Bhtt Edit Phong Cuong Lao Su Lang Due Chuong 19 Toi Lam Thien Tai Ngoc Nghech

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trương Trác còn tiếp tục cười. Cô nhóc này nhất định nhìn ra manh mối gì đó. Haiz, trẻ con thời nay thật sự là không trong sáng chút nào.

Quên đi, tôi còn đi nói người ta! Lúc tôi chừng ấy tuổi không phải cũng giống thế sao?

"Em muốn cho thì cho, không muốn thì thôi!" Tôi nhìn Trương Trác, bất đắc dĩ nói.

"Dạ, được rồi!" Trương Trác cười cười, "Chu Sir, đi thôi, tiện đường!"

"Ừ!"

Nói xong cùng Trương Trác đi.

Tắm rửa xong ngồi rối rắm trước máy tính. Chẳng lẽ là do tôi nghĩ nhiều thật? Tôi không phải là một người tinh tế tỉ mỉ, nhưng từ sự kiện Amy, tôi vẫn luôn vô cùng cẩn thận với những chuyện thế này. Đôi khi thậm chí quá mức cẩn thận, chỉ cần một chút manh mối thôi tôi liền bóp chết từ trong trứng nước.

Nhớ hồi lúc dùng Amy thử Cẩn, kết quả biến thành nước ngập Kim Sơn. Mặc dù xác định được chuyện Cẩn cũng yêu tôi, nhưng lại làm con tim mình đau gần chết. Nhìn người mình yêu vì mình rơi nước mắt, cái loại cảm giác này thật sự rất đau lòng.

Quên đi. Lười suy nghĩ. Dù sao công tác của tôi tại trường này cũng không còn bao lâu nữa, cũng sẽ mau rời đi. Trong khoảng thời gian này cố tránh tiếp xúc một chút là được. Haiz, thật là phiền toái. Ghét nhất phải giải quyết những chuyện này. Nhẹ không được nặng không được, xa không được gần cũng không xong...

Haiz, báo ứng báo ứng. Cái này thật sự gọi là nghiệp quật không chừa một ai! Không phải người xưa thường hay nói cái gì mà ác giả ác báo, gieo gió gặt bão sao? Giờ thì hay rồi, những rắc rối, khó xử của Cẩn ngày xưa bây giờ tới lượt tôi trải nghiệm.

Có điều, vẫn là tự an ủi mình, có lẽ do tôi suy nghĩ nhiều quá, là 'vô tình khiến khách đa tình khổ' (1) cũng không chừng.

Tôi tính toán thời gian, thực tập xong hẳn cũng không có chuyện gì nhiều. Khóa học cũng kết thúc ổn thoả, có thể dọn dẹp về nhà một chút. Tháng mười, Cẩn còn đi làm, về nhà cũng chỉ có một mình mình. Nếu được giao công tác bây giờ cũng có hơi sớm, quên đi, hay là cứ đợi. Đợi được bốn năm, chẳng lẽ không đợi được thêm một khoảng thời gian ngắn nữa.

Tùy tiện lướt web, xem một chút tin tức đó đây và tin tức giải trí. Bình thường tôi cũng không có bao nhiêu hứng thú với những thứ này, nhưng hôm nay tâm trạng không tốt lắm, tôi tự giải trí một chút cũng không sao.

Phòng chat QQ của 10-3 chợt hiện lên. Tôi không hay chat, mặc cho biểu tượng cứ lóe. Nhìn qua một chút, vẫn cảm thấy tẻ nhạt vô vị.

Cảm thấy nhàm chán, tôi liền lấy 《Tập thơ chim bay》 Cẩn tặng ra xem. Đã lâu lắm rồi, trang sách cũng có chút cũ kĩ. Sợ lúc cầm tay sẽ làm dơ, tôi còn cố tình bao bìa lại. Mà hiện tại, bìa sách đã sớm thay đổi không biết bao nhiêu cái. Mỗi đêm trước lúc ngủ, tôi đều đặt 《Tập thơ chim bay》 ở bên cạnh. Như vậy tôi mới có thể cảm thấy an tâm và vững lòng.

Lòng tôi là cánh chim miền hoang vắng, chỉ có trong mắt Cẩn, nó mới tìm thấy cả bầu trời.

Cầm sách tùy ý lật, khát nước, chạy đến tủ lạnh trong bếp lấy nước ngọt. Vừa mới mở nắp ra, điện thoại liền reo lên. Thật sự là rất khát, vột vã uống một hơi rồi chạy đi nghe điện thoại.

"Đang làm gì?" Là Cẩn. Câu 'Đang làm gì?' này là câu hay dùng của Cẩn khi gọi điện thoại, tôi liền dịch nó thành 'Tôi nhớ em!'

Tôi là một người thích tưởng bở, thật sự là tưởng bở đến không chịu nổi.

"Em? Khụ khụ...." Ho một trận dữ dội... Ai nha, thật không nên ham hố lon nước ngọt này.

"Làm sao vậy? Bị cảm à?"

"Mới vừa uống nước ngọt bị sặc. Không đúng, cũng không phải bị sặc, mới vừa lấy trong tủ lạnh ra, buốt răng!" Tôi bụm má nói. Ui, răng của tôi, một ngụm nước ngọt này làm răng tôi buốt thảm...

"Tối rồi còn uống nước ngọt, chẳng trách em lại mất ngủ! Đáng đời!" Cẩn trách mắng trong điện thoại.

"Dạ, vâng, đáng đời!" Nguyên tắc của tôi là lãnh đạo răn dạy thì phải lập tức nhận sai.

"Về sau buổi tối không được uống nước ngọt nữa!" Cẩn tiếp tục răn dạy.

"Dạ, nhất định sẽ không uống!" Xem thái độ nhận lỗi của tôi tốt chưa kìa. Nếu tất cả mọi người đều giống như tôi, cái câu được viết trên tường nhà giam "Thẳng thắng được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị, ngoan cố cùng cứng đầu, chỉ một con đường chết" có thể xóa đi rồi.

"Ha ha, đáp ứng thật sảng khoái, chỉ không biết là em có thể làm được hay không!" Cẩn cười trong điện thoại, lại khôi phục vẻ ôn nhu trước kia.

"Cô nói đi? Chuyện em đáp ứng cô em làm không được sao?" Nói một cách chân thành tha thiết. Haiz, tôi còn là một người rất biết cách biểu lộ quyết tâm.

"Sau chuyện hồi sáng ấy, có xảy ra gì nữa không?" Cẩn hỏi trong điện thoại. Hóa ra nàng vẫn luôn lo lắng cho tôi cả một ngày.

"Dạ không, cô yên tâm! Em không lắm miệng, chỉ phản biện một câu. Cô xem thái độ của em bây giờ có giống như đã khắc khẩu với người khác vào buổi sáng không?" Tôi cười hỏi. Haiz, mỗi lần nhận được điện thoại Cẩn, bất kể đang bực mình cỡ nào cũng sẽ buông xuống.

"Hiện tại nghe ra cũng không tệ lắm. Giọng hơi khàn, bị cảm à?"

"Có chút nóng trong người."

"Nóng trong người? Có gì bận tâm à?" Cẩn cười trêu ghẹo tôi, nàng biết rất rõ tôi là một người rất ít khi phiền lòng vì một vài chuyện vặt vãnh.

"Không có gì, người trẻ tuổi, dễ nóng nảy, này không..." Ngất. Tôi đây đang nói cái gì vậy? Buổi tối nói mấy cái này làm chi? "À, ý em là, người trẻ tuổi, khí thế hăng hái, nóng nảy đầy nhiệt huyết..." Haiz, nói bẻ đi thế này có chút không xuôi lắm, mà kệ, nói cũng đã nói rồi.

Cẩn nhất định thấy rõ tôi giấu đầu hở đuôi. Có điều, thông minh như Cẩn, tự nhiên là sẽ không truy đến cùng. Trò chuyện cùng Cẩn vẫn luôn thoải mái như vậy, trong phút lúc có lỡ lời cũng không cần lo lắng Cẩn sẽ bám lấy không tha. Cảm giác nhẹ nhõm, có thể trò chuyện một cách thoải mái. Đương nhiên, tỉ lệ lỡ mồm cũng cực kì cao.

"Coi như tiểu Minh Minh qua được ải này rồi. Đợt thực tập này của em xem ra còn đặc sắc hơn cả qua năm ải chém sáu tướng nữa!" Cẩn còn tiếp tục trêu ghẹo tôi

"Hừ, năm ải sáu tướng có là gì? Em còn nghi ngờ có mỹ nhân kế nữa nè!"

"Cái gì? Mỹ nhân kế?" Cẩn lập tức cảnh giác.

Giọng điệu của nàng thay đổi làm tôi cảm thấy cực kì đắc ý. Hắc hắc, cô gái nhỏ càng ngày càng để ý tôi rồi.

"Cái bạn học sinh mà em cõng á, có chút không đúng, hôm nay nhờ một học sinh khác đưa em một hộp kẹo ngậm. Haiz, bình thường những chuyện săn đón xun xoe thế này đều có mờ ám!"

"Nói không chừng là do em suy nghĩ nhiều quá thôi. Có lẽ học sinh người ta chỉ thành thật coi em là một lão sư tốt!" Cẩn cười trong điện thoại.

"Hắc hắc, em hi vọng chỉ đơn giản là vậy. Dù sao cũng phải tính đến trường hợp xấu nhất!"

"Tính đến trường hợp xấu nhất? Không cần thiết đâu. Chu đại tài tử như em nhân duyên tốt cũng không phải ngày một ngày hai, chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt cũng không thiếu. Nói trắng ra là già trẻ không tha, không mặt hàng nào không bỏ!"

Tôi ngất. Dùng từ kiểu gì thế này? Cẩn ơi là Cẩn, cô không lợi dụng năng lực chuyên môn ăn hiếp em một chút thì sẽ không dễ chịu đúng không! Mồ hôi. Mà thôi, ăn hiếp thì cứ ăn hiếp đi, ai kêu em thích bị cô ăn hiếp chứ?

Haiz, thật phục chính mình. Nước quá trong ắt không có cá, người hèn hạ quá tất không đối thủ! (2)

"Haiz, đây chính là báo ứng. Thấy kẹo Kim Tảng Tử em liền nhớ lại hồi em còn nhỏ làm đủ chuyện trên trời dưới đất cho ai kia, thật trắng trợn táo bạo ha ha!" Nhớ tới hồi trước ngồi canh trước cửa văn phòng Cẩn, sáng sớm trộm rót cho Cẩn chút nước ấm. Nhớ tới hồi Cẩn bệnh năm lớp 10 tôi thiếu chút nữa là dọn cả hiệu thuốc đến.

"Ha ha, làm gì có. Trước đây em rất đáng yêu! Khờ khạo, ngốc nghếch ngu ngơ, muốn làm gì là sẽ không chuyển biến!" Tất cả yêu chiều ấy, tôi đều nghe ra được.

Có lẽ, ở trên đời này chỉ có Cẩn nói tôi là ngốc nghếch ngu ngơ. Người luôn nói chuyện theo kiểu 'Đánh Thái Cực' là tôiđây cũng chưa từng bị người khác kêu là ngốc nghếch ngu ngơ bao giờ.

Đứa trẻ ngốc nghếch yêu Cẩn ngày nào, nay đã trưởng thành, vẫn như trước yêu đến ngu ngốc.

Haiz, tôi lại bắt đầu theo dòng suy nghĩ của Cẩn tự hạ thấp mình. Cái hố lớn như vậy, vì sao mình lại tự nhảy vào nhỉ?

"Em không cần dùng cách đã đối phó với Amy để đối xử với học sinh! Dù sao, nó chỉ là một đứa trẻ!" Giọng Cẩn trở nên nghiêm túc.

"Dạ. Em biết rồi, cô yên tâm!" Chậm rãi nói, tôi muốn khiến Cẩn yên tâm một chút. Ba ngàn con sông chỉ múc một gáo nước; Dù cho sử xanh hóa thành tro tàn, tình yêu của tôi vẫn bất diệt. (3)

"Đương nhiên là tôi yên tâm về em rồi. Chỉ là tôi lo lắng cách làm của em. Hiện tại không giống như trong trường đại học. Người em đối mặt đều là trẻ con, ngàn vạn lần phải chú ý đến cách thức!" Cẩn còn tiếp tục tha thiết dặn dò. Xem ra, tật xấu của tôi hồi cấp ba đã để lại cho cô gái nhỏ này một ấn tượng khó phai, sợ tôi hở chút sẽ lôi người ta ra đánh.

"Cô yên tâm, em biết nên làm thế nào. Em đã có tấm gương để noi theo rồi." Tôi cười xấu xa.

"Tấm gương?" Trong thoáng chốc Cẩn không kịp phản ứng. Cẩn ơi là Cẩn, nàng thông minh như vậy mà cũng có lúc sơ sẩy bị tôi lợi dụng sơ hở.

"Đúng vậy nha. Trước kia người nào đó đối xử với đứa trẻ nào đó là vừa kiên nhẫn lại vừa cẩn thận. Có thể tham khảo, nhưng không thể rập khuôn! Bởi vì em sẽ không giống người nào đó thích đứa trẻ nào đó. Đứa trẻ nào đó chỉ thích người nào đó, không thể thích đứa trẻ nào đó khác đâu!"

Nói xong, chính mình cũng có chút choáng váng.

Cẩn không nói gì, chắc là cũng đang choáng váng. Im lặng hồi lâu, Cẩn thở dài.

"Haiz, năng lực biểu đạt của em cũng quá kém. Đừng nói với tôi là tôi dạy nha, quá mất mặt!"

Mồ hôi! Vốn đang đắc ý, cái này mất mặt chết mất.

"Cô không lo lắng à?" Tôi đột nhiên hỏi Cẩn.

"Lo lắng? Lo lắng cái gì?" Cẩn ngạc nhiên, không hiểu được ý tôi.

"Không lo lắng em sẽ cùng người ta mập mờ, lúc gần lúc xa?"

"Em? Em có bản lĩnh đó sao? Ngực bự ngốc nghếch. Tôi không hơi đâu buồn lo vô cớ!" Cẩn cười nhạo.

"Em... Em ngực bự hồi nào?" Tôi phản bác. Cách dùng từ này thật sự rất không thỏa đáng.

"À, tôi quên. Em ngực lép mới đúng." Cẩn bổ sung xong, tự mình cười muốn đứt hơi.

"..." Thánh thần ơi, tôi đã trêu ai chọc ai?

Phỏng chừng Cẩn ở đầu dây bên kia đã cười đến run rẩy cả người, cũng khiến cho tôi xuân tâm nhộn nhạo... Mọi người đều nói thiếu nữ hoài xuân, tôi đây nếu không cố gắng cũng sẽ thành một nữ thanh niên có tuổi mất. Haiz, trong lòng rỉ máu a, con chim nhỏ thanh xuân của tôi đã một đi không trở lại...

"Đứa ngốc, đi ngủ sớm một chút đi!"

Ngây người. Một tiếng 'Đứa ngốc' làm nỗi lòng tôi dậy sóng, tay cầm điện thoại có chút run rẩy. Thanh âm dịu dàng ấy mau chóng hòa tan tôi, như một dòng sông nhỏ, chậm rãi chảy vào nội tâm. Trong tim tôi, một đóa hoa nhỏ vừa chớm nở. Thật đẹp...

"Alo?" Đại khái là do Cẩn đợi nửa ngày không thấy tôi trả lời, hoài nghi đầu óc tôi bị chạm đâu đó rồi.

"Dạ, em biết rồi!" Nhẹ nhàng trả lời. Người ta đều là 'Đứa ngốc thiên tài', còn tôi lại là 'Thiên tài ngốc nghếch' của cô gái nhỏ ở đầu dây bên kia, thật làm cho tôi yêu thảm. Tôi thề, cuộc đời này của tôi chỉ nằm trong lòng bàn tay nàng!

Chú thích

1.《Điệp luyến hoa-Xuân tình – Tô Thức》

2. Phỏng theo câu: Nước quá trong ắt không có cá, người xét nét quá sẽ không ai gần

3. 《Tóc như tuyết-Châu Kiệt Luân》

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip