Nghi Bang Sat Kiet Quy Au Tri Ki Luc Hien Dai Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giữa bộn bề cơm áo gạo tiền quá đỗi xô bồ như hiện tại, hạnh phúc đơn giản chỉ là sau một ngày làm việc vất vả, về đến nhà đã có một người đợi sẵn đón chờ ta bằng một nụ cười rực rỡ, một cái ôm ấm áp, một giọng nói dịu nhẹ quan tâm ta có mệt hay không. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ khiến cho tâm trạng không mấy tốt đẹp sau một ngày lo lắng cho cuộc sống, chịu đủ áp lực cũng không dám dừng lại, phút chốc trở nên nhẹ nhõm đến lạ.

Lý Hoành Nghị không lâu trước đây cũng có một người như vậy trong đời, chỉ tiếc rằng chính anh đã dùng phương thức tuyệt tình nhất không chút do dự mà đẩy người kia đi...

Vô số lần nỉ non gọi ra cái tên của người kia, đau đến bật khóc rồi lại mệt mỏi thiếp đi. Vô số lần giật mình tỉnh dậy giữa màn đêm lạnh lẽo, chậm rãi lau đi hàng nước mắt đã sớm làm ướt đẫm gối đầu. Cũng vô số lần ngồi ngẩn người không biết bao lâu chỉ để nhìn về phía bức ảnh người kia vui vẻ mỉm cười được trân trọng treo trên nền tường xanh nhạt do chính tay cậu tô vẽ. Ngao Thụy Bằng, anh ở nơi đó hiện tại có tốt hay không? Hiện tại em hối hận rồi, anh về với em có được không?

Ngao Thụy Bằng, anh thật sự nỡ nhẫn tâm bỏ lại em thế này sao? Em nhớ anh rồi... Nhớ cái cảm giác được ôm trọn anh trong lòng, nhớ mãi những cái hôn thoáng qua anh nghịch ngợm trêu đùa, nhớ những lần anh gối đầu lên tay em nằm gọn trong lòng mỗi khi ngủ say, cũng nhớ những lần anh phụng phịu giận dỗi... Ngao Thụy Bằng, em nhớ anh... Lý Hoành Nghị nhớ anh rồi... Cuộc sống của em từ bao giờ đã chẳng thể thiếu mất anh dù chỉ một phút giây, làm sao em có thể sống mà thiếu mất anh được cơ chứ. Ngao Thụy Bằng, trước đó là anh chiếm cứ lấy phần quan trọng nhất trong cuộc đời em, hiện tại em nhận mình làm sai, anh có thể nào rủ lòng thương mà quay về với em hay không?... Một cuộc đời không có hình bóng của anh... em thật sự không cách nào tích đủ dũng khí để đối mặt...

Cứ như thế này... em sẽ bị cái tên Ngao Thụy Bằng dằn vặt đến phát điên mất...

Nuối tiếc nhất trong đời người không phải là thứ chưa từng có được, mà là thứ ngày ngày cùng ta gắn bó đã lâu bỗng một ngày biến mất không một lời báo trước...

--------------------------------------------------------

Tâm thì bảo để ngược 6 bù lại mấy hôm trước hành Kiệt, tay viết một hồi lại thành ra ngược Nghị :))))

Không hiểu nổi luôn á má :))))
Chắc tại chưa tỉnh ngủ :))))))))

Chap này viết luyện tay thôi nên không hay lắm, mọi người chịu khó đọc trước nghen, tối tui ngủ dậy tỉnh táo lại viết thêm, tui đọc trôi thì sẽ đăng, còn vấp vấp khó chịu quá thì chịu khó đợi tới mai tui tỉnh hẳn đã nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip