Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đang trong kì nghỉ hè, cả kí túc xá lớn như vậy mấy chốc trống đi hẳn, những người nghỉ lễ không về nhà mà ở lại trong kí túc xá cũng chẳng còn mấy người, mỗi ngày ngẩng đầu thấy cúi đầu cũng thấy mặt nhau thì dù không cùng năm, không chung lớp thì ngày nào lăn qua lộn lại cũng thấy miết đến chai mặt.

Như bây giờ Kunigami một hơi chạy lên lầu bảy liền nhìn thấy Karasu đang hé cửa phòng cảnh giác nhìn xung quanh, khi nhìn đến cậu thì lập tức mắng.

"Đệt!"

Kunigami nhìn thấy cũng không vội, cầm cái chổi trong tay đập vào lan can cầu thang lên trên, đập đến ồn ào huyên nào, bụi bay tứ tung.

"Biết điều mau tự giác xuống giặt lại quần cho ông!"

"Giặt con mẹ mày!"

Karasu từ trong phòng ngủ nhảy ra, rất có tư thế bất chấp tất cả, trong tay còn cầm chứng cứ phạm tội – cái chậu.

"Không phải có một chậu nước thôi hả? Vừa vặn tắm quần cho mày rồi còn gì!"

"Ùi, còn giả bộ thông minh."

Kunigami trực tiếp vứt cây chổi qua một bên, đổi thành nắm đấm siết siết vài cái.

"Lần trước bị ông đây đánh hết đau chưa!?"

Karasu trán nổi gân xanh giần giật một cái, lần trước lỡ tay làm rơi ly mì mới ăn xong xuống lầu, ly mì lại không biết điều không nghiêng không lệch rơi đúng vào ga giường Kunigami vì lâu lâu thua trò đoán số mới giặt xong – cảnh đó nha, đúng là rực rỡ sắc màu.

Sau đó Kunigami xông thẳng lên lầu không nói hai lời liền hướng thẳng mặt anh chào hỏi một quyền.

Một quyền kia đập đến mắt trái sưng phù bầm đen một vòng mấy ngày không dám gặp người. Lúc đầu còn định mấy ngày nữa mới xuống lầu. Nhưng mà bây giờ lầu bảy cộng thêm mình cũng chỉ có hai người... Không ngờ đúng lúc Otoya lầu tám một mình một lầu cực kì cô đơn chạy xuống lầu dưới tìm Yukimiya cách vách nhà anh vừa đúng lúc anh vừa ra ngoài đi vứt rác.

"Ý! Karasu à, chú mày bị ai đập vậy?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip