Chương 2.2: Thanh Khâm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...

Cơn lóa mắt trôi đi không mất đến một giây, tôi lập tức xác định vật thể định tấn công mình. Theo đà, đập quả bóng xuống đất cho nó nẩy lên, vừa lặp lại hành động này, vừa dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm chủ của quả bóng.

- Oop! - Hóa ra là một trái bóng rổ.

Không mất đến một giây để xác định vật thể vừa định tấn công mình, tôi theo đà đập quả bóng xuống đất cho nó nẩy lên, vừa lặp lại hành động này, vừa dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm chủ của quả bóng.

- Nice catch, Lady. Give me ball, please!

Giọng nam đầy thích thú vang lên, tôi quay đầu nhìn về hướng tiếng nói phát ra. Một nam sinh cao lớn vận đồng phục bóng rổ màu xanh thẫm chạy đến.

Coi nào! Tôi đang đi ngang qua đoạn đường cạnh sân bóng rổ. Chắc chắn rồi, vì một quả bóng rổ suýt chút hôn mặt tôi đã chứng minh điều đó. Nhưng cái người khiến cho quả bóng bay cao, bay xa, thoát khỏi phạm vi sân tập như này có thể là... Tôi lờ mờ nhận diện người đang hướng về phía mình.

Ngôi sao bóng rổ, đội trưởng, dân chơi, mỹ nam tử, bất cứ danh hiệu mỹ miều nào phát ra từ miệng các cô các thím đều được gán cho anh ta, nhưng tôi đây chỉ khiêm tốn, thân thiện gọi bốn chữ "đàn anh Nhân Mã".

Dân thể thao có khác, mới sáng sớm mà hăng máu chiến thiệt. Nhìn cái đống mồ hôi vã ra bắn tung tóe lên không trung theo từng nhịp bước của anh ta là đủ hiểu.

- Here you are. - Thấy khoảng cách vừa tầm, tôi liền ném trái bóng về phía Nhân Mã.

- Thank you. - Anh ta điệu nghệ bắt trái bóng bằng một tay, thân thủ linh hoạt lập tức phóng trở lại sân bóng trong tiếng gào thét inh ỏi của đám fangirl.

Câu lạc bộ của tôi được yêu thích và có tầm ảnh hưởng trong trường ít nhiều chính là nhờ những người như anh ta, tôi phải luôn hòa nhã, giữa mối quan hệ tốt đẹp với họ. Oài, mặc kệ sự thật là bản thân gần như bị "ăn vả" bởi một trái bóng, lại không có một lời xin lỗi tử tế nào được gửi đến "nạn nhân hờ" và cái sân bóng rổ hiện tại chả khác nào cái chợ trời làm người ta muốn thủng màng nhĩ, tôi chỉ có thể nhún vai lờ đi, thẳng tiến đến nơi mình cần đến.

Nhưng khi vừa bước được ba bước, tôi lại tiếp tục chạm mặt một người nổi tiếng nữa.

Gì đây!? Hôm nay tôi trúng mánh hay trúng tà vậy, hết thầy Bạch, giờ lại hai lần liên tiếp diện kiến dân có máu mặt của cái trường này.

- Chị Thiên Yết, chào buổi sáng! - Nghĩ một đằng như vậy, nhưng khuôn miệng tôi bất giác cong lên một nụ cười tiêu chuẩn với người trước mặt.

Ánh mắt chị ta ơ hờ liếc qua tôi như nhìn một con kiến, khẽ gật đầu "Ừm" một tiếng. Chà, dù có là con gái của Hầu tước đi nữa, khi đã bước chân vô trường học, tôi chỉ là học viên bình thường như bao người khác, các ông anh yêu dấu của tôi một thời cũng y như thế.

Xưa nay, giới quý tộc vốn luôn sống theo phong cách kín tiếng, bình lặng. Ở trường, ngoại trừ các học viên trong cùng giới biết được thân phận lẫn nhau, còn lại hầu như các học viên của tầng lớp thấp hơn lẫn thầy cô chẳng biết được gì hơn ngoài cái họ của chúng tôi.

Vương thất và quý tộc không phải là celebrity nên ít khi lộ mặt trên báo chí. Thi thoảng có vài ảnh chụp trên trang đầu mặt báo nhưng so với sự hào nhoáng của vương thất, sự xuất hiện của quý tộc là không đáng kể.

Như đã nói, công bằng bình đẳng gì đó chỉ là bề nổi. Thực chất, trong những buổi tiệc của giới quý tộc, tôi và các anh đã phải nhẵn mặt hết tất cả những người có cùng vai vế hoặc trên cơ gia đình Hầu tước. Con em của những người đó đều che dấu thân phận học tập tại Hà Anh Nguyệt. Có một số quy tắc ngầm được đặt ra để các học viên trong giới phải tuân theo nhằm giữ nếp sinh hoạt và giao lưu bình thường khi ở trường. Một phần lý do vì thuận theo chủ trương của trường nhưng suy cho cùng, tất cả cũng vì bản thân họ thôi.

Giới quý tộc chỉ muốn yên ổn sống trong xã hội vốn có của họ.

Hà Anh Nguyệt có thể không còn là lãnh địa của riêng giới quý tộc nữa nhưng cái xã hội mà họ vẫn đang sống cần phải được duy trì chặt chẽ, không thể bị bất kỳ xâm phạm nào gây mất trật tự.

Thiên Bình và Nhân Mã đều không phải là học viên có dòng máu của giai cấp thượng tầng. Thiên Yết thì đặc biệt hơn, chị ta thuộc giới thượng trung lưu, nhưng cơ bản vẫn là thường dân, không phải thành viên vương thất hay quý tộc. Thiên Yết chỉ đơn giản là giàu, tôi và chị ta đã gặp gỡ nhau với tư cách là con gái của đối tác làm ăn trong vài sự kiện, party, chẳng qua không biết chị ta có nhớ đến tôi hoặc hay biết gì về thân phận của tôi hay không đây.

Dinh Hầu tước không phải chỉ được cái mác, là những quý tộc thức thời, các bậc tiền bối của tôi biết chăm chỉ đầu tư kinh doanh, gây dựng hẳn hoi cả một tập đoàn khét tiếng trên thương trường. Nguồn thu nhập từ việc làm kinh tế không những giúp duy trì địa vị nhà Hầu tước vững chãi mà còn đem lại một khối lượng tài sản dư dả, đủ để có thể tự hào với bất cứ ai, nhà họ Thượng sở hữu cả tiền tài lẫn danh vọng.

- Chị đứng đây từ bao giờ thế? Làm em giật mình.

Hừm, quá sức kỳ cục, rõ ràng đằng sân bóng rổ thì bu đen bu đỏ nhưng sao mới bước được một tẹo lại lọt thỏm vào khoảng sân vắng hiu lặng gió thế này. Đàn chị Thiên Yết đây lại thuộc tuýp thanh cao, kiệm lời, đối diện với chị ta, tôi có cảm giác như bị cô lập trong một chiếc hộp rỗng vô thanh vô tức.

Thật ớn lạnh! Nụ cười tiêu chuẩn dần chuyển sang nụ cười gượng. Đợi mãi không thấy Thiên Yết trả lời, tôi len lén chiêm ngưỡng dung nhan đàn chị.

Nàng hoa khôi diễm lệ tản mát một vẻ xa cách cô độc khiến người ta muốn ngước nhìn nhưng chẳng dám chạm đến, giữa mùa đông, cảm giác ban sơ đó của tôi với chị ta càng trở nên rõ rệt. Hồi mới vào trường, tôi đã được một phen trầm trồ trước dáng dấp lẫn phong thái của Thiên Yết. Gương mặt quả là tuyệt tác của tạo hóa với những đường nét lạnh lùng, tinh tế. Trông chị ta kiêu sa đài cát hệt như một nữ chúa tuyết.

Thiên Yết có hẳn một club hâm mộ cuồng nhiệt trong trường, gồm cả nam lẫn nữ. Nhân Mã cũng có một cái tương tự. Hai người họ là những gương mặt quen thuộc trên các báo trường học, xuất hiện ở đa dạng đề mục như thể thao, thời trang, tài năng.

Chỉ bấy nhiêu đó mà học sinh cấp ba được lập nguyên một fanclub, liệu có lố quá không? Câu trả lời là "Không" nhé! Họ không đơn giản chỉ là được hiện diện thường xuyên trên báo trường đâu.

Thiên Yết hiện là người mẫu hàng đầu của tạp chí thời trang giới trẻ. Ban đầu, nổi tiếng bởi những phô ảnh chất lừ từ tạo hình đến biểu cảm. Về sau, với gu thẩm mỹ sành điệu, năng khiếu sáng tạo nhiều cách thức phối đồ mới mẻ, biết làm tư vấn, viết bài bật mí nhiều mẹo thời trang, làm đẹp và làm tóc mới là yếu tố quan trọng nhất để Thiên Yết thành công và trở thành hình mẫu Công chúa của giới trẻ.

Người đẹp thì mặc cái bao bố cũng thấy đẹp nhưng chính những kiến thức về thời trang mới là thứ giúp Thiên Yết không bị gọi là bình hoa di động. Nhan sắc chỉ là phần nhỏ, thực lực chân chính mới đem lại lợi ích đích thực, Thiên Yết hiểu được đạo lý này nên chưa bao giờ dám lơ là tự mãn, luôn cố gắng tìm tòi học tập phát huy tối đa năng lực. Bằng chứng rõ ràng, những chuyên mục của Thiên Yết trên tạp chí chưa bao giờ hết hay và chính bản thân chị ta chưa giờ là hết hot.

Song song với chị đẹp Sa Thiên Yết chính là anh đại Du Nhân Mã.

Đại diện cho các tạp chí thể thao và những chuyện bên lề thể thao, Nhân Mã luôn xuất hiện với một phong cách dân chơi thời thượng kể cả trên studio lẫn ngoài đời. Trên tinh thần "Không ai có thể ngăn ta lăn xả hết mình với đam mê cho đến kiệt sức. Khi máu, mồ hôi, nước mắt đã cạn, phải ngẩng cao đầu tiến lên phía trước, với một cái đầu thư thái, một bộ chiến phục mới toanh vừa vặn và một khí khái ngút trời từ vết sẹo quá khứ". Nói tóm lại, Nhân Mã có lối sống hơi hướm Yolo á.

Bên cạnh thân thủ bóng rổ thiên phú thì gương mặt ăn ảnh, trình độ làm chủ ống kính của anh ta được đánh giá khá cao. Cơ mà, tùy vào tâm trạng, lâu lâu Nhân Mã sẽ có xu hướng bơ đời, để bản thân tàn tạ đến mức không ai nhận ra khi đến trường. Theo ghi nhận từ câu lạc bộ của tôi, tình trạng nói trên không kéo dài quá lâu, rồi Nhân Mã sẽ tút lại bản thân, trở về phong độ cuốn hút của ngày hôm qua sớm thôi.

Một bên thất thường, làm bản thân nhếch nhác rồi bất ngờ lột xác cho thiên hạ lác mắt.

Một bên ổn định, duy trì phong thái đi lên đều đặn khiến người ta càng nhìn càng ngưỡng mộ.

Đối nhau chan chát thế kia, chả trách mỗi khi có cuộc bầu cử về một danh hiệu đệ nhất trường nào đó, fan hai nhà mặc kệ luôn giới tính của idol, rần rần chí chóe cả một vùng trời đi đến đâu cũng thấy.

Cũng nhờ những dịp như thế, câu lạc bộ của tôi ăn nên làm ra. Riêng tôi còn rất vui vẻ khi được lãnh nhiệm vụ có liên quan đến Thiên Yết. Những lời tung hô, khen ngợi xung quanh chị ta quả không ngoa, tuy có vài phốt về đời tư nhưng cái gì là sự thật thì nên vô tư công nhận.

Xóc óc, bắt bẻ không làm người ta trở nên tốt đẹp hơn mà chỉ khiến họ ngày càng chai lì. Có cái gì đó ở Thiên Yết làm tôi thấm thía mãnh liệt điều này.

Hơ, đợi nãy giờ không thấy chị ta có phản ứng gì, ở lâu thêm chút nữa tim tôi bị ép bẹp dí mất. Cơ mà cứ thế phủi mông bỏ đi lại không được phải phép lắm, như đã nói Thiên Yết là một đề tài đắc giá của câu lạc bộ Văn nghệ truyền thông, quan hệ xã giao tốt sẽ dễ làm việc với người ta sau này hơn.

Kiểu tóc dài đánh rối, búi lơi nửa đầu dung dị nhưng khiến Thiên Yết trông thùy mị hẳn, có một vật xinh xinh đính kèm lại càng làm tăng nét thơ mộng. Một chủ đề lập tức hình thành, tôi mỉm cười. - Đồ trang trí tóc của chị thật tinh xảo, phối với kiểu bới đơn giản này trông vô cùng hài hòa.

Chiếc kẹp mái hình bướm nhỏ bằng ngón cái nổi bật trên nền tóc màu cà phê của người ấy. Đôi cánh thủy tinh được dệt bằng loại ren gần như trong suốt kết hợp với họa tiết vân mây thêu từ chỉ bạc tạo nên độ bóng bắt mắt cho cánh bướm. Không chỉ vậy, phần thân bướm là một viên pha lê được đẽo gọt tỉ mỉ, dưới ánh nắng mặt trời hắt ra những tia sáng lấp lánh.

Thiên Yết cất giọng nhàn nhạt. - Cảm ơn. - Mắt phượng nheo lại làm hàng mi dài cong vút rung rinh. - Cẩn thận, đừng để gặp chuyện như ban nãy nữa.

Chuyện như ban nãy... có phải đang nói đến chuyện quả bóng suýt hôn mặt tôi? Ước chừng khoảng cách, đứng từ đây chị ta có thể chứng kiến toàn bộ sự cố xảy ra ban nãy. Vậy tôi có nên hiểu đó là lời quan tâm của đàn chị không nhỉ?

Vẫn giữ nguyên cung cách khó đoán, Thiên Yết khiến tôi chả biết đâu mà lần, thôi cứ đáp một câu chung chung cho qua vậy. - Em biết rồi ạ.

Một tràng thanh âm rì rào vọng xuống át đi chút hoang mang trong tôi, chợt một bông hoa nhỏ khẽ rơi nghiêng trước mắt, xòe tay đón lấy ngẩng mặt trông sang, có giỏ lưu ly treo bên rìa giàn bông giấy. Một màu xanh biếc nổi bật, giữa vòm tím tuyết rợp bóng khung trời.

- Hoa lưu ly nở đẹp quá chị nhỉ? - Tôi bước tới chỗ giỏ hoa, nhón chân ngắm nhìn. - Nhưng dáng vẻ lẫn câu chuyện đằng sau nó cũng thật buồn...

Bừng tỉnh cơn mê, tôi lúng túng đưa ngón tay vén vài sợi tóc vương trên má. - A, thứ lỗi vì đã nói chuyện không đâu. - Đoạn mỉm cười chìa bàn tay giữ bông hoa ra trước mặt người đàn chị. - Hoa vẫn còn tươi, nếu được, chị hãy cài nó lên tóc nhé.

Thiên Yết đứng đó không nói gì, ánh nhìn xa xăm lại có phần soi xét làm tôi cảm thấy chột dạ liệu bản thân có đang múa rìu qua mắt thợ không.

- Chỉ là thiển ý của em thôi, chị không thích cũng không sao...

- Cứ nói tiếp đi. Tôi muốn biết quan điểm thẩm mỹ của cô khi đưa tôi thứ này.

- "Có bướm không thể thiếu hoa", nhìn vào màu sắc, kích cỡ của bông hoa và kẹp bướm em nghĩ chúng có thể tạo thành một đôi. Màu xanh lưu ly chẳng những không xung đột với màu phụ kiện mà còn xuyệt tông với đồng phục đang vận. Hoa khá nhỏ sẽ không làm lu mờ sự tồn tại của kẹp bướm. Tổng quan đem lại cảm giác rất tự nhiên. Bên cạnh đó có thêm bông hoa nhỏ điểm xuyết cũng khiến cho mái tóc óng ả của chị thêm phần duyên dáng.

- Còn gì nữa không? - Dù gật gù hài lòng trước phân giải của tôi, song Thiên Yết vẫn chưa chịu buông tha.

Sự thật hành động tặng hoa vừa rồi do ngẫu hứng thôi, ngờ đâu người được tặng lại nghiêm túc với món quà dữ vậy. Thiên Yết đã hỏi cặn kẽ tức là muốn xem thành ý của tôi tới đâu, trả lời không khéo sẽ bị coi là đang trêu ngươi mất. Một quý tộc không thể hành xử tùy tiện và như tôi được biết Thiên Yết cũng không phải người chơi hệ tùy tiện. Có thể đôi khi sự tùy hứng sẽ đem lại vài ý tưởng hay ho nhưng không phải lúc này, khi tôi đang đối mặt với một cao thủ thời trang.

- Hoa lưu ly hay còn gọi là hoa "Xin đừng quên tôi". Tặng nó cho chị em mang theo kỳ vọng có một sự gắn kết tình bạn chặt chẽ giữa chúng ta. Thú thật em rất ngưỡng mộ kỹ năng điêu luyện trong lĩnh vực làm đẹp cũng như những thành tựu chị đã đạt được. Một người tài giỏi như chị có rất nhiều người hâm mộ, chỉ mong rằng chị không quên em.

Thiên Yết cụp mắt nhìn xuống lòng bàn tay của tôi, hơi ngập ngừng đón lấy bông hoa. - Nói hay như hát. Cô thật rất biết cách làm mát lòng người khác đấy. - Nét mặt chị ấy dường như giãn ra một chút.

- Chị quá khen rồi. - Những lời vừa rồi có bảy phần thực lòng ba phần xu nịnh, để gây được ấn tượng tốt với chị đẹp tội gì không ngon ngọt chút chứ. - Em có việc gấp phải đi, chào chị nhé. - Phải nhanh chóng rút lui trước khi bầu không khí dễ thở này biến mất thôi.

- Tạm biệt. - Thiên Yết trở lại với biểu cảm chẳng mấy đặc sắc, bước đi về hướng ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip