De Cake 14: Becky, Becky.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



De Cake 14: Becky, Becky.

*Warning: rating-R*

"Bây giờ em có còn sợ bị lây bệnh không?"

Ngực càng lúc càng nghẹn, đầu thì choáng váng bởi vì thiếu dưỡng khí, nhưng dù vậy Freen cũng chẳng muốn trốn tránh nữa.

Becky ngưng lại mọi hành động, không nói gì, sau đó em quay người lại đối diện với Freen, chăm chú nhìn cô. Từ vị trí của Freen, cô không thể nhìn rõ cảm xúc trong đôi mắt của em ấy, đột nhiên có chút không biết làm sao. Cô bé đứng đó, gương mặt phảng phất phiền muộn nhưng xinh đẹp đến khiến cô ngạt thở đang gần trong gang tấc, cô nghe thấy em sâu kín gọi tên cô.

"Freen..."

Thanh âm nỉ non tựa gió mùa hè ca múa quanh tai Freen, ép cô cả đời phải ghi nhớ giọng nói này. Em gọi tên cô, thành khẩn, thiết tha, như người yêu đã nhiều năm thuộc lòng từng tiếng gọi.

"Em nói rồi, em không sợ gì cả..."

Em không sợ gì cả. Vậy chị, cũng không sợ...

Không rõ là qua bao lâu, chỉ vừa trong cái nhắm mắt, Becky liền cảm thấy trên môi chợt nặng. Chiếc eo thon bị hai cánh tay của Freen quấn chặt lấy, đem em ghì sát vào cô, tham lam muốn để em hòa vào mình.

Freen đang dùng cánh môi lạnh lẽo của mình dán lên môi em, đôi môi thiếu nữ cũng từ từ hé mở bởi đầu lưỡi mềm mại, ẩm ướt. Khoang miệng em ngập tràn những hơi thở ngọt lành, đầu lưỡi của Freen đi đến mọi ngóc ngách, thẩm thấu vào từng tế bào, sau đó như là trực tiếp hôn lên trái tim em.

Những tưởng người trong lòng phản kháng, nhưng chỉ ngay khi cảm nhận được nụ hôn như suối của Freen, cô bé vội vàng đưa tay lên ôm lấy mặt cô, ngẩng cằm dùng sức đáp lại nụ hôn mãnh liệt đó. Đầu cô như nổ tung, thoáng chốc sững sờ, rồi lại nhanh chóng vùi đầu vào nụ hôn này.

Freen cảm thấy Becky giống như đang đè nén điều gì, em hơi hé miệng, như dụ dỗ đầu lưỡi cô trượt vào cùng em quấn quít không ngừng. Tay Freen lúc này đã sớm vòng qua cổ, qua eo em để tháo nơ chiếc tạp dề vướng víu, bực tức nho nhỏ quăng đi.

Bàn tay thon dài trượt qua phần da thịt mềm mại lộ ra dưới chân áo croptop đứa trẻ đang mặc, Becky run lên, trong nụ hôn thở hắt ra một hơi thật khẽ. Một tay em trượt đến cổ của cô, ngón tay cái miết trên làn da mướt mồ hôi, bóng loáng. Tay còn lại đặt sau gáy cô, không ngừng làm gần hơn khoảng cách giữa cả hai.

Freen hôn em đến điên loạn. Có trời mới biết vừa nãy khi cô nhìn thấy dáng người xuất hiện trong gian bếp lạnh lẽo, cô đã muốn hôn em ấy thế nào, hoặc là, vào khoảng khắc cô nhận ra tình yêu của đứa trẻ này dành cho cô bao la không điểm dừng, cô đã muốn được hôn em ấy, yêu em ấy. Đè nén quá nhiều để đến khi bạo phát, cô muốn giữ lại cũng không thể nào.

Chiếc hôn sâu mà mãnh liệt khiến Becky hô hấp thật khó khăn, khí lực cũng đã cạn kiệt dần. Cô bé miễn cưỡng dựa thân thể vào vách tường phía sau mới chống đỡ được. Dù vậy em cũng không nỡ đẩy người đang hôn mình ra. Nhìn cô tham lam mờ mịt yêu lấy mình, em cũng muốn được một lần chìm trong tham lam đó.

Cuối cùng Freen giữ lại chút tỉnh táo buông Becky ra, để em hít lấy chút không khí đã sớm bị rút cạn. Trong gian phòng im lặng vang lên âm thanh của những tiếng thở hổn hển, gấp gáp. Ánh mắt mê man cùng đôi môi sưng đỏ, nụ cười đẹp đẽ của đứa trẻ in sâu vào trí nhớ của Freen. Mà Becky cũng chưa bao giờ nhìn thấy Freen mất bình tĩnh như vậy, là tham muốn giữ lấy ở trong ánh mắt kia, trái tim em đập như sấm rền.

"Becky, Becky..."

Hai vầng trán tựa vào nhau, Freen cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người yêu quẩn quanh mình, len lỏi vào trái tim. Cô nhướng người đến gần một chút, để đầu mũi mình chạm vào mũi em.

"Em hôn chị nữa được không?"

Becky hỏi nhưng không chờ cô trả lời, lần này chính mình chủ động hôn tới môi cô.

Freen không dự trước nụ hôn này, vốn dĩ cô đang ngẩn người, liền nhìn thấy gương mặt tinh xảo trắng nõn của cô bé tới gần. Trên môi ấm áp, sau đó đầu lưỡi của em ấy vươn ra liếm liếm khóe môi cô.

Lần này Becky hôn rất chậm rãi, không kịch kiệt như nụ hôn ban nãy. Bàn tay em nâng lên vuốt ve mái tóc Freen rối bời, rồi lại nhè nhẹ vỗ về cô. Nước mắt cô đột nhiên lăn dài, thực sự chưa bao giờ yếu ớt thế này, một ánh mắt hay câu nói của Becky cũng làm cô nhịn không được mà nỉ non khóc.

Cô bé biết người yêu khóc, cũng không ngừng lại nụ hôn, trái lại có phần ghì chặt, mãnh liệt tăng dần hôn tới. Làn hơi ấm áp của em ấy lướt qua gò má cô, gương mặt cô bé trở nên đỏ hồng, đôi môi sau đó một lần nữa ép xuống, không chút do dự cạy mở hàm răng của Freen, đầu lưỡi dịu dàng quét qua một vòng trong khoang miệng.

Freen bị động nhận lấy nụ hôn này, cả cơ thể đã mềm nhũn ra. Becky cũng đã dần quen thuộc với phản ứng của cô, bàn tay đang đặt sau gáy trượt xuống. Khoảnh khắc lòng bàn tay vô tình chạm vào da thịt ấm nóng, thiếu nữ hoảng hốt nhịn không được, mạnh dạng luồn vào trong vạt áo cô, mân mê làn da nơi vùng bụng phẳng lì.

Da thịt mềm nhẵn, giống như kem bơ, nhiệt độ nơi đáy mắt Becky mỗi lúc một tăng lên, em nheo mắt nhìn Freen đỏ bừng mặt, vùi sâu vào vai em như ngăn tiếng thở dốc.

"Beck, khoan đã..."

"Yêu em, Freen."

Becky lại đột nhiên nói, em dùng môi ngăn lại những lời tiếp theo chuẩn bị thoát ra khỏi miệng Freen. Mọi lời nói lúc này dường như càng trở nên dư thừa.

"Chị còn để em chờ đợi bao lâu hả, Freen?"

Lý trí của Freen còn sót lại không nhiều, giờ phút này vì một câu nói mà vỡ tan như bong bóng xà phòng, không còn lại chút gì.

Dục vọng giống như là cồn sóng, trong thứ ánh sáng mập mờ bao phủ lên mọi ngóc ngách trong không gian. Freen chậm rãi kéo thân thể của em vào sát mình, một bên hôn em, một bên không chút do dự dẫn dắt em rời khỏi không gian bếp chật hẹp.

Becky bị cô hôn đến chóng mặt, mọi ý thức đều trở nên mơ hồ, trong cả thế giới đều là hơi thở hừng hực như lửa dốt của cô. Thẳng đến khi cả hai cùng rơi xuống ghế sofa mềm mại, Freen mới ý thức được rằng, cô đang từng bước từng bước có em.

Ôm cô bé đặt dưới thân mình, Freen có thể cảm nhận được thân thể nhu mềm như chiếc bánh kem, còn có tiếng thở dốc nho nhỏ của em quanh quẩn bên tai. Trong vòng tay cô, đứa trẻ cẩn trọng ngẳng đầu, đem đầu mũi chạm vào hai cánh môi khép hờ của cô, làm cho cô dung túng bản thân mình.

Chiếc áo croptop ôm sát Becky vẫn mặc trên người không chút do dự bị Freen cởi ra, còn lại ở thân trên đơn độc chiếc camisole hai dây bao lấy phần mềm mại nhỏ nhắn. Bàn tay cô đã di chuyển xuống sau lưng em, lưu luyến vuốt ve chiếc eo thon không đủ một vòng tay. Từng tấc từng tấc da thịt chậm rãi được chạm lấy, ngón tay của Freen vây quanh ra phía trước, khe khẽ chạm đến hai khối non mềm.

"Becky..."

Freen cúi đầu, thì thầm một tiếng nhỏ bên tai em, rồi bắt đầu theo tuần tự hôn người dưới thân, đầu lưỡi lướt qua vành tai, sườn mặt, chóp mũi, cho đến khi dừng lại bên bờ môi kia, mới phát hiện mọi việc dường như không thể khống chế được nữa. Bàn tay nhu mì cẩn thận vuốt ve trên ngực của Becky đột nhiên áp sát, đứa trẻ lập tức cong người, hoảng hốt vội kêu lên.

"A..."

Freen ngậm lấy vành tai cô bé, mềm nhũn ma sát, những âm thanh ngâm nga bị vây trong cuống họng, mất đi sức lực, chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt.

Một trận tập kích nho nhỏ như vậy vẫn chưa kịp để cô bé hoàn hồn, trước ngực đột nhiên truyền tới cảm giác ẩm ướt trơn mềm. Cách lớp vải mỏng của chiếc camisole, Freen hạ xuống những nụ hôn như gió, như mây khắp ngực em. Hai đỉnh nhỏ trước ngực giống như bị người kia dịu dàng chạm đến, thoắt ẩn thoắt hiện in trên lớp áo.

Cô bé cúi đầu nhìn Freen, bắt gặp ánh mắt người yêu cũng đang mê man nhìn mình, Freen không nói chuyện, nhưng từ trong đôi mắt ngập tràn khát vọng Becky có thể nhìn thấy, nhìn thấy cô chờ em, cho phép cô yêu em.

Hàng mi Becky run run, cô bé nắm lấy bàn tay Freen trượt đếp trước ngực, ngượng ngùng ép sát, như một cái gật đầu đồng ý.

Dứt khoát cởi ra chiếc camisole vướng víu của em, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, trong khoảnh khắc thân thể thiếu nữ lộ ra, không khí cũng giống như đã ngưng đọng lại.

Trước mặt Freen một thân thể trắng nõn đang dần đỏ ửng xinh đẹp. Điểm hồng hào trên hai khối tròn trịa nhỏ nhắn vì động tình mà dựng thẳng, sắc nét, cũng giống như đứa trẻ mà thẹn thùng. Freen nghĩ mình điên rồi, làm sao còn suy nghĩ được hôn nơi nào trước, hôn nơi nào sau, đôi mắt cẩn thận nghiền ngẫm cơ thể của người yêu, sau đó chầm chậm cúi đầu hôn lấy mỗi tấc da thịt.

Freen hôn thoáng qua ngực Becky. Lúc đầu là nhấp nháp xung quanh phần mềm mại, sau lại đem hai cánh môi phủ trên hai điểm hồng, dịu dàng mút lấy, rồi lại buông tha, rồi lại tham lam mút lấy. Đầu lưỡi cô nghịch ngợm lướt qua trên đỉnh ướt át, hai chiếc răng thỏ đáng yêu mọi ngày bây giờ lại hư hỏng, khe khẽ cắn lấy nơi đó.

Cái hôn này cô giống như trút xuống tất cả tình yêu say đắm của mình, nhấm nháp hương vị ngọt ngào mật ý của em.

Đứa trẻ dưới thân phát run lên, toàn thân em như có dòng điện mạnh mẽ xẹt qua, tê dại đến sắp không còn cảm giác, qua rất lâu mới có sức lực đưa tay ôm lấy đầu cô, kéo sát vào ngực mình.

Cơ thể Becky nóng hổi, tựa như đã chạm đến ranh giới không thể khống chế được rồi.

Là vì cô sao? Là vì yêu cô sao?

Nếu là vậy, thì để cô tự do yêu em đi.

Freen tách mình ra khỏi cô bé, đồng thời đỡ cô bé hơi ngồi thẳng dậy. Đôi mắt đứa trẻ mịt mờ phủ sương có chút khó hiểu nhìn cô, cô không nói, nắm lấy tay Becky lần mò đến bên cổ mình, sau đó từ từ trượt xuống thân thể mình. Chậm rãi đến bên góc áo mình, cô để những ngón tay người yêu nắm lấy, rất nhanh kéo ra khỏi cơ thể, thậm chí cả phần thân dưới cũng bị cô tự mình cởi sạch. Buổi tối ở nhà cô không mặc nội y, cho nên thân thể ngay tức khắc hiện rõ mồn một trước mắt em.

Becky nấc lên một tiếng nức nở, lập tức choàng tay câu lấy cổ Freen, để hai đoàn non mềm trên cơ thể áp sát vào nhau. Những điểm hồng tiếp xúc, đồng thời dựng thẳng, cọ sát không ngừng. Hai thân thể một lần nữa ngã xuống sofa, đứa trẻ kia lại tìm đến môi Freen mà hôn lấy.

Mà ở một bên tay Freen cũng không còn rãnh rỗi, từ từ trượt xuống bên cạp quần short cô bé đang mặc, đầu ngón tay ẩn tình đi vào bên trong, qua một lúc chần chừ, cách một lớp quần lót vải bông, nhẹ nhàng chạm đến.

Cô bé cắn môi, thở ra một tràn nức nở, đôi mắt nóng ẩm không giải thích nổi, thân thể cong lên, càng khiến cho những đụng chạm nhu hòa kia mỗi lúc một rõ ràng.

Bởi vì không gian sofa nhỏ hẹp, khiến tay chân Becky không thể duỗi ra, chỉ có thể gấp khúc co lên, đôi mắt nhắm chặt, hàng mi run run nói cho Freen biết, trong lòng em cực kỳ khẩn trương. Cô cũng không muốn để người yêu mình chờ đợi lâu hơn nữa, tay còn lại đã liền lập tức đem quần thun kéo ra khỏi người em. Cơ thể nữ nhân cứ thế mà hoàn toàn tiếp xúc. Sau đó lại tiếp tục vuốt ve.

Ôm lấy cánh tay Freen, Becky choáng váng đến gần như là ngất xỉu, nghẹn ngào một tiếng.

Freen cũng chưa quá phận, chẳng qua là khe khẽ vuốt ve, cô đương nhiên hiểu thế nào là điểm nhạy cảm của thiếu nữ, những ngón tay cứ như thế trêu đùa, miết nhẹ ở đáy quần lót, chờ nơi đó cảm nhận được tình yêu của cô mà dần đẫm ướt.

Rời khỏi môi Becky, cô không nhanh không chậm kéo dài nụ hôn khắp cơ thể thơm mềm của cô bé, thoáng chốc đã hôn xuống vùng bụng phẳng lì, sau đó dừng lại trước nơi đó ngọt ngào, âm thầm thở một hơi ấm nóng vây quanh em.

Lòng bàn tay áp trên đùi non mịn màng sờ lấy, môi nhẹ nhàng hạ xuống những nụ hôn, lần lượt hai bên khắp phần da thịt trơn nhẵn, kéo thành những vệt ướt át trải dài. Thanh âm của những chiếc hôn kì dịu vang vọng khắp gian phòng. Cuối cùng, kết thúc giữa hai chân em bằng tiếp xúc của đầu lưỡi ướt át. Ngọt ngào, cơ mà cô lại muốn nhiều hơn thế.

Giờ đây lại thấy gấp gáp cực kì. Giờ đây đã không thể nhịn được, cởi xuống lớp phòng bị cuối cùng.

"Freen...a...Freen"

Becky còn chưa thở nổi, lập tức phát hiện bản thân trống trơn, tiếp theo hai chân của em bị tách ra. Cô bé mãnh liệt hiểu được Freen muốn làm gì, ẩn nhẫn kêu thành tiếng nhưng toàn thân lại vô lực. Em đột nhiên lo sợ, cũng không biết tiếp theo sẽ là cảm giác gì. Chỉ thấy tê dại, mê đắm trước nay chưa từng có ồ ập kéo tới.

"Chị rất yêu em..."

Freen thì thầm trước khi hôn lên. Chóp mũi khẽ chạm nơi đó ướt át, tất cả tình yêu chạy dọc thân thể cô bé trong giây phút tập trung rơi vào nơi chân tâm, hoảng hốt mà đón lấy.

Môi Freen chạm đến cánh hoa của em, thư mềm ngậm lấy, đầu lưỡi tận hưởng mà liếm láp.

Lúc này Becky đã sớm biến thành một vũng nước, đầu óc tan rã, từng đợt từng đợt lên xuống không ngừng.

Tay Freen dạo chơi trước sau khắp cơ thể em, ngón tay như có như không tìm đến đỉnh trước ngực cố ý dây dưa, xoa nắn. Thiếu nữ thấy mình như sắp bốc hơi rồi, nhiệt độ cơ thể mỗi lúc một tăng lên, nóng hổi.

Ý thức không còn khiến cô bé có chút dũng khí buông thả tâm tình mình. Em trong quán tính nâng hông mình, từng chút đưa đẩy theo mỗi đụng chạm của môi lưỡi cô. Đầu lưỡi cô vòng quanh khuấy đảo, chỗ động khẩu rất nhanh càng thêm ướt át, sau đó không ngăn được mà đẩy đầu lưỡi vào bên trong nơi thần bí nhỏ bé, trực tiếp cảm thụ.

Hai bàn tay em luồn vào mái tóc dài buông xả của Freen, đầu ngón tay tê cứng ghì chặt. Eo lúc này đã có chút đau mỏi nhưng vẫn chẳng thể ngừng nâng lên hạ xuống, mỗi lúc một nhịp nhàng.

"Freen, Freen...đừng mà...Freen...ummm"

Cô bé bị ép ngửa đầu về sau, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, từ hai cánh môi thoát ra tiếng nỉ non kéo dài. Thân dưới đã sớm mất đi cảm giác.

Freen trườn người lên dịu dàng hôn Becky, hôn như bướm đậu, như gió xuân bay lượn. Một đợt triều cường đi qua khiến cơ thể em mềm nhũn đi, dính sát vào người yêu. Freen tựa đầu lên trán em thở hổn hển, tầng mồ hôi mỏng thấm ướt tấm lưng cô, trong mơ màng cúi xuống ngắm nhìn bộ dáng động tình của cô bé.

Nhưng bây giờ Freen lại như một đứa con nít đòi kẹo, chẳng biết qua bao lâu, cô cảm thấy còn chưa đủ, không biện pháp để khống chế bản thân mình.

Becky còn chưa kịp ổn định lại nhịp thở, động tác vuốt nhẹ của Freen một lần nữa đã rơi xuống nơi mềm mại giữa hai chân, tới lui mà vỗ về chơi đùa, thậm chí còn thử đi vào một chút rồi lập tức trở ra. Hai ngón tay thon dài sát nhập cùng một chỗ, nhẹ nhàng xoa lấy bộ phận mẫn cảm này, khiến nó không ngừng phản ứng.

"Freen...làm ơn...Freen..." - Becky câu cổ hôn người yêu, giữa nụ hôn, em yếu ớt van xin, muốn người yêu đem thân thể em hoàn toàn giữ lấy.

Tất nhiên Freen biết cô bé muốn gì, có điều cô biết mình không nỡ làm vậy với em, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Cho nên, cô chỉ có thể nâng niu em dịu dàng mà mãnh liệt, cũng muốn cho em biết cô yêu em bao nhiêu.

Đột nhiên thân thể thiếu nữ co rút lại, cong người lên, cô bé cảm thấy mình giống quả đào nhỏ bị người ta xoa nắn, lập tức tràn ra mật dịch.

"Em yêu chị...chỉ có mình chị...chỉ có chị..."

Một lớp sóng mãnh liệt đã lan nhanh đến. Cảm giác tê liệt toàn thân, gan bàn chân căng cứng. Hai chân bị người kia mở ra giờ đây ngượng ngừng muốn khép lại nhưng không có cách nào, chỉ có thể quấn lấy quanh người cô. Cơ thể em như chiếc chuông nhỏ run rẩy liên hồi, sau đó tự do rơi xuống đệm sofa mềm mại, êm ái.

Đứa trẻ nằm trong lòng người yêu, được cô chiều chuộng, âu yếm. Trước khi ý thức hoàn toàn mất đi, còn có thể rõ ràng nghe thấy.

"Becky, Becky, nhớ lấy, chị yêu nhất là em."

Becky, Becky.

Chị cũng chỉ có mình em.

-----------------------------------------

Sáng hôm sau, Becky ngủ ngoan đến quên cả giờ giấc. Cho đến khi bị âm thanh nói chuyện nho nhỏ làm cho thức giấc, em mới nhận ra không biết thế nào đã nằm trên giường ngủ, đang vùi mình vào chiếc chăn ngập tràn mùi hương của Freen.

Cô bé nghiêng người duỗi eo, có chút ngẩn người nhìn chăm chăm lên trần nhà. Vài giây sau mới lấy lại được ý thức, đảo mắt tìm kiếm người yêu.

Freen đang đứng ở bàn trang điểm nói chuyện điện thoại. Lúc quay sang phát hiện có người đang lười biếng nằm trên giường nhìn mình, không nhịn được khẽ cười đi đến bên giường ngồi xuống. Cô đưa bàn tay gãi gãi dưới cằm em, một bên vẫn tiếp tục trả lời điện thoại.

"Dạ, em biết rồi. Đợi Becky dậy bọn em sẽ lập tức chạy sang. Tạm biệt P'Chen."

Cúp điện thoại, Freen nhướng người tới hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của em. Becky giang hai tay ra chiều muốn được ôm, cô liền lập tức kéo cô bé lại gần, ôm vào trong ngực.

"Dậy thôi bé, P'Chen đang chờ tụi mình ở công ty đó."

"Có chuyện gì hả? Em nhớ hôm nay tụi mình đâu có lịch trình."

Becky ngẩng đầu, chau mày nhìn Freen. Cơn buồn ngủ vẫn chưa tan khiến giọng em nghẹt lại nghe thật đáng yêu. Freen không lập tức trả lời, cô ôm em ngồi dậy, để em ngồi hẳn vào lòng mình. Becky lắc lắc cánh tay cô như đòi hỏi một câu trả lời, đôi mắt hạnh chớp chớp khiến cô bật cười.

"Bây giờ thì có rồi. Sáng nay chị đã nói."

Freen dừng lại, nhìn em một chút, rồi lại cười nói.

"Chị nói với P'Chen, chúng ta hẹn họ rồi."

End section 3.


Note:

Cuối cùng cũng có thể kết thúc section 3 rồi. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ Types Of Cake For Satisfying Your Taste, mặc dù mình cũng không chắc là mấy cái bánh của mình có làm mọi người hài lòng không nữa. Như đã nói trước thì mình sẽ tạm ngưng Types of Cake lại để tiếp tục với Sinsoledad, nhưng mà Types of Cake vẫn chưa kết thúc đâu nha mọi người, coi như là hết season 1 đi =)))))))))))

Cũng đâu chừng 3 4 năm rồi mình không viết lại, mới lúc đầu lác đác có vài bạn voted mình cũng thấy hụt hẫng. Nhưng mà bây giờ thấy mọi người ủng hộ mình rất mừng, cũng có thể coi như đây là niềm vui nho nhỏ của mình trong công cuộc đu OTP rồi :)))))))

Mong vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người ở Sinsoledad hoặc những fic khác (sau này) nha. Cảm ơn mọi người lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip