Bhtt Edit Phong Cuong Lao Su Lang Due Chuong 81 Mot Ngay Mot Dem Dai Dang Dac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cửa đóng, tôi liền ngơ ngác đứng tại nơi đó, nước mắt im lặng rơi xuống. Trong phòng lập tức trở nên trống trải, tâm tư tôi còn đặt ở lời Cẩn nói, còn có thể nghe được hương thơm của nàng, thậm chí trên mặt, vẫn còn nhiệt độ của nàng.

Thật giống như đột nhiên không còn khả năng suy nghĩ, đầu óc trống rỗng, điều tôi có thể làm, chỉ có thể ngây ngốc mà chờ, lẳng lặng đứng nơi đó, không nhúc nhích, mặc cho thời gian trôi qua, thật giống như mỗi một phút đối với tôi, đều là giày vò kinh khủng.

Không biết đứng đấy bao lâu, nghe thấy điện thoại vang lên, có chút kích động lấy trong túi ra, phát hiện không phải là điện thoại của Cẩn.

Thất vọng lan tràn toàn bộ con tim, máy móc nghe, là mẹ.

"Alo, Minh Minh, mấy đứa tụi con đi đâu hết rồi? Sao mẹ gọi điện thoại bàn mà không ai bắt máy?" Giọng mẹ có chút lười biếng, có thể là đã đến giờ ngủ rồi.

"Dạ Tây An!" Tôi chậm rãi phun ra hai chữ này, giống như sức lực bị hút sạch vậy, chán nản ngồi dưới đất, tay nắm điện thoại thật chặt.

"Tây An?" Giọng mẹ lập tức trở nên thận trọng, "Sao lại đi Tây An? Có chuyện gì à?"

"Hàn Học Hiên nói chuyện của tụi con cho ba mẹ Cẩn!"

"Hàn Học Hiên? Đồ con rùa, tên bại hoại này! Hiện tại sao rồi?" Mẹ có chút lo lắng, lời mắng người cũng buột miệng thốt ra.

"Dạ không biết, Cẩn với anh trai về nhà, con ở đây chờ tin. Mẹ, con có chút lo lắng! Con không biết con có thể làm cái gì!" Giọng của tôi có chút nghẹn ngào, nằm dưới đất, đầu tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo, thấy cái lạnh ập đến toàn thân.

"Con đừng hoảng, mẹ nghĩ, Đỗ Cẩn nhất định có chừng mực, con ngồi im chờ đi!" Mẹ bắt đầu an ủi tôi, không còn bỡn cợt như ngày thường, trở nên cẩn thận hơn.

"Mẹ, con yêu Cẩn!" Tôi máy móc lặp lại câu nói này, giống như đã mất đi khả năng tư duy, không biết nên nói gì, chỉ lặp lại, rồi lại lặp lại "Con... yêu Cẩn... Con yêu Cẩn..."

"Mẹ biết! Đừng lo lắng, hết thảy rồi sẽ khá hơn!" Mẹ nhàn nhạt nói.

"Mẹ, con muốn cùng Cẩn kết hôn!" Đột nhiên suy nghĩ này trở nên mãnh liệt, cho dù tôi biết, vào giờ phút này, tôi nói ra loại chuyện này có bao nhiêu xa vời, tôi hẳn nên duy trì lý trí, suy nghĩ chuyện có khả năng xảy đến trong tương lai. Mà không phải một mình tự biên tự diễn như bây giờ, mơ mộng viển vông.

"Mẹ biết, mẹ biết mà, con ngoan, nhất định phải ngoan, an tĩnh chờ. Nghe mẹ đi!" Mẹ dùng giọng điệu thoải mái để an ủi tôi, như lúc tôi tỉnh lại sau khi cắt cổ tay tự sát vậy.

Cúp điện thoại của mẹ, lấy laptop trong balô ra, vào mạng, muốn viết gì đó. Lại phát hiện, có rất nhiều suy nghĩ nhưng không có từ ngữ nào có thể diễn đạt. Đầu óc trống trơn, trong lòng cũng trống rỗng.

Từ khi Cẩn đi, mãi mà màn đêm mới buông xuống. Tôi không đợi được điện thoại của Cẩn, thậm chí không hề có một tin nhắn nào. Tôi muốn gọi điện cho nàng, cầm điện thoại mà tay có chút run rẩy. Suy đi nghĩ lại vẫn là thôi, Cẩn không tìm tôi, tự nhiên là có lý do của nàng với lại nàng cũng không thể làm gì hơn. Nàng đương nhiên biết tôi sẽ không yên tâm, lo lắng thậm chí kinh hoảng. Có thể là, vào giờ phút này, nàng đã là không thể theo tiếng lòng của mình.

Trong lòng lại đau đớn không sao nói rõ, giống như có một con dao cùn ở trong lòng cứa qua cứa lại, từng chút từng chút, đau đớn rõ rệt. Có một loại đau lòng khó có thể hít thở. Có thể lúc này, bác trai và dì đang dùng từng câu chữ sắc bén mà răn dạy nàng, ép nàng đến tình cảnh lùi không được tiến không xong. Mà tôi, chỉ có thể ngây ngốc đợi như bây giờ, cái gì cũng làm không được, cái gì cũng nói không được, cái gì cũng giúp không được.

Buồn phiền, giơ tay lên tát mình một bạt tay, cảm giác đau rát ở gò má làm tôi thanh tỉnh rất nhiều. Đặt điện thoại lên bàn, tôi liền nằm xuống cạnh nó, nhìn nó không chuyển mắt.

Tôi đang chờ màn hình sáng lên, chờ tiếng chuông vang lên. Trước đây đã đổi nhạc chuông cuộc gọi đến của Cẩn thành 《Sứ Thanh Hoa》-- Trời xanh chờ cơn mưa bụi còn tôi đang chờ người...

Rốt cục, lúc 10h đêm, điện thoại vang lên.

Tiếng chuông quen thuộc, lòng tôi run rẩy, tay tôi run rẩy, tôi cố gắng để giọng tôi không run rẩy, nhưng không làm được.

"Cẩn? Thế nào rồi? Cô đang ở đâu?" Cầm điện thoại lên, trái tim như muốn từ cổ họng nhảy ra ngoài.

"Tôi không sao!" Giọng Cẩn có chút khàn khàn, đại khái là đã khóc rất nhiều đi. Tôi tưởng tượng được vệt nước mắt trên mặt nàng, hai mắt sưng đỏ... Kia nàng đã phải cầu xin và bất đắc dĩ đến thế nào? Tôi muốn ôm nàng vào trong lòng, muốn nắm tay nàng thật chặt không buông ra.

"Cô..." Tôi muốn nói, vợ à, vợ không sao chứ? Nhưng tôi không nói ra được, nàng làm sao có thể không sao được? Làm sao có thể không có chuyện gì được? Thời gian nói chuyện ngắn ngủi, không cho phép tôi nói quá nhiều thứ vô ích, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nghe được giọng của nàng, không hề yên tâm, mà lại càng như thắt lại...

"Anh tôi đang nói chuyện với ba ở phòng sách, tôi đang ở phòng ngủ với mẹ!" Không chờ tôi hỏi, Cẩn liền nói ra. "Em đừng lo lắng, chăm sóc bản thân cho tốt!"

Nước mắt lại chảy không ngừng, điều nàng không yên lòng vẫn luôn là tôi. Trong điện thoại, tôi nghe thấy được tiếng thở dài nặng nề của dì. Không biết anh Lễ có thể thuyết phục bác trai hay không, có thể đoán được, sẽ rất gian nan.

"À chồng này... Tôi yêu em!"

Lời này có chút đột nhiên, tôi không nghĩ tới nàng sẽ nói với tôi một câu như vậy khi có dì bên cạnh. Khi cả hai ở cùng nhau, nàng rất ít khi nói ra tình cảm của mình, thế nhưng lại nói ra vào thời điểm thế này. Nước mắt lẳng lặng rơi, tôi cắn vào bàn tay nắm chặt của mình, liều mạng kìm nén không cho mình khóc thành tiếng. Bên kia điện thoại, chỉ có tiếng nức nở nhẹ nhàng.

Chúng tôi ở cùng một thành phố, nếu như lúc này tôi chạy đến, có thể không cần đến 15 phút đồng hồ. Nhưng mà, tôi chỉ có thể ở xa xa nhìn nàng, không thể bảo vệ nàng, thậm chí một câu nói đỡ cũng không nói được...

Cho tới nay, tôi vẫn luôn rất tự tin. Mặc kệ làm chuyện gì, đều tự tin tràn đầy. Mà hiện tại, lại bắt đầu thất vọng với bản thân từ đầu đến cuối...

"Em chờ cô! Vợ của em!" Ngoại trừ câu này, tôi còn có thể nói cái gì khác?

"Ừ!" Một tiếng trả lời, Cẩn cúp điện thoại.

Chậm rãi trượt từ giường xuống đất, cuộn mình ở kế bên giường, ôm đầu gối, vẫn ngơ ngác nhìn điện thoại, tôi muốn chờ nàng trở lại, giống như là, nàng chờ tôi trở về.

Một đêm, không ăn không uống không nhúc nhích.

Vẫn ngồi ở trong phòng, tôi thật sự hiểu được cái gì là bao dung, là nhẫn nại, là hy vọng, là chờ mong...

Thời khắc này, ngoại trừ suy nghĩ đến kết quả không biết kia, thì một ý nghĩ càng mãnh liệt đó là -- tôi muốn cùng nàng kết hôn. Đời này kiếp này, mặc kệ sức mạnh nào, cũng không thể tách chúng tôi ra, trừ khi là cái chết.

Chỉ cần tôi còn sống, thì sẽ không từ bỏ! Mặc kệ phải đối mặt với chuyện gì, tuyệt đối không buông bỏ.

Nghĩ như vậy, dường như chính mình có thêm sức mạnh. Đứng dậy, chân khoanh lại cả đêm, tê cứng, đi hai bước vẫn chưa có cảm giác gì, mãi đến khi tới cửa nhà tắm mới cảm thấy một chút đau râm ran.

Nước lạnh bắn xuống, tưới lên quần áo của tôi, một cảm giác lạnh lẽo, rùng mình một cái, dường như lỗ chân lông trên cơ thể đều dựng đứng lên hết. Quần áo ướt đẫm dính trên người, ngẩng đầu lên, để nước lạnh xối vào mặt, cho tôi thêm chút lý trí và tỉnh táo.

Thay một bộ quần áo khô, không còn thấy lạnh nữa, trái lại cảm thấy có chút nóng lên. Ở trong phòng nhảy nhảy một chút, cố gắng cho mình có chút tinh thần.

Cẩn trở về, không thể để nàng thấy tôi chán chường, lúc nàng ở trong tình cảnh khó khăn, tôi phải cho nàng sức mạnh.

Cầm điện thoại lên, gọi điện thoại cho ba. Kể đơn giản lại tình cảnh và tình trạng hiện tại của chúng tôi, quan trọng là, nói cho ba, tên Hàn Học Hiên này, tôi sẽ không bỏ qua cho đối phương. Không cần biết bằng cách nào hay thủ đoạn gì, tôi nhất định cho thằng cha đó một bài học.

Việc nhà Cẩn tôi không giúp được gì, như vậy, hãy để tôi làm tốt chuyện tôi có thể làm...

Mở máy tính ra, bắt đầu liên hệ A Đạt học luật, tôi phải cố gắng nghiên cứu sách lược đối phó Hàn Học Hiên, cá chết lưới rách là không có ý nghĩa, tôi muốn chính là, lưới còn nguyên không hư hao gì và cá còn sống nhưng sống không bằng chết.

Một đêm không ngủ, lại thêm vẫn luôn trong trạng thái lo lắng hãi hùng. Nhìn máy tính đã lâu, đầu có chút choáng váng. Đứng dậy, muốn rót nước uống, có chút đứng không vững.

Tiếng gõ cửa vang lên, ngoài cửa là nhân viên phục vụ của khách sản, hỏi có muốn thay drap giường không. Nhìn giường không có động đến chút nào, cách một cánh cửa cự tuyệt.

Một lát sau, tiếng gõ cửa lại vang lên, có chút bất đắc dĩ, lẽ nào cái vụ dọn phòng này không làm là không được? Lười phải nói nhiều, giờ lại xuất hiện tình huống đuổi một lại tới một, có chút buồn bực và tức giận. Đi tới, mở cửa, mới vừa định lên tiếng, liền ngây ngẩn cả người...

Mắt đỏ hồng, sắc mặt có chút tiều tụy, không phải Cẩn, thì là ai?

Tiến lên ôm chặt nàng, gì cũng không nói. Mặc kệ có phải là ở hành lang không, mặc kệ sẽ có người đi ngang qua hay không. Cẩn không lên tiếng, chỉ im lặng mặc cho tôi ôm, tựa đầu lên vai tôi.

Một ngày một đêm này, lại dài như trôi qua rất nhiều năm.

Từ từ, Cẩn từ trong lòng tôi giãy ra, sờ lên mặt tôi, kéo tôi vào trong phòng.

Một phần thức ăn đặt lên bàn, vẻ mặt nàng có chút uể oải, vẫn khẽ mỉm cười.

"Chắc chắn là em chưa ăn gì, vua bụng bự à, em đói chết rồi đi..."

Giọng khàn khàn, nụ cười có chút miễn cưỡng. Tôi tiến lên một bước, chạm trán mình vào trán nàng.

"Cẩn, cô rốt cuộc trở về rồi!" Vòng lấy nàng, ôm chặt lấy. Mặc kệ nàng nói thế nào, mặc kệ tình huống thế nào, tôi tuyệt đối sẽ không cho nàng đi một mình nữa, để nàng đối mặt một mình. Tôi sẽ điên, sẽ đau lòng, nếu thêm một lần nữa, tôi nhất định sẽ phát cuồng...

Cẩn nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi, giọng ôn nhu.

"Mẹ cũng ổn rồi, còn ba thì... Từ từ đi!"

Nói xong, nàng thở dài.

"Mệt không?" Tôi sờ trán nàng, tóc mái tán loạn, quầng mắt đã đen sì. Nàng nhất định sẽ nói mình không mệt, nhưng làm sao có thể chứ.

"Minh nhi, tôi buồn ngủ quá, tôi muốn ôm em ngủ!" Nàng tiến lên, ôm lấy eo tôi, tựa đầu lên người tôi. "Mẹ muốn tôi ở nhà ngủ một chút, nhưng mà tôi ngủ không được, bây giờ ôm lấy em, mới cảm thấy buồn ngủ!"

"Dạ!" Tôi ôm nàng, đi về phía giường, sau đó nhấc chăn lên, giúp nàng cởi giày ra, chuẩn bị gối.

"Ngủ một lát đi, có chuyện gì, dậy rồi nói sau!" Nhẹ nhàng hôn lên môi nàng một cái...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip