Bhtt Edit Phong Cuong Lao Su Lang Due Chuong 56 Ba Chen Ruou Ta On Nguoi Than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng pháo dần dần biến mất, ngồi ngây người trên sofa.

Minh nhi đang dỗ Dương Dương ngủ, liên tiếp mấy ngày sớm chiều làm bạn, Dương Dương ngày càng ỷ lại Minh nhi. Mỗi ngày sáng sớm luôn quay chung quanh tôi, hỏi Minh Minh bao giờ sẽ đến? Trên thực tế, tôi và con trai, từ lâu đã xem em là một thành viên trong gia đình.

Trên bàn trà để một lon bia, đã mở sẵn. Cầm lên lắc lắc, còn thừa lại một chút.

Đặt ở bên môi, nghiêng lon, chất lỏng nồng đậm chảy vào trong miệng, có chút đắng. 'Rừng sâu chiều dạo bước, mở rượu rót một mình' (1). Uống rượu vốn là việc Minh nhi yêu thích, nhưng bởi vì tôi mà dần dần từ bỏ. Hôm nay nếu không phải tôi quyết để cho em uống, em chắc chắn sẽ không đề ra.

Ra khỏi phòng em có một chút chần chờ, ánh mắt rơi vào trên lon bia, mỉm cười, khiêm tốn mà ôn hòa. Có người nói với tôi, em là một đứa bé cuồng ngạo, thế nhưng ở bên cạnh tôi, em là kiên cường mà trầm ổn. Lại là một đêm 30, một năm, cứ như vậy, vội vã mà qua.

Chẳng biết lúc nào, em đã ngồi ở bên cạnh tôi, trong ánh mắt tràn đầy cảm xúc. Đây hết thảy đều do một chữ-- đó chính là 'yêu', từ khi em 16 tuổi mở miệng nói ra, lại đã dùng bảy năm dài đằng đẵng để chứng minh chữ này.

Một chữ yêu làm khó bao nhiêu người, một chữ yêu làm bao nhiêu người u mê, một chữ yêu làm bao nhiêu người thương tổn, khổ đau, suy sụp, mất mát, hoặc vui hoặc buồn, kết quả chung chính là tự mình cảm nhận. Ở đúng thời điểm gặp sai người là một loại bất đắc dĩ, ở sai thời điểm gặp đúng người là một loại thống khổ. Vậy chúng tôi thì sao? Là hạnh phúc, hay là một kiếp số khác trong vận mệnh?

Em lấy lon bia hầu như trống rỗng từ trong tay tôi, chỉ nói một câu, đêm đã khuya!

Khi em mừng rỡ nói cho tôi biết đầu năm mùng một muốn dẫn chúng tôi cùng về nhà, nhận được câu trả lời của tôi chỉ là một câu "Không thể". Một khắc kia, tôi cảm thấy nỗi sợ hãi và bất lực trong lòng em. Cũng không phải là tôi không biết yêu, chẳng qua là cảm giác được thân phận lúng túng khó xử của mình khiến tôi khó có thể đồng ý. Nơi đó, tất nhiên em sẽ toàn quyền che chở, phí hết tâm tư chặn đứng tất cả câu hỏi và nghi ngờ. Nhưng mà, đối với mọi người mà nói, tôi chỉ là một người phụ nữ em yêu nhưng không được đáp lại. Ở trong mắt mọi người, Dương Dương chỉ là con trai của người em yêu cùng với người chồng trước. Những lo nghĩ đó tôi nói không nên lời, bởi vì tôi sợ em thương tâm và khổ sở. Ánh mắt của em lúc nhìn Dương Dương, làm tôi cảm động. Tôi cảm nhận được em thật tâm thương yêu thằng bé này. Em là một cô bé xứng đáng được yêu thương. Không phải là em không xứng với tôi, mà là tôi không đủ tốt.

Khi tôi mở miệng muốn giải thích, em lấy tay chặn lại những lời tôi đã nghĩ thật lâu. Chỉ là dùng nụ cười quen thuộc cùng giọng điệu ôn nhu, bày tỏ sự thấu hiểu của mình. Vẫn là không hỏi nguyên nhân gì, không truy cứu bất luận chuyện gì đã qua. Chữ yêu này, được em diễn dịch đơn thuần mà duy mỹ. Đại dương chứa bao nhiêu dòng chảy, mà nhóc con này, dùng sự ẩn nhẫn chứa bao nhiêu ấm ức và áp lực từ bên ngoài. Em vẫn luôn dùng vẻ mặt hoàn mỹ nhất mà đứng trước mặt tôi, chôn tất cả rắc rối và sầu lo ở đáy lòng.

Muốn uống rượu? Cần gì rót một mình? Bất kể lúc nào, tôi cùng em!

Cam kết như vậy có phải là ước định thề non hẹn biển hay không? Vừa như 'tôi mãi không hối tiếc, khắc lên bia đá trọn kiếp yêu em'(2)! Từng nghe qua 《Độc chước - Hồng Nhất Bình》sao? Vẻ giảo hoạt loé lên trong ánh mắt thông tuệ của em. Ca từ rất đẹp, tôi hát cho em nghe –

"Gió đông khẽ lay tiếng chuông chiều, là ai mắt đẫm lệ mông lung. Hôm qua chén rượu tàn vẫn còn phản chiếu nụ cười ai đó, mà sao hôm nay chỉ còn một mảnh đông thừa. Người nói chốn hồng trần còn có ta, sao lại vội buông bỏ? Rượu đắng nơi cổ họng, trong phòng chỉ một người độc chước (rót một mình). Sau ánh đèn cô độc, là bóng dáng hao gầy. Đừng hỏi cũng đừng nhớ, một say vạn nỗi sầu.

Tuyết rơi hoa tàn vì cớ gì vẫn như cũ? Triều lên rồi triều xuống cũng thành không, hình bóng cô đơn yếu ớt không như ta muốn. Ôm đàn độc tấu, không ai cùng. Triều lên rồi triều xuống giang sơn vẫn thế. Chỉ còn lại một chiếc thuyền lênh đênh. Đừng hỏi cũng đừng nhớ, tấm áo cơ hàn. Ai từng nói phải trải qua đau thương mới hiểu được. Triều lên rồi triều xuống cũng thành không, hình bóng cô đơn yếu ớt không như ta muốn. Đời là phù phiếm, lại nguyện hứa hẹn bao năm sau một ngày nào đó. Dưới ánh trăng trùng phùng cùng uống với nhau chén rượu. Rồi rốt cuộc, lại sẽ nặng đầu."

Đêm giao thừa, câu chữ như thế có chút quạnh hiu, lại có phần làm bật lên tâm cảnh của tôi. Không phải không thừa nhận, từ lâu, tôi là một người bi quan, muốn phủi đi lớp bụi phủ, cần thời gian cũng cần dũng khí.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Mùng một đầu năm.

Ông nội thấy một mình tôi vào cửa, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn không nói gì. Khi về đến nhà thì đã đầy người, xem ra ông nội đã ban lệnh thì không người nào dám không theo.

Lần lượt đến bắt chuyện từng người, ông nội lôi tôi vào phòng ngủ.

"Đỗ Cẩn đâu? Sao không mang về?" Ông nội nghiêm túc hỏi tôi.

"Ông nội, con nghĩ không quá thích hợp. Hơn nữa, mọi người ở trường hợp như vậy sẽ rất lúng túng! Con đi ăn cơm đã!"

Ông nội không nói thêm gì, chỉ là xoa đầu tôi, thở dài.

"Ông nội, con xin lỗi! Đã cô phụ ý tốt của ông nội! Sang năm đi, sang năm lễ mừng năm mới con nhất định mang người về! Ông nội, nếu như con muốn dẫn người về, con phải xác định bất cứ ai cũng không thể làm Cẩn khó xử. Từ từ sẽ đến được không?"

"Ông nội ở đây! Ai có thể nói cái gì?" Ông nội cười hỏi tôi.

"Ông nội à, không nói không có nghĩa là sẽ không nghĩ, chỉ cần đã nghĩ, sớm muộn gì có một ngày nói ra. Rất khó để cả nhà mình ai cũng chấp nhận, thế nhưng, khó hơn nữa cũng phải làm!"

"Được! Vậy con tự lo liệu đi!" Ông nội xoa đầu tôi, đi ra ngoài.

Bữa ăn trưa theo lệ cũ thật sự là rình rang, từ nhỏ đã không thích gia đình tụ hội, từng người lần lượt mời rượu chúc tới chúc lui thật sự là có chút buồn chán. Mỗi một lần đến phiên tôi, tôi đều là không nói hai lời ba ly rượu uống cạn, ỷ vào ông bà nội cưng chiều, người khác cũng không tiện nói cái gì.

Lần này lại đến lượt tôi, ba cười cười, ho nhẹ một chút, chuyển một ly rượu ngũ lương tới trong tay tôi.

Cầm cái ly, tôi cười đứng lên.

"Hôm nay là mùng một đầu năm, những năm trước, con không có gì để nói, thành ra tất cả lời muốn nói đều ở trong ly rượu! Năm nay thay đổi, con lại muốn lải nhải vài câu!"

Uống rượu, nói chuyện trời đất đều dừng lại, ăn đồ ăn cũng đều dừng đũa ở giữa không trung, trong ngày thường luôn là thái độ vô lễ bất kính, hiện tại đột nhiên nhiều lời, người trong nhà ai cũng thấy có chút kì lạ.

"Được rồi! Đừng ăn nữa, nghe cháu gái lớn của nhà họ Chu mình nói cái gì!" Ông nội vẫn luôn không uống rượu, nhưng có thể là bởi người nhiều, có chút nóng, mặt ông nội có chút hồng như say rượu.

"Năm nay là năm thứ 23 con đến nhà này!" Tôi nhìn ông nội, cười cười, "Nếu như không phải nhờ ông bà nội, con đã không lớn lên nên người, nếu như không phải các cô dì dạy dỗ, cũng không có con ngày hôm nay. Từ nhỏ con đã có tiếng là nổi loạn, trong nhà con là ngang bướng nhất, bên ngoài con là quậy phá nhất. Từ nhỏ đến lớn, con cũng mang đến cho cả nhà không ít phiền phức. Con biết, người lớn trong nhà là vì thương con nên mới nuông chiều con, mà con, lại xem sự khoan dung của mọi người thành sự dung túng. Thoáng cái đã mơ mơ màng màng qua thật nhiều năm." Tôi cười cười, cầm ly rượu lên, "Ly rượu thứ nhất này, con xin kính các vị trưởng bối trong nhà, cám ơn mọi người đã khoan dung và thấu hiểu!"

Rượu vào miệng không khỏi âm thầm liếc mắt trừng ba, cái mùi này, ít cũng 50 độ.

Để ly xuống, cầm chai rượu lên lại rót một ly, người trên bàn vẫn nhìn tôi như trước, trong mắt mấy cô dì cũng đã rưng rưng.

"Ly thứ hai, con muốn nói, con đã trưởng thành! Từ nhỏ con chính là đứa chưa tới phút cuối chưa chịu thôi, muốn cái này cái nọ, mặc kệ muôn vàn khó khăn, con đều nghĩ cách có bằng được. Mà bây giờ, đối với tương lai của con, con cũng đã có quyết định. Quyết định này, có người sẽ hiểu, có người sẽ không, người khác con mặc kệ. Nhưng những người đang ngồi, mỗi một người họ Chu, con quan tâm cách nhìn của mọi người. Bởi vì mọi người là người thân của con, trong người con chảy dòng máu của nhà họ Chu, con quan tâm thái độ của mọi người đối với con. Có lẽ tương lai, theo ý mọi người việc con làm là sai, thế nhưng con mong muốn mọi người có thể hiểu được. Chu Minh sẽ còn có việc đến làm phiền mọi người, hiện tại, con vì chuyện con có thể có việc đến làm phiền mọi người, nên trước tiên con xin kính một ly! Ông nội, ba, mấy cô dì trong nhà, con mong mọi người có thể thấu hiểu!" Nói xong, liền cạn một ly. Mời rượu có điểm không tốt, đó là một khi đã mời, muốn ăn một chút gì để áp cũng không được.

"Ly thứ ba, bốn chữ, năm mới vui vẻ!"

Ly thứ ba mạnh mẽ rót xuống, uống xong vội vàng ăn vài miếng xôi.

Cả bàn im lặng, mọi người nhìn tôi, rồi nhìn ông nội. Ba ở một bên đang cầm ly rượu nhâm nhi, không nói câu nào.

"Được! Rất tốt!" Ông nội lên tiếng, tất cả mọi người bắt đầu nhìn chằm chằm ông nội, "Chu Minh là con đầu của con trai trưởng trong nhà, tuy nói nó là một đứa con gái, thế nhưng từ nhỏ ba đã xem nó như cháu đích tôn của mình. Con nhóc này tùy hứng, bướng bỉnh cứng đầu, thế nhưng phẩm hạnh thế nào, nhân nghĩa hay không, tụi con đều tự thấy được, không cần ba nói!"

Ông nội tự rót cho mình một ly rượu, tôi cũng sửng sốt. Ông nội vẫn luôn không uống rượu, lần này...

"Con nhóc này từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh ba, là do chính tay má tụi con nuôi lớn!" Tôi liếc ba một chút, mặt ba có chút tối tăm, cúi đầu. "Trước khi má tụi con đi, điều không yên tâm nhất, chính là nó. Ba cũng không biết mình có thể sống bao lâu!" Ông nội thở dài.

"Ba, ba xem đầu năm đầu tháng không nên nói quở!" Cô cả ở một bên nói.

"A, người đã già rồi, còn sợ cái gì mà may hay rủi. Ba là muốn nói, ba chỉ có một đứa con trai, mà đứa con trai này, có hai đứa con gái, tóm lại hậu nhân nhà họ Chu, cũng chính là hai đứa nhỏ này! Đứa nhỏ còn quá nhỏ, đứa lớn, chính là Chu Minh. Tụi con đều phải cố gắng, quan tâm chăm sóc đứa nhỏ này cho tốt, vừa uống rượu Chu Minh mời, chuyện tới trước mắt, cũng đừng đùn đẩy khước từ!" Ông nội nhìn mọi người, từng câu thấm thía. Mấy cô mấy bác cười cười, gật đầu!

Mắt đã ươn ướt. Nhìn mái đầu bạc trắng của ông nội, đột nhiên có chút muốn khóc. Ông nội là đang dùng uy nghiêm của mình giúp tôi thuyết phục người trong nhà. Ngay cả khi tôi cho ông một nan đề như vậy, ông vẫn không trách cứ một lời, mà là dùng phương thức của mình cưng chiều và bao dung tôi.

Ông nội nâng ly rượu, tất cả mọi người đứng lên cầm ly trong tay uống cạn. Lời chúc năm mới không có tiếp tục nữa, lời của ông nội, làm mấy cô dì trong nhà có chút thương cảm. Ba càng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, một người ngồi ở chỗ kia uống rượu.

Chậm rãi, có người bắt đầu rời khỏi bàn tiệc. Ông nội được bác gái đỡ vào phòng nghỉ ngơi, mấy anh em lúc này mới bắt đầu lớn tiếng nói chuyện, bầu không khí khá hơn một chút.

Mấy ly rượu làm hai bên thái dương "thình thịch" đập. Không biết lúc nào, cô hai đi tới bên cạnh tôi, vỗ vỗ vai tôi.

"Minh à, qua đây cô hai nói với con nói mấy câu!"

"Dạ!" Tôi vội đứng lên, người lắc lư, cùng cô hai vào phòng.

Chú thích

1. 《Độc chước-Đỗ Phủ》

2. 《Tóc như tuyết-Châu Kiệt Luân》

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip