Nghi Bang Sat Kiet Quy Au Tri Ki Luc Xuyen Khong De De Nha Ta 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Sắt 8 tuổi cẩn thận bế bé con nhỏ xíu từ trong giỏ trúc đặt trước cửa lớn Tiêu gia lên, bước chân chậm rãi đem vào nhà, vừa nhìn thấy mẫu thân đã mở miệng khoe khoang:

"Mẫu thân, người nhìn xem, con nhặt được một bảo bối rất xinh đẹp trước cửa nhà này"- Tiểu đệ đệ trong lòng xác thật xinh đẹp, trắng trắng mềm mềm, cười lên còn lộ ra 2 cái răng sữa thập phần đáng yêu.

"Phu nhân, mảnh giấy này được đặt trong giỏ trúc cùng với đứa bé, người xem một chút"- Gia đinh kính cẩn dâng lên mảnh giấy có chút nhàu nát, lấm tấm mấy vệt đỏ thẫm khả nghi.

'Chúng ta gặp phải truy sát, bất đắc dĩ mới phải để đứa bé lại đây, xin người thương xót giúp chúng ta nuôi dưỡng thằng bé, không cầu cho nó thành tài, chỉ cần khỏe mạnh vui vẻ. Đứa bé tên Lôi Vô Kiệt. Đại ơn này phu thê ta nguyện kiếp sau sẽ làm trâu làm ngựa trả lại'

Có lẽ viết hơi vội vàng, câu từ rời rạc không chút liên kết nhưng đại khái có thể khiến Tiêu phu nhân hiểu việc một đứa bé được chăm lo tốt như thế tại sao lại bị bỏ lại nơi đây. Cha mẹ đứa trẻ này... e rằng đã lành ít dữ nhiều.

Nhìn đứa bé hồn nhiên được bọc trong chiếc chăn bông màu xanh bị con trai mình chọc cho cười khanh khách, không chút ý thức đến việc bản thân đã sớm bị người nhà bỏ lại, Tiêu phu nhân bỗng dưng có chút thương tiếc, nửa điểm do dự cũng không có lập tức quyết định giữ đứa trẻ lại, đặt ở Tiêu gia nuôi dưỡng.

"Tính cái gì mà làm trâu làm ngựa chứ, đứa trẻ xinh xắn như thế được đưa đến nhà, là Tiêu gia ta chiếm lợi từ phu thê hai người. Yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Vô Kiệt của các ngươi"

Tiêu Sắt thoát khỏi dòng hồi tưởng, ngơ ngác nhìn về chén cháo đang bốc lên khói trắng trên tay quản gia, lại vui mừng nhận thấy Tiểu Vô Kiệt của hắn tỉnh rồi, đôi mắt cậu cong thành hình trăng non, đôi môi tái nhợt khẽ nhếch lặng yên mà dõi theo hắn.

"Tiểu xinh đẹp, đệ tỉnh rồi? Cổ có còn đau không? Có chóng mặt không? Có đói bụng chưa?"- Tiêu Sắt có chút luống cuống, nhẹ tay nâng cằm Tiểu Vô Kiệt nhà hắn lên xem xét, lại hỏi.

"Sao lại gọi đệ là tiểu xinh đẹp rồi? Không phải gần đây huynh chỉ gọi đệ Vô Kiệt thôi sao?"- Lôi Vô Kiệt bật cười, cái dáng vẻ này của Tiêu Sắt quả thật làm cậu cảm thấy mới mẻ lắm. Nếu không phải tình cảnh trước mắt không thích hợp, cậu đã sớm trêu chọc ca ca nhà mình đến tức giận dứt khoát giơ lên vỏ kiếm đuổi theo cậu chạy khắp Tiêu gia rồi.

"Được rồi tiểu tâm can, ta còn không phải sợ đệ không thích hay sao"- Tiêu Sắt cưng chiều cẩn thận chỉnh lại tấm chăn đã bị Lôi Vô Kiệt làm rơi xuống tận hông.

Tiểu Vô Kiệt được trên dưới Tiêu gia cưng chiều lớn lên, tính tình còn so với tiểu bá vương nhà bên càng thêm nghịch ngợm, từ trèo cây đào tổ chim cho đến xông xuống hồ bắt cá không trò phá phách nào là cậu chưa thử qua, mặc dù vậy Tiêu Sắt từ bé đến lớn vẫn một tiếng "Tiểu xinh đẹp", hai câu "Tiểu tâm can" treo trên miệng đối với Lôi Vô Kiệt của hắn gọi mãi.

Dạo gần đây vì nghe mẫu thân nhắc nhở tiểu đệ đệ bước vào thời kì phản nghịch, gọi lên xưng hô kia sẽ khiến cậu không thoải mái thế nên Tiêu Sắt mới phải ngạnh sinh sinh đem xưng hô quen thuộc sửa miệng gọi Vô Kiệt thay thế. Hiện tại xem ra tiểu bảo bối đối với sự thay đổi này cũng không hài lòng cho lắm.

"Thiếu gia, thuốc của tiểu thiếu gia đã sắc xong, tiểu thần y ban nãy có dặn dò cần phải uống khi còn nóng"

Lôi Vô Kiệt bị đại đao chém thương ở cổ, được Tiêu Sắt dỗ dành cả một buổi chỉ khó khăn nuốt được hai thìa cháo đã đau đến đuôi mắt đỏ chói, cả Tiêu Sắt lẫn hạ nhân xung quanh nhìn đều đau lòng đến ý định giết người cũng nổi lên. Nghe thấy gia đinh nói như thế, Tiêu Sắt dứt khoát đặt xuống chén cháo mới vơi đi một góc nhỏ, đón lấy chén thuốc đen ngòm kia kiềm giọng quay sang Tiểu Vô Kiệt nhà hắn dụ dỗ:

"Tiểu tâm can, chúng ta không ăn cháo nữa, đệ nhắm mắt uống hết bát thuốc này tối nay ta dẫn đệ xuống phố xem náo nhiệt có được không?"- Tiêu Sắt biết tiểu thiếu gia nhà hắn từ bé đã sợ đắng, khi Lôi Vô Kiệt lên 6 ốm một trận ra trò nhưng thà rằng nấp trên cây cao cả một đêm cũng không chịu uống thuốc, ngày đó sau khi ôm lấy tiểu bảo bối đã sốt đến mơ hồ, Tiêu lão cha trong cơn tức giận đã sai xử hạ nhân đốn luôn cái cây kia...

"Đệ không uống, huynh thích thì đi mà uống, ta nhường cho huynh đó"- Lôi Vô Kiệt chỉ mới ngửi thôi liền biết chén thuốc kia không dễ nuốt, vừa nói vừa kéo chăn lên che kín đầu đến một kẻ hở cũng không chừa.

"Tiểu Vô Kiệt, nghe lời. Ta biết hiện tại đệ nuốt nước bọt cũng đau nhưng càng như thế đệ càng phải uống thuốc. Đệ ra ngoài cho ta, trùm kín như thế là muốn chết ngạt sao?"

"Không, đệ không uống. Tiêu Sắt ta ghét huynh. Huynh mau ra ngoài đi"- Đau một chút cũng không sao... chủ yếu là cái vị kia có chút ghê người.

"Tiểu Vô Kiệt"

"Ta không uống"

"Tất cả ra ngoài hết cho ta"- Dụ dỗ không thành, Tiêu Sắt sau mấy câu qua lại đã có chút tức giận, đặt chén thuốc xuống bàn, quay lại giường mạnh mẽ kéo ra tấm chăn bông, đè chặt Lôi Vô Kiệt vẫn đang không ngừng dãy dụa.

Chờ đến khi trong phòng chỉ còn lại mình hắn và cậu, Tiêu Sắt cũng không tốn công khuyên nhủ nữa, một ngụm đem chén thuốc kia toàn bộ ngậm vào trong miệng, đỡ lấy cái cổ của Lôi Vô Kiệt chậm rãi dán xuống... truyền thuốc sang.

"Tiêu Sắt... khụ khụ khụ... huynh... khụ khụ... Lưu manh"- Nước mắt sinh lý không kiềm được chảy xuống, Lôi Vô Kiệt trên môi còn vương chút thuốc vì nuốt không kịp mà tràn ra ngoài, cổ họng đắng chát có chút khó khăn mở miệng.

"Ta nào dám, là đệ không chịu uống thuốc, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi"- Mùi thuốc vẫn thoảng quanh chóp mũi, nhưng khác với Lôi Vô Kiệt, đầu lưỡi Tiêu Sắt hiện tại nếm được là vị ngọt, cả người vui vẻ lên không ít. Cẩn thận dùng khăn ướt lau đi vệt thuốc trên môi người trong lòng, Tiêu Sắt có chút kìm chế không nổi hầu kết lăn lộn lại nuốt xuống một ngụm nước bọt.

"Thiếu gia? Ngài chậm rãi thôi... tiểu thiếu gia không chịu uống thì chúng ta nhờ tiểu thần y nghĩ cách khác, ngài đừng có đánh ngài ấy đấy"- Đám hạ nhân đứng ngoài cửa nghe ngóng cả một buổi cũng không nghe thấy tiếng động gì, có chút sốt ruột rụt rè gõ cửa nói vọng vào. Nhị thiếu gia sẽ không làm gì tiểu thiếu gia đó chứ?

"Ta không đánh hắn, các ngươi mau vào dọn dẹp một chút đi"- Tiêu Sắt ung dung mở ra cửa phòng, đám hạ nhân vừa bước vào liền trố mắt nhìn chén thuốc trên bàn đã thấy đáy. Tiểu thiếu gia từ bao giờ đã dễ nói chuyện như thế, cứ như vậy ngoan ngoãn uống sạch bát thuốc sao?

"Tiểu thiếu gia uống hết thuốc rồi sao? Hôm nay..."- Quản gia bận việc túi bụi hiện tại mới có thời gian rảnh đến thăm Lôi Vô Kiệt. Vừa tiến vào phòng ông đã chôn chân tại chỗ, hết nhìn bát cháo chẳng vơi đi bao nhiêu lại nhìn sang bát thuốc chỉ còn lại chút cặn đen dưới đáy. Biểu cảm phút chốc từ vui vẻ chuyển sang kinh hoàng, quay sang Tiêu Sắt không kiềm nổi giọng mà hét lớn:

"Thiếu gia, ngài để tiểu thiếu gia bụng đói cứ thế mà uống thuốc hả?"

"Không được sao?"- Tiêu Sắt có chút ngơ ngác hỏi lại.

"Không được thiếu gia à, tiểu thần y căn dặn tuyệt đối không thể, tiểu thiếu gia như vậy sẽ khó chịu thậm chí là nôn sạch đó thiếu gia à"

"Tiểu..."- Tiêu Sắt chưa nói hết câu đã cảm nhận được tay áo mình bị kéo đi, quay sang liền thấy Lôi Vô Kiệt ôm bụng khó chịu túm lấy y phục của hắn, toàn thân toát mồ hôi lạnh, cắn chặt răng, thân thể cũng có chút phát run.

"Mau đi gọi tiểu thần y đến đây, nhanh lên"- Tiêu Sắt không kịp suy nghĩ nhiều, não bộ căng chặt ôm lấy Lôi Vô Kiệt quay sang thúc dục hạ nhân.

---------------------------------------------------

Này liên quan tới 2 cp lận nên có khi sẽ kéo thêm 1-2 chap nữa mới end được.

Chời ơi nay tui ngồi từ 7h kém đến tận 12h trưa muốn liệt hông luôn á trời :)))))

Đi học sớm quá thành ra tui cần ngủ bù nữa, mà bù hơi lố chút. Chap này vẫn chưa qua 12h nên vẫn tính là chap của hôm nay nha :>

(À thì tui thừa nhận là tui mê chap của mấy bà au khác quá đọc quên luôn truyện của mình :> Tại mấy bã viết hay tui bị cuốn á :>)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip