Bhtt Edit Phong Cuong Lao Su Lang Due Chuong 46 Nho Ba Rut Dao Tuong Tro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cẩn thận nhìn tay của Dương Dương một chút, không nói tiếng nào, xoa xoa đầu thằng nhỏ, nhắc nó đi học nhớ chăm chú nghe giảng.

Dương Dương vừa xuống xe, tôi ngồi trong xe, vẫn không nhúc nhích. Tài xế nhìn tôi một cái, lại nhìn đồng hồ tính tiền một chút.

"Đi đâu a?" Tài xế mở miệng hỏi.

"Tòa án tối cao!" Suy nghĩ một lát, nhổ ra hai chữ.

Bình thường ba muốn tôi tới tòa án đón người, tôi vẫn luôn không chịu, tôi không thích không khí nơi này, thế nhưng lúc này, tôi lại mong muốn tới nơi này tìm cách giải quyết vấn đề.

Bảo vệ không có ngăn tôi, dựa vào trí nhớ đi tìm, rốt cuộc tìm được phòng làm việc vẫn còn một chút ấn tượng trong kí ức.

Nhẹ nhàng gõ cửa, một tiếng nghiêm nghị: "Mời vào!"

Đẩy cửa ra, mỉm cười với người trong phòng.

"Cô út!" Tôi cười đi vào.

"U, Minh nhi, trở về lúc nào a? Sao không nói với cô út? Cô út đón con." Cô út lập tức đi tới, kéo tay tôi bảo tôi ngồi vào ghế sofa.

"Cô út, con có việc!"

"Đã nhìn ra, không có việc gì mi cũng sẽ không đến nơi này, nói đi, chọc phải ai rồi?" Cô út mắt lạnh nhìn tôi.

"Dạ nào có!" Haiz, đều tại khi còn bé tôi đánh nhau thành tính, cô út vừa nhìn thấy tôi liền hoài nghi tôi 'cố ý gây thương tích' cho ai đó.

"Ha ha, giặc con đã lớn rồi, làm sao vậy?"

"Cô út à, con muốn hỏi một chút về chuyện nghiệm thương bạo lực gia đình!"

"Ừm? Làm sao vậy? Bị ba đánh hả?" Cô út vội quan sát tôi trên dưới một lần.

"Dạ không, ổng đánh mà còn cần nghiệm thương? Trực tiếp đem đi hoả táng luôn cho rồi!" Không biết cô út nghĩ như thế nào, đã nhiều năm rồi ba không động tay với tôi nữa!

"Có một đứa bé bị mẹ kế đánh!"

"Nghiệm thương, bệnh viện lớn nào cũng có thể, có điều tốt nhất là báo cảnh sát! Không phải con học pháp luật sao? Cái này còn hỏi cô út?" Cô út cười trêu ghẹo tôi, "Haiz, nói chuyện này, con tìm được việc chưa? Hay là thi nhân viên công vụ đi, tụi cô nhận con..."

"Dạ không không..." Vừa nghe cô út nói, tôi hất đầu về phía cửa, "Hai con sư tử ngoài cửa á, vừa nhìn thấy liền sợ hãi, con sợ tụi nó cắn con..."

Cô út bật cười, vỗ lưng tôi, vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Cô út, còn có chuyện này, cô út nói cho con một chút về chuyện tranh giành quyền nuôi con được không?"

Vừa nói đến vấn đề chuyên nghiệp, cô út liền trở nên nghiêm túc. Đầu tiên là nói qua lý thuyết, sau đó lại bắt đầu giảng một ít án lệ. Xem ra kĩ năng trình bày và phân tích của cô út cũng luyện đến mức điêu luyện.

Nghe xong đại khái, nói chuyện phiếm một hồi, uống mấy ly nước, hút mấy điếu thuốc, cô út nhìn tôi, nói tôi cứ như ôn thần ấy.

Ngất, ngay cả ôn thần mà cũng gặp qua, chẳng phải sẽ bị xui xẻo sao? Đây không phải là mình tự nguyền rủa chính mình còn gì...

"Minh nhi, con nói cho cô út, này là con thay ai đi hỏi?" Cô út đột nhiên đang tươi cười, biểu tình trở nên nghiêm túc.

"Ha ha, cô út đoán không ra sao? Cô út của con ở pháp viện hơn nửa đời người, ánh mắt luôn luôn sắc bén, hiện tại lại hỏi như vậy, rõ ràng là biết rõ còn hỏi, con cũng không cần phải trả lời!"

Cô út nhìn tôi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cô út nhìn tôi lớn lên, luôn rất thương tôi, chuyện tình của tôi với Cẩn, người nhà tự nhiên là biết rõ ràng.

"Con nghĩ cần phải như thế sao?" Cô út hỏi.

"Sẽ có chút tốn kém, có điều, nhất định phải tố! Cô út nói xem, con nên làm cái gì bây giờ?" Nhìn cô út, tôi biết, cô úthẳn là đoán được tôi muốn làm gì, tôi mong muốn cô út có thể chỉ dẫn cho tôi.

"Sống chung với con cái nhưng không hoàn thành nghĩa vụ nuôi nấng hoặc có hành vi ngược đãi, hoặc cùng sống chung nhưng có ảnh hưởng bất lợi đến thể xác và tinh thần con cái, ứng với việc bị tước đi quyền được nuôi con. Chuyện này đối với con có lợi, dù sao phán quyết quyền được nuôi dạy con cái đều tuân theo nguyên tắc vì lợi ích của con cái. Thế nhưng, quan hệ của con và Đỗ Cẩn, sẽ là một bất lợi. Có điều, vô luận là do thỏa thuận khi ly hôn hay là phán quyết sau ly hôn, yêu cầu thay đổi người nuôi con cũng không nhất định là phải hướng pháp viện khởi tố, chỉ cần song phương có thể đi đến thỏa thuận trong việc thay đổi người nuôi con, không trái pháp luật và không gây bất lợi cho lợi ích của con cái, sẽ được chấp nhận. Thỏa thuận ngầm là cách giải quyết tốt nhất, một khi khởi tố, sự việc sẽ trở nên phức tạp. Con suy nghĩ cho kỹ!" Cô út nhìn tôi, lời nói thấm thía.

Tôi rơi vào trầm tư. Đây đúng là một vấn đề khó giải quyết, nếu như lúc ba của Dương Dương biết được quan hệ của tôi và Cẩn, thẹn quá hóa giận công bố ra, trước không nói tôi, riêng Cẩn, còn có người thân của tôi, sẽ phải chịu áp lực to lớn từ dư luận.

"Đối phương làm nghề gì?" Cô út đột nhiên ngẩng đầu hỏi tôi.

"Cụ thể không rõ, hình như là kinh doanh!" Tôi nhìn cô út nói.

"Ha ha, con nít ranh, răng còn chưa mọc đủ đã muốn cắn người? Con đi tìm ba con, nhờ ổng giúp con làm rõ ràng đối thủ của con. Sau đó đi tìm cô cả của con!"

"Cô cả?" Tôi đổ mồ hôi, sao giờ lại biến thành toàn gia tổng động viên thế này?

"Đúng, đi chi cục thuế tìm cô cả con, cô cả biết phải làm sao để đối phó thương nhân!"

Nghe cô út nói tôi tự nhiên sáng tỏ, không phải chỉ có một biện pháp để giải quyết. Mặc dù mọi con đường đều dẫn về La Mã, nhưng muốn chọn một con đường gần nhất, quả thật là khó khăn chồng khó khăn.

Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sắp đến 4 giờ, nói chuyện một buổi trưa, thu được một kết quả, chính là, việc này không phải chỉ nhờ sức của một người là có thể hoàn thành. Rất có thể sẽ trở nên ầm ĩ, thảo nào cô út hỏi tôi có phải nhất định phải làm thế hay không.

Nhớ lại vết thương trên tay thằng bé, quyết tâm lại càng thêm mạnh mẽ. Tôi không thể để cho con của Cẩn sống một cuộc sống đáng sợ như thế. Đó là con trai Cẩn, cũng chính là người thân của tôi.

"Cô út, con đi trước, lúc khác tới thăm cô út!"

"Đi đi, lúc khác lại tới kiếm chuyện phiền toái cho cô út!" Cô út cười xoa đầu tôi.

"À phải rồi, cô út, gần đây dượng có nhà không?" Đi tới cửa đột nhiên xoay người hỏi.

"Không, làm sao vậy? Dượng đi bộ đội, phỏng chừng năm sau mới có thể trở về, có việc cần tìm dượng à?"

"Dạ không phải! Đơn vị có cấp xe cho cô út đúng không?"

"Đúng vậy! Rốt cuộc con muốn hỏi cái gì?" Nghe tôi hỏi đông hỏi tây mà cô út rất là bất mãn.

"Vậy xe nhà cô út có ai lái không? Cho con mượn vài ngày được không?" Tôi cười nói.

Cô út bất đắc dĩ lắc đầu, "Cái con nhỏ này, con nói thẳng là được rồi, quanh co lòng vòng làm gì! Buổi chiều cô út tan việc, con tới lấy đi!"

"Dạ, cảm ơn cô út!" Đắc ý, được tiện nghi liền trở nên ngoan ngoãn...

Từ lúc trở về mãi cho đến buổi tối cũng không liên lạc với Cẩn, lúc đầu lo lắng Dương Dương xảy ra chuyện gì, Cẩn lại bận việc trong trường, đại khái là chuẩn bị cho kì thi cuối kì. Hằng năm hai lần thi cuối kì đều là thời gian Cẩn cực kì bận rộn, không muốn lại để cho chuyện trong nhà ảnh hưởng nàng. Nhưng khi chân chính xác định chuyện của Dương Dương, tôi nhất định phải suy nghĩ nên đề cập việc này với nàng thế nào, dự đoán được Cẩn thấy vết thương trên người Dương Dương sẽ đau lòng, mặc dù không thể không nói, nhưng lại không đành lòng nói ra khỏi miệng.

Đứng trước cổng trường Dương Dương suy nghĩ, còn chưa biết như thế nào cho phải. Sợ điện thoại di động vang lên, sợ nghe thấy giọng Cẩn, sợ nhìn thấy Cẩn đau lòng.

Đang suy nghĩ, cổng trường học xuất hiện một dáng người nho nhỏ, không ngừng nhìn chung quanh. Không lâu sau, thấy được tôi, hào hứng chạy tới.

"Tan học rồi à?" Nhận lấy cà mèn trong tay thằng bé, đột nhiên cảm thấy, có một loại cảm giác được tín nhiệm và ỷ lại.

"Minh Minh, tụi mình đi đâu?" Thằng bé tò mò nhìn tôi.

"Minh Minh dẫn con đi gặp một người, sau đó, đến nhà của Minh Minh!" Tôi ngồi xổm xuống, chỉnh lại khăn quàng xộc xệch trên cổ thằng bé cho ngay ngắn, sửa lại một chút cổ áo. Tóc Dương Dương dài quá, có chút so le không đồng đều, đồng phục trên người cũng bẩn. Mẹ không ở bên người, thằng bé có thể tìm ai nói hết những uất ức trong lòng?

"Mẹ đâu?" Dương Dương hỏi tôi.

"Chờ tụi mình xong việc, Minh Minh sẽ mang con đi tìm mẹ, thế nào? Có phải sợ Minh Minh lừa con đem đi bán không?" Tôi cười hỏi Dương Dương.

"Hắc hắc, ai bán ai chưa biết nha!"

Ngất, khẩu khí của thằng bé này đúng là không nhỏ.

Gọi xe taxi, trực tiếp đi đến sở cảnh sát.

Vừa vào phòng làm việc, một đám người nhìn tôi chằm chằm không nói tiếng nào. Đều là những cô chú đã nhìn tôi lớn lên, có điều thấy tôi mang theo một thằng bé đến, trong phút chốc có chút trở tay không kịp.

"Minh Minh! Trở về lúc nào a?"

"Dạ chào chú Sử, ngày hôm qua vừa trở về, ba con đâu?"

"Ba con ở phòng làm việc trên lầu! Đây là con nhà ai vậy?"

Tôi nhìn Dương Dương, vừa vặn Dương Dương cũng ngẩng đầu nhìn tôi.

"Hắc hắc, chú đoán xem?" Tôi qua loa, tin rằng những người hơi chút hiểu tôi đều biết.

Ba đang ở trong phòng làm việc sứt đầu mẻ trán răn dạy người khác, xem chừng đang gặp phải vụ án hóc búa gì. Vừa thấy tôi, phản ứng của ba và các cô chú ngoài kia có chút tương tự.

"Tiếp tục điều tra!" Ba rống lên một tiếng với cái chú bên cạnh, làm Dương Dương càng thêm hoảng sợ.

Chú cảnh sát xui xẻo lộ vẻ tức giận bỏ đi.

"Ngồi đi!" Ba vung tay lên, ném cho tôi một gói thuốc lá. Liếc mắt trừng ba, ném gói thuốc lại lên bàn. Có con nít ở đây, lẽ nào để con nít hít khói độc?

"Sao rồi? Tên oắt con ôn dịch mi, không đánh nhau thì đi buôn người à?" Lạnh lùng trừng tôi. Dương Dương đứng ở một bên, tựa hồ có chút sợ hãi. Lúc ba không cười thật đúng là hù dọa người, dù sao tra hỏi phạm nhân nhiều năm như vậy, biểu cảm cũng nhanh biến thành đặc trưng nghề nghiệp.

"Ba, còn có trẻ con ở đây, ba trừng mắt nhe răng làm chi a! Làm thần giữ cửa à?" Tôi bất mãn kháng nghị.

Ba nhìn Dương Dương, lại nhìn tôi một chút, nở nụ cười.

"Là con của Đỗ Cẩn?"

"Dạ! Nhìn thật chuẩn, không hổ là 1.5!" Tôi vội ở một bên vuốt mông ngựa.

"Lớn lên rất giống, mang tới chỗ ba làm gì? Không phải là để nhận ông nội chứ?"

Tôi ngất, ba cũng quá không đứng đắn, trẻ con còn đang ở đây lại nói bậy, không chút nào lo nghĩ sẽ ảnh hưởng hình tượng cảnh sát nhân dân của mình.

"Hình tượng! Hình tượng a! Đầy tớ của nhân dân a!" Tôi ở một bên liên tục ho khan nói mát biểu thị kháng nghị.

"Có việc thì nói, không có việc gì cút đi! Về nhà cũng không nói cho lão tử một tiếng, cả ngày chạy lung tung từ chỗ này sang chỗ khác!"

Ba cầm ly trà uống.

"Ba, con muốn nghiệm thương bạo lực gia đình!" Tôi ở một bên tự mình nói.

"Gì?" Cái chén dừng giữa không trung, ba nghiêng đầu nhìn tôi.

"Con muốn nghiệm thương bạo lực gia đình cho thằng bé này!" Tôi lặp lại.

Ba để ly xuống, nhìn chăm chú Dương Dương, đột nhiên đứng lên, đi tới.

Tôi vẫn luôn biết, ba là một người dễ mềm lòng. Làm một người cảnh sát, ba luôn có lương tri và đạo đức nghề nghiệp, chỉ là ở thời đại coi trọng vật chất này, hết thảy đều trở nên loang lổ.

"Lại đây, mau, để ông nội nhìn xem!" Ba ngồi xổm xuống trước mặt Dương Dương, nhìn Dương Dương.

"Qua đi! Đừng sợ ông, ông chỉ là cọp giấy!" Tôi lặng lẽ kề tai Dương Dương nói.

Dương Dương nhìn tôi một cái, lại nhìn ba, thằng bé thông minh như mẹ của nó, xem bộ dáng liền hiểu ý đồ của tụi tôi, cũng đã nhìn ra ba cũng không đáng sợ như lúc quát mắng người khác. Chỉ là... Cảm thấy từ 'ông nội' có chút kì quái.

"Ba, con chỉ thấy tay thằng bé, những vết thương khác trên người con chưa xem, ba xem, có phải có thể chuẩn bị khởi tố được hay không?"

"Chuẩn bị? Oắt con mi chuẩn bị ra tay?" Ba đột nhiên mắt lạnh nhìn tôi.

"Hừ" Tôi cười lạnh một tiếng, "Chuyện sớm hay muộn. Con cần một bản báo cáo nghiệm thương!"

"Haiz!" Ba thở dài, đứng lên. "Oắt con nhà mi, chuyện công tác của con vừa bàn bạc xong tám chín phần mười, giờ lại mang cho ba công chuyện khác! Con chờ một chút, ba gọi điện thoại sắp xếp!" Ba bất đắc dĩ xoay người đến bên cạnh bàn gọi điện thoại.

Điện thoại vừa mới nói vài câu, ba đột nhiên quay đầu hỏi.

"Cháu trai à, con tên gì?"

"Hàn Dương!" Tôi thay Dương Dương trả lời, Dương Dương còn đang buồn bực vì hai tiếng cháu trai. Haiz, ba tôinhận thân nhân thật đúng là nhanh.

Để điện thoại xuống, ba đặt mông ngồi ở bàn làm việc, mắt lạnh nhìn tôi.

"Oắt con mi hết chuyện chưa? Còn có chuyện gì thì nói một lần cho xong, đỡ tốn công ba phải giải quyết hai lần!"

Tôi nở nụ cười, không hổ là ba tôi, đúng là hiểu con không ai bằng cha.

Vừa mới chuẩn bị nói, có người gõ cửa, một người mặc đồng phục tiến vào, ba chỉ chỉ Dương Dương, ra hiệu...

"Dương Dương, đi theo chú cảnh sát làm kiểm tra sức khoẻ, rồi xử lý mấy vết thương trên người một chút!" Tôi xoa đầu Dương Dương.

Nhìn ra được, thằng bé có chút sợ hãi người vừa vào phòng. Có điều thằng bé vẫn rất có hảo cảm với cảnh sát, suy nghĩ một chút tựu thuận theo rời đi.

Đóng cửa lại, ngạo mạn thong thả đi đến bên cạnh ba, khoác tay lên vai ba.

"Ba! Con muốn tìm hiểu một người!"

"Ba biết là ai!" Ánh mắt ba vẫn nhìn thẳng phía trước, như có điều suy nghĩ.

"Ha ha, con đoán chắc chắn ba biết!" Thấy nơi thái dương của ba có vài sợi tóc bạc, ngực có chút thương cảm.

"Hàn Học Hiên!" Ba lạnh lùng nói...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip