Bhtt Edit Phong Cuong Lao Su Lang Due Chuong 70 Chut Tranh Luan Tren Tau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vốn kế hoạch ban đầu là ở Hàng Châu đến hết ngày mồng một tháng năm rồi mới về, đại khái là hành trình cũng khá mệt mỏi, sợ đến ngày mồng một tháng năm khó đặt vé, cuối cùng quyết định cuối tháng tư thì về.

Cẩn nói, lâu rồi nàng chưa ngồi tàu hoả, vì vậy tôi chạy tới trạm tàu hoả Hàng Châu, mua hai vé giường nằm về Tây An.

Một ngày còn lại, cùng Cẩn đi dạo các trung tâm thương mại lớn nhỏ ở Hàng Châu. Tôi là một người ghét đi dạo phố, bình thường bạn bè rủ tôi đi dạo phố thì tôi đều là từ chối được thì liền từ chối, nếu thật sự từ chối không được, thì thường sẽ ngồi ở quán cà phê gần đó vừa xem tạp chí vừa chờ. Ghét nhất phải lê lết từ cửa tiệm này sang cửa tiệm khác.

Có điều đi dạo phố cùng Cẩn thì lại không có nhiều phiền phức như vậy, dạo trong trung tâm thương mại, hình như cũng không có gì khiến chúng tôi chú ý. Tơ lụa Hàng Châu xưa nay nổi danh, thế nhưng chúng tôi cũng không có bao nhiêu hứng thú.

Thỉnh thoảng đi ngang qua cửa hàng thời trang trẻ em, tôi nhất định phải kéo Cẩn vào xem, chọn nửa ngày, được một bộ áo ngủ tơ tằm. Chuyến đi chơi này không có dẫn Dương Dương theo nên cũng cần mang quà về cho nó. Con nít luôn mong quà, tôi nghĩ ai cũng đã từng trải qua cảm giác đó.

Đi dạo cả ngày, mua vài thứ linh tinh không được bao nhiêu. Luôn cảm thấy thứ thành phố này có, những nơi khác cũng có. Khác biệt giữa các thành phố đang từ từ thu nhỏ lại, vật phẩm lưu thông ngày càng thuận lợi. Có thể mua, ngoại trừ một ít đồ lưu niệm, còn lại thật đúng là không có cái gì mới lạ.

Từ khi lên đại học đến nay, thi thoảng tôi cũng có đi tàu hoả, nhưng đa phần là ngồi ghế cứng. Vốn tôi ngủ không nhiều, cứ cảm thấy nằm trên giường trợn tròn hai mắt ngủ không được sẽ có chút lãng phí. Lần đầu tiên ngồi tàu hoả về Đông Bắc, suốt hơn 40 trạm dừng mà tôi không hề có cảm giác buồn ngủ, ba đợt bạn bè thay phiên nhau tiếp chuyện và đánh bài cùng tôi, cuối cùng lúc xuống tàu ý chí chiến đấu vẫn còn sôi sục.

Về trải nghiệm giường nằm trên tàu hoả thì càng thưa thớt. Lên tàu, bỗng nhiên phát hiện tôi và Cẩn không ở cùng một khoang tàu, lập tức giận đến khó thở.

Thật không biết người bán vé nghĩ thế nào, một mình tôi mua hai vé, lại không xếp cho ở cùng nhau, thực sự là quá đáng.

Đứng buồn bực trước khoang tàu. Có điều cũng do tôi, lúc mua vé nói một tiếng thì đã không có loại phiền toái này. Haiz, cứ luôn muốn bớt việc, lần này lại thành rách việc.

Chỉ chốc lát, người cùng khoang tàu tới. Là ba người, một đôi vợ chồng trung niên, còn có một cô bé đi lẻ. Nghĩ nghĩ, liền ngập ngừng tiến lại gần cô bé kia.

Hàn huyên vài câu, biết được cô bé kia muốn thừa dịp mồng một tháng năm đi Tây An thăm người thân, cô bé thuận miệng liền hỏi tới tôi, cảm thấy thời cơ đã đến, mở miệng đốc thúc kế hoạch đổi chỗ cho người ta với Cẩn.

Tôi cố ý ra vẻ u sầu, "Haiz, bạn hỏi mình á hả? Mình cũng không nhẹ nhàng như bạn. Mình đi khám bệnh!"

Cô bé kia nhìn tôi từ trên xuống dưới một hồi, đoán chừng là nghĩ tôi thoạt nhìn trông rất khỏe mạnh, không phải kiểu bệnh tật quấn thân, không khỏi hiếu kỳ.

"Vậy chị bạn đâu?"

"Chị mình ở khoang kế bên! Mình còn đang rầu đây, chị mình không ở bên cạnh, mình luôn thấy không quen. Từ nhỏ mình đã quen có chị bên cạnh, đều là chị chăm mình! Giờ chị mình không ở đây, lỡ như nửa đêm không ai gọi mình dậy đi tè, mình đái dầm thì làm sao bây giờ?"

"Hả?" Cô bé kia nghe mà hoảng hết cả hồn. Xem ra câu chuyện 'đái dầm' này đã đủ khủng khiếp.

"Bạn..." Cô bé kia muốn nói lại thôi.

"Hả? Haiz..." Tôi cố nín cười, thở dài. "Mình không nói với bạn nữa, mình thấy bệnh lại tái phát! Có điều, bạn ở giường dưới, đêm nay ngủ nên chú ý một chút, lỡ như..." Tôi cố ý tỏ vẻ khó xử.

"Hơ..." Cô bé kia có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không tiện nói gì. Haiz, không hổ là một sinh viên hạnh kiểm tốt, gặp phải loại chuyện này còn có thể bảo trì lý trí và thái độ, thực sự là không dễ dàng.

"À... Chị bạn ngồi ở đâu? Hay là mình với chỉ đổi chỗ?" Cô bé vừa dứt lời, trong lòng tôi vui vẻ, cực lực khống chế, không để mặt lộ vẻ vui mừng.

"Haiz, vậy không tốt lắm đâu, quá phiền toái, hay là thôi, mình sẽ cố gắng nhịn!" Tôi lấy mắt kiếng xuống, hai tay bụm mặt. Thoạt nhìn là tràn đầy lo âu và khổ sở, trên thực tế là tôi đã sắp không nín được cười.

"Không không không, không phiền toái, tụi mình đổi đi!" Cô bé kia đứng lên, lục túi tìm vé xe.

"Haiz, vậy mình đi qua hỏi chị mình một chút, ở ngay kế bên!" Tôi đứng lên, đứng bên cạnh cô bé. "Thật ngại quá, làm phiền bạn quá."

Đi ra khỏi khoang tàu, lập tức che miệng cười như điên.

Không bao lâu, tàu hoả rời trạm, Cẩn cũng từ sát vách đổi tới giường dưới tôi. Đối với việc tôi làm cách nào thuyết phục cô bé kia dùng giường dưới đổi giường trên với Cẩn, Cẩn rất là khó hiểu, nghe tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện, cũng cười nửa ngày.

Cười đủ rồi, Cẩn bắt đầu khởi binh vấn tội. Đầu tiên là nói tôi làm người không tử tế, sau đó nâng lên thành gian trá, cuối cùng kết tội tôi lưu manh.

Haiz, không phải là lúc mua vé tôi sơ sót một chút thôi sao. Sao giờ tôi lại là lưu manh...

Phỏng chừng cô bé nằm ở toa bên giờ này khắc này đang cảm thán mình thời vận không đủ, tự nhận xui xẻo!

Cùng Cẩn ngồi ở giường dưới, vừa ăn vừa trò chuyện. Từ Kinh Thi nói một hồi đã đến Hán Phú, chuyển đến chế độ lễ nghi thời Hán, đang nói đến cao trào, đôi vợ chồng vẫn chú ý chúng tôi nói chuyện lên tiếng.

"Hai cô là người Tây An à?" Ông chồng hỏi.

"Vâng? Coi là vậy đi!" Tôi nở nụ cười, nghĩ thầm giọng Đông Bắc của tôi nặng lắm nha? Lẽ nào còn kèm theo giọng Tây An?

"Haiz, người từ cố đô, đúng là bất đồng!"

Tôi và Cẩn lập tức câm nín, hai mặt nhìn nhau. Nghĩ thầm cái này có liên quan gì?

"Tụi tôi muốn đi Tây An du lịch, haiz, Tây An chính là cố đô nổi danh a! Nghe nói mấy triều đại đều đóng đô nơi đó!"

"13 triều đại!" Tôi cầm trái táo cắn một miếng, Cẩn nhìn thấy, cũng muốn ăn. Đưa trái táo cho nàng, nàng cố ý làm vẻ mặt ghét bỏ. Tôi cười cười, hai tay dùng lực, tách trái táo thành hai nửa, đưa phần chưa bị cắn cho nàng.

Cẩn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó mỉm cười, hướng tôi giơ ngón tay cái.

"Hán đại đô thành cũng ở đó phải không?" Người vợ vẫn im lặng từ khi lên tàu cất tiếng hỏi.

"Vâng!" Cẩn gật đầu cười.

"Haiz, tôi rất thích phim về thời Hán, cảm thấy khi đó Trung Hoa thực sự rất mạnh, Lưu Bang cũng rất giỏi!" Người phụ nữ kia nói.

"Đúng vậy, dù sao cũng là Hán cao tổ mà!" Cẩn cười trả lời, nói xong, nàng nhìn tôi một cái, phát hiện tôi đang vẻ mặt khinh thường cắn trái táo.

"Thế nào? Bất mãn hả?" Cẩn móc khăn tay trong túi ra, đưa cho tôi.

"Em không thích Lưu Bang!" Tôi lầm bầm lẩm bẩm nói.

"Tôi biết mà! Hồi cấp ba em cũng từng biện luận với tôi vụ này. Em thích Hạng Vũ! Bây giờ có còn nghĩ Hạng Vũ là anh hùng không?"

Đây là một câu chuyện xưa lơ xưa lắc. Thời cấp ba, có một lần trong tiết Ngữ văn, Cẩn muốn lớp phân thành hai tổ tiến hành thảo luận, vấn đề đặt ra là -- Lưu Bang và Hạng Vũ người nào là anh hùng? Tôi thuộc về tổ tán dương Lưu Bang, đáng tiếc cá nhân tôi không có cảm tình gì với Lưu Bang. Suốt tiết học, tôi không hề hé một tiếng. Cuối cùng, Cẩn phát hiện, thế là muốn tôi đứng lên nói ra quan điểm của mình. Tôi liền công nhiên phản bội tổ mình, dùng năm điểm chê Lưu Bang từ trên xuống dưới. Đến nỗi tổ chúng tôi cuối cùng thảm bại.

"Đúng vậy, em vẫn là câu nói kia, vương hầu tướng lĩnh có đến hàng trăm hàng ngàn, thế nhưng bá vương, từ cổ chí kim chỉ có một, lẽ nào đó không tính là anh hùng?"

"Chưa nói đó có phải anh hùng hay không, thế nhưng em cũng không thể chỉ khen Hạng Vũ rồi bài xích Lưu Bang. Làm người hiện đại, khi xem các nhân vật lịch sử thì phải đánh giá nhiều phương diện khác nhau. Anh hùng có rất nhiều loại, giống như Hạng Vũ, là một anh hùng. Thế nhưng tóm lại cuối cùng Lưu Bang là người thành lập vương triều thống nhất, Lưu Bang vẫn có chỗ hơn người!"

"Thiên hạ đại sự, phân lâu rồi tất hợp, hợp lâu rồi tất phân. Cuối cùng thống nhất là xu hướng phát triển của lịch sử, là chuyện tất nhiên, Lưu Bang cũng chỉ là một nhân vật ngẫu nhiên thôi!" Lau miệng, ném khăn giấy vào sọt rác, ngồi thẳng nói.

"Nếu nói như vậy, em không phải là người mang chủ nghĩa anh hùng và sùng bái cá nhân. Thế thì vì sao lại sùng bái Hạng Vũ?" Cẩn hỏi ngược lại.

"Không phải em sùng bái, mà là tán dương. Đại bi đại ái trên người Hạng Vũ, đều là thứ không phải người bình thường có thể vượt qua." Cặp vợ chồng ngồi đối diện có chút sửng sốt, có chút không hiểu sao tôi và Cẩn lại tranh luận với nhau.

"Hạng Vũ giết chóc vô độ, mất dân tâm mất thiên hạ, chôn sống hàng binh, không phải đều là khuyết điểm sao?" Cẩn cười hỏi lại tôi.

"Có chiến tranh thì có giết chóc. Trận Trường Bình, Tần quốc giết sạch 40 vạn người Triệu quốc, trận Quan Độ, Tào Tháo cũng diệt 8 vạn quân Viên Thiệu. Hơn nữa, Hạng Vũ nào có mất dân tâm? Khi Hạng Vũ bắt đầu khởi nghĩa, được tám ngàn người theo, nếu như Hạng Vũ không đủ uy quyền, cũng sẽ không có nhiều người theo như vậy!" Tôi vừa cười vừa nói.

"Ngụy biện!" Cẩn cười xỉa trán tôi, "Em thích Hạng Vũ, phỏng chừng cũng là bởi vì em giống người ta, tâm cao khí ngạo, độc đoán bảo thủ!"

Tôi xoa xoa cái trán bị xỉa, đương nhiên là không cam lòng tỏ ra yếu thế, "Độc đoán bảo thủ cũng phải có năng lực, phàm là người độc đoán bảo thủ, đều là người vô cùng xuất chúng ở một phương diện khác, nếu chỉ là một người bình thường, cái từ này còn không tới lượt Hạng Vũ dùng đâu!"

Cẩn im lặng nhìn tôi, như có điều suy nghĩ. Uống một hớp nước, tôi không khỏi thở dài.

"Em chỉ thấy thật đáng tiếc, sức Hạng Vũ nâng được đỉnh ngàn cân, quát tháo một tiếng, ngàn người run sợ, mắt trợn râu rung, quân địch tay không dám nhúc nhích, mắt không dám ngước nhìn, còn nói gì tới chiến đấu? Nhi nữ tình trường không làm giảm khí khái anh hùng, cuối cùng lại chỉ có một ái cơ một con ngựa làm bạn tự vẫn ở Ô Giang, cảm giác thật bi ai!"

Cẩn xoa đầu tôi, tôi xoay đầu lại nhìn nàng một cái, nhìn nhau cười.

"Có lẽ người người đều chỉ biết Hạng Vũ là anh hùng, nhưng không biết anh hùng cũng có lúc cô độc. Không biết câu 'Trên cao khó tránh khỏi buốt giá' (1) có phải nói chính là đạo lý này không!" Cẩn than thở nói.

Vốn trong lòng có chút nặng nề, nghe Cẩn vừa nói như vậy, tôi trái lại nở nụ cười. "Ui, này coi như là cô đồng ý với quan điểm của em?"

"Bốp!" Cẩn vỗ lên đầu tôi một cái, giả bộ không để ý tới, đi thẳng tới túi xách lấy tạp chí.

Hai vợ chồng sững sờ nhìn nhau, cười khan vài tiếng.

"Ui chà, kiến thức hai cô thật phong phú! Người cố đô có khác!" Người đàn ông đối diện cảm thán.

Tôi thật muốn hôn mê. Ông chú này cứ trước cố đô sau cố đô, đây là chuyện Lưu Bang cùng Hạng Vũ mà, có liên quan gì đến cố đô?

"Tây An còn có Đội quân đất nung nữa đúng không?" Người kia hỏi.

"Vâng... ở Lâm Đồng, không xa!" Đang nói, Cẩn đã ngồi trở về, trong tay cầm quyển tạp chí, tùy ý lật xem.

"Có điều hình như không có gì đáng xem, đều là tượng bằng đất nung, hơn nữa, hơn nữa còn không giống nhau?" Người vợ vỗ vỗ chồng, nhìn tôi nói.

"Oa!" Tôi nghe mà giật mình, "E hèm... Nói như thế nào đây. Cái này là vấn đề quan điểm. Đội quân đất nung đó là một trong tám kì quan của thế giới, hơn nữa, hơn tám ngàn tượng đất, từng nét mặt của từng tượng đất đều không giống nhau, có một loại cảm giác thật kỳ diệu, như có thể thông qua bộ mặt bằng đất nung, thấy được linh hồn sống động bên trong!"

"Còn có cuộc sống ở thời đại những linh hồn đó thuộc về nữa!" Cẩn tiếp lời tôi. Quay đầu, chúng tôi nhìn nhau cười.

"Ai nha, hai cô học chuyên ngành gì vậy?" Rốt cục người đàn ông ý thức được đây không phải là chuyện liên quan với cố đô, tôi thực sự vui vẻ!

"Trung văn!" Cẩn cười nói.

"Tôi là văn học nước ngoài!" Vốn muốn nói là ngoại ngữ, nghe Cẩn nói "Trung văn", nhiều ít cũng phải gợi ra một điểm liên quan, dù sao ngoại ngữ cũng là văn học nước ngoài mà.

"Tôi còn tưởng rằng các cô học lịch sử!" Người đàn ông kia cảm thán.

"Văn sử bất phân nha!" Tôi và Cẩn đồng thanh.

...

Chú thích

1. 《Thuỷ điệu ca đầu – Tô Thức》: Câu 'Nơi cao khó tránh khỏi buốt giá' cũng ý chỉ địa vị càng cao sẽ càng bị để ý, càng chịu nhiều áp lực, càng dễ bị tấn công, càng nhiều cạm bẫy và tất nhiên, cũng dễ bị ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip