Hoan Edit Np Hot Girl Sa Doa Chuong 28 Bat Coc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Na Na!" Lâm Tự nôn nóng đi tìm Toàn Na, ôm vai cô hỏi: "Em không sao chứ? Một trò chơi sao chơi lâu vậy?"

Toàn Na lắc đầu, có hơi mệt mỏi, "Em không sao, em chỉ ngồi nghỉ ngơi một lúc thôi."

Lâm Tự yên tâm hơn: "Vậy là tốt, chúng ta đi ăn gì đi."

Lâm Tự chọn một nhà hàng yên tĩnh, gọi rất nhiều món Toàn Na thích ăn.

Cô vận động cả buổi sáng, cảm giác cơ thể trống rỗng, cô ăn rất nhiều, còn ợ một tiếng. Ngược lại Lâm Tự không ăn nhiều, nhưng nhìn thấy Toàn NA ăn ngon miệng thì cũng cảm thấy vui vẻ.

Bất tri bất giác đã đến buổi chiều, Toàn Na nằm trong xe Lâm Tự ngủ một hồi, Lâm Tự ngồi ở ghế lái mở laptop giải quyết công việc.

"Dậy rồi sao?" Nghe thấy động tĩnh của cô, Lâm Tự xoa đầu cô.

"Ừ... mệt quá, em muốn về nhà." Toàn Na ngáp một cái.

Lâm Tự luôn nghe theo cô, cô muốn về nhà hắn liền lái xe đưa cô về. Chủ yếu Toàn Na sợ bị vệ sĩ báo cáo, Quý Lâm kia cũng không phải đàn ông tốt gì.

Trở về nhà Quý Lâm, Toàn Na ngoan ngoãn, còn đặc biệt đặt đồng hồ báo thức để sáng mai đi đón quý Lâm.

7h sáng, Toàn Na tắt đồng hồ báo thức ,rời giường, rửa mặt thay đồ, trước cửa đã chuẩn bị xe đến sân bay.

Lên xe, Toàn Na vẫn còn đang ngáp, quý Lâm ở bên kia gọi video ho cô.

Sau khi kết nối, gương mặt đẹp trai của hắn xuất hiện, thoạt nhìn vẫn bình tĩnh, nhưng khóe miệng lại có ý như cười như không.

"Vừa xuống máy bay, khi nào em đến thì gọi cho tôi."

"Vâng." Toàn Na gật đầu với màn hình, đột nhiên cô tinh mắt phát hiện bên cạnh Quý Lâm có một người phụ nữ: "Cô ta là?"

Hỏi xong cô lập tức hối hận, cô không nên quản chuyện này, Quý Lâm từng nói phụ nữ như quần áo, chán thì đổi, cô nói như vậy sẽ khiến hắn không vui.

Quý Lâm lại nhướng mày, giống như rất có hứng thú mà trả lời: "Thư ký mới của tôi..."

"Vậy à..." Toàn Na hơi thất thần gật đầu, trong lòng lại vui vẻ, Quý Lâm có niềm vui mới, ngày cô có thể rời đi không còn xa nữa.

Quý Lâm lại hiểu vẻ mặt của cô là vì không vui, đôi môi mỏng nhếch lên, vốn định giải thích thì lại cảm thấy mình như vậy không nên, nên không nói gì, vẫn là dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng kia.

Cúp máy, Toàn Na nhìn ra ngoài cửa sổ, đường phố ngày càng vắng vẻ, xe cộ người đi lại cũng thưa thớt.

Đoạn đường này rất ít nhà dân, cũng không có nhiều camera, vì vậy trở thành nơi hay xảy ra tai nạn.

Đang nghĩ thì Toàn Na cảm thấy chiếc xe va chạm mạnh, phát ra tiếng động trời, cơ thể cô đập về phía trước, đầu đập vào lưng ghế.

"Không được nhúc nhích!" Cửa xe bị đập vỡ, một họng súng lạnh lẽo ngắm vào thái dương Toàn Na, cô cảm thấy máu đông cứng, không dám cử động.

Người lái xe bị kéo ra thô lỗ, đè xuống đất, có người đang chĩa súng về phía anh ta.

"Lão đại, hai người này là người của Hội hắc thủ của Quý Lâm." Một tên bịt mặt cầm dao chạy đến báo cáo với người đàn ông cao to.

"Hội hắc thủ? Hừ, hội hắc thủ ông đây cũng không sợ, mang người phụ nữ kia đi, mang cả tên kia nữa." Mặt hắn ta đầy thịt, hung ác nói, mấy tay côn đồ nhanh nhẹn trói Toàn Na và tài xế, bịt mắt lại nhét vào xe tải.

Tim toàn Na đập như trống, chỉ nghe thấy tiếng động lớn, hẳn là tiếng cửa xe tải đóng lại, mấy tên côn đồ ngồi bên cạnh cô canh giữ, xe chạy đi.

Ở phía bên kia, Quý Lâm mặc áo gió đứng trong sân bay, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, lông mày nhíu lại.

Thư ký ở bên lo lắng hỏi: "Không phải trên đường gặp chuyện gì chứ? Hay là tôi gọi taxi nhé?"

Quý Lâm từ chối cho ý kiến, có thể thấy hắn đang nôn nóng, cuối cùng lấy điện thoại ra gọi cho Toàn NA.

"... Tút tút... người dùng tạm thời không thể kết nối..."

Quý Lâm dứt khoát nói với thư ký: "Gọi xe."

Sau đó hắn tiếp tục gọi cho tài xế nhưng vẫn không có ai trả lời, nhất định xảy ra chuyện rồi.

Thư ký cảm thấy không khí lạnh lẽo ,không dám nói chuyện.

Quý Lâm lập tức gửi tin nhắn cho cấp dưới: "Mở định vị vệ tinh."

Quý Lâm ngồi trên taxi, nhìn thấy định vị trên điện thoại, hắn càng nhíu chặt mày hơn, định vị của Toàn na ở một vùng ngoại ô hẻo lánh, có thể ngay cả CCTV cũng không có.

Ở phía bên kia, Toàn Na và tài xế bị ném vào một nhà kho không biết ở đâu, vải đen bịt mắt đã bị tháo ra, Toàn Na bị ánh sáng chói mắt chiếu vào, trước mắt cô là tên côn đồ hung dữ đang nhìn chằm chằm cô.

"Lão đại, người phụ nữ này trông ngon thật, anh xem..." Kẻ bắt cóc xoa tay lấy lòng lão đại.

"Hừ, bắt nhiều đàn bà như vậy còn chưa đủ cho chúng mày chơi à? Đưa cô ta đến phòng đấu giá dưới lòng đất, ông đây phải kiếm tiền."

Anh ta nói xong, bọn chúng cũng không thể làm gì, lắc đầu tiếc nuối, sau đó tập trung vào tài xế: "Vậy còn tên này?"

Ánh mắt lão đại lạnh lẽo nhìn anh ta, khiến người tài xế rùng mình, anh ta vội vàng quỳ xuống cầu xin: "Đại ca, xin hãy tha cho tôi! Người phụ nữ bên cạnh tôi rất cực phẩm, tôi chẳng có gì cả, xin hãy thả tôi đi!"

Toàn Na liếc nhìn người tài xế, cười lạnh một tiếng , lúc này anh ta chỉ muốn sống, cái gì cũng dám nói.

Lão đại đăm chiêu nhìn thoáng qua Toàn Na ,nhe răng cười nói: "Vậy anh đi đi!"

Tài xế được tháo trói, vừa lăn vừa bò chạy ra ngoài, cũng không nhìn Toàn Na cái nào.

Pằng!

Tiếng súng nổ chói tai vang lên, người tài xế mềm nhũn ngã xuống, máu chảy dần lan rộng ra mặt đất.

"Những kẻ không có giá trị còn dám nói điều kiện với tao!" Lão đại thổi họng súng, chỉ vào Toàn Na nói một câu: "Để mấy người ở lại canh giữ, sau khi trời tối đưa cô ta đi đấu giá, những người khác đi theo tao!" Hắn ta đưa theo đám người, chậm rãi rời đi.

Ánh mắt Toàn Na đờ đẫn nhìn đống máu bên cạnh, trong lòng thoáng lên vô số ý nghĩ.

Mãi cho đến khi tiếng súng vang lên, cô mới phản ứng lại tình hình của mình.

Cô không ngờ nổi chuyện này sẽ xảy ra với mình, đây là tình tiết cô thấy trên phim.

Quý Lâm sẽ đến cứu cô sao, hắn sẽ thấy dấu vết ở hiện trường, sau đó đến cứu cô chứ?

Nhưng lỡ như hắn không muốn cứu... Đối với hắn, một người tài xế và một người phụ nữ có là gì, không đáng mấy đồng.

Nghe nói họ sẽ bán cô cho hội đấu giá dưới lòng đất, nơi đó là chỗ nào, cô có thể chịu nổi không.

Kể từ khi trải qua những chuyện vô lý khi bị fans cưỡng hiếp trên xe bus, Toàn Na dường như đã chết lặng vì ham muốn tình dục, ngủ với biết bao đàn ông, chưa từng lường đến chuyện này.

Nếu gặp phải nguy hiểm tính mạng thì phải làm sao?

Mặt cơn đau rát đột nhiên đập vào mặt khiến Toàn Na tỉnh táo lại, cô bịt tát một cái, một tên bắt cóc đang la hét với cô: "Đang nói chuyện với mày đấy, con điếm thối!"

Toàn Na mờ mịt lấy lại tầm nhìn, nhìn khuôn mặt xấu xí của gã.

"Nhìn thanh thuần nhỉ, mày có tin cô ta bị nhiều đàn ông làm rồi không?" Tên bắt cóc cười đáng khinh nói với đồng bọn.

"Đoán mò thì có ích gì, thử một chút không phải sẽ biết sao, dù sao đến tối mới phải đưa đi." Một tên khác nhìn Toàn NA từ trên xuống dưới, ánh mắt đó khiến cô ghê tởm.

Không biết gì sao, Toàn Na lúc này chẳng có chút ham muốn nào, trong tình hình nguy hiểm như này, hai kẻ bắt cóc này khiến cô phản cảm.

Một tên côn đồ gật đầu, dù sao lão đại cũng không có ở đây, bọn họ đã làm chuyện này rất nhiều rồi.

Toàn Na cảm nhận được mùi hôi thối ập đến, cắn răng nhắm mắt lại.

Không tránh được, đây có lẽ là lần kinh tởm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip