Bhtt Edit Phong Cuong Lao Su Lang Due Chuong 30 Nem Trai Hinh Phat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngồi trong xe hút thuốc, điếu này đến điếu khác. Không biết hút bao lâu, cả hộp thuốc đều hết sạch, tôi vo hộp thuốc lại.

Cả tòa nhà bị bóng đêm bao phủ. Từ cửa xe vươn đầu nhìn lên, chỉ có hai hộ vẫn còn sáng đèn.

Lái xe đến mặt sau tòa nhà, phòng ngủ nằm ở hướng bên đó. Cửa sổ đã buông màn. Từ khe hở của bức màn, tựa hồ có thể thấy một tia sáng mong manh. Không giống như độ sáng của đèn trần, có lẽ là đèn bàn.

Ngây ngẩn nhìn cửa sổ. Cẩn còn chưa ngủ? Nhìn đồng hồ, đã là hơn nửa đêm.

Xuống xe, dựa vào cửa xe, lặng nhìn.

Tôi đờ ra nhìn đốm sáng. Cẩn đột nhiên lạnh lùng làm cho tôi có chút không hiểu được, thậm chí không nghĩ được nguyên do. Thái độ trước sau một trời một vực, trong thoáng chốc làm cho tôi có chút trở tay không kịp.

Muốn gọi điện thoại, lại lo lắng nàng sẽ không bắt máy, hoặc là cầm điện thoại lại không nói lời nào, ngược lại sẽ càng thêm lúng túng. Nhất định vừa rồi tôi quá manh động dọa nàng sợ.

Nắm di động trong tay do dự. Cuối cùng vẫn nén lại, đút tay vào túi. Nhìn lên bầu trời đêm, thâm trầm lặng lẽ, thưa thớt vài ánh sao, không khỏi có chút lẻ loi.

"Tim tôi chan chứa thương yêu

Yêu ngàn sao sáng phiêu diêu trên trời

Lung linh tinh tú cao ngồi

Diệu huyền muôn chuyện trần đời khôn so"

Ngẫu nhiên nhớ tới thơ Từ Chí Ma. Dưới sao trời, nhà thơ sẽ nhớ tới thời niên thiếu, nhớ đến hoài bão thuở ban sơ. Mà tôi, trong ngực lại ôm ấp điều gì?

Là thời niên thiếu sao? Tôi vẫn còn trẻ, có lẽ không phải. Có lẽ vô cùng đơn giản chính là tình yêu, cho dù trong tình yêu đó vẫn chất chứa ưu thương nhàn nhạt.

Cẩn vẫn luôn im lặng, làm cho tôi có chút đoán không ra. Lần trước uống rượu là như thế, lần này cũng là như thế. Là tôi hiểu Cẩn quá ít, hay là tôi làm việc rất lỗ mãng? Có chút nghĩ không ra... Tôi chỉ biết, với tính cách của Cẩn, nếu là giận thật, lúc này đến hỏi chắc cũng không ra kết quả gì. Hãy cho nàng thời gian suy nghĩ, tin rằng sẽ không mất quá lâu.

Người với người ở chung sẽ có xung đột, cho dù là yêu nhau cũng không có nghĩa là sẽ không có tình huống nảy sinh. Tôi nghĩ, về chuyện xung đột, chúng tôi còn cần trao đổi nhiều.

Lên xe, lái xe đến cửa tìm chỗ đỗ xe. Chìa khóa Cẩn để lại cho tôi im lặng nằm trong túi. Một phút đồng hồ trước chúng tôi vẫn là tình cảm ấm nồng, một phút đồng hồ sau cứ như vậy một người trên lầu một người dưới lầu nghĩ ngợi phỏng đoán.

Tình yêu chính là chuyện hành hạ người hành hạ mình! Mà cố tình hai người lại không hề biết mệt. Dù cho rối rắm thành như vầy cũng vui vẻ, khó trách mọi người đều nói, người đang yêu đều là kẻ ngốc!

Sờ sờ chìa khóa trong túi, quyết định chạy lên lầu. Một hơi chạy tới cửa, lại cảm thấy tự mình mở cửa mà vào như vậy tựa hồ có điểm không ổn. Dù sao Cẩn đưa chìa khóa cho tôi không phải để tôi trộm lẻn vào như vậy. Haiz, nghĩ nhiều như vậy để làm chi? Cứ đi thẳng vào ôm lấy không phải được rồi sao, có lời gì không thể nói?

Tra chìa vào ổ, trong lòng lại bắt đầu do dự, phẫn nộ đến muốn bóp chết chính mình, chần chờ do dự như vậy thật đúng là không có tiền đồ! Haiz, đổi lại là nhà người khác, muốn vào không phải chuyện đơn giản sao, dù không có chìa khóa tôi cũng có thể nghĩ cách đạp văng cửa. Nhưng bây giờ dù có bản lĩnh bằng trời cũng vô kế khả thi.

Chìa khóa cắm ở trên cửa, còn mình thì đi qua đi lại bên ngoài. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được biện pháp thích hợp. Haiz, nhất định là gần đây ăn món bổ não quá ít, đầu óc cũng không đủ dùng. Ba mươi sáu kế, binh pháp Tôn Tử, Tam Quốc Diễn Nghĩa, những mưu kế phương án có thể nghĩ tới đều suy xét cả, cuối cùng vẫn bó tay.

Lục túi mới nhớ thuốc đã hút hết rồi, chỉ còn lại một cái bật lửa lẻ loi nằm bên trong. Cầm trong tay đùa nghịch, không biết thời gian qua bao lâu, cũng không biết Cẩn đã ngủ chưa. Dù sao tôi cũng không ngủ được, hôm qua cả đêm không ngủ, hôm nay lại tiếp tục thức suốt đêm, ngày mai phỏng chừng tôi sẽ đắc đạo thành tiên. Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được móc di động ra gọi. Quả nhiên, di động tắt máy. Không biết khi nào cô gái này lại nuôi thành thói quen hễ không vui liền tắt máy, thật sự là làm cho người ta điên mất! Gọi điện thoại bàn, thậm chí đứng ở ngoài cửa tôi còn nghe tiếng chuông điện thoại. Chỉ một cánh cửa, lại có thể làm khó một người tự tin như tôi. Đời người a, quả thật là có vô số điều bất đắc dĩ.

Vô kế khả thi, đặt mông ngồi trên bậc thang, nhìn cánh cửa ngẩn người. Cái chìa khóa còn cắm ở trên cửa, nghe tiếng điện thoại bàn reo, còn có âm chờ của di động. Gọi thật lâu, đến lúc tôi cảm thấy vô vọng, thì điện thoại lại đột nhiên có người bắt.

"Cô tắt di động à?" Tâm tình có chút kích động, liều mạng nhịn xuống.

"Ừ, tắt máy sạc pin!" Giọng nói nhàn nhạt, không như đang ngủ bị đánh thức, phỏng chừng còn chưa ngủ. Có chút đau lòng. Cô gái nhỏ này, cô hành em thôi được không? Đừng tự rầu rĩ hành hạ mình!

"Cô chưa ngủ à?" Hỏi thừa. Haiz, hỏi thì hỏi thôi.

"Chưa. Em ở đâu? Sao còn có tiếng vọng lại?" Ngất. Lỗ tai vẫn còn nhạy vô cùng.

"Em? Ở nơi em nên ở!"

"Đã trễ thế này còn không về nhà, đi vòng vòng bên ngoài làm cái gì? Mau về nhà ngủ đi!" Giọng nói vẫn nhàn nhạt không cảm xúc, nghe mà lòng tôi rối thành một nùi.

"Cô có chuyện gì nói cho em biết được không? Mặc kệ là chuyện gì, cô vui cũng được, buồn cũng được, có thể nói ra không?" Tôi nói thật nhanh, trong lòng có chút tức giận. Tôi không trách Cẩn, mặc kệ nàng làm gì tôi cũng sẽ không trách nàng. Tôi chỉ là hận chính mình không đủ thông minh và sâu sắc.

"Về nhà đi, có chuyện gì ngày mai nói được không?" Vẫn trốn tránh không nói. Nhiều năm lặng lẽ chịu đựng đã được nàng nuôi thành một loại thói quen, đây quả thật là một chướng ngại lớn đối với tôi.

"Một mình cô ở nhà, không ngủ được, nhìn trần nhà ngẩn người. Cô cảm thấy, nếu em về nhà thì em có thể ngủ được sao? Đỗ Cẩn, em ở cùng cô, cô không muốn ngủ, không muốn nói chuyện, cô muốn yên tĩnh một mình! Được, vậy em chờ cô, em không đi tìm cô, em cho cô yên tĩnh! Chừng nào cô muốn nói thì gọi điện cho em, em lập tức đến bên cạnh cô!"

Không đợi Cẩn trả lời tôi liền cúp điện thoại. Trong lòng rối như tơ vò.

Tựa vào trên tường, cảm thấy có chút lạnh. Tòa nhà này xây đã lâu rồi đi, tường thoạt nhìn có chút cũ kỹ. Một luồng khí lạnh thẩm thấu từ sau lưng vào trong cơ thể, có chút mệt, còn có một chút buồn ngủ. Muốn nhìn đồng hồ xem mấy giờ, ngay cả cánh tay cũng lười nâng lên. Quên đi, mấy giờ cũng không sao cả. Tôi cứ lẳng lặng chờ như vậy. Tôi tin tưởng, tôi nhất định có thể đợi được nàng. Chờ nhiều năm như vậy còn có thể chờ được, bao nhiêu lạnh lùng và vô vọng cũng đã trải qua hết rồi, còn có chuyện gì tôi không thể vượt qua?

Đang nghĩ ngợi, di động vang lên, là điện thoại Cẩn gọi tới. Nhìn dãy số trên màn hình, cười cười.

"Làm sao vậy?"

"Em ở đâu?"

"Nghĩ xong chưa?"

"Em ở đâu?"

"Muốn nói với em cái gì à?"

"Em ở đâu?"

Tôi cười. Ngất, nào có ai giống vậy, còn có thể nói kiểu này! Một người thì kiên trì hỏi đúng một câu, một người thì hỏi bóng hỏi gió đủ thứ câu, đều đủ âm hiểm.

Cẩn cũng cười, đại khái là cảm thấy được chúng tôi nói chuyện có chút rất không dinh dưỡng. Nghe thấy tiếng cười của nàng, tôi nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là bị cô gái nhỏ này ăn gắt gao, tất cả cảm xúc đều thay đổi xoay quanh nàng.

"Em ở đâu?" Haiz, quả thật là kiên trì không ngừng nghỉ.

"Trước cửa nhà cô!" Vừa dứt lời, điện thoại lại ngắt. Haiz, có phải cô gái nhỏ này nghiện ngắt điện thoại của tôi không vậy? Ừ... Hình như vừa rồi là tôi ngắt trước... Báo ứng, chắc chắn là báo ứng.

Đang cầm điện thoại cảm thấy bất đắc dĩ thì cửa mở. Một cái đầu nhô ra, nhìn phải, nhìn trái, chỉ không nhìn thẳng, rốt cuộc cũng thấy được tôi, ánh mắt sáng lên, xong liền hiện ra vẻ giận dữ.

"Sao em ngồi đó! Đứng lên mau!" Dứt lời liền mang dép lê chạy vội ra, kéo tôi lên một cách dứt khoát.

Không biết đã ngồi bao lâu, vừa đứng lên liền có chút choáng váng, chân có chút tê. Dậm chân vài cái, đứng nghiêm.

"Em ngồi đây suốt hả?" Cẩn trừng tôi.

"Dạ không có!" Phủi phủi bụi trên quần, lại dậm chân vài cái. "Em còn đi qua đi lại dưới cửa sổ cô một lúc nữa."

Lúc nói xong từ "Không có", Cẩn còn dịu xuống một chút, vừa nghe đến chuyện tôi đi qua đi lại dưới cửa sổ nhà nàng, liền lập tức nổi giận!

"Hơn nửa đêm em không về nhà mà ở đây bày trò gì?" Tôi ngất, tôi bày trò gì chứ?

Tôi cười nhìn cô gái nhỏ đột nhiên trở nên nóng nảy. Đang yên đang lành, ngọn gió êm dịu lại biến thành cơn lốc lúc nào không biết. Haiz, nói cô thích em cô còn không thừa nhận, xem, đã trở nên cáu kỉnh thế này.

"Em lo lắng cô!" Tôi cười nói.

Quả nhiên là hiệu quả. Con dâu nuôi từ bé quả nhiên có lợi thế, biết khi nào nên nói cái gì. Cẩn nhìn tôi, không hề nhúc nhích, sau một lúc lâu, cúi đầu.

"Sao không vào nhà? Không phải đã cho em chìa khóa rồi sao?" Ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ giận dữ trên mặt biến mất, chuyển sang vẻ ngại ngùng. Trời đất quỷ thần ơi, trở mặt hơi bị nhanh rồi đó. Đây là Đỗ lão sư tôi biết sao? Lúc nàng lên lớp mà cũng như thế này chắc lớp tôi năm đó đều bị bệnh viện tâm thần hốt hết quá!

"Chìa khóa?" Đột nhiên nghĩ tới.

"Sao vậy? Không mang à?" Cẩn tò mò nhìn tôi.

"Dạ không phải!" Tôi cười cười, chỉ cánh cửa, "Trên cửa!"

Chỉ thấy cái chìa khóa còn đang nằm yên ổn trong ổ khóa, dây móc khóa còn đang đung đưa qua lại.

"Đầu em có bệnh rồi!" Cẩn than thở, xoay người rút chìa khoá ra.

Bệnh? Bệnh thần kinh, bệnh này hình như khó chữa!

"Đi vào! Chỉ có trời cứu!" Nói xong đi thẳng vào nhà.

Đi theo phía sau Cẩn, vẻ mặt bất đắc dĩ. 'Chỉ có trời cứu' là của Thái Hoàn Công giấu bệnh sợ thầy, nguyền rủa em để làm chi? Mạng em do em không do trời!

Ngồi trên sofa nhìn đồng hồ trên tường, đã là 2h hơn. Haiz, một đêm đẹp như vậy đã qua hơn phân nữa, quả nhiên là đã hết thuốc chữa thiệt!

Một cái ly "Cạch!" một tiếng đặt trước mặt tôi. "Uống nước!" Khuôn mặt lạnh như băng. Ngay sau đó lại "Cạch!" một cái, chìa khóa bị ném lên trên bàn.

"Em không khát!" Liếc nhìn Cẩn một cái.

"Em có uống hay không?"

Bất đắc dĩ, cầm lấy cái ly, uống hết nước. Đặt ly lại trên bàn.

"Ai cho em uống hết?" Mới vừa buông cái ly xuống, giọng nói lạnh lùng lại vang lên.

囧. Tôi uống hết cũng sai rồi sao...

Ngẩng đầu nhìn Cẩn. Hai tay đút túi nhìn tôi, quần áo chưa đổi, xem ra từ lúc về nhà đến giờ vẫn chưa làm bất kì chuyện gì hết!

Chỉ toàn ở đó suy nghĩ lung tung.

"Mình nói chút đạo lý được không?" Tôi bất đắc dĩ nói.

"Ý của em là tôi không nói đạo lý?" Hỏi lại.

"Không phải, là em không nói đạo lý!" Tôi cười lắc lắc đầu.

"Em là đang trào phúng, lấy lui làm tiến!"

Mồ hôi. Tôi bất đắc dĩ nhìn Cẩn, "Em không có học vấn uyên bác như vậy."

"Tiếp tục, vẫn là trào phúng!"

Trên đầu hiện lên ba sọc đen. Haiz, tranh luận cùng một lão sư ngữ văn, thật sự là tự tìm đường chết mà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip