Nghi Bang Sat Kiet Quy Au Tri Ki Luc Sat Kiet Loi Gia Chi Bao Se 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà đồ sát toàn bộ Lôi môn, lại dùng tam đồng bạc thập phần sỉ nhục mua lại Lôi gia tiểu công tử Lôi Vô Kiệt cái tin này vừa mới được thả ra đã làm toàn bộ giang hồ rúng động. Dù sao thì Tiêu Sắt- cũng chính là Lục hoàng tử Tiêu Sở Hà vốn được Lôi Vô Kiệt cứu ra từ trong tay đám sát thủ Ám Hà, việc này không ai là không biết. Hiện tại Tiêu Sắt lấy oán báo ơn, nhân lúc Lôi Vô Kiệt trọng thương chưa khỏi ra tay giết sạch trên dưới Lôi Gia không chừa lại một ai. Cứu người không nhận được báo đáp, lại kéo về mối họa diệt môn, nói đến thật đúng là đủ độc ác.

"Ngươi có bản lĩnh thì một đao trực tiếp giết chết ta. Giữ ta lại dù ngày ngày hành hạ, ngươi cũng sẽ không thể moi được bất cứ thông tin nào về Lôi gia chi bảo đâu"- Lôi Vô Kiệt bị khóa chặt trên trụ gỗ, gân tay gân chân bị đánh gãy khiến cả người chỉ có thể vô lực rũ xuống, khắp thân thể chằng chịt vết roi, vết bỏng chồng chất lên nhau, ánh mắt vô thần khó khăn nói với người trước mặt.

Tiêu Sắt khẽ nhếch mép nhìn về thiếu niên đã mất đi ý niệm sống, hô hấp khó khăn vẫn nhất quyết không hé răng nửa lời về thứ mà hắn muốn. Ánh mắt hắn xẹt qua một tia thương xót khó lòng phát hiện, nhanh đến mức hắn còn chẳng kịp nhận ra đã bị sự khinh thường và hận thù trên nét mặt Lôi Vô Kiệt thu hút sự chú ý. Tức giận giơ cao roi sắt trong tay không chút do dự vụt xuống, trên người Lôi Vô Kiệt lập tức nhiều thêm một vệt máu dài ghê người.

Lôi Vô Kiệt từ một thế gia công tử chịu ngàn vạn sủng ái lớn lên, trong một tháng qua lại phải chịu đủ mọi loại tra tấn tàn nhẫn, nhiều đến mức cậu còn chẳng nhận ra được nỗi đau nhói lên tại một khắc kia là đến từ roi, que sắt nóng hay từ kim độc tàn nhẫn hạ xuống thân thể mình nữa rồi, võ công cậu vất vả rèn luyện bị phế bỏ trong chốc lát, người nhà hết mực cưng chiều cậu trong một đêm đều lạnh lẽo nằm lại trong cơn lửa lớn tại Lôi Gia Bảo. Lôi Vô Kiệt hiện tại ngón tay thê thảm bị kẹp nát, móng tay móng chân cũng đều bị rút ra toàn bộ, khắp người đã chẳng còn tìm được một nơi có thể xem như lành lặn...

"Người đâu, đem rượu độc tắm sạch cho Lôi gia tiểu công tử"

Một chậu rượu lớn vẫn còn nóng sôi phút chốc tạt thẳng vào thân thể Lôi Vô Kiệt khiến cậu đau đến ngạt thở, cắn chặt răng cố gắng không kêu thành tiếng, Lôi Vô Kiệt lại lần nữa ngất đi, hô hấp mỏng manh vẫn ngậm chặt miệng, giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng mà không khó chịu kêu đau.

'Sư thúc, con sắp không chống đỡ được nữa rồi, vô số tra tấn con phải chịu trong thời gian qua đối với người vẫn chưa đủ để chuộc lại lỗi lầm gián tiếp khiến Lôi gia diệt môn sao? Người rủ lòng thương tha thứ cho con, trực tiếp mang con xuống đoàn tụ cùng cha mẹ đi. Con không muốn sống như thế này nữa, ngài để con thống khoái mà chết có được hay không...'

"Aaaaaaaaaaa"

Lôi Vô Kiệt bị một cơn đau khó lòng thừa nhận mạnh mẽ kéo ra khỏi mê mang, Tiêu Sắt hắn đã không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi Lôi Vô Kiệt bỏ cuộc mà nói ra bí mật mình ngày đêm mong chờ nữa rồi. Lục hoàng tử không hổ là đứa con trai được bạo quân đích thân dạy dỗ từ bé, hiện tại cầm lấy thanh kiếm tẩm độc đã được nung nóng, từng nhát từng nhát không chút lưu tình đâm xuyên qua thân thể của Lôi Vô Kiệt, phút chốc sàn nhà liền bị máu tươi nhuộm đỏ.

"Ngươi nhanh chóng nói ra cho ta, hiện tại chịu nói còn có thể giữ lại tính mạng. Không nói, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết"- Tiêu Sắt hung ác quát lớn.

"Ngươi... tốt hơn hết liền... liền cứ như vậy mà đâm xuống... ta đã... không còn muốn sống từ lâu"-  Lôi Vô Kiệt đã chẳng còn sức mà ngẩng đầu nhìn xem con người điên cuồng trước mặt, người mà cậu từng rất ngưỡng mộ, cũng thầm yêu thích rất nhiều, chỉ có thể cười nhạt khó khăn nhả ra từng chữ.

"Ngươi nằm mơ, thứ mà ta ngày ngày ép ngươi phải nuốt xuống chính là loại thuốc cứu mạng tốt nhất do chính tiên y đích thân điều chế, ngươi sẽ không thể chết một khi ta chưa được nghe về thông tin của Lôi gia chi bảo"

"Ngươi... đúng thật là rất chấp nhất với thứ đó... Nhưng tiếc thật... ta sẽ không nói cho ngươi biết..."- Đáng tiếc rằng trong cơn nóng giận vừa rồi, Tiêu Sắt đã một kiếm đem tâm mạch của Lôi Vô Kiệt đâm nát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip