De Cake 2: Muffin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
De Cake 2: Muffin

"Em về nhà chưa Beck?"

Freen gõ nhanh một đoạn tin nhắn chuẩn bị gửi đi, nhưng cô vẫn còn chút do dự. Liệu Becky có trả lời cô hay không? Hai hôm nay em ấy không còn chủ động nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho cô nữa.

Ngoài những ngày cả hai có lịch chụp và phỏng vấn cho tạp chí, Boss Saint thật sự đã cho cả hai có thời gian riêng để nghỉ ngơi trước khi The Debutante bắt đầu. Freen nhớ tới buổi họp hôm ấy khi cô bộc lộ tất cả những tâm tư với Saint, và nó bắt đầu cho chuỗi ngày ăn ngủ không yên của cô.

"Từ lúc nào em cảm nhận được chuyện đó?"

Boss Saint đã hỏi cô như thế. Thú thật, Freen cũng không rõ. Cô chỉ biết mỗi lúc bên cạnh Becky, cô luôn muốn chăm sóc cho em ấy. Người bạn nhỏ này quấn quít bên cô, chưa bao giờ từ chối những quan tâm của cô.

Đôi khi Becky chạy đến bên cạnh cô, nũng nịu như một đứa trẻ đòi hỏi sự chú ý của cô. Cho tới một ngày bản thân Freen thấy rằng mình cũng tham lam mong cầu sự ỷ lại của Becky. Nó không dồn dập bất ngờ, chỉ là chậm rãi mà nhận ra, cô không còn nhìn Becky được như bình thường nữa rồi.

"Em không biết nữa, Saint. Em không biết phải giải thích ra sao...nói ra được nhưng lời này với anh...em...em không biết..."

Freen nhớ cô và Saint đã có một buổi trò chuyện rất lâu với nhau ở văn phòng riêng của anh ấy. Saint có vẻ đã lường trước được điều này xảy ra, anh nói mình nhìn ra được những khác lạ trong ánh mắt Freen mỗi khi cô nhìn em ấy.

Có thể vì hoàn cảnh gia đình mà Freen buộc mình phải trở nên cứng cáp để bảo vệ người khác. Nhưng đối với một Freen Sarocha đứng bên cạnh Becky, đó không chỉ là sự mạnh mẽ đơn thuần, mà còn bao hàm cả sự mềm mại, tha thiết đến vô cùng. Boss Saint cũng không biết nên vui sướng hay phải lo lắng nữa đây, vì hiện tại hai luồng cảm xúc này đang tồn tại song song trong lòng Saint.

Sau đó Saint giúp Freen ổn định lại tinh thần trước khi anh rời đi gặp quản lý công ty. Lúc Freen trở ra ngoài, cô thấy Becky đã ngồi ngay ngắn trên sofa hướng mắt về phía cửa văn phòng. Vẫn là hình ảnh đó mỗi khi em ấy chờ cô, đôi lúc có thật nhiều năng lượng Becky sẽ chạy nhảy xung quanh đùa giỡn với mọi người. Rồi thì có lúc sẽ như thế này, ngoan ngoãn nhìn về phía có Freen, chờ cô cùng em ấy trở về nhà.

"P'Freen! Chị xong rồi sao?"

Becky ngồi bật dậy khỏi sofa và đi thật nhanh về phía Freen, em ấy không giấu nỗi được mong ngóng trong mắt mình khi trông thấy cô. Hôm nay em ấy chỉ trang điểm nhẹ, mái tóc được búi vội rơi ra vài sợ rũ xuống hai bên tai. Vậy mà Freen rất thích ngắm nhìn em như thế này, hiền lành và gần gũi với cô hơn nhiều.

Có điều, hiện tại cô tự dưng lại không dám nhìn thẳng vào Becky, cô không đủ dũng khí để đón nhận ánh mắt của em ấy.

*Em về nhà chưa Beck?* - Tin nhắn của Freen gửi đến.

"👍🏻"

Hai ngón tay cấu chặt vào phía sau ốp lưng, Becky thất vọng gửi đi một chiếc icon không thể đơn giản hơn rồi ném điện thoại sang một bên. Sau hai ngày im hơi lặng tiếng thì đây là tin nhắn đầu tiên Freen gửi cho em. Becky không hiểu chị ấy đang suy nghĩ điều gì trong đầu nữa.

Em nhớ Freen phát điên lên được, lịch học trái múi giờ và hàng tá bài tập khiến em không có nhiều thời gian trò chuyện cùng Freen nhiều như trước.

Vì thế mỗi khi có sự kiện tham gia cùng nhau, dù mệt đến thế nào em cũng háo hức cả buổi trời, chỉ để có lí do gặp chị. Nhưng Freen thì sao đây? Chủ động gặp P'Saint để cắt giảm lịch trình của cả hai lại với lí do sức khoẻ của Becky không tốt. Trong khi em đã cố giải thích rằng em hoàn toàn ổn và có thể hoàn thành tốt các sự kiện.

*Sao vậy? Là đã về hay chưa?*

Giọng điệu này, là như thế nào chứ? Becky ức đến muốn phát khóc. Chẳng phải chính chị ấy là người đã nói sẽ hạn chế chủ động nhắn tin là phiền em sao? Chẳng phải chính chị ấy đã bảo rằng cả hai không cần gặp mặt nhau nhiều để em có thời gian nghỉ ngơi sao? Vì cái gì bây giờ lại nhắn tin hỏi han em, còn muốn khó chịu với em nữa đúng không?

Becky không thèm trả lời, em vùi đầu vào tấm chăn kỳ lân cố ngăn không để mình chảy nước mắt vì tủi thân. Bon Bon không biết từ đâu xuất hiện cũng nũng nịu vùi cái đầu nhỏ vào bụng Becky đòi hỏi sự quan tâm từ em. Becky đón lấy Bon Bon vào lòng, em ôm lấy má nó cưng nựng.

"Bon Bon sướng quá, muốn ôm liền được ôm. Bây giờ mami cũng muốn được ôm mà chả có ai..."

Có lẽ lần cuối cùng em được người kia ôm chắc là câu chuyện của một tuần trước rồi. Em nhớ hôm đó sau buổi họp tổng, Freen và Boss Saint đã có một cuộc gặp riêng khá lâu trong văn phòng. Vì ngày hôm đó Becky không khoẻ nên em chỉ ngồi im chờ Freen. Chị ấy có nói sẽ chở em về nhà hôm đó.

Lâu lâu P'Nam sẽ quay sang hỏi thăm em vài câu, hoặc là P'Heng sẽ chạy lại đưa em chai nước bắt em phải uống. Lúc chiều daddy là người lái xe chở em đến công ty, daddy nói rằng em không nên lúc nào cũng làm phiền đến Freen. Thực chất Becky cũng không muốn khiến cô mệt mỏi khi phải thường xuyên đưa rước mình. Thậm chí bây giờ cả hai phải di chuyển nhiều hơn bằng xe của công ty để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Becky thật sự yêu thích khoảng không gian riêng tư của em và Freen mỗi khi cả hai ngồi chung xe. Khi đó em sẽ ngồi ở ghế trước, bên cạnh Freen. Em huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời với Freen, chị sẽ nghe em nói, sẽ đáp lại em, hoặc chỉ im lặng mỉm cười nhìn em.

Đôi khi cả hai sẽ cùng hát những bài hát quen thuộc mà Freen luôn để em tự do lựa chọn. Hoặc có những lúc Freen mệt mỏi, Becky cũng sẽ ngồi yên một bên, nhưng chưa được quá mười phút em lại sẽ nghịch ngợm đồ đạc trên xe khiến Freen nhìn không được mà chú ý đến em.

Có điều chị chưa bao giờ chê em phiền cả. Những lúc ấy, Becky luôn có cảm giác Freen chỉ thuộc về một mình em mà thôi. Nghĩ đến đây Becky không khỏi ngăn được mong đợi trong lòng mình. Hôm nay em có rất nhiều chuyện muốn nói với Freen, về lớp học online của em, về bài hát mới của NIKI mà em vừa nghe được, và rất nhiều nữa.

"P'Freen! Chị xong rồi sao?"

Chỉ khi vừa thấy Freen từ văn phòng của P'Saint bước ra, Becky liền chạy đến chỗ chị. Em ôm lấy cánh tay của Freen lúc lắc qua lại, như một thói quen, đôi mắt em níu chặt lấy ánh mắt của chị không buông.

"À, ừ, chị xong rồi..." - Freen có chút ngập ngừng, chị hơi cuối đầu lộ ra vẻ lúng túng khó hiểu. - "Tụi mình về thôi, cũng không còn sớm nữa."

"P'Freen có muốn đi ăn cái gì đó với em không?"

"Chị đang thấy hơi mệt, chắc phải đợi khi khác." - Khẽ ngước lên nhìn em, Freen nhẹ nhàng đáp lại. - "Xin lỗi Beck."

Có lẽ cuộc gặp riêng vừa rồi khá căng thẳng nên Becky trông Freen có chút mất tinh thần. Em đưa tay sờ lên khuôn mặt chị, cũng không thấy bất thường. Cảm giác mềm mại của lòng bàn tay tiếp xúc với làn da mịn màng khiến em lưu luyến không muốn buông tay.

Tại sao phải xin lỗi vì chuyện đó chứ? Những lần trước cũng là em từ chối mà. Lúc Becky vừa định nói gì đó, Freen đã nhanh hơn một bước kéo em đến tạm biệt mọi người rồi rời đi.

Không biết đã xảy ra chuyện gì mà Becky cảm nhận được Freen khác hơn so với mọi ngày. Chị vẫn quan tâm đến em, mở cửa xe cho em, để em chọn nhạc, vẫn hỏi em có cảm thấy mệt không.

Nhưng có vẻ như lại không nhìn thẳng vào em nữa. Becky cho rằng mình đã nghĩ nhiều hoặc không, vì bình thường ánh mắt như lửa của Freen luôn là thứ đầu tiên mà Becky nhận được mỗi khi em nhìn chị.

Ấy vậy mà từ khi bước lên xe, em đã nhiều lần nhìn qua nhưng chị ấy chưa từng đáp lại. Becky cũng không trực tiếp hỏi như thường lệ, hai bàn tay cũng có chút khó chịu khẽ xoắn lại, im lặng đến mức này thì đúng là không thoải mái chút nào.

"Lúc nãy chị với P'Saint đã căng thẳng với nhau hả?"

"Không có. Sao Beck lại hỏi vậy?" - Nhận được câu hỏi này của Becky làm Freen có chút buồn cười. Chị như thoát được khỏi dòng suy nghĩ của mình, chịu quay sang nhìn em.

"Em không biết, chị im lặng cả buổi trời, còn không nhìn em. Mọi lần mệt chị đâu có như vậy."

Thấy Freen đã chú ý đến mình, Becky như buông xuống được chút lo lắng trong lòng. Xe vừa lúc dừng đèn đỏ, em quay hẳn người về phía chị, giống như có một thứ sức mạnh gì đó thôi thúc khiến em không nhịn được đưa tay chạm vào đôi má đầy đặn của người kia, nhẹ nhàng xoa lấy. Becky chậm rãi thu lại những biểu hiện trên gương mặt của Freen. Phải nói sao đây? Em yêu thích người này đến chết mất.

"Chị xin lỗi." - Freen giữ im lặng trong hồi lâu rồi đáp lại bằng hai tiếng xin lỗi. Mà bản thân Becky không thích nhất chính là hai tiếng xin lỗi này.

"Hôm nay P'Freen xin lỗi em hai lần rồi." - Bàn tay Becky vuốt ve trên mái tóc Freen, em thẳng thắn nhìn chị hỏi - "Không nói với em được sao?"

Đột nhiên đằng sau có tiếng còi xe kéo cả hai ra khỏi cuộc hội thoại. Freen lập tức kéo tay Becky xuống, dời sự tập trung của mình trở về vô lăng.

"Chuyện này đợi nói sau đã."

Tiếp theo một đoạn đường sau đó, cả hai cũng không ai nói với ai câu nào. Trong khi Freen vẫn giữ nguyên biểu cảm đăm chiêu trên khuôn mặt thì ở kế bên, Becky đã trở nên giận dỗi một cách khó hiểu. Lần đầu tiên em chán ghét ngồi cùng chị trên xe như thế này.

Em biết mình lại vô lí, trẻ con nữa rồi. Nhưng hôm nay Freen như từ chối em đụng chạm, còn nói xin lỗi với em, giống như đã làm gì sai với em, hoặc thậm chí là em mới là người làm sai còn chị ấy lại đang không hài lòng. Becky không hiểu. Em đau đầu chết mất.

Xe cuối cùng cũng đến trước khu nhà của Becky. Freen đánh lái chạy qua cổng an ninh, xe vừa dừng lại đã nghe thấy tiếng mở cửa thật vội. Khi chị kịp phản ứng đã thấy Becky ra khỏi xe mà không để lại một lời. Theo phản xạ Freen cũng liền tắt máy xe chạy theo em, Becky đi không nhanh, nhưng mọi hành động đều rất gấp gáp. Lúc Freen bắt được tay em, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi còn hai mắt ửng đỏ.

"Beck, làm sao vậy?"

"Em không biết, Freen. Em thấy khó chịu lắm. Hôm nay em có làm gì không đúng không?"

"Không có..."

"Chị chạy theo em làm gì?"

Becky cắt ngang lời Freen. Cả hai lại giận dỗi nhau nữa sao? Nhưng mà vì chuyện gì chứ? Mọi thứ đều đang rất bình thường mà. Becky tự đặt cho mình rất nhiều câu hỏi. Em cũng hỏi Freen một câu. Qua một hồi lâu, Freen vẫn không trả lời em. Dưới góc nhìn của em, đó là né tránh.

"P'Freen về đi, trễ rồi."

Nói đoạn Becky lên tiếng rồi nhẹ vùng tay ra khỏi Freen. Em không phải là Kornkamon mà có thể chờ đợi một Freen đột nhiên lại trở thành Khun Sam như thế này. Becky mặc kệ mình bốc đồng bỏ đi, ít nhất lúc này em không muốn đối diện với sự né tránh của Freen. Nhưng bước được vài bước, Becky bất ngờ quay đầu lại nhìn chằm chằm vào chị, bằng một thái độ không tình nguyện tiến đến chỗ Freen, giang hai tay ôm chị ấy vào lòng. Em có chút nghiến răng nói.

"Là do hôm nay chị nói mệt thôi."

Chủ động kết thúc cái ôm như hơi nước này, Becky thật nhanh lại bỏ đi, để lại Freen đứng một mình đơn bạc ở đó. Không khá hơn, cũng đâu khá hơn là mấy. Freen cũng khó chịu quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip