứ phía như cục xí ngầu. Gah! Thượng Song Ngư này trở lại hình người thì các ngươi biết tay ông!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip