Nghi Bang Sat Kiet Quy Au Tri Ki Luc Luan Hoi Than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lý Hoành Nghị chậm rãi khép lại cuốn sách, mỉm cười vươn tay chỉnh trang tấm lụa mỏng buộc hờ quanh mắt Ngao Thụy Bằng, trân trọng vuốt ve khuôn mặt đã ngủ say của cậu.

"Luân hồi qua nhiều kiếp đến thế, cuối cùng thì sinh mệnh của chúng ta cũng đã trói buộc với nhau. Ngao Thụy Bằng, ta trơ mắt nhìn em nhiều kiếp như vậy cứ luôn sống mà không chút ràng buộc cùng ta, đã phải đau đớn đến mấy. Đôi mắt này của em từ khi sinh ra đã không thể nhìn thấy ánh sáng là vì nhiễm phải khí tức quá mãnh liệt xuất phát từ hồn thể của ta. Tuy nhiên ta lại cảm thấy điều đó không có gì là không tốt cả, em không cần nhìn đến bất cứ ai. Em là của ta, mãi mãi chỉ nên biết đến một mình ta mà thôi"- Lý Hoành Nghị mê đắm hôn lên đôi môi khép hờ của Ngao Thụy Bằng.

Lý Hoành Nghị vốn là vị thần tối cao, chỉ vì vướng phải ái tình mà bị đày xuống nhân gian. Hắn phải chịu hình phạt đau đớn nhất, gắng gượng bảo toàn được hồn thể, chỉ có khả năng tái sinh được thân xác vào khoảnh khắc người trong lòng kết thúc sinh mệnh. Đau đớn trơ mắt mà nhìn Ngao Thụy Bằng mỗi một kiếp đều trút hơi thở cuối cùng trong lòng mình, Lý Hoành Nghị sớm đã tâm như tro tàn.

Cũng có lúc trong đầu hắn lóe lên suy nghĩ hay là cứ thế buông xuôi, kết thúc sự dày vò tàn nhẫn này đi. Nhưng hắn không nỡ buông bỏ Ngao Thụy Bằng, hơn hết bản thân vốn là vị thần mạnh nhất, năng lực bất tử của hắn thậm chí có thể được xem như lời nguyền không cho phép hắn được chết.

Thiên đạo cứ thế mà xem vị thần tối cao ấy như món đồ trong tay ra sức dày vò. Cũng còn may trước một khắc Lý Hoành Nghị chính thức sụp đổ, thiên đạo rủ lòng thương giúp hắn khôi phục lại sức mạnh và thực quyền, đem số mệnh của hắn cùng Ngao Thụy Bằng vĩnh viễn buộc chặt lại với nhau, cũng cho hắn một thân phận chính thức để cùng người thương hợp lẽ thường mà ở bên nhau.

Ngao Thụy Bằng từ rất nhiều kiếp trước, tuy rằng uống qua canh Mạnh Bà xóa đi mọi kí ức tiến đến vòng luân hồi, thế nhưng vẫn cảm nhận được rằng bản thân dường như quên mất thứ gì đó rất quan trọng. Mỗi một kiếp tại khoảnh khắc sinh mệnh đi đến hồi kết, cậu lại nhìn thấy người kia, khoảng trống trong lòng cũng từ đó kì diệu được lấp đầy. Trớ trêu thay, khi bước đến cầu Nại Hà, uống xuống bát canh Mạnh Bà, cậu lại lần nữa quên đi. Cố gắng giãy dụa chống đỡ chỉ tiếp tục để lại một khoảng trống trong vùng kí ức, cõi lòng như bị khoét rỗng... Cứ thế tàn nhẫn mà lặp lại qua rất nhiều kiếp.

Hình phạt của Lý Hoành Nghị không chỉ giày vò chính hắn đau đớn đến chết lặng, mà còn dằn vặt Ngao Thụy Bằng day dứt không yên. Cũng còn may, thiên đạo tuy rằng tàn nhẫn nhưng chung quy là không đành lòng, vẫn ban cho họ chút thương tiếc.

Lý Hoành Nghị cùng Ngao Thụy Bằng kiếp này tiến vào vòng luân hồi đến nhân gian, đầu thai trở thành trúc mã của nhau. Phụ mẫu hai nhà gắn bó bền lâu vui mừng nhận thấy ngay từ khi được sinh ra, Lý đại thiếu gia đã quyến luyến không rời ngày đêm quấn lấy Ngao tiểu bảo bối. Tiếc nuối duy nhất của mọi người là đôi mắt Ngao tiểu thiếu gia từ khi vừa được thế gian tiếp đón đã bị hủy hoại, đó là một đôi mắt rất đẹp, chỉ là không thể giúp tiểu bảo bối nhìn ngắm được nhân gian phồn hoa...

Lý đại thiếu cả một đời che chờ tiểu Bằng Bằng bình an lớn lên, bảo vệ người trong lòng không để cậu nhận lấy bất cứ tổn thương nào, ngày ngày vui vẻ, thiên chân mà sống bên người anh lớn hết lòng cưng chiều mình. Ngao Thụy Bằng mắt không thể nhìn, nhưng cậu có Lý Hoành Nghị luôn luôn túc trực bên cạnh, một đời này trôi qua yên bình khiến cậu bất giác dựa dẫm vào Lý đại ca rất nhiều.

Ái tình không có đúng sai, cũng không phân cấp bậc, dù là ai, thân phận ra sao thì họ cũng đều có quyền yêu và đáng được yêu. Trời cao dù có ngăn cản cũng không thể hoàn toàn cắt đi sợi tơ hồng gắn kết bọn họ.

Cho dù tàn nhẫn cách mấy Lý Hoành Nghị cũng không nỡ buông tay Ngao Thụy Bằng, ngược lại Ngao Thụy Bằng cũng vẫn luôn dằn vặt mãi bóng hình Lý Hoành Nghị trong tim. Trải qua bao nhiêu đắng cay cuối cùng cũng nếm đến trái ngọt, hai người nhận được lời chúc phúc từ thiên đạo, xem như mỗi một kiếp bên nhau đều là viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip