Guria Ep Hon 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi để Lee Minhyung an tĩnh dưỡng bệnh, Kim Hyukkyu đã bắt đầu công cuộc quan trọng đầu tiên trong ngày: dạy Minseok cách làm dâu nhà họ Lee.

Đối với Hyukkyu, làm dâu các gia đình khác thì cũng chả có điều gì to tát. Rất tiếc, họ Lee không phải một gia đình bình thường.

Bọn họ có vô vàn những phép tắc lễ nghi, những bộ luật bất thành văn được những người xấu số đi trước để lại những bài học đắt giá. Nếu không cẩn thận làm chướng mắt dù chỉ một trong số những thành viên trong gia đình, hậu quả thật sự rất khó lường.

Minseok cũng là một trong những kẻ kém may mắn lãnh chịu sự chèn ép, bắt bẻ vô lý của chị cả. Cũng may cho cậu không bị đánh chết, nhưng dù sao muốn sống sót thì tốt nhất không nên dây vào bọn họ. Chẳng ai muốn đánh liều số mệnh của bản thân cả.

Trước khi Minseok đến, Hyukkyu là người kiêm cả chức vụ thư kí và quản gia của Lee Minhyung. Nghe qua công việc có chút vất vả, nhưng đối với anh, như vậy vẫn còn dễ sống hơn so với lúc làm tại nhà họ Lee.

Công việc của anh là phụ trách ghi nhớ và sắp xếp các cuộc gặp gỡ đối tác của Lee Minhyung. Không dễ nhưng vẫn còn sướng hơn phải thuộc hơn một chục lưu ý, sở thích cá nhân,... của tận 6 con người kia. Việc còn lại chỉ có nấu cơm dọn nhà, không thì đến đọc ké sách của gã. Nói nhàn quá thì không phải, nhưng ít ra cũng bớt khổ hơn đám người đầy tớ kia. 

May mắn thay, bây giờ đã có thêm Minseok. Coi như có thêm một người bạn, người em, người để chia sẻ công việc và trò chuyện. Ngày trước, khi không có cậu, Lee Minhyung thì suốt ngày công tác đi làm, Hyukkyu chỉ có thể nói chuyện với mấy cô bác bán hàng ngoài chợ. Lâu lâu chẳng có ai lại phải tự nói chuyện một mình, không khéo lại khiến cho Lee Minhyung tưởng anh đang nói chuyện với ma mất...

Kim Hyukkyu tận tình hướng dẫn cho Minseok từng công việc một như mỗi sáng sẽ đi chợ, mua đồ như thế nào rồi cách lựa rau tươi, rau sạch, cách xem trái nào ngon, trái nào chín rồi còn phải nấu nướng các kiểu.

Minseok là một đứa nhỏ thông minh, cậu dễ dàng ghi nhớ và thực hiện theo những hướng dẫn của anh Hyukkyu. Duy chỉ có việc nấu nướng của cậu là hơi...bất ổn?

- Này này Minseok, em bỏ nhầm muối với đường rồi!

- Ủa em tưởng hai hũ đó là một chứ ?

- Trời ạ, đây là đường, còn đây mới là muối này. Đổ đống này đi làm lại thôi em ơi.

- Em xin lỗi.

- Không sao, cố gắng lên, ai cũng phải có sai sót mà.

Sau gần hai tiếng cố gắng nấu ăn, Kim Hyukkyu cuối cùng cũng từ bỏ việc dạy Minseok cách nấu nướng. Có vẻ công việc tưởng chừng đơn giản này làm khó cậu rất nhiều. Sau cùng, Hyukkyu cũng phải đứng bếp dưới ánh mắt chăm chú quan sát của cậu.

- Mà này Minseok, sao em lại đồng ý kết hôn Lee Minhyung thế? Anh thấy em chả ưa Minhyung tí nào.

- Em cũng đâu muốn đâu. Em thậm chí còn chả biết mặt ổng mà?

- Ơ, vậy mà em vẫn kết hôn thật à ?

- Bố em nợ mà nhà em lại không có tiền. Em nghe ổng bảo đã nhận tiền của bọn họ nên đành phải gả em đi.

- Thì ra là ép hôn. Thảo nào tháng trước Minhyung vừa chuyển khỏi dinh thự lớn rồi về đây ở. Em trẻ như vậy mà đã bị ép kết hôn, chắc em cũng khổ tâm lắm ha.

- Cũng không hẳn. Em chỉ lo cho mẹ với út nhỏ nhà em thôi.

- Nhà có hai chị em à ?

- Không ạ. Là ba mới đúng. Em, chị em và em của em.

- Cũng đông vui quá ha. Hồi đó anh cũng mong muốn có em gái lắm, tại làm em cực hơn làm anh chị nhiều. Thế chị em trong nhà có thân nhau không ?

- Em với nó thân nhau lắm mặc dù hai đứa cách nhau tận sáu tuổi cơ. Tầm tháng hai năm sau là tới sinh nhật lần thứ mười của nó đó.

- Không cãi nhau là tốt...

Não Kim Hyukkyu đột nhiên đứng lại một chút. Anh ngẫm lại những lời nói vừa thốt ra của Minseok.

- Em của em năm sau tròn mười tuổi...có nghĩa là năm nay đang chín tuổi, mà em với em của em cách nhau sáu tuổi, có nghĩa là... chín cộng sáu bằng...

Não Kim Hyukkyu ngưng hoạt động vì cú sốc lớn nhất anh từng nghe từ miệng Minseok.

- Trời ơi Minseok, em mới tuổi trăng rằm thôi á ?!

- Dạ vâng. Sao thế ạ ?

Kim Hyukkyu biến sắc, mặt cắt không còn giọt máu. Sốc quá! Anh chẳng nói được gì. Anh cứ ú ớ mãi nhưng không thành câu trọn vẹn, hệt như thể có cái gì kẹt lại trong dây thanh quản. Thú thật là khi nhìn vào Minseok anh cũng chỉ nghĩ là một cô gái trẻ tuổi đôi mươi nhưng ai mà có ngờ lại nhỏ tuổi đến như vậy. Chẳng biết cậu đã trãi qua những gì nhưng nhớ lại cảnh cậu khóc thảm thiết hôm trước, Hyukkyu không khỏi vẽ ra hàng ngàn biến cố, viễn cảnh tồi tệ mà Minseok phải trải qua trong quá khứ.

Càng nghĩ, Hyukkyu lại càng cảm thấy thương cho số phận của một người con gái mới lớn như Minseok. Anh tự hứa với lòng sẽ thay cha mẹ cậu chăm sóc và dạy dỗ cậu thật tốt. Giúp Minseok phần nào vơi bớt nỗi nhớ gia đình.

Tuy chẳng biết anh Hyukkyu có chuyện gì mà đờ ra như vậy, nhưng Minseok cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ tập trung vào công việc mà anh đang hướng dẫn.

Một ngày dài cứ thế trôi qua, Minseok đã học được rất nhiều thứ như quét nhà lau nhà, lau bình bông, chăm cây, đi chợ... đều là những công việc ngày trước cậu chả bao giờ đụng đến. Vì ba đã từng bảo:

"Đàn ông thì làm việc lớn, việc nhà để đàn bà làm"

Quả thật, làm việc nhà cực hơn những gì cậu đã nghĩ. Làm việc quần quật cả một ngày trời mà việc thì cứ sinh thêm việc. May là còn có anh Hyukkyu phụ giúp một tay, cậu mới xem như đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong ngày.

Thế mà mẹ lại có thể một mình gánh vác cả đống việc nhà mà chẳng hề than vãn gì, đã thế mẹ còn phải ra đồng cày thuê, vất vả kiếm từng đồng xu cắc bạc để nuôi lớn ba chị em Minseok.

Cậu thương mẹ. Thương cho tấm thân mẹ ngày ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Thương mẹ gian khó vật lộn với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Thương mẹ vất vả dưỡng dục nuôi nấng ba con.

Nhất định, cậu sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm thay chị hai, để chị bớt lo lắng cho cậu để chú tâm vào học tập. May ra còn cứu vớt được cuộc đời của út nhỏ.

Trời chập tối, Anh Hyukkyu ra ngoài mua thêm vài lọ thuốc và chút đồ lặt vặt. Anh dặn Minseok để ý Lee Minhyung một chút, kẻo gã lại lăn đùng ngã ngửa ra ngất xỉu nữa thì chả ai cứu được.

Căn nhà trong chốc lát cũng trở nên vắng lặng. Không khí trong đây dường như vẫn có chút là lạ, vẫn không thoải mái bằng ở nhà.

Minseok ngoài món cháo đơn giản ra thì cũng chả biết nấu gì cho gã ăn lấy sức. Đành để Lee Minhyung chịu khó ăn lấy sức, cho dù gã không chịu ăn thì cũng đành thôi, vì cậu làm gì biết nấu món khác đâu.

Rắc một chút hành phi, ăn kèm ít cá cơm vừa hâm, vậy là đủ ngon rồi. Hồi đó chỉ khi bệnh mới được ăn ngon như thế nên lâu lâu Minseok cũng thường giả bộ mệt mệt để được ăn cháo trắng. Nhìn đồ ăn ngon bày ra trước mắt, cậu không kìm được mà húp vài miếng ăn vụng trước khi đem vào cho Lee Minhyung.

Gõ cửa mãi mà chẳng có ai đáp lại, nhưng cứ đứng ngoài thì cháo lại nguội mất, cậu chỉ đành tự mở cửa phòng bước vào. Đảo mắt xung quanh, chẳng thấy Lee Minhyung đâu.

- Đã bệnh rồi còn đi đâu không biết...

Minseok đặt tô cháo lên bàn rồi nhanh chóng chuồn đi. Nhưng những thứ đồ lấp lánh ánh bạc trên kệ tủ, trên bàn làm việc đã lọt vào ánh mắt cậu. Nhìn xung quanh, chắc chắn rằng gã không có ở gần đây.

Bản tính tò mò trỗi dậy, khiến cậu thích thú với những món đồ được đặt riêng biệt trong từng ngăn tủ. Nào là những con ngựa sắt, những tấm huy chương, hay những mô hình trang trí rất bắt mắt. Lee Minhyung cũng có cả một tủ đựng đầy sách báo. Minseok cũng cầm thử vài quyển ra đọc thử, nhưng đọc được vài chữ rồi cũng cất lại đúng vị trí cũ.

- Sách gì đọc buồn ngủ thế không biết.

Lia mắt đến chiếc bàn làm việc. Minseok ngồi xuống chiếc ghế của Lee Minhyung, làm ra dáng vẻ như một địa chủ. Khoanh tay, chéo chân, mặt hất lên trời, giọng điệu có chút chua ngoa, đanh đá, vờ như đang ra lệnh cho người này người kia. Cậu diễn xong cũng tự thấy mình rất có dáng vẻ của người có quyền, có tiền đồ trở thành địa chủ ác độc tham nhũng trong sách vở. Dở trò chán chê thì ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu công cuộc khám phá vùng đất mới, cụ thể là bàn làm việc của gã.

Trên mặt bàn cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có cái lọ đựng bút, một vài chiếc ghim kẹp cùng vài tờ giấy trắng phau bày trên bàn, không có gì thú vị. Một chiếc hộp gỗ vào tầm ngắm của Minseok. Cậu vươn tay, đem chiếc hộp đặt ngay trước mắt, ngắm nghía từng đường nét được chạm khắc tinh xảo trên vỏ hộp. Dù biết chẳng phải đồ của mình, nhưng Minseok như bị ăn mất lí trí mà tự tiện mở ra xem.

Bên trong chiếc hộp mà một chiếc bút dài chừng một gang tay với lớp vỏ cứng bên ngoài. Cậu cầm chiếc bút lên một cách thận trọng, như thể chỉ cần mạnh tay một chút có thể làm hỏng ngay. Lục lọi một vài mảnh giấy để thử mực, Minseok nắn nót viết tên mình lên giấy, nhưng mãi mà chẳng thấy ra mực. Nhớ lại ngày xưa chị bảo nếu bút viết không ra thì chỉ cần vẩy vẩy vài cái thì sẽ ổn, cậu cũng làm y vậy, mà bút thì vẫn không ra chút mực nào.

- Bơm mực này vào trước rồi mới viết được.

Bàn tay nọ đưa một hộp mực ra cho Minseok. Cậu nhận lấy, không quên cảm ơn người kia.

- Cảm ơn.

Hoảng hồn, Minseok đứng phắt dậy nhìn Lee Minhyung đang khoanh tay quan sát từng nhất cử nhất động của cậu.

- Sao thế, không nghịch nữa à?

- Xin..xin lỗi. Trả lại chỗ cho anh.

- Ngồi đấy đi, tôi bơm mực cho mà viết.

- Không cần không cần. Cháo của anh đây, tạm biệt.

- Ngồi xuống.

Giọng điệu ra lệnh của Lee Minhyung quả thật có uy lực khủng khiếp, khiến cho cậu đang đứng dậy cũng phải quay lại ngồi im không nhúc nhích. Gã lấy giấy, bơm mực vào bút rồi đưa cho Minseok.

-  Viết tên em xem nào.

Lee Minhyung tay múc cháo lia lịa, không quên dán chặt hai mắt vào từng nét chữ đang nắn nót của cậu.

Cảm nhận được ánh mắt có phần hơi sát khí khiến Minseok có chút áp lực, đôi tay không khống chế được mà run lẩy bẩy, đã thế cây bút mới này chẳng giống như loại bút thông thường, cậu nắn mãi mà chẳng ra mực. Theo thói quen vẩy bút, lần này thì mực ra rồi, nhưng nó bắn hết lên cả giấy cả bàn, thậm chí còn văng lên người của cậu và gã.

- Xin lỗi.

- Một câu xin lỗi là chưa đủ đâu

- Không biết sài cái bút này chứ có phải tôi muốn đâu.

Lee Minhyung không đáp lại, làm cậu tưởng gã đã buông tha cho cậu. Chưa kịp thở phào, Minseok đã cảm nhận được hơi thở nóng bên má, như có một gương mặt nào đó đang sát kề bên.

Gã tiến lại gần, dùng cơ thể to lớn áp sát người nhỏ. Hai bàn tay thô ráp nắm chặt lấy đôi tay nhỏ đang giãy giụa, cưỡng chế tay nhỏ theo bước tay lớn.

- Tay trái kê lên giấy, tay phải cầm bút như này. Cầm viết nhẹ thôi. Đừng có đè hư bút của tôi.

Từng nhịp từng nhịp lên xuống của ngòi bút, cái tên "Ryu Minseok" dần hiện lên trên giấy trắng. Nét chữ nắn nót, cân đối, không chữ lớn chữ bé, đặc biệt là không bị lem. Minseok trông thấy chiếc tên của mình trên giấy cũng hết sức ngạc nhiên, thì ra tên mình cũng có thể được đẹp như vậy

Minseok tính tình ham vui ham chơi, rất thích chạy nhảy khắp nơi cùng chốn, vì vậy những công việc đòi hỏi tính kiên nhẫn, tỉ mỉ từng mi li khiến cậu phát oải. Có lẽ vì thế mà nét chữ của cậu cũng xấu như gà bới, chữ nào chữ nấy chồng chéo lên nhau, loằng ngoằng nhìn như mấy con giun đấy.

Khoan đã. Có gì đó sai sai thì phải.

"Mình đã nói cho ổng biết tên mình đâu mà sao ổng viết như đúng rồi vậy ?"

Như đọc được suy nghĩ của Minseok, gã trả lời ngay :

- Anh Kim nói với tôi đấy, chứ đợi em mở miệng ra thưa được chắc chết quá. Sao rồi, đã ăn gì chưa ?

- Ăn rồi. Anh Hyukkyu bảo anh là ăn cháo xong thì uống thuốc đi. Uống hai viên này trước khi đi ngủ.

- Ừ. Mà anh Kim đâu mà chiều giờ chẳng thấy bóng thế ?

- Anh Hyukkyu ra ngoài lâu rồi, anh ấy đi mua đồ.

- Ủa anh ta đi rồi ai nấu cơm cho em. Tự nấu à ?

- Không tự nấu thì đói chết à ?

- Được không đó, cẩn thận ăn xong đau bụng nữa thì vô phương cứu chữa nhé.

- Cùng lắm thì bệnh cùng nhau thôi, cái cháo anh ăn là do tôi nấu đó, có đau thì cùng đau thôi.

Lee Minhyung khá bất ngờ khi biết người nấu ăn là cậu. Gã còn tưởng anh Kim tay nghề đã tốt hơn, biết nấu cháo ngon, thì ra tài lắm cũng chỉ tới đấy. Đúng là trên đời không ai là hoàn hảo, được cái này cũng qq phải mất cái kia.

Gã xoa đầu cậu thật mạnh, khen ngợi tài năng của Minseok, làm cho đầu tóc cậu trở nên bù xù. Cậu gạt tay gã, tỏ vẻ bực bội, khó chịu.

Minseok chuẩn bị qua phòng anh Hyukkyu ở ké thì bị gã nắm chặt tay.

- Giờ này còn đi đâu nữa ? Đi ngủ thôi.

- Tôi qua phòng anh Hyukkyu ngủ.

- Em vợ tôi hay vợ ảnh ? Đi ngủ nhanh, tôi mệt lắm rồi.

Lee Minhyung lôi cậu lên giường, mặc cho cậu ra sức giãy giụa liên tục. Gã chợt ngồi xuống giường, làm cho cậu mất thăng bằng mà té vào lòng Lee Minhyung.

Như một chú thỏ sắp bị làm thịt, Minseok sợ tái xanh mặt khi phải đối diện với con sói già dê Lee Minhyung.

Nhìn vẻ mặt đỏ bừng lên vì sợ hãi này khiến Lee Minhyung vừa buồn cười vừa thích thú, càng nhìn càng muốn chọc cho phát khóc.

Biểu cảm này khiến gã thích điên.

- Ông tính làm gì tôi ?

Minseok lắp bắp hỏi. Lee Minhyung không vội trả lời ngay, gã dí sát mặt vào cậu, gần đến mức hai đầu môi chỉ cách nhau vỏn vẹn một đốt tay, gần đến mức chỉ cần một trong hai động đậy thì môi này sẽ đáp nhẹ một nụ hôn lên đối phương.

- Làm chuyện mà ta đang bỏ ngõ đêm tân hôn...

- Này này, tôi còn nhỏ xíu à, làm ơn tha cho tôi đi mà.

Giọng Minseok nghẹn nghẹn, nước mắt như muốn ứa ra do sợ. Sợ làm cái chuyện gì đó mà gã nói hôm đó.

Lee Minhyung ý thức được trò đùa hơi quá của mình cũng đã ngưng lại. Gã chỉ đơn giản là muốn ôm cậu khi đi ngủ cho đỡ lạnh thôi. Có vẻ nhóc nhỏ này lại nghĩ cái gì đó kì lạ rồi.

Gã nằm xuống giường, tay không quên ôm người nhỏ vào lòng như một chiếc gối. Lee Minhyung đặt một chiếc thơm nhẹ lên mái tóc cậu, nhẹ giọng bảo:

- Bữa giờ có được ôm em ngủ đâu. Em nghĩ gì mà hãi thế.

- Ơ, không phải ông kêu...

- Nào đi ngủ đi, ngày mai còn nhiều việc phải làm lắm.

Gã thiu thiu ngủ, cậu thì cũng nằm yên vị trong lòng Lee Minhyung. Mặc dù lăn qua lăn lại hơi khó nhưng hơi ấm từ người như đang ru cậu ngủ. Chẳng mấy chốc, Minseok cũng đã nằm ngoan ngủ yên như em bé trong lòng Lee Minhyung.

P/s : Viết nhiều hơn cho mn đọc cho đã :vv Chúc mừng năm mới nha mn. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ Guke, Ti oăn và bộ truyện ép hôn này nhiều nhiều nhă🎉❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip