Bhtt Edit Phong Cuong Lao Su Lang Due Chuong 73 Ke Hoach Khong Theo Kip Bien Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau, đưa Cẩn và Dương Dương ra sân bây.

Trên suốt quãng đường tôi im lặng lái xe. Cẩn ngồi ở ghế phó lái, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thả hồn theo gió.

Ra khỏi nội thành, Dương Dương ngồi phía sau vẫn luôn im lặng bắt đầu ầm ĩ lên bảo buồn chán. Lấy di động trong túi ra, cho nó chơi game trong điện thoại. Cẩn quay đầu lại nhìn Dương Dương một chút, nở nụ cười.

"Trời càng ngày càng nóng, tuyến mồ hôi của em mẫn cảm, em lại không thích che dù, đừng chạy loạn khắp nơi!"

"Dạ!" Tôi đáp một tiếng, không hề nói gì.

"Cố gắng sắp xếp thời gian ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật một chút, đừng cả ngày đều Coca không rời tay!"

"Dạ!" Tôi cười.

"Mẹ, mẹ thật là dong dài!" Dương Dương ở phía sau đột nhiên nói một câu, làm Cẩn tức đến sôi máu, tôi thì lại che miệng cười.

"Dương Dương, con về rồi cũng nên đi học! Nguyên cả một kỳ nghỉ dài mà chưa thấy con lấy sách ra đọc được bữa nào!" Cẩn chuyển miệng pháo nhắm thẳng Dương Dương.

"Tổn thương xương khớp một trăm ngày!" Tôi lầm bầm một câu, Dương Dương nghe thấy, nhanh chóng nói theo tôi "Dạđúng rồi, với lại là mẹ xin nghỉ cho con, nói muốn tới Tây An xem bệnh..."

Cẩn bất đắc dĩ, hừ hừ vài tiếng, nói một câu: "Cá mè một lứa, cùng một giuộc cả."

Tôi nghĩ hẳn là Dương Dương không hiểu hàm ý trong câu này, Cẩn cũng nhất định biết là Dương Dương không thể hiểu, rất rõ ràng, là nói cho tôi nghe.

"Không phải vậy, kính già yêu trẻ chính là đức tính đẹp của dân tộc Trung Hoa!"

"Em không có đức!" Cẩn tức giận nói.

Câu này đại khái là Dương Dương nghe hiểu, ngồi ở phía sau cười đến không ngậm miệng lại được. Tôi tự nhiên đã sớm luyện được công phu mặc kệ Cẩn nói gì cũng vui vẻ, còn Cẩn, trong tiếng cười của bọn tôi lại cảm thấy không vui.

Thời gian xem như là vừa vặn, lúc đến sân bay thì chốt kiểm tra an ninh vừa bắt đầu mở. Nhìn Cẩn một mình mang Dương Dương đi có chút không yên lòng, huống chi tay Dương Dương còn đang quấn đầy băng, treo trên cổ.

"Dương Dương!" Tôi ngồi xổm xuống, xoa đầu Dương Dương, "Khi về nếu có chuyện gì, thì gọi điện cho Minh Minh!" Tôi nghĩ nghĩ, đứng lên, lấy điện thoại di động ra, tháo sim, sau đó lấy trong ví ra sim hay dùng ở nhà khi được nghỉ, lắp vào, đưa cho Dương Dương.

"Cái này cho con, sạc pin, pin dự phòng và cáp dữ liệu gì đó, buổi chiều Minh Minh gửi cho con sau! Có việc gì thì gọi điện trực tiếp cho Minh Minh, bất kể chuyện gì, bất kể lúc nào cũng có thể! Mẹ con bận rất nhiều việc, con tự chăm sócchính mình cho tốt!"

Dương Dương nhìn tôi một chút, lại nhìn Cẩn một chút, không nhận lấy.

"Cầm lấy nha oắt con, làm sao vậy? Ghét bỏ à, di động Minh Minh là N95, tuy không phải là tốt nhất, thế nhưng chức năng cũng không ít, nghe nhạc, xem video, chơi game đều được!" Tôi cười kéo tay Dương Dương, nhét điện thoại vào tay nó. "Học cho giỏi, đừng để mẹ lo lắng!"

Dương Dương gật đầu, nở nụ cười.

Lúc nói chuyện, Cẫn vẫn luôn nhìn tôi. Thấy tôi đưa điện thoại cho Dương Dương, nàng muốn tới ngăn lại. Nhưng thấy tôi liếc mắt ra hiệu, cũng không nói gì thêm.

"Em đưa điện thoại cho nó, rồi làm sao tôi tìm em?" Cẩn nghiêm mặt, nhàn nhạt nói.

"Nhà em còn một cái nữa, là cái cũ hồi trước, khi nào có thời gian em sẽ mua cái mới!" Tôi cười, đi tới bên cạnh Cẩn.

"Cô cũng vậy, đừng để Dương Dương lo lắng!"

Muốn ôm lấy nàng, hôn lên gò má của nàng. Nhưng Dương Dương lại ở đây, cho nên không nói gì thêm, cũng không có hành động gì khác

Chỉ có thể nhìn nàng cười, nhìn nàng có chút rầu rĩ, nhìn nàng mang Dương Dương theo đi vào sảnh chờ máy bay, rẽ vào, biến mất trong tầm mắt tôi.

Tôi không cầu một năm trôi nhanh như một ngày, tôi chỉ hy vọng thời gian tốt nghiệp của tôi đến sớm một chút.

Về đến nhà, tìm một hồi mới thấy di động cũ, chiếc điện thoại nho nhỏ cầm trong tay rất là không quen, tính toán đi mua cái mới, nhưng ngẫm lại hứa hẹn của tôi với Dương Dương, quên đi, vẫn là nên nhanh chóng đi kiếm tiền.

Công việc đã dồn hơn nửa tháng, tư liệu cần dịch xếp thành một chồng lớn. Trước đây là dùng công việc bán thời gian để giết thì giờ, mà hiện tại lại là cách kiếm tiền. Ngồi trước bàn, nhìn từng hàng chữ tiếng Anh ngây người, lắc đầu, bứcbách chính mình không nghĩ lung tung nữa.

Nhạc chuông điện thoại không còn là bài 《Ám hiệu》 quen thuộc, khi nó vang lên tôi có chút hoảng hốt. Không có hình ảnh quen thuộc khi có cuộc gọi đến, cảm thấy khó thích ứng. Thói quen đúng là một loại sức mạnh đáng sợ, khi những thứ quen thuộc đột nhiên biến mất, sẽ cảm giác giống như giật mình nhìn lại đã cách một thế hệ.

Mấy ngày ngắn ngủi, đã quen với cảm giác bầu bạn hạnh phúc.

Tiếp điện thoại, là giáo sư nói muốn bàn một ít vấn đề liên quan đến luận văn, hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt, sửachữa luận văn, tốt nghiệp đến gần, cuộc sống bốn năm đại học sắp kết thúc. Không hề có một chút lưu luyến và tiếc thương, khi vừa đến tôi đã biết, đối với nơi này, từ đầu đến cuối tôi chỉ là khách qua đường, tôi biết người tôi muốn ở nơinào, biết làm sao để đạt được cuộc sống tôi mong muốn.

Nhấc bút lên, tiếp tục phiên dịch...

Bận rộn một tuần, lại qua thêm vài tuần nữa chính là sinh nhật Cẩn. Ngày 1/6, một thời gian kỳ diệu, ngày quốc tế thiếu nhi, tựa hồ mặc kệ có lớn đến đâu, ngày sinh này vẫn có thể khiến nàng và con nít có mối liên hệ cùng một chỗ.

Bắt đầu chuẩn bị quà tặng Cẩn. Vẽ tranh, viết chữ, ngoại trừ ít chuyện ở trường và công tác ra, thời gian rảnh rỗi liền đạp xe xuyên qua các con đường lớn nhỏ ở Tây An. Thời tiết quả nhiên dần nóng lên, Tây An hình như không có mùa xuân, không có giao mùa và đổi mùa. Cái nóng đến rất đột nhiên mà dị thường. Mặt trời gay gắt đốt cánh tay, có chút bỏng rát.

Cầm máy ảnh xem lại những con đường chúng tôi từng đi qua, hồi tưởng lại những tháng ngày bầu bạn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay ở Tây An. Trong máy ảnh chỉ là một đoạn ngắn, nhưng lưu ở trong lòng, mới là hồi ức toàn vẹn.

Những màu sắc rực rỡ bút chì màu phác họa ra chính là lý tưởng của tôi, cũng là hiện thực của tôi. Tôi muốn dùng những đường nét đơn giản phác họa ra những thương nhớ và bàng hoàng trong quá khứ, cũng muốn vẽ ra mộng tưởng của tôivới tương lai.

Tôi muốn tặng một món quà lãng mạn cho Cẩn, thế nhưng suy đi nghĩ lại, càng cảm thấy mình có chút tầm thường không thể tả, thậm chí là ý tưởng có chút nghèo nàn. Buổi tối cầm tài liệu ngồi trên sofa, vừa đọc vừa uống trà. Muốn cho mình bình tâm lại suy nghĩ, kết quả là tâm tư bay múa đầy trời. Đốt điếu thuốc chỉ rít một hơi, cầm trong tay ngơ ngác nhìn, mãi đến khi điếu thuốc kia cháy hết, nhìn tàn thuốc rơi xuống mà sững sờ.

Món quà muốn tặng cho nàng nhất chính là áo cưới, đáng tiếc hiện tại, tôi không làm được.

Đang suy nghĩ, điện thoại vang lên. Cực không tình nguyện mà ngồi dậy, lê dép chạy đi nghe điện thoại.

Vừa nghe giọng liền biết là mẹ, đơn giản vài câu, chỉ nói là cậu tôi đã giúp tôi xem nhà rồi, trước tháng sáu mẹ sẽ về, dẫn chúng tôi cùng đi xem nhà, nếu như không có ý kiến gì khác, liền mua nó.

Chuyện này thật sự có chút đột ngột, tháng sáu, một đống báo cáo và luận văn trong trường, bên trong đoàn hội vẫn còn một ít chuyện, tài liệu cần giao cho công ty, thời gian còn lại thật sự là không nhiều. Tính tình của mẹ từ trước đến giờ đã nói một là không nói hai, chỉ cần nàng nói được, ai cũng không thể thay đổi. Quên đi, mẹ nói mua thì mua. Đối với tôi mà nói không phải chuyện gì xấu, xác thực nói, lại là chuyện tốt.

Mới vừa ngắt điện thoại với mẹ. Ba lại gọi đến, vội vàng xem lịch, hình như ngày hôm nay cũng không phải ngày tháng đặc biệt gì, sao lại giống như ngày gia đình đoàn tụ vậy, muốn xỉu ngang.

Ba nói, chuyện công tác của tôi cần thu xếp một chút, phải làm hồ sơ gì đó, muốn tôi trở về một chuyến. Còn có, mẹ đã nói mẹ muốn mua nhà cho tôi, ba nói mình làm ba, cũng phải biểu hiện một chút.

Đột nhiên cảm thấy ba mẹ mình có chút kỳ quái, nào có người nào lại so đo chuyện ai tiêu nhiều tiền hơn?

Như vậy xem ra, tháng sáu đúng là phải trở về một chuyến. Sinh nhật Cẩn, tôi hẳn phải trở về. Mẹ về nước, tôi là nên về xem, chuyện của ba và công việc, tôi cũng phải trở về xử lý. Về tình về lý, đặt vé về ngày 1/6 là không thể tốt hơn.

Có điều, kế hoạch lại không theo kịp biến hoá.

Một cú điện thoại của giáo sư hoàn toàn làm tôi phát điên. Ngày 1/6 có chuyện quan trọng, yêu cầu tất cả mọi người trong lớp đều phải tập trung ở phòng học XX lúc 10 giờ sáng.

Thật giống như tất cả mọi chuyện đều xuất hiện, lại vụn vặt và xung đột lẫn nhau. Một cái sinh nhật tốt đẹp, một kế hoạchtốt đẹp, phải từ từ sửa lại.

Còn đang chuẩn bị. Dần dần phát hiện ra, cuộc sống chính là việc tiếp nối việc, tháng ngày chồng lên tháng ngày. Đều là sóng trước chưa yên sóng sau đã tới, bên trong yên tĩnh, đều sẽ có chút sóng gió.

Buổi sáng trước tết Đoan Ngọ một ngày, nếu mẹ không điện thoại nhắc nhở thì đã quên mất vụ sắp đến tết. Mẹ nói mẹ đã trở lại, ở nhà cậu, nhà thì mẹ đã xem qua, cảm thấy không tệ. Mọi thứ và giá tiền cũng hợp lý. Hỏi mẹ nhà rộng bao nhiêu, đầu tiên mẹ chỉ cười, sau đó nói bốn phòng.

Vừa nghe, đau đầu, quá rộng. Mua về xong mỗi ngày không cần làm gì khác, chỉ mỗi thu dọn thôi cũng đủ mệt chết rồi.

Mẹ bảo tôi về ngó một cái, thuận tiện đón tết Đoan Ngọ cùng mẹ, nhìn lịch một chút, ngày 27, tính toán một chút, thời gian có vẻ rất gấp. Tuy rằng không muốn cự tuyệt mẹ, nhưng nhìn tư liệu chồng chất lên nhau và một đống bảng biểu trường phát cho cũng rất ngao ngán. Chỉ nói là, tháng sáu tôi nhất định sẽ về.

Vừa giữa trưa đã bắt đầu chạy qua lại khu hành chính và khu lớp học. Có lúc là tìm được đúng phòng ban rồi nhưng không tìm được người trực ban đó, chờ đến lúc người trực quay về thì lại bảo tôi đi tìm phòng ban khác, chạy qua lại mấy vòng, cảm giác mình như trái bóng cao su bị đá qua đá lại. Nổi giận, dứt khoát mặc kệ. Dù sao cuối cùng nhà trường không thể không cho tôi tốt nghiệp, khi nào lão sư sốt ruột nhất định sẽ đến tìm tôi!

Về đến nhà, thay quần áo đã ướt đẫm mồ hôi, ngồi trên sofa uống Coca.

Nhận được tin nhắn, đang buồn bực sao dãy số này lại quen quen. Suy nghĩ hồi lâu mới nhớ nó là dãy số tôi dùng khi ở nhà, hiện tại đã cho Dương Dương.

Gọi một cú điện thoại, đại khái là Dương Dương đang ăn cơm trưa, mấy câu ban đầu nói có chút nhồm nhoàm không rõ. Nhưng nghe được vui sướng và phấn chấn trong lời của nó.

Dương Dươg nói, mình có hạng, hạng nhì.

Quả nhiên là một thằng nhóc không chịu thua kém. Từ nhỏ đến lớn, thi học sinh giỏi toán là việc mà một 'Lý Bạch' nhưtôi đây ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.

"Giỏi! Chờ Minh Minh về sẽ mua máy tính cho con!"

Dương Dương cười một hồi, đột nhiên hỏi tôi:

"Minh Minh, chừng nào thì Minh Minh về?"

Trong điện thoại, ngờ ngợ nghe được giọng của Cẩn, tựa hồ đang nói: "Dương Dương, đừng quậy, gần đây Minh Minh rất bận!"

"Làm sao vậy? Nhớ Minh Minh hả?" Tôi cười nói, kỳ thực, tôi nhớ nó và Cẩn hơn.

"Ngày mai là tết Đoan Ngọ, Minh Minh không về hả? Con với mẹ đều nhớ Minh Minh!"

Một câu nói, nụ cười cứng trên mặt, có chút vui vẻ, trong lòng lại có chút chua xót, cảm động, còn có chút khổ sở.

"Ừ, Minh Minh biết, ngoan!"

An ủi Dương Dương một hồi, cúp điện thoại. Ngồi trên sofa ngây người, trái lo phải nghĩ, nhìn một đống bản nháp ném trên bàn, đột nhiên quyết tâm, làm một cái quyết định.

Nếu kế hoạch theo không kịp biến hoá, thì hãy để cho biến hoá dữ dội thêm chút nữa đi.

Cầm điện thoại di động lên gọi:

"Alo? Hãng hàng không XX sao? Xế chiều hôm nay, thành phố A, chuyến bay gần nhất..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip