Bhtt Edit Phong Cuong Lao Su Lang Due Chuong 67 Cuoi Dua Tan Gau Dao Choi Tay Ho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở Tây Đường hai ngày, chuyện phu xe gây hấn Cẩn lo lắng vẫn không hề xảy ra. Nhưng thật ra trước khi rời đi chúng tôi lại gặp người phu xe đó ở trạm vận chuyển hành khách, gã nhìn thấy chúng tôi liền tránh ra xa. Xem ra trên thế giới này người ta chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu.

Lúc đến Hàng Châu đã là gần trưa, may mà đã sớm đặt phòng trước. Vị trí rất đẹp, Tây Hồ ở một bên, đẩy cửa sổ ra liền thấy được Tây Hồ. Không phải cuối tuần, du khách cũng không nhiều. Vốn định trước là xếp xong hành lý sẽ đi ăn tuý ngư Tây Hồ và tôm nõn Long Tỉnh, kết quả lúc buông hành lý xuống hai người đều thấy mệt mỏi, lười bôn ba. Cuối cùng là ăn qua loa bát mì sợi lấp đầy bụng ở gần đấy.

Chậm rãi đi dạo dọc theo Tây Hồ, nhìn thấy du thuyền. Lúc ở Ô Trấn và Tây Đường tự nhiên đã biết Cẩn thích chơi thuyền, đến Tây Hồ, tự nhiên không thể thiếu tiết mục chèo thuyền dạo chơi.

Vẫn luôn cảm thấy cuộc sống mấy ngày nay tựa thần tiên. Gió nhè nhẹ thổi, cả người lười biếng, nửa ngồi nửa nằm, khép hờ hai mắt, thích ý vô cùng. Cầm một bình trà trên tay, uống trên thuyền, không biết là nhà đò cố ý hay bất cẩn, thuyền lắc mấy cái, thiếu chút nữa sặc không nói, nước còn chảy đầy xuống cổ.

"Ngồi dậy coi! Xem bộ dạng em kìa!" Cẩn ngồi đối diện cười vỗ vỗ chân tôi. Đưa khăn giấy cho tôi -- "Bình thường thấy khỏe mạnh lắm mà, hôm nay làm sao vậy?"

"Haiz..." Tôi quay đầu lại liếc nhìn người lái đò, nhìn người ta đang tập trung dồn sức chèo thuyền, có lẽ là không chú ý đến cuộc nói chuyện của chúng tôi. Vì vậy vừa lau đồ uống trên cổ, vừa ấm ức nói: "Còn làm sao nữa? Em ban ngày phải bôn ba đuổi lịch trình, ban đêm thì... ban đêm... Khụ khụ!" Tôi ho khan hai tiếng, liếc một cái, mặt của Cẩn dần đỏ lên.

"Em đáng ghét!" Cẩn vừa nói, vừa dùng sức nhéo chân tôi một cái. Quần jean rất dày, lại thêm quanh năm đá cầu và luyện Teakwondo, bắp chân tương đối rắn chắc, hiển nhiên là nhéo không nổi. Cẩn tức đến hổn hển, "Bép" một tiếng, rốt cuộc vỗ lên đùi tôi một cái.

Tôi không có cảm giác gì, nhưng thật ra thì cô nàng ngồi đối diện, đầu tiên là vẻ mặt nghiêm túc, ngay sau đó nở nụ cười, hết cách đành buông tay ra.

"Cái con người gì? Transformers à!" Cẩn vừa buông tay ra vừa nói.

"Ha ha ha!" Lập tức cười đau cả bụng, haiz, xem ra luyện tập thể dục thể thao đúng là nâng cao khả năng chịu đòn.

Ngồi ở trên thuyền, nhà đò thỉnh thoảng giảng giải một ít chuyện về Tây Hồ và phong cảnh cho chúng tôi nghe. Chỉ tiếc tôi cả người nhộn nhạo, chỉ lo nhìn Cẩn, thành ra nhà đò nói gì cũng không thế nào chú ý.

"Cẩn nè, dường như cố sự ở Tây Hồ không hề ít!" Tôi vừa nhìn Cẩn đang suy tư vừa nói.

"Đúng vậy!" Cẩn cười cười, nhìn Tam Đàm Ảnh Nguyệt sắp tới phía trước. "Em cũng biết nữa hả?"

"Xì, còn đố em!" Tôi cười cười, chỉ vào cây cầu nói: "Nhìn kia kìa, đó là nơi Bạch nương tử và Hứa quan nhân gặp gỡ!"

Cẩn nhìn theo hướng tôi chỉ, nhìn cây cầu cười cười.

"Kỳ thực, em vẫn cảm thấy truyền thuyết này không đơn giản như vậy!" Cẩn thấy vẻ mặt tôi nghiêm túc, cẩn thận nghe tôi nói. "Em nghĩ, Pháp Hải nhất định là có tình cảm với Hứa Tiên, nên sau đó cố ý chia rẽ Bạch nương tử. Còn tiểu Thanh nữa, cô nói xem, ban đầu không phải tiểu Thanh là đàn ông sao, sau lại liền biến thành phụ nữ! Em nghĩ hay là tiểu Thanh thích Bạch nương tử, nghĩ thầm mình làm đàn ông không tranh được với Hứa Tiên, vậy dứt khoát chuyển thành phụ nữ đi tranh cho rồi!"

Lúc mới đầu Cẩn còn mang vẻ mặt thành thật lắng nghe, sau lại nghe tôi càng nói càng bậy, vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Em xem phim truyền hình nhiều quá rồi đó!" Cẩn vươn tay, vẩy vẩy mặt nước. Trông thấy cảnh này tâm thần tôi liền nhộn nhạo.

"Cái gì chứ? Em là đang kể chuyện lịch sử! Haiz, có điều nói tới phim truyền hình á, quả thực là kinh điển! Haiz, quả thật là bộ phim kinh điển nhất trong làng điện ảnh, cô nói biên kịch nghĩ cái gì trong đầu, vậy mà lại để hai nữ diễn viên đóng vai chính, đúng là quá kinh điển..." (1)

"Rồi rồi..." Cẩn nghe không nổi nữa, "Chủ đề tiếp theo đi..."

Tôi cúi đầu cười trộm một hồi, suy nghĩ một chút.

"Bên kia còn có một cây cầu dài, không phải trong sách nói đây là nơi Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài mười tám dặm đưa tiễn sao. Là nơi đó!" Tôi nhìn bản đồ trong tay, định vị một chút, cuối cùng chỉ tay về phía bên kia.

"U, không sai a, biết không ít!" Cẩn gật đầu tán thành.

"Đương nhiên, nói như thế nào cũng là Chu Tài Tài mà, phải biết ít nhiều chứ! Haiz, đây cũng là đôi uyên ương số khổ." Tôi thở dài.

Cẩn nhìn tôi, lại nhìn phương xa, nụ cười trên mặt chậm rãi phai đi.

"Haiz, sau khi Chúc Anh Đài bày tỏ xong hẳn là thấy rất chán nản, người ta khẳng định rất ngượng ngùng, lấy hết canđảm, yểu điệu thỏ thẻ nói: 'Lương huynh à, kỳ thực ta phát hiện, ta thích huynh!' sau đó Lương Sơn Bá khẳng định nói'Anh Đài, ta cũng thích đệ!', lúc này Chúc Anh Đài liền giả vờ khổ sở nói, 'Đáng tiếc chúng ta đều là nam nhi!', lập tức, Lương Sơn Bá trong mắt nở hoa, 'Anh Đài, không sao, ai nói hai nam nhân thì không thể!'"

Cẩn vừa vặn đang uống nước, nghe tôi nói như vậy, một ngụm nước phun thẳng vào mặt tôi, cười sặc sụa.

"Cô xem lại cô một chút," Tôi vừa lau mặt, vừa cười, "Còn chưa kể xong cô đã cười đến thế này!"

Cẩn ôm bụng cười sặc sụa như cũ.

"Chúc Anh Đài vừa nghe, choáng váng, nghĩ thầm thì ra Lương huynh thích nam nhân là sự thật a, thế nhưng không được, ta là nữ nhi mà. Vì vậy, liền ngượng ngùng nói: 'Lương huynh, kỳ thực ta là nữ nhi!' Lương Sơn Bá vừa nghe, lậptức xìu xuống, gương mặt bi thống 'Không được, ta chỉ thích nam nhân a!' Haiz, cho nên nói, Lương Chúc là một bi kịch."

Chờ tôi giả vờ nghiêm trang thuật lại xong, Cẩn đã là cười đến hoàn toàn tê liệt.

"Ai nha..." Cẩn dùng hai tay xoa xoa gương mặt đã cười đến tê cứng, trêu ghẹo tôi, "Ai nha Chu Tài Tài, trong đầu em rốt cuộc chứa cái gì vậy?"

"Nếu nói thế giới là của chung, thì tức là đại đồng (2)! Nếu nói là đại đồng, thì tức là nói đại gia (mọi người) đều là đồng..." Không đợi tôi nói xong, Cẩn giơ chân ra, giẫm mạnh vào chân tôi một cái.

"Ai u!" Không nghĩ tới cô nàng còn biết dùng chiêu này, lần này có hơi đau.

"Chu Tài Tài cái gì, em rõ ràng là sói xám (3)!" Cẩn trừng mắt nói.

"Đôi lúc thôi, phần lớn thời gian, em vẫn là cừu vui vẻ (3)!" Tôi cười nhìn chung quanh bốn phía một cái, sau đó nghiêm túc nhìn Cẩn, "Thân ái, không phải cô muốn xem Tam Đàm Ảnh Nguyệt sao? Em trịnh trọng nhắc nhở cô, tụi mình đi qua nó rồi!"

"Hả?" Cẩn nhìn chung quanh một chút, phát hiện ngay lúc chúng tôi nói chuyện, thuyền đã lượn quanh một vòng, Tam Đàm Ảnh Nguyệt đã ở phía sau.

"Đều tại em!" Cẩn không chịu bỏ qua, giơ chân lên lại giẫm một phát.

Trở lại khách sạn, vội vàng cởi giày ra xem chân. May mà tôi mang giày thể thao, nếu mang giày xăng-đan, chân này hôm nay coi như phế.

Cẩn còn đang bực dọc vì không được ngắm Tam Đàm Ảnh Nguyệt, dứt khoát ngồi ở một bên từ từ uống nước, không để ý tới tôi.

"Ai nha, làm sao rồi?" Tôi đổi sang dép, vẻ mặt lấy lòng đi tới.

"Đều tại em!" Cẩn trừng tôi.

"Dạ rồi rồi, tại em. Cô xem, nơi đó được gọi là Tam Đàm Ảnh Nguyệt, hiện tại không có trăng, muốn ngắm buổi tối mình đi ngắm. Cô nghỉ ngơi đi, buổi tối ăn cơm xong, tụi mình đi dạo Tây Hồ, thế nào?" Tôi cười đi tới bên cạnh Cẩn, kéo nàng từ trên ghế ra, sau đó xoay người ngồi xuống ghế, để cho nàng ngồi lên đùi mình.

"Đi dạo đêm Tây Hồ? Có thể sao?" Cẩn cầm lấy sổ tay du lịch trên bàn, lật xem, "Hình như chưa nói có dịch vụ này!"

"Có gì đâu. Muốn dạo thì đi dạo, chẳng lẽ còn có thể đem rào chắn người ở bên ngoài? Tây Hồ lớn như vậy, em nghĩ, cảnh đêm cũng rất thú vị!" Tôi nhìn sổ tay du lịch trong tay Cẩn, như có điều suy nghĩ.

"Không biết buổi tối có còn xe không, mấy loại dịch vụ gần Tây Hồ rất nhiều, du lịch Hàng Châu phát triển thật!" Cẩn vừa lật sổ, vừa nói.

"Mấy thứ này sao tốt bằng em? Cô cần dịch vụ gì, em phục vụ cho!" Tôi cười xấu xa.

"Em? Em sẽ hát hò nhảy múa sao?" Cẩn tự nhiên là hiểu rõ ý tôi, chỉ là quanh co đánh trống lảng.

"Nhảy múa thì không biết, múa võ, trường quyền thái cực quyền quân thể quyền đều được, hát hò tạm được, không phải em ghi âm cho cô nghe rồi sao? Hơn nữa sao lại muốn hát hò nhảy múa? Trợ hứng hả?" Tôi nói xong, che mặt cười trộm. Cẩn dùng ngón tay xỉa trán tôi, khẽ nhíu mày.

"Trong đầu em toàn tư tưởng đen tối! Giờ tôi rốt cuộc phát hiện, Chu Tài Tài em ngoại trừ tư tưởng, hết thảy đều rất khỏe mạnh!"

Tôi bị nói đến câm nín. Suy nghĩ một chút, tôi cười -- "Haiz, đúng thế, em khỏe mạnh hay không khỏe mạnh cũng chỉ có cô biết!"

Một câu này xong, Cẩn hoàn toàn bị tôi nói đến câm nín. Liếc mắt trừng tôi, sau đó nghiêng đầu nghĩ đối sách.

"Minh nhi à!" Cẩn đặt sổ tay du lịch sang bên cạnh, ôm cổ tôi, "Em có nhớ lúc ở sân bay em đưa MP3 cho tôi thì từng nói em ghi âm 111 bài, thế nhưng trong MP3 chỉ có 110 bài!"

"Dạ có!" Tôi luôn luôn tự nhận là nhanh trí, không nghĩ tới tư duy của Cẩn hôm nay so với tôi còn nhanh hơn. "Muốn biết bài cuối là bài gì?" Tôi tò mò hỏi.

"Cũng không phải! Lúc đó em nói như thế nào?" Cẩn nghiêng đầu, mỉm cười nhìn tôi.

"Em nói..." Tôi ngồi nhớ lại, mỗi ngày tôi nói nhiều câu như vậy, hiện tại bất thình lình hỏi tới, thật đúng là phải suy nghĩ thật kỹ. "Em nói 'Trong đây em có ghi âm...'"

"Không đúng không đúng!" Cẩn cắt đứt lời tôi, "Không phải câu này, câu sau, tôi hỏi em 'Bài cuối là bài gì?' Lúc đó, em trả lời như thế nào?"

Đây quả thật là kiểm tra trí nhớ của tôi mà, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra, "À, em nhớ ra rồi, em nói 'Chờ đến lúc nên đưa em sẽ đưa cho cô' !"

"Đúng rồi!" Cẩn cười vỗ đầu của tôi, ghé vào bên tai tôi nhỏ giọng nói, "Bây giờ có phải đến lúc nên đưa cho tôi rồi không?"

"Dạ? Không được, bài đó em muốn chờ..." Nói đến phân nửa, đột nhiên cảm giác được có cái gì sai sai, tay của Cẩn từ từ trượt vào quần áo tôi, nhẹ nhàng vuốt lưng tôi, ngẫm lại lời Cẩn nói một chút, lòng 'lộp bộp' một cái.

Lập tức, mặt có chút nóng lên, thôi xong, lần này chơi lớn rồi.

Chú thích

1. Tân Bạch nương tử truyền kỳ (1992): được đánh giá là phiên bản về "Thanh xà bạch xà" thành công nhất. Hứa Tiên (Diệp Đồng) và Bạch Tố Trinh (Triệu Nhã Chi) do hai nữ diễn viên thủ vai.

2. Thế giới đại đồng (hệ tư tưởng): thế giới là của chung, mọi người là bình đẳng.

3. Cừu vui vẻ và sói xám: bộ phim hoạt hình dài tập của Trung Quốc. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip