Nghi Bang Sat Kiet Quy Au Tri Ki Luc Hien Dai Vat Dau Gia 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Lý Tổng, buổi đấu giá tối nay bắt đầu cùng lúc với sinh nhật của Mục tiểu thư, ngài xem..."- Vốn dĩ mấy hoạt động không minh bạch kiểu này xưa nay ông chủ chưa từng để ý đến, thế nhưng buổi đấu giá sắp tới Lý nhị thiếu lại đích thân chủ động dặn dò hắn theo dõi thông tin, lạ thật.

"Chuẩn bị một phần quà lớn, để phó giám đốc đích thân thay tôi đến"

"Nhưng Mục gia giữ vai trò rất quan trọng trong dự án sắp tới của chúng ta, làm như vậy e là sẽ đắc tội với Mục lão gia"- Câu trả lời mặc dù trong dự liệu, nhưng thư ký vẫn muốn níu kéo một chút.

"Không sao cả, ông ấy cũng tự biết đãi ngộ của chúng ta rất lớn, cho dù có bất mãn cũng phải cố mà nhịn. Lý thị xưa nay lớn mạnh, nào có đạo lý hạ mình đi chiều ý một ai"

"Thân phận giả của ngài đã chuẩn bị xong, chúng ta có quyền tham quan xem trước một lượt các vật phẩm đấu giá, chỉ trừ món cuối cùng. Ngài có muốn đến sớm một chút hay không?"- Dù sao thì thư ký cũng đã 'tận lực khuyên nhủ' xem như là 'vì công ty hoàn thành chức trách', chỉ có điều sếp nói đúng quá, không tiện cãi.

"Không cần, cứ đúng giờ mà đến"- Mấy thứ tạp nham đấy nào lọt nổi vào mắt Lý tổng của chúng ta, thứ hắn quan tâm chỉ có con át chủ bài lão cáo già kia dùng làm màn kết.

Ngồi ở vị trí không mấy bắt mắt, cũng vì tránh những rắc rối không cần thiết thế nên cũng không lộ mặt, nhưng Lý Hoành Nghị vẫn cứ thu vào không ít ánh nhìn chăm chú từ khắp mọi phía. Dù sao thì cái khí chất kia cũng không dễ che dấu, mỗi một cái nâng tay nhấc chân đều lộ ra ưu nhã, so với đám người hỗn tạp xung quanh thật đúng là rất nổi bật.

Lý Hoành Nghị cả một buổi đấu giá ồn ào nhìn đến có chút nhàm chán, cùng khung cảnh phấn khích hỗn loạn xung quanh càng là hình thành đối lập sâu sắc. Thẳng cho đến khi món đồ áp chót đã về tay một vị phu nhân quanh thân khí chất có chút quạnh quẽ, Lý Tổng giờ phút này mới xem như là nghiêm túc ngồi hẳn hoi.

Căng thẳng nhìn tấm lụa đen được kéo xuống, để lộ ra cậu thiếu niên gầy gò, Lý Hoành Nghị ánh mắt đau xót nhìn đến cổ chân bị xích sắt khóa chặt còn đang lấm tấm đổ máu của cậu. Thiếu niên ánh mắt tan rã nhìn chăm chú vào cổ tay vẫn còn hằn đỏ dấu vết của dây thừng...

'Ngao Thụy Bằng, cuối cùng tôi cũng tìm thấy em rồi. Thế gian này đã tàn nhẫn ra sao với người trong lòng của tôi thế kia cơ chứ'

"Bằng mọi giá phải mua được đứa bé kia về, Lý thị cho dù phá sản cũng không thể để cậu nhóc rơi vào tay kẻ khác"- Làm việc với Lý Hoành Nghị đã lâu, thư kí kinh ngạc phát hiện cảm xúc của cấp trên mình lần đầu tiên lại lẫn lộn như vậy, có vui mừng, có đau lòng... cũng có phẫn nộ?

"Ngài yên tâm, tôi đã sớm chuẩn bị kĩ càng, chỉ chờ một bước này nữa để đón cậu chủ về nhà thôi"- Lý thị có một vị tiểu chủ nhân dù chưa bao giờ nghe danh, nhưng từ lúc Lý Hoành Nghị biết nói tới nay thân phận đã được ấn định sẵn. Theo lời Lý nhị thiếu, địa vị của người này so với anh còn cao hơn gấp bội. Mặc dù vậy, Lý gia dùng đủ mọi cách tìm kiếm đã lâu vẫn không một chút tin tức... Ban đầu cậu chỉ là nghi ngờ, nhưng xem thái độ của Lý tổng hiện tại thì đã có thể khẳng định chắc chắn. Tiểu thiếu gia đúng thật là đứa bé bị lồng giam khóa kín nơi kia.

Không hổ danh là thư kí kim bài Lý thị lấy tỉ lệ một chọi chín trăm tỉ mỉ chọn ra, tiểu thư kí chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đã dẫn dắt buổi đấu giá đi đến hồi kết, dùng món tiền 'nhỏ' có giá trị ngang với một trong số hàng nghìn công ty con dưới trướng Lý thị, đổi lấy tiểu thiếu gia nhà cấp trên từ trong tay đám người kia. Mặc dù đối với người khác mà nói thì đó có thể là cả một gia tài đủ để ăn sung mặc sướng đến mấy đời, nhưng đứng dưới góc nhìn của tập đoàn Lý thị, chút tiền đó chẳng đáng là bao.

Vốn dĩ có thể dùng mức giá thấp hơn để đón tiểu thiếu gia về, nhưng thư ký đón nhận ánh nhìn thiếu kiên nhẫn của sếp cũng chỉ biết bất lực tỏ vẻ bản thân đã hết cách, cố gắng đánh nhanh thắng nhanh hết sức có thể. Nếu còn kéo dài thêm nữa chỉ sợ rằng Nhị thiếu gia sẽ mặc kệ hàng tá bảo vệ xung quanh mà trực tiếp xông lên bế cậu nhóc trên kia về mất...

Tiểu thư ký khẽ lau đi mấy giọt mồ hôi không tồn tại trên trán mình, dõi theo Lý Hoành Nghị đã gấp không chờ nổi trực tiếp tiến lên sân khấu, cởi ra áo khoác trên người bọc lấy cậu thiếu niên, lại cẩn thận bế cậu về chiếc xe đã đợi sẵn ở cửa thoát hiểm. Đợi đến khi cấp trên đã khuất bóng, tiểu thư ký mới thu lại ánh mắt, xoay người đi tiến hành nhiệm vụ vừa được phân phó. Tất cả những người ở đây, đặc biệt là chủ nhân của buổi đấu giá này... Xử lý toàn bộ.

-------------------------------

Nhạc quản gia, Mục tiểu thư rồi ít hôm có Vân đại thiếu nha mọi người :))))))) Biểu hiện của cái lười đấy :)))

Cổ họng thì đau nhưng vẫn cứ đam mê nhai đá :))))

Bồ đặt cho cốc trà ổi hồng uống xong muốn tắt cả tiếng, cơ mà ngon nha :))))

Tui tính end luôn chap này tại đây, mọi người có muốn thêm 1 phần nữa không để tui triển?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip