Bhtt Edit Phong Cuong Lao Su Lang Due Chuong 57 Khong Biet La Say Hay Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc cô hai kéo tôi vào trong phòng thì cô út đã ngồi chờ ở bên trong.

"Minh tử, cô hai nghe cô út nói, Hàn Học Hiên là chồng trước của Đỗ Cẩn hả?" Cô hai kéo tôi ngồi xuống giường, nhỏ giọng hỏi.

"Dạ!" Tôi vừa xoa thái dương, vừa gật đầu.

"Con muốn tuyên chiến với Hàn Học Hiên thật đúng không?" Cô hai kéo tay tôi hỏi.

"Dạ không muốn! Tốt nhất là người ta chịu thoả hiệp với Đỗ Cẩn. Nếu không, đành đưa ra tòa!" Tôi nhắm mắt lại, không ngừng xoa xoa thái dương.

"Nói như vậy, con đã quyết tâm can thiệp chuyện này?" Cô hai sờ sờ trán tôi, có thể là say rượu mặt đỏ làm cô hai có chút lo lắng!

"Dạ!" Tôi gật đầu, đẩy tay cô hai ra.

"Thế nào, em nói không sai chứ!" Cô út đứng lên, hai tay đút túi, đi tới trước mặt tôi.

Cô hai nhìn tôi một cái, tay đút túi, cùng cô út đứng sóng vai, thở dài.

"Có tính toán gì không?" Không biết cô hai nói là nói cho ai. Ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện cô hai đang nhìn cô út, quên đi, vẫn là im lặng nghe cho kỹ.

"Em đã nói với nó rồi! Chị hỗ trợ một chút, cố gắng đạt được thỏa thuận thay đổi quyền nuôi nấng. Chỗ em bên này chuẩn bị, bên kia chị gây áp lực một chút. Minh à!" Cô út xoa đầu của tôi. "Người đứng ra thỏa thuận phải là Đỗ Cẩn, tụi mình, bao gồm cả con ở đây đều không nên lộ mặt, chuyện này, con và Đỗ Cẩn phải bàn bạc với nhau cho kỹ!"

"Dạ!" Tôi dùng sức gật đầu. Vẫn có chút choáng váng, suy nghĩ hỗn loạn.

Ra khỏi phòng, cùng mọi người hàn huyên vài câu, thật sự là khó chịu. Nằm trên sofa cảm thấy buồn nôn. Tuy không phải lần đầu tiên uống rượu, lại thấy cực kì khó chịu. Cả người lả đi, vã mồ hôi, ngồi dậy, chậm chậm đứng lên.

Ông nội cảm thấy tôi tựa hồ có chút không ổn, liền sang xem. Tôi liền mở miệng nói muốn về nhà nghỉ ngơi. Ông nội muốn ngăn trở, lại lo lắng trong nhà này đông người quá ồn ào, muốn nghỉ ngơi cũng không thành. Chỉ dặn dò một câu đừng lái xe, gọi taxi về.

Về đến nhà cảm giác có chút không ổn, mở cửa, ngồi ở cửa, ù tai choáng váng, tựa hồ đứng lên cũng không nổi. Tựa ở trên tường, cảm giác cả đầu đều chết lặng, dùng sức đập về phía sau, vậy mà lại không thấy đau đớn. Sau đó dạ dày như quặn lại, như có người cầm cưa mạnh mẽ cưa, mồ hôi theo mặt chảy xuống.

Điện thoại di động vang lên, nửa ngày mới có thể móc từ trong túi ra, nhấn nghe, nghiêng đầu kẹp lấy.

"Minh nhi, em ở đâu?" Cẩn lo lắng hỏi trong điện thoại.

"Dạ nhà!" Ý thức có chút mơ hồ, lắc đầu, thấy tim đập thình thịch, còn có chút khó thở.

"Ba em gọi điện cho tôi, nói em uống rượu ngũ lương 68 độ, hình như uống hơi nhiều, hỏi em có khó chịu trong người không, em không sao chứ? Sao không nói với tôi?"

"68 độ?" Tôi giật mình, không nói còn đỡ, vừa nói xong tôi càng thấy choáng váng, "Em nói hèn gì, tác dụng mạnh dữ, em đang ở nhà, vừa về tới, có chút là lạ, đoán chừng là do bụng rỗng mà uống rượu, không có việc gì!" Tôi dùng tay phải ôm ngực, hơi thở có chút ngắt quãng, haiz, ba cũng quá ác độc, rượu cao độ như vậy cũng dám đưa tôi uống.

"Bụng rỗng uống rượu? Cái con nhóc này!" Cẩn có chút tức giận, ngữ tốc nhanh hơn, ngữ điệu cũng trở nên sắc bén, "Giờ tôi qua nhà em!"

"Đừng! Em uống rượu! Cô không thích em uống say! Cô đừng đến, em tỉnh sẽ đi tìm cô!" Còn chưa nói hết, điện thoại cúp. Thẳng thẳng cái cổ, điện thoại di động "Bộp" một tiếng rơi xuống đất.

Nỗ lực đứng lên, mềm nhũn không có sức lực, nhắm mắt lại liền thấy như trời đất quay cuồng. Không bao lâu, nghe được tiếng đập cửa, may mà tôi vẫn luôn ngồi ở cửa, chỉ cần duỗi tay, cửa liền mở ra.

"Minh nhi!" Cẩn vừa nhìn thấy tôi ngồi ở cửa, liền hết cả hồn. "Em không sao chứ, sao mặt lại trắng bệch như vậy, mau đi bệnh viện!" Cẩn vội vàng ngồi xuống đỡ tôi đứng lên.

"Không có việc gì, có thể là bị ngộ độc cồn, ngực khó chịu quá!" Tôi đè ngực nói, không dám nói nhiều, cảm giác như có thể ói ra bất kì lúc nào.

"Đi bệnh viện đi, nếu không, gọi 120?" Cẩn hốt hoảng nhìn tôi, chân mày nhíu chặt.

"Trong tủ lạnh có nước trái cây, hộp giấy, giúp em lấy hai hộp!" Tôi chỉ chỉ tủ lạnh.

Cẩn nhìn tôi một cái, không nói gì, đi tới phòng bếp, cầm nước trái cây vội trở về. Vội mở nắp, đưa cho tôi.

Một hơi uống nửa hộp, đè lại cảm gíác muốn ói. Vẫn ngồi dưới đất như trước, nước trái cây lạnh lẽo uống xuống, dạ dày kịch liệt co rút lại, cảm giác đau đớn tăng mạnh, nhưng hơi thở như đã thông thuận rất nhiều.

"Tôi pha trà cho em?" Cẩn cẩn thận hỏi tôi.

"Không được, mẹ em từng nói, theophylline có trong trà làm tăng nhịp tim, cộng thêm cồn sẽ càng làm tim quá tải. Không có việc gì, đừng vội, chờ chút là ổn à!" Tôi ngồi dưới đất, cúi đầu.

Cẩn nhìn tôi một cái, chậm rãi đỡ tôi dậy, đi mấy bước, để tôi nằm trên sofa. Giúp tôi cởi bớt vài nút áo sơmi ra, sau đó đưa tay đặt lên ngực tôi.

"Xin lỗi!" Nhìn vẻ mặt lo lắng của Cẩn, lòng cảm thấy tự trách. Tôi lại khiến người con gái này lo lắng. "Em lại uống rượu, em biết cô ghét rượu!"

Cẩn chậm rãi thò người tới, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi một cái. "Không sao, tôi không ghét em!"

Vươn tay, ôm Cẩn. Từ từ nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy dù lúc này đột nhiên chết đi, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện.

"Ba em nói, em dùng non nửa bình rượu kính mọi người đến nỗi không thể nói gì. Làm khó em rồi!" Cẩn vuốt tóc tôi, nhẹ giọng hỏi.

"Cẩn a!" Một tay tôi ôm lấy Cẩn, "Kỳ thực ngày hôm nay em rất muốn mang cô về, hôm nay toàn bộ người nhà họ Chu tụ tập về, em muốn để tất cả mọi người gặp cô. Thế nhưng em cũng lo lắng sẽ có một chút không quá thích hợp, em thật rất muốn mang cô về nhà. Cô ở đây, ngoại trừ Dương Dương, một người thân cũng không có. Em muốn để người thân của em đều biến thành người thân của cô, để cho Tết hàng năm, cô cũng có chút vui vẻ sum vầy cùng người thân!"

Vừa dứt lời, nghe thấy được chuông điện thoại ở cửa. Cẩn đi tới, cầm lấy điện thoại rơi ở cửa, nhìn một chút.

"Là mẹ em!" Đi tới, đưa di động cho tôi.

Cười cười, nhận lấy.

"Minh à, năm mới thế nào rồi?" Mẹ cười ha hả trong điện thoại.

"Chóng mặt, uống rượu!" Tôi nhàn nhạt nói, "Mẹ, con đang định hỏi mẹ, uống say khó chịu làm sao bây giờ?"

"Uống nhiều ít?" Mẹ trở nên nghiêm túc.

"3 ly!" Tôi ôm đầu, Cẩn thấy được, lặng lẽ đi tới bên cạnh đỡ tôi dậy, để tôi gối lên trên đùi nàng, nhẹ nhàng giúp tôi xoa huyệt thái dương.

"Bao nhiêu độ?" Mẹ còn đang cẩn thận hỏi thăm.

"68, rượu ngũ lương!" Haiz, tôi thề tôi không bao giờ uống rượu ngũ lương nữa, quả thực hành tôi đến khổ.

"Con có bệnh không? Nguyên một bát lớn! Nhãi con mi không có việc gì uống nhiều rượu như vậy làm gì? Nếu con chết để mẹ coi Đỗ Cẩn làm sao bây giờ? Con bỏ được mẹ mình con còn bỏ được luôn Đỗ Cẩn hả? Đồ vô tình bạc nghĩa..." Mẹ lôi hết những gì mình có thể nghĩ ra được đều nói ra hết. Cẩn ở bên cạnh tôi, tiếng trong điện thoại cũng có thể nghe đại khái, cười gượng.

"Trước khi uống có ăn gì không?" Mẹ bình tĩnh lại, lại hỏi.

"Dạ không!" Nói xong tôi liền hối hận.

"Không ăn? Con còn dám không ăn cái gì mà uống rượu? Mẹ cho con biết, bụng rỗng uống rượu chính là tự sát mạn tính, dễ gây viêm thắt ruột, viêm loét dạ dày mạn, cao huyết áp, xơ cứng động mạch, xơ gan, sỏi thận, nhiễm trùng đường tiểu..."

"Được rồi được rồi, mẹ à, mẹ đang trả bài cho con hả!" Bất đắc dĩ, mẹ cũng không cần biểu hiện kiến thức chuyên môn khủng bố của mình vào lúc này chứ.

"Con đừng không coi ra gì! Bây giờ con cảm giác sao rồi? Có muốn nôn mửa, trướng bụng, không có cảm giác thèm ăn, tiêu hóa đình trệ hay không? Hoặc là choáng váng ù tai, tinh thần uể oải, không còn chút sức lực nào, cơ thể run rẩy, tim đập hụt hơi, vùng gan căng đau, nước tiểu nhạt màu..."

"Mẹ à!" Tôi thật sự là không chịu nổi, "Mẹ lại nói mấy cái này nữa là con cúp đó, con đang chóng hết cả mặt đây, mẹ nóilung tung beng cái gì đâu không à?"

"Mẹ cho con biết, con chết mẹ cũng không khóc, để Đỗ Cẩn khóc một mình đi!" Mẹ hung tợn nói. "Cứ đắc chí đi, cũng mỗi mình Đỗ Cẩn chịu dỗ con, nếu như là mẹ á, hai tát đập con ngất xỉu rồi đi ngủ khoẻ! Hừ, dư hơi đi gọi điện thoại làm chi, cuối cùng tự tìm cục tức cho mình! Bye!" Nói xong, mẹ cúp điện thoại.

Vốn định hỏi cách giải rượu, bây giờ bị mẹ mắng muốn hôn mê. Để điện thoại xuống, bất đắc dĩ cười cười.

"Lại ăn mắng đi!" Cẩn nhẹ nhàng nhéo nhéo lỗ mũi tôi.

"Dạ!" Tôi nhắm mắt lại, dụi dụi vào người Cẩn. "Không có việc gì, ăn mắng thì ăn mắng, say rượu thì say rượu. Dù sao chuyện cũng đã xử lý xong!" Tôi nở nụ cười.

"Chuyện gì?" Cẩn hỏi ngược lại một tiếng.

"Dạ. Em đã nói xong hết rồi, Cẩn, chờ sang năm, em với cô đi tìm người ta bàn về chuyện của Dương Dương!" Tôi nhắm mắt lại, nghe được hương thơm quen thuộc trên người Cẩn. Đầu càng thêm choáng váng, nghĩ say cũng có chuyện tốt.

"Dương Dương... Em tính làm gì?" Cẩn vẫn xoa huyệt thái dương của tôi như trước, giọng nói hơi chậm một chút.

"Đơn giản là hai biện pháp, một là em chó cậy gần nhà lấy cứng chọi cứng, còn không thì tụi mình bốn lượng đẩy nghìn cân lấy nhu thắng cương! Tụi mình thỏa thuận, người nhà em tạo áp lực, mặt khác, nho nhỏ uy hiếp. Cô mặt trắng, em mặt đen, cô dùng tình cảm động, em dùng lý đả thông, nếu như không được, thì cứ gặp nhau tại tòa. Mặt khác, em còn có chút âm mưu quỷ kế, đến lúc đó em lại xem tình thế mà hành động!" Tôi nhắm mắt lại, lời nói hàm hàm hồ hồ, không biết Cẩn nghe rõ không.

"Đây là rượu nói hay là người nói vậy?" Cẩn cười, vỗ vỗ trán tôi.

"Có chút say, thế nhưng ý thức thanh tỉnh. Được nằm trong lòng cô, em thật muốn cứ như vậy say tiếp. Yên tâm đi, em nhất định mang Dương Dương về cho cô. Em thích Dương Dương, lần đầu tiên nhìn thấy Dương Dương, em đã cảm thấy nó giống cô, đặc biệt là lúc cười, nó với cô nhìn giống y như đúc. Em nhất định sẽ chăm sóc Dương Dương thật tốt, không cho người khác khi dễ nó, để nó vui vẻ hạnh phúc." Vừa nói, vừa vươn tay, ôm lấy tay Cẩn. "Khi còn bé em đặc biệt nhớ lúc ở bên mẹ, mặc dù bà nội rất tốt với em, thế nhưng lúc em thương tâm nhất, lại là nhớ mẹ. Dương Dương cũng giống như vậy, nó nhất định rất nhớ cô, cô nhất định cũng đau lòng nó, em nhất định sẽ mang nó về cho cô." Lẩm bẩm nói, hơi mệt, nói đến khúc sau quả thực như đang rên rỉ.

"Minh nhi, mệt thì về phòng ngủ đi!" Cẩn vuốt đầu của tôi, thấp giọng nói.

"Không mệt, em muốn nói chuyện với cô!" Bắt lấy tay Cẩn, nhẹ nhàng nắm.

"Nhạc chuông điện thoại của em là bài gì?" Cẩn cầm điện thoại di động của tôi hỏi.

"Dạ《Ám hiệu》! Muốn nghe? Em hát cho cô nghe..."

Tôi cười cười, hàm hàm hồ hồ hát lên.

"Tôi sợ lúc em tan nát cõi lòng không ai giúp em lau nước mắt,

Đừng quản nó sai hay đúng, chỉ cần đôi ta cảm thấy đúng

Tôi sợ em tan nát cõi lòng không ai giúp em lau nước mắt,

Đừng rời bỏ tôi đi. Bởi thế giới chỉ trở nên hoàn mỹ khi nơi đó có em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip