Chương 69: Tin tưởng phán đoán của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngạn Bách Hàm mở họp suốt cả buổi chiều, điện thoại hết pin lúc nào cũng không hay biết. Theo sự sắp xếp của bản thân trước đó, Lục thị giao cho Trương Nguyệt còn nàng sẽ thao túng Tề thị. Thời gian trước nàng đã gặp gỡ Tề Hải, cũng nhờ có hắn mà biết rõ được đường đi nước bước của Tề Tuấn cùng Tề Hưng. Tề Hải người này là một kẻ có tài, lấy nhân nghĩa làm trọng nên trước giờ luôn bị anh ruột Tề Hưng chèn ép, mãi đến hôm nay mới được Ngạn Bách Hàm chỉ cho một hướng đi, bước ra ngoài ánh sáng.

Ngạn Bách Hàm hiện tại quyết định thu mua toàn bộ Tề thị, sau đó giao quyền điều hành vào tay Tề Hải. Về phần Hắc Long bang cũng do Tề Hải xử trí, chuyện nội bộ Tề gia nàng không can dự quá nhiều. Đó là cam kết trước đó giữa hai bên, mà Ngạn Bách Hàm nàng chính là một người luôn tôn trọng chữ tín, quyết không làm trái. Thật ra thì với tình thế hiện tại của Hắc Long bang, trong vòng trăm năm tới cũng không thể đe dọa được tới vị thế của Ngạn gia. Nàng không cần phải lo lắng quá nhiều.

Ngạn Bách Hàm vừa kết thúc cuộc họp thì A Hổ hớt ha hớt hãi chạy vào, không còn giữ được phong thái thường ngày khi đối diện Ngạn Bách Hàm: "Tiểu thư, Tần tiểu thư bị bắt rồi."

Ngạn Bách Hàm lập tức đứng dậy, hai con mắt dần chuyển sắc: "Nói rõ."

A Hổ đem sự việc tường thuật lại. Tần Hàm Yên sau khi gọi điện cho hắn cũng khiến hắn một phen lo trước lo sau, thế là gọi xác nhận lần nữa Ngạn Bách Hàm không có vấn đề gì mới tiếp tục làm việc. Nào ngờ lát sau lại có người gọi đến bảo là Tần Hàm Yên bị bắt cóc, lần này là thật.

Hạ Di Bình sau khi nói chuyện cùng Tần Hàm Yên cũng không có rời đi mà ngồi trên xe thất thần một hồi, mãi đến khi nhìn thấy bóng dáng Tần Hàm Yên. Vừa đang xoắn xuýt không biết có nên bước xuống hay không thì thấy một đám người lén lút đánh ngất Tần Hàm Yên, vả lại trên tay họ còn cầm súng nên Hạ Di Bình cùng trợ lý không dám manh động, trơ mắt nhìn Tần Hàm Yên bị đưa đi.

Sau khi bọn họ đi rồi Hạ Di Bình mới chạy đến nhặt chiếc điện thoại Tần Hàm Yên đánh rơi rồi chạy lên văn phòng tìm Tiểu Yến, báo cho Tiểu Yến biết sự việc vừa diễn ra. Ban đầu Tiểu Yến không tin nhưng khi nhìn đến điện thoại Tần Hàm Yên liền tin phân nửa. Cô liền báo cho Cảnh Huy.

Cảnh Huy cho người trích xuất camera rồi thông báo cho phía Ngạn Bách Hàm. Chuyện này xảy ra đột ngột, chắc chắn là có liên quan Tề gia. Cũng chỉ Ngạn Bách Hàm có thể cứu Tần Hàm Yên.

Ngạn Bách Hàm sau khi nghe A Hổ nói xong thì mất đi trọng lực, cả người xụi lơ.

"Mau đi tìm cho tôi. Tìm không được các anh cũng đừng trở về nữa."

Ngạn Bách Hàm nàng trước giờ đối diện với muôn vàn sóng gió, tranh chấp giết người gì mà chưa từng chứng kiến qua. Nhưng giờ đây khi nghe tin Tần Hàm Yên gặp nạn nàng cảm thấy trời đất như quay cuồng. Nàng hiểu mình phải giữ bình tĩnh mới có thể cứu được Tần Hàm Yên, nhưng làm cách nào cũng không thể ngăn được nội tâm đang kêu gào.

Hàn Dật Huy giúp nàng sạc điện thoại. Rất nhanh điện thoại được khởi động lại mà tiếng chuông cũng theo đó vang lên. Ngạn Bách Hàm run rẩy cầm lấy điện thoại.

"Ngạn Bách Hàm, tao có gửi quà cho mày, mày nhận được chưa?" Giọng nói Tề Tuấn vang lên pha cùng tiếng cười biến thái.

"Tề Tuấn, khốn kiếp."

"Suỵt. Ngạn tổng, mày nói xem giữa chúng ta là ai thắng?" Hắn cảm thấy trận đấu giữa hắn và Ngạn Bách Hàm chỉ mới bắt đầu, trò hay vẫn còn phía trước.

"Mày muốn gì?" Ngạn Bách Hàm gằn từng chữ.

"Tao muốn nhờ mày một chuyện, sẽ không khó đâu. Chờ mày làm ổn thỏa tao sẽ thả Tần Hàm Yên ra. Nhất định không có tổn hại, hahaha."

"Tề Tuấn. Chị ấy nếu mất một cọng tóc, tao sẽ cho mày chết không nguyên vẹn."

Một tiếng tắc lưỡi vang lên: "Vậy phải xem thành ý của Ngạn tổng rồi. Tao sẽ liên hệ mày khi đã chuẩn bị xong. Nhớ xem món quà tao gửi nhé." sau đó thì tắt máy.

Ngạn Bách Hàm mở tin nhắn ra, thấy có một đoạn video. Nàng lấy hết can đảm ấn mở, trong video là Tần Hàm Yên vẫn chưa tỉnh lại, hai tay bị trói chặt nổi lên những vết đỏ, tóc tai rối tinh rối mù. Lửa giận trong lòng Ngạn Bách Hàm gia tăng đột biến nhưng nàng tạm thời khống chế, ít ra video này cũng cho thấy hiện tại Tần Hàm Yên vẫn an toàn.

Nàng nói với Hàn Dật Huy: "Đi, điều tra số điện thoại vừa gọi."

Phân phó xong nàng ra xe trở về Ngạn gia. Trong tình cảnh như thế này vẫn nên bàn bạc với Ngạn Bách Tùng một chút.

Khi Tần Hàm Yên tỉnh dậy trước mắt vẫn là một mảng tối đen nhưng lần này là do thiếu ánh sáng. Cô cảm nhận được cơn đau nhức truyền đến từ gáy, ý thức được đã xảy ra chuyện gì.

Nhìn quang cảnh xung quanh vô cùng phức tạp, mùi ẩm mốc bốc lên khiến người ta cảm thấy khó chịu, chắc là đã bị bỏ hoang rất lâu. Mạng nhện cũng giăng đầy. Giờ phút này Tần Hàm Yên cũng không biết bản thân nên có cảm nhận gì mới phải, chỉ hy vọng Ngạn Bách Hàm thực sự không xảy ra chuyện gì.

Cô phải tìm cách thoát ra khỏi đây ngay lập tức, tránh lại mang thêm phiền phức. Cô lật người ngồi dậy nhìn xung quanh, đúng lúc này một nhóm người mở cửa đi vào, mang theo một luồng ánh sáng chói mắt.

"Tỉnh rồi à. Tỉnh dậy thì tốt, mệt cho người yêu bé nhỏ của mày cuống cuồng lên."

Tề Tuấn ngồi trên chiếc ghế đối diện Tần Hàm Yên, giọng nói vô cùng đắc ý.

"Tề Tuấn?"

"Đúng vậy, hình như lần đầu gặp mặt thì phải. Để tao xem xem."

Hắn đưa tay cầm lấy chiếc cằm xinh đẹp của Tần Hàm Yên, đôi mắt nghiền ngẫm rồi phát sáng: "Chậc, đúng là rất xinh đẹp. Hèn gì con đàn bà kia lại yêu cô đến như vậy."

Tần Hàm Yên tránh đi động tác của hắn, ánh mắt đóng băng, cô thử thăm dò: "Anh muốn làm gì?"

Tề Tuấn thu lại động tác, gương mặt nửa cười nửa không: "Tao thì có thể làm gì, tao còn muốn mượn mày để nhờ người yêu bé nhỏ của mày giúp tao một việc lớn."

Tần Hàm Yên nghe vậy thì thoáng yên tâm, nghe ra thì Ngạn Bách Hàm hiện không nằm trong tay hắn mà ngược lại bản thân mới là con cờ dùng để uy hiếp Ngạn Bách Hàm.

"Anh đừng ảo tưởng, em ấy sẽ không dễ dàng bị anh lợi dụng."

Tề Tuấn cúi người hướng lại gần Tần Hàm Yên: "Vậy chúng ta cùng chống mắt lên xem."

"Tụi mày chăm sóc Tần tiểu thư cho tốt. Tao còn phải nhờ nó nhiều việc."

Tề Tuấn quăng lại một câu sau đó ra ngoài.

Biệt thự Ngạn gia,

Biệt thự Ngạn gia ngoài người hầu kẻ hạ cùng những tên thuộc hạ thường xuyên ra vào thì hôm nay cũng nhộn nhịp khác thường, chỉ là ai cũng đang mang tâm trạng thấp thỏm.

Trương Nguyệt sau khi nghe tin cũng dẫn theo Hứa Mộng chạy tới tập hợp cùng Ngạn Bách Hàm, còn có Cảnh Huy. Vừa nghe qua tình hình ai cũng nhíu mày, không biết Tề Tuấn định giở trò gì.

"Đã có thêm tin tức gì chưa?"

Ngạn Bách Tùng mở miệng hỏi, phá tan bầu không khí trầm mặc.

Ngạn Bách Hàm cũng chỉ lắc đầu. Hàn Dật Huy và A Hổ vừa lúc này cũng liền trở lại. Hai người bọn hắn một người phụ trách điều tra nguồn gốc cuộc gọi đến từ điện thoại Tần Hàm Yên và Ngạn Bách Hàm, một người đi thu các trích xuất camera kể từ khi chiếc xe trong lời kể của Hạ Di Bình rời đi.

"Sao rồi?" Ngạn Bách Hàm hỏi.

Hàn Dật Huy lắc đầu: "Tiểu thư, hai số điện thoại khác nhau. Vả lại đều là sim rác, không tra ra được."

A Hổ cũng tiếp lời: "Chiếc xe kia mang biển số giả, đi được một đoạn cũng mất dấu, đang cho người tiếp tục điều tra."

Thật ra bọn họ cũng hiểu rõ Tề Tuấn là có chuẩn bị, làm sao có thể để lộ sơ hở ngớ ngẩn như vậy. Chỉ là vẫn nên tìm hiểu một chút, không thể bỏ sót điều gì.

Trương Nguyệt nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng: "Địa chỉ trong điện thoại Hàm Yên đã tra qua chưa?"

Trương Nguyệt là nhắc đến tin nhắn mà Tề Tuấn gửi cho Tần Hàm Yên trước lúc cô bị bắt.

A Hổ trả lời: "Đã đến rồi, không có ai."

Lại một trận trầm mặc bao trùm. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Ngạn Bách Hàm vang lên, cả đám thoáng nín thở nhìn về phía nàng.

Ngạn Bách Hàm trượt ngang màn hình, cất giọng: "Alô."

"Tao biết mày đang đợi cuộc gọi này. Rất đơn giản, lô hàng kia của tao không giao dịch thành công là tại mày. Vậy thì mày giúp tao làm trót lọt vụ này, xong xuôi tao sẽ thả Tần Hàm Yên ra."

Ngạn Bách Hàm nghiến răng: "Được."

"Nhanh như vậy sao, cũng không cần suy nghĩ? Được, tao thích phong cách làm việc này. Thời gian địa điểm tao sẽ gửi cho mày, nhớ giữ liên lạc."

"Khoan đã, tao muốn nói chuyện với chị ấy."

Bên kia im lặng một chút, sau đó mới nghe được tiếng bước chân: "Ngạn Bách Hàm muốn nói chuyện với mày."

Rất nhanh, giọng nói Tần Hàm Yên vang lên: "Tiểu Hàm, chị không sao, tin tưởng chị, tin tưởng phán đoán của mình. Chị..."

"Ngạn Bách Hàm, như vậy đủ rồi chứ?"

Ngạn Bách Hàm cố gắng trấn tĩnh: "Đừng quên, nếu chị ấy có chuyện gì thì mày cũng đừng mong chuyện này êm xuôi."

Tề Tuấn cười lớn: "Mày cũng đừng quên, không được báo cảnh sát. Nếu không... mày biết rồi đó. Tao không ngại giết thêm một người đâu."

Tề Tuấn cúp máy, đám người tại Ngạn gia cũng thở ra một hơi. Trương Nguyệt mở miệng: "Như thế nào?"

Ngạn Bách Hàm lựa lời: "Hắn yêu cầu chúng ta giao dịch ma túy."

"Không được. Tuyệt đối không được." Hứa Mộng làm Luật sư rất kính nghiệp, nghe tới liền không ngậm được miệng mà chen vào.

"Có thể báo cảnh sát không?" Trương Nguyệt hỏi.

Ngạn Bách Hàm lắc đầu: "Hắn nói chỉ cần báo cảnh sát Hàm Yên sẽ mất mạng."

"Vậy không còn cách nào khác là làm theo lời hắn nói." Trương Nguyệt nói ra câu mà ai cũng đang nghĩ đến trong đầu.

Ngạn Bách Hàm im lặng một lúc bỗng nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt lóe lên ánh sáng. Đi theo nàng đã lâu, A Hổ hiểu giờ phút này tiểu thư nhà hắn chắc chắn đã nghĩ ra cách.

"A Hổ, lập tức tìm những căn nhà bỏ hoang hoặc nhà kho có thể bắt nhốt người ở gần sân bay. Cẩn thận đừng để bị phát hiện."

"Hắn không cho chúng ta báo cảnh sát thì chúng ta cứ báo cảnh sát. Hắn muốn chúng ta giúp thì chúng ta sẽ giúp hắn một tay, để hắn sớm đoàn tụ với ba hắn."

A Hổ cũng không hiểu tiểu thư nói vậy là có ý gì nhưng chỉ có thể tuân theo mà làm, dẫn thuộc hạ rời đi.

"Dật Huy, liên hệ mọi người chuẩn bị phương tiện để hành động." Hàn Dật Huy cũng nhận lệnh lui ra.

"Ba, phải nhờ ba một chút. Con có thể nhờ quan hệ của ba để cảnh sát âm thầm giúp đỡ, cùng chúng ta diễn một vở kịch không?"

Ngạn Bách Tùng nghe thế cũng không suy nghĩ thêm: "Được."

"Tại sao lại là sân bay?" Hứa Mộng không nhịn được tò mò, lên tiếng hỏi Ngạn Bách Hàm.

Ngạn Bách Hàm nhướng mày: "Vì khi Tề Tuấn gọi đến, em nghe tiếng máy bay."

Hứa Mộng lập tức cho Ngạn Bách Hàm một dấu like. Người thừa kế Ngạn gia đúng là không thể đùa được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip