Chương 2.13: Thụy Vũ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...

- Anh hai đi đâu giờ mới về? Làm em tìm bở hơi tai. - Câu hỏi mang hàm ý trách móc được đặt ra dành cho tôi khi vừa lết xác trở lại.

- Xin lỗi em nhé. - Đối cô em gái tìm kiếm mình đến vã mồ hôi hột, cần cáo lỗi trước rồi giải thích sau. - Anh ghé nơi đó thăm thú một chút nhưng lại ngủ quên đến chiều luôn. Trên đường trở về gặp được đối tượng xe duyên bèn ở lại quan sát chút đỉnh, ai ngờ lại về muộn như vầy.

- Nơi đó à... - Song Tử kinh ngạc mở to mắt, mấp máy môi thốt một câu chưa tròn. Biểu hiện kỳ lạ đó kéo dài khoảng hai giây, bỗng con bé chớp mắt lộ ra vẻ mặt tò mò. - Anh tìm được đối tượng xe duyên rồi sao. Tốt quá! Mau nói cho em biết đó là ai đi.

- Nói ra sao em biết được. - Cái tật liến thoắng và đổi chủ đề xoèn xoẹt của Song Tử chả ai lạ gì, chỉ là thái độ mất tự nhiên ban nãy khiến tôi cứ canh cánh không yên.

- Sao lại không biết chứ! - Nói đoạn, con bé tự tin ưỡn ngực quảng bá thương hiệu. - Anh đừng quên em ở trong câu lạc bộ nào nhé. Chỉ cần người đó không quá mờ nhạt, anh nói mỗi tên thôi, em liền nhận diện được ngay.

- Lợi hại ghê nhỉ? - Tôi phì cười làm bộ nghi ngờ các thứ.

- Chứ sao. - Song Tử nheo mắt nhướng một bên mày, khóe môi khẽ nhếch vẽ lên ý cười, chìa tay về phía tôi. - Nào, xin mời quý ngài xướng danh.

- Người con trai tên là Leo. Tiểu thư có biết đó là ai không? - Xuất khẩu thành ngữ luôn nè. A, cảm thấy bản thân hơi bị vi diệu.

- Oh my gosh. - Ôm mặt bừng ngạc nhiên, cô phóng viên nhỏ phấn khích sổ một đống thông tin của đối tượng. - Leo Zephyr, đàn anh năm ba, hiện là hội trưởng Hội học sinh đồng thời là thành viên của các câu lạc bộ làm vườn, mỹ thuật, thư pháp và tennis. Anh ấy không những tuấn tú học giỏi, nhiệt tình trong công việc, mà còn vô cùng lịch thiệp, gallant và có vô số tài lẻ. Chính là hoàng tử bạch mã trong mơ của các nữ sinh trong trường. Đậu vào Hà Anh Nguyệt danh giá với điểm số cao ngất ngưỡng và nhận được học bổng. Trong năm nhất...

- Được rồi bé Song. - Tôi đưa một chi lên bấm nút dừng, không dám thách thức cao nhân nữa, đoạn lái sang người còn lại. - Người con gái tuy không biết tên nhưng anh nhớ được đặc điểm. Đó là một cô bé tóc nâu tím dài qua vai, dáng người mảnh mai hơi thấp, khuôn mặt khả ái nổi bật với đôi mắt dịu buồn. Lúc anh bắt gặp, cô bé có cầm một cái túi giấy giống như em cái của em đó.

Song Tử lia mắt về phía chiếc túi giấy nho nhỏ ở trên bàn, chu môi đặt câu hỏi. - Anh đang tả bạn thân của em hả?

- Ủa, đó là bạn thân của em ư?

- Chắc vậy quá.

Song Tử bật cười ha hả, tôi cười theo nhưng chả hiểu mô tê gì sất. Có cảm tưởng câu hỏi nghi vấn của tôi bị em gái hiểu thành câu hỏi tu từ vậy. - Ôi thôi, đùa vậy đủ rồi. Nghiêm túc trả lời em, đối tượng nữ có phải cô gái này không? - Đột nhiên, con bé ngừng bặt mò lấy điện thoại ra bấm, rồi dí vào mặt tôi nghiêm giọng chất vấn.

Y chang cảnh sát hỏi cung tội phạm nhỉ. Nhưng thôi kệ, cái kiểu thất thường này của con bé ở riết tôi cũng quen luôn nên chả thành vấn đề. Lùi ra sau vài bước để nhìn cho rõ, trên màn hình là ảnh Song Tử đang bật cười sảng khoái, bên cạnh là một cô gái mỉm cười tươi tắn có đuôi mắt buồn man mác không lẫn đi đâu được.

- Ồ, đúng rồi nè. - Tôi gật đầu xác nhận, thấy em gái không ư hử gì bèn hỏi tiếp. - Hóa ra các em là bạn thân thiệt hả. Cô bé tên gì thế?

- Cậu ấy... Thiên Bình... - Song Tử trân trối nhìn tôi, trả lời nhát gừng.

- Thiên Bình, tên nghe thật êm đềm yên ả. - Mặc cho tôi cất lời khen ngợi, chả hiểu sao Song Tử bỗng trừng mắt dọa mèo.

- Sao anh lại chọn cậu ấy?

- Anh cảm giác được sẽ có mối lương duyên hình thành giữa họ. - Kể ra đúng là xuôi theo cảm tính. Khoảnh khắc chứng kiến Leo và Thiên Bình gặp gỡ nhau, chẳng hiểu sao như có một mồi lửa bùng lên khóa chặt hai bóng người đó vào sâu trong đôi mắt tôi. Tiếng còi báo động mang tên trực giác không ngừng kêu âm ỉ vọng khắp linh hồn. Cứ như vậy tôi quyết định lựa chọn họ không chút nghi ngại liệu bản thân có hồ đồ quá không.

- Bao nhiêu nữ sinh như vậy sao anh lại vớ trúng cậu ấy chứ! Thiên Bình đối với em rất quan trọng, anh không được làm bừa đâu đấy.

Thái độ của Song Tử hệt như quả núi lửa sắp phun trào, đột nhiên bị con bé phản đối gay gắt làm tôi có hơi lúng túng. Tuy nhiên, cho đến lúc này tôi không hề muốn từ bỏ mối đã chọn.

- Anh quen biết Leo từ lâu nên cũng phần nào đảm bảo về nhân phẩm của cậu ấy. Hơn nữa, người ta là bạch mã hoàng tử trong mơ của các cô gái, có điểm gì khiến em không hài lòng chứ... - Mặc cho sự thiếu thuyết phục do nghĩ một đằng nói một nẻo, tôi vẫn ráng tìm lý lẽ phân bua với em gái. - Với lại xem chừng Thiên Bình cũng rất ưng ý Leo đấy. - Kiểu nói năng này làm tôi trông chả khác nào ông mai chuyên nghiệp. Không biết nên buồn hay vui đây.

- Hoàng tử với chả bạch mã. - Song Tử lợm giọng, phùng mang trợn má đáp thẳng. - Không là không! Xung quanh anh ta có rất nhiều con ong vò vẽ sẽ đốt Thiên Bình đấy anh biết không. Leo cũng sắp tốt nghiệp đến nơi, có duyên gặp gỡ nhưng chẳng có cơ hội vun đắp, mối lương duyên này như ngọn đèn dầu trước gió vậy. Quan trọng là Thiên Bình không thể trở thành đối tượng xe duyên cho bất cứ ai được đâu.

- Cách em nói chuyện trông chả khác gì ông bố không chịu gả con gái cả. - Không ngờ con bé lại kháng nghị quyết liệt như thế, rốt cuộc là tại sao chứ. - Anh hỏi thật nhé, em thích Leo nên mới phản ứng dữ vậy à?

- Không hề!

- Vậy thì không có vấn đề gì rồi.

- Nhưng... nhưng mà... - Lắp bắp không biết phải đối trả ra sao, Song Tử đang bế tắc ngôn từ, thời cơ cho tôi khẳng định tiếng nói là đây.

- Anh đã quyết tâm, có rủi ro gì tự anh sẽ chịu trách nhiệm.

Câu nói như sét đánh ngang tai, Song Tử liền bất mãn giãy nãy. - Thiên Bình và em đã hẹn ước sẽ không bao giờ lấy chồng, cùng nhau đi ngao du sơn thủy, sống một đời độc thân vui vẻ. Vậy mà anh nỡ lòng nào phá đám chứ!

- Em chắc Thiên Bình muốn sống độc thân ư? Hẹn ước này có từ bao giờ? Do ai đề xuất?

- Từ năm lớp tám... do em đề xuất.

Nghe lời thú nhận lí nhí của em gái, tôi chỉ có thể thốt lên đúng một từ. - À.

- Thiên Bình tự nguyện chấp thuận, em không có ép uổng gì hết nhá. Anh đừng làm điều khiến cậu ấy lung lạc!

Đôi khi, em gái tôi hay bôi ra mấy ý tưởng quái đản thật sự, khiến người ta ngỡ trò đùa nhưng chính con bé lại nghiêm túc một cách khờ dại, lại không nhận ra đối phương chỉ tát nước theo mưa bông đùa chút đỉnh. Kỳ thực, tôi chẳng muốn gây mất hòa khí với những người cùng chiến tuyến đâu, đặc biệt là Song Tử - người chả dính líu gì đến sự vụ này - đã tình nguyện giúp đỡ không chút nao núng. Không muốn bỏ cuộc cũng không thể huỵch toẹt chọc con bé đổ quạu, vậy chi bằng dùng biện pháp này xem.

- Thiên Bình thật tâm muốn sống độc thân chả ai lung lạc được. Lời hứa hẹn lúc đó với em ắt hẳn cũng chỉ là một phút bốc đồng của tuổi mới lớn. Hiện giờ cả hai đều đã là thiếu nữ, tâm sinh lý lẫn tam quan sẽ khác xưa. Thanh xuân nở rộ biết yêu và muốn yêu là chuyện bình thường, việc Thiên Bình có ý trung nhân cũng không có gì lạ. Nếu lòng dạ cô bé đối với lời hứa ngày đó không đổi thay, hoặc không thành đôi được với Leo, anh cũng chẳng ép buộc. Anh chỉ muốn một lần làm theo những gì linh tính đang mách bảo. Vậy nên xin hãy cho anh cơ hội lần này được chứ?

Song Tử gắt gao nhíu mày. - Lòng dạ không đổi, không thành một đôi. Anh đang đưa em vào thế bí đấy biết không, cái nào cũng có thể khép án tử vào kiếp người của các anh hết. - Thanh âm dần trở nên cay đắng. - Em làm sao có thể trù cho anh thất bại được. Thật khó chịu, sao lại không tìm người khác chứ.

- Em không cần tự ép mình phải giúp anh, chỉ cần đừng ghét bỏ anh khi làm ra lựa chọn này thôi.

Đôi mắt tròn xoe vô tội rụt rè ngước lên, khẽ cúi đầu chùng xuống đôi tai mèo. Liệu em có thể phản kháng trước bộ dạng uất ức của chiếc mèo đáng thương này không?

Chắc chắn là "Không" rồi!

- A a a! Thôi được rồi, anh muốn làm thì cứ làm đi, nhưng nói trước là em sẽ luôn ở bên giám sát để chắc chắn Thiên Bình không gặp rắc rối đấy.

- Cảm ơn em. - Tôi rưng rưng mỉm cười, xúc động trước sự rộng lượng của em gái yêu quý.

- Tức chết đi được, lúc nào cũng thất thủ trước chiêu lạc mềm buộc chặt này của anh. - Dù con bé bắt đầu nhận ra bị mắc lõm chỉ có thể vò đầu bứt tai, thì với tôi đây đã diễn là phải diễn đến cùng.

- Trễ rồi sao chưa thấy Song Ngư quay lại nhỉ? - Tôi thắc mắc nhìn quanh.

- Em phải là người hỏi câu này mới đúng. Hai anh đi chung sao giờ chỉ có mỗi anh về vậy?

Anh hai và anh ba đời nào chịu bình yên ở riêng với nhau, đường ai nấy đi là điều tất yếu, có trở thành giống loài khác cũng chả đổi thay, sao cô út nhà tôi có thể quên đi chuyện thuần túy thế chứ. Đương mở miệng nhắc cho con bé nhớ bỗng chuông điện thoại reo lên.

- Số lạ gọi đến. - Hơi bối rối song tay vẫn nhấn tiếp nhận cuộc gọi, chợt Song Tử lấm lét liếc nhìn xung quanh, hạ máy xuống mở loa ngoài cho tôi nghe cùng. Giọng nói của Song Ngư vang lên loan báo đã tìm được đối tượng xe duyên, tuy nhiên, gặp vài sự cố trong lúc hành sự tạm thời chưa thể trở về, bảo chúng tôi khỏi chờ nữa.

Không có thời gian nói chi tiết, thằng bé chỉ nêu tên của đối tượng nữ và tả sơ sơ về đối tượng nam – một nam sinh cao lớn, biết chơi bóng rổ, đẹp trai một cách phóng túng, toát ra cái chất của một dân chơi và đào hoa. Song Tử lập tức nhận diện hai người trên, chấn động ré lên the thé.

- Thiên Yết và Nhân Mã ư! Ngài nhạc sĩ ơi là ngài nhạc sĩ, bao nhiêu học viên trong trường không chọn, ngài lại đâm đầu vào hai ông bà sao bự đó.

- Có gì không ổn à? - Ở đầu dây bên kia truyền đến tiếng hỏi đều đều của Song Ngư.

- Cực kỳ không ổn luôn đấy. Tình sử hai người này dài như sớ đã vậy còn vô cùng đen tối như tiền đồ chị Dậu.

- Thật ư?

Đánh giá từ Song Tử khiến tôi nửa nghi hoặc nửa phấp phỏng. Không chỉ ứ bằng lòng với cặp đôi của tôi, còn ý kiến với mục tiêu của Song Ngư. Xuất phát từ ý tốt và có kênh thông tin nhất định nên lời cảnh báo vừa rồi của con bé cũng phần nào đáng suy ngẫm. Tuy nhiên, Song Ngư không hề nghĩ vậy, trái lại còn lấy làm khoái chí.

- Ồ! Nghe có vẻ thú vị đấy.

- Hả? Anh có hiểu em đang nói gì không, mối này rất khù khoằm đấy!

- Không sao, yêu là phải có lên có xuống, anh cảm thấy rất hào hứng khi được làm ông tơ cho cặp đôi đầy thách thức này.

Song Ngư không buồn để tâm lời cảnh tỉnh của em gái, nhất nhất giữ vững lập trường. Cái sự tự tin thái quá này khiến tôi có chút e ngại giùm.

- Đây không phải trò đùa đâu. Nghiêm túc lựa chọn cho kỹ đi.

- Tôi rất nghiêm túc. - Song Ngư đanh giọng phán. - Thôi, tôi đã quyết, hai người đừng nói gì nữa, có gì cần thông báo thì nói lẹ lên, đối tượng sắp quay lại rồi.

Tôi cập nhật ngắn gọn tình hình bên mình, Song Ngư im lặng lắng nghe. Chừng năm phút sau, phía thằng bé chủ động cúp máy, hẹn nếu có cơ hội sẽ liên lạc về, không cần lo lắng. Song Tử cất điện thoại đi, mở túi ra bảo tôi nhảy vào trong.

- Khoan đã, anh muốn đi bộ đến cổng. - Vãn trường chiều lát đát mấy bóng hình, cẩn thận lựa đường đi không ai hay. Song Tử gật đầu mang cặp lên vai, tay cầm túi giấy chứa mẻ bánh ngọt ngào.

Dọc quãng đường cuốc bộ, cô em gái luôn miệng than thở về việc sắp tới sẽ bị thầy Bạch bắt phải học phụ đạo bởi bài tập toán về nhà làm sai be bét. Tịch dương le lói những tia nắng cuối cùng nơi chân trời, nữ sinh Song Tử và mèo Xử Nữ sóng bước nhàn tản, bỏ lại sau lưng bóng đổ trải dài trên con đường đìu hiu.

Đã lựa chọn ra được ba cặp đôi, nhưng những lần xe duyên vừa qua toàn do trực giác mách bảo.

Từng ngờ vực liệu có khả thi không, nhưng chung cuộc vẫn chọn các cặp lọt ngay vào tầm mắt.

Một người lý trí như Kim Ngưu bỗng trở nên cảm tính, chỉ riêng cung cách làm việc dứt khoát là không đổi. Song Ngư dẫu tùy hứng, vẫn có xu hướng phiêu một thời gian mới đưa ra quyết định, giờ đây lại chịu nhận ngay. Tôi cũng thế, rõ ràng rất băn khoăn về mối quan hệ giữa Leo và Thiên Bình, cớ sao cứ đâm đầu không thèm cân nhắc quan sát thêm như tác phong thường nhật.

Thời cơ chín muồi phải chớp liền tay là một cách giải thích hợp lý, tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Liệu còn có một động lực nào khác thúc đẩy khiến chúng tôi bất chấp làm bằng được chăng?

Tôi không biết. Thêm vào đó, một sự bứt rứt quái dị đang xâm chiếm tôi, cảm giác bản thân hình như đã quên đi điều gì đó rất quan trọng.

Đó là điều gì chứ?

Ba chàng ngốc bất khả kháng,

Bế tắc trong sự việc ngoài tầm với.

Chẳng hay có học được không?

Bài học từ lỗi lầm của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip