Nghi Bang Sat Kiet Quy Au Tri Ki Luc All Kiet Sat Kiet Tuong Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cả cái thiên hạ này, nào có ai không vì tiểu công tử Lôi gia mà đến đâu chứ..."

Khoảnh khắc Thất hoàng tử Tiêu Vũ ngã xuống, Tiêu Sắt nghe được hắn tự giễu mà thì thầm một câu kia.

Ngẫm lại cũng phải, Lôi gia tiểu công tử Lôi Vô Kiệt trời sinh linh lung tâm, đối với ai cũng một bộ quan tâm nhiệt tình, vì huynh đệ không ngại sinh tử, sẵn sàng dùng tính mạng đi bảo hộ người mà cậu nhận định. Một người như vậy, nào có ai tiếp xúc rồi mà không lưu luyến đâu...

Bản thân là công tử thế gia, vừa mới sinh đã được cả cái triều đình nâng niu bế trong lòng. Cái tên 'Lôi Vô Kiệt' của cậu được chính Minh Đức Đế đích thân tìm tự mà đặt. Tiểu Vô Kiệt ở Lôi Gia Bảo, càng là tiểu tổ tông được trên dưới Lôi gia dùng hết mọi sự sủng ái cưng nựng lớn lên.

Cố tình một cậu nhóc được chiều chuộng như thế, lần đầu ra ngoài lang bạt giang hồ lại một chút ngạo mạn kiêu căng cũng không có, vì huynh đệ bằng hữu hết lần này đến lần khác mạo hiểm tính mạng, vô số lần dùng thân mình chắn trước đao kiếm, vô số lần không màn nguy hiểm xông về phía trước cùng kẻ địch đối chiến.

Tiêu Sắt từng hốt hoảng hỏi đến Lôi Vô Kiệt "Đao của ai đệ cũng dám đỡ, đệ có mấy cái mạng mà dám đem ra chơi đùa như vậy hả?" nhưng chính bản thân Vĩnh An Vương thông tuệ cũng hiểu rõ, chỉ cần có người dám chĩa đao về phía huynh đệ bằng hữu của Lôi tiểu công tử, không cần phải tốn thời gian bàn cãi vô dụng, cậu sẽ là người đầu tiên xông lên vững vàng hộ bọn họ ở phía sau.

Lôi Vô Kiệt đầu óc quá mức đơn giản, đối với kẻ thù tuy rằng một lòng giao thủ lại vẫn luôn có chút mềm lòng. Ngoại tổ phụ của cậu từng lo lắng cùng Tiêu Sắt nói qua- kiếm trong tay Lôi Vô Kiệt là quân tử kiếm, chỉ cầu được thắng, chứ không cầu được sống. Giang hồ vốn không đơn giản như những gì hiện diện trong mắt Tiểu Vô Kiệt, ở cái vũng nước đục này nếu cứ giữ mãi ánh nhìn ngây thơ kia, e rằng sẽ sống không được lâu...

Cũng còn may, bên cạnh cậu vẫn luôn có một Tiêu Sắt bằng lòng chăm chú xem chừng.

Tiêu Sắt ngay từ lúc ban đầu, chỉ là lơ đãng thoáng qua đã bị ánh mắt không chút tạp niệm kia thu hút đến mê muội. Nhìn đến cậu thiếu nên hăng hái rạng rỡ trước mặt, Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà bất giác nhớ lại một thời khí khái ngông cuồng của bản thân khi xưa, chỉ tiếc rằng chuyện tốt thì thường không kéo dài lâu...

Cậu nhóc trước mặt nếu không có người dẫn dắt, chỉ sợ sẽ bị chốn giang hồ vô tình này vùi dập đến đánh mất ý niệm thuở ban sơ. Nghĩ như vậy thế nên Tiêu Sắt liền nắm bắt thời cơ ngày đêm kề cạnh, hết lòng giữ gìn mảnh chân tâm cho đứa nhóc ngây ngô nhà hắn.

Dù rằng nói đến mục đích có vẻ như thập phần cao cả là thế nhưng truy cho đến cùng, chung quy cũng chỉ là tìm cho mình một cái lý do nghe đến có vẻ khá hợp lý để lấp liếm cho qua mà thôi.

Trước mắt là người trong lòng, nào có đạo lý dễ dàng buông tay cứ thế để cậu nhóc bị người khác câu mất ánh nhìn? Tiêu Sắt đúng là không quản sớm khuya túc trực bên cạnh giữ gìn Lôi Vô Kiệt. Đáng tiếc, hắn ngăn chặn được Tiểu Vô Kiệt đối người khác động tâm, lại không thể quản nổi tâm tư của những kẻ quanh cậu.

Lôi gia tiểu công tử hành sự quá mức tùy tiện, cậu quan tâm đến người khác chưa bao giờ để ý chừng mực, tùy tùy tiện tiện liền đào hết tâm can ra đối đãi đối phương. Tuy rằng trong tiềm thức cậu nhóc vẫn luôn vững vàng nhận định điều này chẳng qua chỉ là việc nên làm giữa bằng hữu chi gian, là tình nghĩa nên có giữa huynh đệ với nhau, nhưng những người khác lại chẳng thể nào nghĩ đến đơn giản như thế.

Thiếu tông chủ Thiên Ngoại Thiên Diệp An Thế, bị tâm tính thuần lương không động chút tạp niệm trước Tâm Ma Dẫn của Lôi Vô Kiệt gợi lên hứng thú, một đường đi theo che chở. Vốn dĩ chỉ là mơ màng để mắt, lại ở một khắc nhìn đến cậu nhóc rõ ràng đã sợ đến mắt đều nhắm chặt, cũng vẫn nhất quyết bướng bỉnh chắn trước mặt hắn ngăn lại 2 thanh kiếm từ xa lao đến. Vô Tâm khi ấy ngơ ngác phát hiện bản thân... tại một cái chớp mắt kia là thật đã động chân tâm...

Cùng một cái tình huống còn có Vô Song thành chủ Vô Song, cậu thiếu niên trước nay mang quanh thân khí tràng hăng hái, tự tin, thậm chí là ngông cuồng, lấy kiêu ngạo làm lộ phí vững vàng bước vào giang hồ. Mang theo sự kiên định khi đã làm chủ được Vô Song Kiếm Hạp đến vấn kiếm Lạc Thanh Dương, lại bị một hồi 'Thê lương Kiếm' thương đến lục phủ ngũ tạng, chống đỡ không được vẫn là phun ra một búng máu, bất lực nhận thua.

Vốn dĩ đã nhắm mắt buông xuôi, chỉ trực chờ nghênh đón cái chết cận kề, thế nhưng Vô Song chờ đợi hồi lâu, lại chỉ kinh ngạc đợi được nỗi lòng không biết nên làm sao cho phải khi lần đầu tiên được người khác hộ ở sau lưng. Hóa ra cho dù hắn mang cái danh 'tuổi trẻ tài cao' cũng vẫn sẽ được người khác đứng ra che chở. Hóa ra dù bản tính hắn cao ngạo, đến cuối cùng vẫn là không kiềm được mà động lòng trước bóng hình gầy gò thẳng tắp kia.

Tại khoảnh khắc ấy, cậu thiếu niên kia tuy rằng thiếu mất mười năm luyện kiếm để dành được phần thắng, nhưng lại thành công thu hoạch được... một cái người trong lòng.

Lôi Vô Kiệt cái người kia, đâu hề hay biết mỗi khi cậu vui vẻ gọi lên từng tiếng "Tiểu Vô Song" đều là một lần như đang nhẹ nhàng cào lên tâm can của chính chủ. Tống Yến Hồi từng kinh ngạc cảm thán một câu cùng vị đồ đệ chẳng lưu nổi mảnh kí ức nào quá 3s của mình như sau:

"Hiếm khi cái trí nhớ này của con, lại nhớ được tên của một người"- Trước câu nói ấy, Vô Song chỉ biết khẽ cười khổ. Hắn đối với Lôi Vô Kiệt nơi nào là nhớ, rõ ràng tại Tuyết Nguyệt thành ngày ấy đã dứt khoát hạ đao khắc lấy cái tên của cậu vào sâu trong tim rồi.

Kiếm khách số một Ám Hà- Trì Tán Quỷ Tô Mộ Vũ, thứ hắn luyện là thuật giết người, nhưng nào có một ai sinh ra đã muốn làm sát thủ đâu? Bản thân là người tước đi sinh mệnh của vô số người, hắn sớm đã giết người giết đến mức chết lặng.

Tô Mộ Vũ vốn đã quen với thái độ khiếp sợ hoặc hận thù mang theo không cam lòng của những người cùng hắn giao thủ qua. Nhưng cậu thiếu niên rực rỡ chói mắt, đối lập hoàn toàn với vẻ u ám lạnh nhạt của hắn kia lại thập phần đặc biệt.

Lôi Vô Kiệt không chỉ sở hữu quân tử kiếm, mà cậu đối với người trực tiếp đối chiến cùng bản thân cũng vẫn luôn dùng thái độ kính cẩn tôn trọng mà đánh, cậu sẽ không vì trước mắt là sát thủ mà thể hiện bất cứ thái độ khác thường nào.

Ngày đó cùng Lôi Vô Kiệt đánh lên tới, Trì Tán Quỷ Tô Mộ Vũ kinh ngạc phát hiện trong mắt của cậu nhóc không hề chứa lấy một tia bất mãn. Rõ ràng bản thân cậu chỉ là vô tình bị cuốn vào vòng tranh đấu rắc rối kia, lại không nửa lời oán trách mà vẫn ra sức bảo vệ cho những người kia. Chốn giang hồ xảo trá ta lừa ngươi dối này, hóa ra vẫn còn tồn tại một người nguyện lòng chân thành thủ hộ bằng hữu như thế.

Hắn gặp qua quá nhiều loại người không thành thật trong vũng nước đục này, lâu dần đối với nhân tính cũng là bài xích. Vạn hạnh, cuộc đời khoan dung cho hắn gặp gỡ Lôi Vô Kiệt.

Là một phần trong vô số những 'cây đao' của đại gia trưởng, trong mắt Tô Mộ Vũ ngoài hai cái thân phận "Chủ thuê" và "Con mồi", lần đầu tiên chủ động dành ra vị trí 'Người đặc biệt' cho riêng cậu nhóc dương quang xán lạn ấy.

Trong vô vàn những kẻ xoay quanh, vì Lôi gia tiểu công tử mà động đến chân tâm, Thất hoàng tử Tiêu Vũ tuy rằng không dám cùng người khác so sánh độ nông sâu của tấm chân tình dành cho cậu, nhưng hắn có thể chắc chắn tự nhận bản thân đối với phần tình cảm này là người lún sâu nhất.

Tiêu Vũ để mắt đến Lôi Vô Kiệt từ rất sớm, hắn từng cùng cậu dùng chung 1 bầu rượu nói chuyện vui vẻ hồi lâu, cùng cậu nhận định hứa hẹn, cũng cùng cậu... không chút kiêng dè nói ra tham vọng của bản thân. Lôi Vô Kiệt tâm tư đơn giản thế nên cũng bất giác khiến cho Thất hoàng tử xưa nay tâm tư nặng, tính đề phòng lại rất cao tại gian phòng giam kia hiếm hoi thả lỏng, không cần luận đến thân phận cứ như vậy thoải mái trải ra nỗi lòng.

Mộng đế vương, dung không nổi hiếu thắng cùng thù hận. Trùng hợp thay, Xích Vương Tiêu Vũ sở hữu tham vọng rất lớn, nhưng hắn quá chấp nhất với ánh nhìn của người khác, dùng ý nghĩ "Chỉ khi bản thân xem thường người khác, mới không bị người khác xem thường" chống đỡ trải qua những ngày tháng bị ngó lơ tại chốn hoàng cung lạnh lẽo kia, cũng vô tình tạo thành tính cách có chút bạo ngược.

Thất hoàng tử Tiêu Vũ đúng thật là một đứa trẻ đáng thương, nhưng hắn quá mức cố chấp, làm việc cũng thập phần cực đoan. Quá khứ đau khổ không phải là lý do để con người ta đem ra bao biện cho những việc làm đi ngược với luân thường đạo lý của bản thân, Tiêu Vũ cũng vậy, những thứ hắn gây ra cần thiết phải trả giá.

Giữ lấy vị trí hoàng tộc, cũng cố chấp với ngôi vị đế vương. Thân phận cao quý là thế, nhưng chỉ đơn giản là níu lấy người trong lòng, hắn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Mỉa mai thay...

Thất hoàng tử miệng trào ra máu tươi, đem ánh mắt định tại nét mặt lo lắng của cậu thiếu niên dương quang xán lạn kia, trào phúng mà nghĩ:

'Hóa ra cả đời này của hắn, lại sống đến nực cười như vậy. Muốn đồ vật, hắn khởi không tới. Muốn người, hắn truy không thành'

Tại những nhịp thở cuối cùng, Xích Vương bất chợt lại tham lam nghĩ thầm- 'Nếu hắn không phải là hoàng tử, liệu rằng sẽ có thể cùng Lôi Vô Kiệt kết thành nhân duyên chứ?'

.............

"Lôi Vô Kiệt, đệ nói xem. Ngoài kia nhiều người nhòm ngó đến người trong lòng của ta như vậy... Tiêu Sắt của đệ phải làm sao bây giờ?"

"Nghĩ cho người khác là thói quen, được người khác dõi theo quan tâm thì là may mắn. Tiếc rằng thói quen thì khó bỏ, mà may mắn lại khó lòng hiện diện thường xuyên"

Lôi Vô Kiệt là như vậy, cậu luôn đặt người khác lên trước tiên, cứ thế đào hết tâm can đối đãi bằng hữu huynh đệ. Vạn hạnh, vận may của cậu tốt... bọn họ đều đáng giá. Bằng hữu của cậu vì cậu mà để tâm, Tiêu Sắt lại càng là đem Tiểu Vô Kiệt nhà hắn xem thành viên ngọc quý nhẹ nhàng nâng ở trong lòng.

----------------------------------

Thông báo một chút là "Tôn Quý" đến chap thứ 2 là tui bí luôn ròi, nên chắc sẽ chưa có phần 3 ngay đâu :'>

Chương hôm nay bù cho mọi người nên tui viết cũng hơi hăng xíu, lên hơn 2 ngàn một chút :>
Mọi người đọc truyện vui vẻ nghen :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip