Bhtt Edit Phong Cuong Lao Su Lang Due Chuong 58 Hung Phan Kich Dong Dau Hien Lan Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùng năm, Cẩn nhận được điện thoại của Hàn Học Hiên, nói là có việc cần gặp mặt trao đổi. Cái con người này cũng đủ ghê tởm, địa điểm là nhà mình, rõ ràng là có ý đồ mở Hồng Môn Yến. Tự nhiên là không thể để cho Cẩn nhận lời, cò cưa mãi, cuối cùng đổi địa điểm hẹn ở quán cà phê.

Lúc tôi và Cẩn tới Hàn Học Hiên đã cầm ly nước ở nơi đó trầm tư, thấy tôi cũng tới thì có chút bất ngờ. Đoán chừng là cú đá của tôi làm thằng chả canh cánh trong lòng, vừa thấy được tôi tự nhiên là không vui nổi.

"Đỗ Cẩn, vì sao còn mang người khác tới?" Hàn Học Hiên không có đứng lên, liếc mắt chất vấn. Không hề hào hoa phong nhã như lần trước, mà là cả người toát lên vẻ lưu manh.

"Hàn học trưởng, xét thấy anh có tiền sử bạo lực gia đình, tôi nghĩ, đây là cần thiết! Có điều đây là nơi công cộng, tôi nghĩ ngài cũng là một người có thân phận, sẽ không tự hủy hoại tương lai a! Hơn nữa, có tôi ở đây, chân cẳng của tôi được luyện trong bộ đội từ nhỏ, tốt nhất ngài nên biết tôn trọng một chút!" Tôi cười cười, để Cẩn ngồi xuống.

Hàn Học Hiên bất mãn nhìn tôi một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười châm chọc. "Phục vụ, một ly Lam Sơn đặc biệt!"

"Thật ngại quá, Hàn học trưởng, không cần ngài tiêu pha. Lam Sơn đặc biệt là dành cho những người không não dùng tiền uống hư vinh!" Nói xong, tôi bảo phục vụ: "Phiền ngài, mang cho quý cô đây một ly cà phê Braxin, thêm hai phần đậu Colombia. Mặt khác, một bình Thiết Quan Âm, để ở bàn bên kia!"

Không để ý Hàn Học Hiên, chỉ nhìn Cẩn. Nhìn ra được đáy mắt nàng có một chút thấp thỏm. Chỉ chỉ bàn bên cạnh, Cẩn gật đầu.

Đừng nói Cẩn thấp thỏm, để Cẩn một mình đối mặt Hàn Học Hiên, nội tâm tôi cũng có chút lo lắng. Mấy ngày tới nay cũng biết được không ít việc, Hàn Học Hiên thật không phải là một chính nhân quân tử, nếu giao tiếp với đối phương, đặc biệt là chính diện giao phong, nên cẩn thận một chút.

Lấy điện thoại ra, ngồi ở chỗ kia chơi game, thỉnh thoảng liếc nhìn Cẩn. Lời của hai người không nhiều lắm, phần lớn thời gian là Cẩn nghe, Hàn Học Hiên nói. Nhìn ra được Hàn Học Hiên lại lấy khí thế hùng hổ ra ép người, mà Cẩn như cười như không cũng lộ ra vẻ tức giận.

Nếu như không phải là bởi vì Dương Dương, tôi nghĩ Cẩn chắc là sẽ không ngồi ở chỗ này cùng Hàn Học Hiên nói chuyện. Cảnh tượng như vậy, tựa hồ có chút tàn nhẫn, hai người yêu nhau không còn yêu nhau nữa, liền biến thành mỗi người một ngả, thậm chí trở mặt thành thù. Thảo nào Cẩn lại sợ hãi. Mặc kệ đổi thành ai, nếm trải qua chuyện chân thật dần đổi thành giả dối và thương tổn như vậy, đều sẽ tuyệt vọng với tình yêu.

Hàn Học Hiên, ngồi ở phía xa quan sát kỹ con người này. Kính gọng vàng, áo len ERDOS, quần tây, giày da. Hết thảy đều cho thấy đây là một người có tu dưỡng và thân phận. Cử nhân Văn học, trong thời đại sinh viên đại học ngày càng nhiều này, cử nhân đã không coi là cái gì. Nhưng dù sao cũng là một người tốt nghiệp ngành văn học, đương nhiên là có chút uyên bác với những gì có liên quan đến quốc học. Qua cử chỉ, nhìn ra được người ta cũng muốn làm ra vẻ nho thương. Chỉ tiếc, trong con người đó lại thiếu điểm cơ bản nhất là nhân tính và thành thực. Trên ngón áp út là một chiếc nhẫn, có chút chói mắt. Không biết Cẩn thấy chiếc nhẫn có nghĩ gì hay không. Hàn Học Hiên, tôi lại có chút ghen tị với người đàn ông này, dù sao người đó đã lấy được mối tình đầu của Cẩn, tình yêu của Cẩn, là thứ tôi nguyện ý dốc hết đời sau đạt được. Có chút không cam lòng, vì sao tôi lại sinh sau con người đó. Ngẫm lại cảm thấy mình buồn cười, kỳ thực, nếu không phải Hàn Học Hiên, tôi và Cẩn vẫn là hai đường thẳng song song. Thế gian này, đúng đúng sai sai, tụ hợp rồi ly tán, có mấy người thấu rõ.

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên thấy Hàn Học Hiên đứng lên, một tay đẩy gạt tàn thuốc trên bàn xuống mặt đất. Nhìn ra được là dùng lực khá lớn, cái gạt tàn thuốc vô tội bị đập nát. Mấy người phục vụ đã đi tới, có chút không biết làm sao.

Cẩn vẫn không đổi sắc mặt, nét mặt của nàng nói cho tôi biết, đối với người đàn ông đối diện này, nàng đã hoàn toàn thất vọng.

Lúc mới bắt đầu còn cầm ấm trà và cái ly nhỏ một mình chậm rãi uống. Thấy tình huống như vậy, tôi ngồi không yên.

Cầm lấy ấm trà đi qua, Cẩn nhìn tôi từng bước từng bước đi tới, đợi tôi đến gần, quay sang, nhìn ngoài cửa sổ.

"Hàn học trưởng, vì sao lại nổi nóng như vậy?" Tôi cười cười, đặt ấm trà lên bàn. Hàn Học Hiên đại khái là sợ tôi bất kể hậu quả ra tay đánh mình tại đây, theo bản năng ho khan vài cái.

"Đỗ chủ nhiệm, Hàn học trưởng làm sao vậy? Có chút đáng sợ! Em nhát gan, chuyện này doạ em chết khiếp, làm sao bây giờ?" Tôi vỗ vỗ vai Cẩn, ý bảo nàng ngồi nhích vào trong.

Ngồi ở bên cạnh Cẩn, tựa vào lưng ghế, nhẹ nhàng vỗ chân Cẩn một cái.

"Hàn học trưởng thích uống trà không?" Tôi giơ ấm trà lên.

"Rất ít uống!" Hàn Học Hiên điều chỉnh trạng thái một chút, vẻ mặt ôn hòa.

"Ồ, là vậy à, tôi còn định hôm nào cùng Hàn học trưởng thưởng thức trà nữa cơ! Cái tiệm Thượng Đảo này không được rồi, trà không đủ chuẩn a! Tôi biết ở phố đi bộ có một tiệm trà, trang trí không tệ, trà ngon, đàn sáo dễ nghe, ví dụ nhưHàn học trưởng ngày hôm nay tâm tình không tốt, ở trong khung cảnh quán cà phê như này cũng sẽ có chút ảnh hưởng!"

"Thế à? Chu học muội có nghiên cứu về trà à?" Hàn Học Hiên cười nhìn tôi một chút.

"Có nghiên cứu thì không dám nói. Có điều tiệm trà kia thực sự rất tốt. Tên gọi là gì nhỉ?" Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "À, Tử Hiên trà trang! Nghe cái tên này đi, thật văn nhã!" Nghiêng đầu nhìn phản ứng của Hàn Học Hiên một chút, ông chủ của Tử Hiên trà trang, chính là người này.

"À, thế à!" Hàn Học Hiên gật đầu, ánh mắt không còn hiền hòa, mang chút hỗn loạn, không có ý tốt.

"Đúng vậy, ngày đó tôi còn nghe nói tiệm trà này bị cục thuế vụ tra xét, nói là hóa đơn xảy ra vấn đề, hình như là còn bị phạt tiền! Nhớ không rõ, cái người như tôi á, uống chút trà, tâm sự luyên thuyên, gặp gỡ bạn bè, đua ngựa đá gà tạm được, anh muốn tìm người nói chuyện đàng hoàng, bàn bạc quốc gia đại sự gì đó, thì Chu Minh tôi chó má đều không phải!"

Cẩn ngồi bên cạnh tôi vốn im lặng đột nhiên mỉm cười, cầm lấy ly cà phê nhấp một miếng.

"Ui, anh xem, Đỗ chủ nhiệm cũng chê cười tôi! So sánh với những người xuất thân khoa văn chính quy, Chu Minh tôi cũng chỉ là một tên học đòi văn vẻ. Có lẽ, từ nhỏ đã ở trong bộ đội, thấy toàn là gạch với đá, Hàn học trưởng thấy qua chưa? Bộ đội luyện binh, cục gạch lớn như vậy vỗ lên đầu sẽ là cảm giác gì a, haiz! Con em nhà binh thật không dễ dàng a!" Tôi cầm lấy ấm trà, không đụng đến cái ly, ngửa mặt lên, rót trà vào trong miệng.

"Chu học muội, cô nói chuyện trực tiếp một chút được không?" Hàn Học Hiên bị tôi quanh co lòng vòng làm cho có chút tức giận. Thấy đối phương tức giận, tôi trái lại có chút vui vẻ. Lúc đàm phán, một khi một bên mất bình tĩnh, nhất định trong lòng đại loạn, câu chữ sẽ có sơ hở.

"Ui, cô xem, Hàn học trưởng mất hứng! Kỳ thực chuyện của Hàn Dương á, là Đỗ chủ nhiệm sai!" Tôi quay đầu nhìn Cẩn, nghiêm túc nói, "Chuyện ai nuôi con ban đầu đã thỏa thuận xong rồi, cô không ý kiến gì! Hiện tại lại muốn can thiệp, vốn là không đúng rồi!"

Cẩn nhìn tôi một cái, nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút, hiểu ý, trừng tôi một cái.

Quay đầu nhìn Hàn Học Hiên, giờ tới phiên người này có chút ngơ ra.

"Bởi vì, Hàn Dương sống hay chết hẳn là giao cho cảnh sát xử lý a, anh nói Đỗ chủ nhiệm là một lão sư, cũng không phải cảnh sát, can thiệp như vậy vốn là sai a! Tôi đã nói, dù sao báo cáo nghiệm thương đã ở trong tay, liền trực tiếp báo án đi, khởi tố thế nào cảnh sát điều tra thế nào a, đều không phải là chuyện của tụi mình, tội gì làm điều thừa? Anh nói có phải không, Hàn học trưởng!"

Hàn Học Hiên bị chiến thuật vòng tới vòng lui của tôi làm cho nổi giận, gắt gao nắm cái ly trong tay.

"Hơn nữa, Hàn học trưởng cũng không thiếu gì một đứa con trai, không phải người ta có tới hai đứa con trai sao? Người ta không sợ!"

"Cạch!" Hàn Học Hiên dùng sức đặt cái ly lên bàn, trừng tôi.

"Ủa, tôi nói sai sao? Haiz, anh xem tôi đi, từ nhỏ ba tôi luôn nói cái miệng này của tôi luôn chọc điên người khác, anh xem, lại làm Hàn học trưởng tức giận rồi. Nếu không, hay là vầy đi, Hàn học trưởng, giờ tôi có một ấm trà, anh cầm lấy!" Tôi đặt ấm trà trong tay trước mặt Hàn Học Hiên, sau đó nhoài người về phía trước. "Đầu tôi cũng ở đây, ngài đừng đập đồ nện bàn, đó là chuyện đàn bà mới làm, mình phải đàn ông lên, đập vào tôi đây này, lại đây, nhắm vào đầu mà đập, đập cho ra tiếng, đập cho đổ máu ấy, Chu Minh tôi sẽ vỗ tay khen câu làm được xuất sắc!"

"Minh nhi!" Cẩn có chút sợ, kéo tay tôi. Nhìn phản ứng của Cẩn, Hàn Học Hiên cũng từng có tiền sử đánh nhau. Ngày hôm nay, nếu Hàn Học Hiên dám ra tay, thằng chả chết chắc rồi. Nếu đối phương không dám, thì cũng tức mà chết.

"Đến đây đi, Hàn học trưởng, đừng khách khí! Tôi khi còn bé đã luyện qua trò đập gạch, có điều rất nhiều năm không tập, ngài thử xem đầu tôi có còn cứng hay không?"

"Cô!" Hàn Học Hiên có chút không biết làm sao, nhìn tôi.

"Đập đi, con mẹ nó anh đập đi!" Tôi đột nhiên rống lên một tiếng, làm Hàn Học Hiên và Cẩn giật nảy mình.

Ngồi thẳng người, tôi nở nụ cười.

"Hàn học trưởng a, con mẹ nó anh đúng là không phải đàn ông. Vợ anh ngược đãi con trai anh, anh mặc kệ. Trong tiệm có việc, anh cũng không ra mặt. Một chân kia của Chu Minh tôi, anh cũng không tới báo thù. Hiện tại cho anh cơ hội, đầu đưa tới anh cũng không đập. Anh còn là một người đàn ông sao, ở đêm đen gió lớn đi hù dọa vợ trước của mình, ở nơi công cộng quăng đồ đập phá hù dọa người khác. Anh là đàn ông sao? Anh chính là một con rùa rụt đầu!"

Hàn Học Hiên trừng tôi nhưng tôi ngó lơ, quay đầu nhìn Cẩn một chút, mới vừa nãy làm Cẩn bị doạ không nhẹ. Đột nhiên có chút hối hận, vừa rồi không nên để Cẩn ngồi đây, hẳn là để cho nàng đi trước. Thế nhưng, nàng không ở, sẽ có rất nhiều chuyện nói không rõ ràng.

"Hàn học trưởng, tôi muốn hỏi anh, có phải tim anh làm bằng đá không?" Đặt ấm trà cầm trên tay xuống, Hàn Học Hiên theo bản năng rụt lại phía sau một chút. Người ta không dám đánh tôi, nhưng người ta biết, tôi dám đánh người ta.

"Ngồi bên cạnh tôi, là vợ trước của anh. Anh cũng từng có tuổi trẻ, cũng từng có một tình yêu, tình yêu lúc đó thật tốt đẹp! Vườn trường thật đẹp a, sân bóng cỏ xanh mơn mởn, bốn phía khán đài xếp tầng. Đường nhỏ, hồ nước, mái đình, tôi nghĩ, những nơi tôi từng đi qua, anh cũng đều đã đi qua! Điều đẹp nhất của đời người chính là ở những năm tháng tươi đẹp nhất gặp được người mình yêu nhất. Trong đại học, không có áp lực cuộc sống, không có người lừa kẻ gạt, thi từ ca phú, thề non hẹn biển. Hàn học trưởng thoạt nhìn dáng vẻ đường hoàng, đoạn thời gian này nhất định không sống uổng."

Nói xong, tôi thở dài, thật không biết, đoạn phát biểu cảm nghĩ này là làm lương tâm Hàn Học Hiên bất an, hay là tôi đang tự ngược chính mình nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip