Ngoi Sao Nam Ay Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Reng... Reng... Reng..." một hồi chuông báo kêu lên thông báo giờ học. Mọi người lũ lượt kéo nhau vào lớp.

Đây là buổi học cuối cùng của các học sinh lớp 12 sắp bước vào kì thi quan trọng, là ngày chia tay nhau.

" Hạ An, phải tạm biệt nhau rồi! Từ giờ có lẽ rất khó để chúng ta gặp lại nhau đấy." Nhật Minh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô nói nhỏ.

"Khó gì chứ, dù sao năm nào cũng họp lớp mà, chúng ta còn nhiều cơ hội gặp mặt lắm. Dù sao thì cũng có phải vĩnh biệt đâu!" Dù nói vậy nhưng Hạ An cũng không thể che giấu nổi ánh mắt đượm buồn và đầy lưu luyến.

Nhật Minh nghe vậy liền phản bác "Nhưng bọn mình là bạn thân mà, không gặp cậu một tuần là tớ thấy nhớ cậu lắm rồi."

Nghe thấy hai chữ "bạn thân" này Hạ An lại cảm thấy thật nực cười. Ngay từ đầu cô đâu muốn làm "bạn thân" của cậu. Hạ An chỉ muốn làm người sóng vai đi trên cùng một con đường với Nhật Minh, trở thành người cậu yêu, trở thành người có thể đi cùng cậu đến cuối đời.

Thế nhưng hai người chẳng đi cùng nhau nữa rồi, hai người phải đi về hai ngả, đi về tương lai mà chẳng có nhau bên cạnh. Mà có cũng chỉ là hai chữ "bạn thân" mà thôi.

Hạ An nhanh chóng xốc lại tinh thần, "Được rồi, lớp trưởng của tớ đến lượt cậu lên phát biểu rồi kìa! Có gì mấy hôm nữa nói sau." Hạ An dùng tay nhẹ nhàng đẩy cậu tiến lên mấy bước.

"Hạ An, cậu định không nói cho lớp trưởng tình cảm của cậu à?" Người vừa lên tiếng là bạn cùng bàn của cô.

"Ừm, dù sao cậu ấy cũng chỉ coi tớ là bạn thôi."

"Hể?! Vậy thì tiếc lắm đó, có sao không?" Cô bạn không mấy tán thành với ý kiến của cô.

"Không sao đâu mà" Dù mạnh miệng vậy nhưng Hạ An cũng không thể không hi vọng cậu ấy cũng thích mình.

Nhật Minh là mặt trời con trong thanh xuân cô, là người giúp thanh xuân tưởng chừng như nhàm chán, đơn sắc trở nên rực rỡ sắc màu, ngày nào cũng đẹp, cũng đáng nhớ. Thanh xuân của cô đẹp không phải vì cậu mà chính vì được ở bên cậu nên thanh xuân mới trở nên thật đẹp.

Nếu hỏi cô có tiếc không thì có chứ, nhưng cô cũng có ước mơ, có hoài bão riêng của mình, không chỉ vì mặt trời con mà hủy bỏ ước mơ. Cô là người sống lí trí thế đấy!

Nhưng trong tâm trí cô vẫn mong có thể cầm trong tay ngôi sao xanh mà cậu ấy trao tặng.

Nói đến ngôi sao xanh, phải kể lại chuyện năm lớp 10.

Vào sinh nhật năm 16 tuổi của Nhật Minh, Hạ An đã tặng cậu một chiếc khăn quàng cổ và một lọ sao giấy do chính tay cô gấp. Lọ sao ấy có một trăm ngôi sao với những màu rực rỡ được đựng vào một cái lọ tròn nhỏ. Và cô đã gửi vào trong đó một bí mật nhỏ, mong cậu có thể biết và chờ đợi ngày cậu nhận ra.

Nhưng sự chờ đợi ấy kéo dài tận hai năm mà chưa nhận được câu trả lời.
Ngôi sao ấy như sao băng vậy, thật đẹp nhưng mình không có cách nào bắt được. Và mặt trời con của cô cũng đã không còn ở bên cô nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip