Nguoi Dai Dien Xuat Sac Nhat Vu Lac Khinh Tran 52 53 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người đại diện [52]

*****

Ngay đêm đó dưới sự lo lắng hối thúc cùng trợ giúp gói gém hành lý của Viên Tiệp, Sở Tự liền dọn tới căn hộ quân bộ có nhóm cảnh vệ tuần tra của Viên Tiệp.

Nơi này cũng không lớn hơn căn hộ của Sở Tự bao nhiêu, là dạng căn hộ nhỏ có hai phòng ngủ một phòng khách, bài bố trong hệt như các căn phòng kiểu mẫu.

Vừa đủ cho hai người ở.

"Ôi chao anh Viên, tôi ở phòng nào?" Sở Tự theo bản năng quét mắt nhìn một vòng, bố cục hai phòng cơ hồ giống như đúc, thế nhưng rõ ràng là một phòng đã có người ở, một phòng bị bỏ trống, vì thế mới đưa ra vấn đề này.

Hiện giờ cậu cùng Viên Tiệp đã là người yêu, không còn là quan hệ bạn cũ như trước nữa.

Vì thế sau khi dọn tới ở chung với nhau, cậu muốn biết rốt cuộc ở chung một phòng tốt hay ở riêng thì tốt hơn.

Làm người yêu cùng ngủ một giường hẳn là chuyện rất bình thường mới đúng.

Chính là cậu cùng Viên Tiệp chỉ mới xác định quan hệ không lâu, tốc độ như vậy có phải quá nhanh rồi không?

Chỉ một câu ngắn ngủi, Sở Tự đã bắt đầu sầu não, trong đầu xuất hiện vô số cảnh tượng làm người ta vừa mơ màng lại rối rắm.

Chính là....

Rất nhanh sau đó, Viên Tiệp đã phá nát ảo tưởng của Sở Tự.

Làm một vị cán bộ kỳ cựu trong trong sạch sạch, cho dù người yêu đã ẩn ý đưa ra lời đề nghị ở chung nhưng anh vẫn thực quân tử kéo hành lý của Sở Tự vào căn phòng trống.

"..." Sở Tự.

Viên Tiệp hoàn toàn không có chút tâm tư mập mờ nào, chỉ săn sóc ân cần hỏi: "Em tạm thời ở lại đây đi, Tiểu Tự, em có cần thêm gì không? Đồ đạc ở đây chưa đầy đủ lắm, em cần gì thì chốc nữa anh với em cùng đi mua."

"... không có, không thiếu gì cả, cám ơn anh Viên." Sở Tự bắt đầu nghi ngờ, mình có thực sự là người yêu của Viên Tiệp hay không.

Mà Viên Tiệp thì hồn nhiên không hay không biết gì về tâm tư Sở Tự: "Em không cần khách sáo với anh, cần gì cứ việc nói, nếu có thể anh nhất định sẽ thỏa mãn em, đừng câu nệ."

"Thực sự không có, nơi này tốt lắm, tôi thực vừa lòng." Đối với một vị người yêu không hiểu phong tình, cậu còn có thể nói được gì.

Sở Tự biểu thị, mình thực bất đắc dĩ.

Vì không muốn dọa tới quân tử Viên Tiệp, đồng thời cũng không để anh cảm thấy cậu quá lỗ mãng, Sở Tự chỉ đành yên lặng tiếp nhận, rõ ràng đã quen nhau, đã ở chung một nhà, thế mà lại lại ở hai phòng khác biệt.

Thôi kệ đi...

Ít nhất cũng dọn vào ở chung một nhà rồi, còn sợ tương lai không thể ngủ chung một giường sao?

Vì một ngày nào đó có thể bắt Viên Tiệp thỏa mãn nguyện vọng tốt đẹp này, Sở Tự liền thực mong chờ dọn vào nhà Viên Tiệp, bắt đầu cuộc sống ở chung của hai người.

Chính là thực sự nghênh đón cậu không phải một cuộc sống ngọt ngào như tưởng tượng, ngược lại lại chính là một cơn ác mộng!

Trước đó khi đáp ứng ở chung với Viên Tiệp, Sở Tự từng thuận miệng nhờ Viên Tiệp giúp mình sửa đổi lại quy luật nghỉ ngơi cùng làm việc linh tinh, nhưng đó chỉ là mấy lời xã giao để uyển chuyển đáp ứng lời mời của Viên Tiệp mà thôi, thế nhưng ai biết được... cái người ngu ngốc kia thế mà lại lại nghĩ là thật...

Ngày đầu tiên dọn vào nhà Viên Tiệp, vừa tới mười giờ tối Viên Tiệp đã đúng giờ bắt cậu tắt thông tấn khí leo lên giường ngủ, tắt đèn còn chưa tính, thế mà lại còn ngắt mạng.

Cho dù cậu nói hết lời anh cũng không chịu châm chước...

Đối mặt với những sự thay đổi này, nội tâm Sở Tự quả thực sắp hỏng mất, cũng không muốn tiếp nhận.

Chính là khi đối mặt với đôi mắt cùng gương mặt tràn đầy ôn nhu của Viên Tiệp, cậu lại không có cách nào phản đối...

Sáu giờ sáng, Sở Tự còn đang nằm dài trên giường ngủ nướng, đầu óc vẫn có chút mơ mơ màng màng thì bị Viên Tiệp cưỡng ép lôi ra khỏi ổ chăn, kéo ra ngoài chạy bộ.

Mà những chương trình TV yêu thích của cậu cũng từ những bộ phim đang hot liền biến thành những bộ phim chiến tranh hoặc cổ xưa như 'Hình Phạt Thời Đại Tống', 'Vương Triều Đại Minh', 'Vương Triều Khang Hi' cùng 'Lượng Kiếm' có thể phổ cập kiến thức này nọ.

Ăn toàn là những món phối hợp lại theo thực đơn dinh dưỡng, uống thì hết canh đậu xanh tới canh nấm tuyết, canh đậu đỏ...

Lại còn bị bắt cai thuốc.

Sở Tự lập tức ngộ ra, thế giới này vì sao có nhiều cặp vợ chồng lúc mới yêu nhau thì cuồng nhiệt tha thiết, yêu tới chết đi sống lại, nhưng một khi kết hôn rồi ở chung liền mỗi người mỗi ngã, thậm chí còn cắt đứt quan hệ.

Nếu thói quen cuộc sống không thể hòa hợp thì không có cách nào chung sống cùng nhau.

Sở Tự nghĩ có lẽ cậu thực sự yêu Viên Tiệp.

Khẳng định là rất rất rất yêu Viên Tiệp cho nên mặc dù phải chịu đựng khổ sở như vậy, cậu cũng chưa từng nói chia tay với anh!

Ngày đầu tiên dọn vào nhà Viên Tiệp, Sở Tự sống không bằng chết.

Ngày thứ hai dọn vào nhà Viên Tiệp, Sở Tự đau khổ tột cùng.

Ngày thứ ba dọn vào nhà Viên Tiệp, Sở Tự tiều tụy hốc hác.

Một tuần sau khi dọn vào nhà Viên Tiệp, Sở Tự không còn gì quyến luyến trên cõi đời này.

Một tháng sau khi dọn vào nhà Viên Tiệp, Sở Tự cảm thấy mình bây giờ vô dục vô cầu, bất cứ lúc nào cũng có thể đắc đạo thành tiên, bay lên tận bầu trời sóng vai với vầng thái dương.

Ha hả!

Cậu khẳng định mình không phải đang yêu đương mà là giai đoạn thấu hiểu hồng trần chuẩn bị cạo đầu xuất gia... Sở Tự u ám nghĩ.

*****

Sau khi Phan Nghiên Nghiên nổi lên, nhóm blogger của Sở Tự bắt đầu kế hoạch, cố ý để paparazzi chụp được cảnh cô nàng đang làm xấu mặt tự sướng, bọn họ sẽ dùng cơ hội này chỉnh sửa lại hình tượng của Phan Nghiên Nghiên theo bản tính thực sự của cô nàng.

Ảnh chụp của nhóm paparazzi không tính là dễ nhìn, thậm chí còn có chút hài hước, xấu xí.

Thế nhưng sau khi post lên mạng thì Phan Nghiên Nghiên lại nhận được rất nhiều lời khen, dân mạng cảm thấy cô nàng như vậy thực đáng yêu, cũng thực chân thật.

Trong hiện thực có rất nhiều cô gái thích làm dáng selfie, hành động của Phan Nghiên Nghiên trong mắt bọn họ quả thực là quá gần gũi, lập tức được các cô gái ủng hộ, mà hình tượng lạnh lùng kiêu sa không bình dị gần gũi trước kia cũng bị đánh tan, làm Phan Nghiên Nghiên sinh động đáng yêu hơn hẳn.

Mà bản thân Phan Nghiên Nghiên cũng rất có thực lực, vài hôm sau khi được phóng viên phỏng vấn hỏi: "Tương lai có muốn tiến vào hào môn hay không?"

Không cần Sở Tự dạy, bản thân cô nàng đã thực khí phách trả lời: "Không cần tiến vào hào môn, tôi chính là hào môn."

Tin tức này lập tức trở thành tin sốt trên mạng, được dân mạng khen ngợi không thôi.

Sở Tự đang lên kế hoạch cho nhóm blogger về ba nghệ sĩ mình đang mang thì đột nhiên Tô Khuyết gửi tin tới: 'Có đó không, anh Sở?'

'Có, Tiểu Tô, có chuyện gì không?' Từ sau lần gặp mặt Viên Tiệp, thái độ của Tô Khuyết đối với Sở Tự đã quay trở về quan hệ bạn bè bình thường giữa nghệ sĩ và người đại diện.

Đối với sự chuyển biến này, Sở Tự rất vui mừng.

Tô Khuyết ấp a ấp úng: 'Anh Sở, cái kia, em có chút chuyện muốn nói với anh.'

'Chuyện gì?' Sở Tự đặc biệt luôn quan tâm tới nghệ sĩ.

Qua một hồi lâu, Tô Khuyết mới đáp lại: 'Cái kia.... anh Sở, em... em yêu rồi.'

'Thật sao? Kia chúc mừng cậu.' Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cậu vẫn cảm thấy cao hứng, Tô Khuyết là đứa nhỏ tốt, hẳn nên có người bầu bạn bên cạnh.

Nhận được lời chúc của Sở Tự, Tô Khuyết có chút kinh ngạc: 'Anh Sở, anh không tức giận sao?'

'Sao tôi phải tức giận chứ?' Sở Tự có chút khó hiểu.

Tô Khuyết đánh chữ rất nhanh: 'Anh đừng hiểu nhầm a anh Sở. Tại vì có rất nhiều người đại diện không cho phép nghệ sĩ yêu đương, trước kia nghệ sĩ dưới tay chị Lý chính là như vậy, trong hợp đồng có quy định không được nảy sinh tình cảm, cho dù có người yêu thì chỉ được phép yêu người trong công ty... thế mà bạn trai em không phải người trong công ty mà anh vẫn chúc mừng, em thực bất ngờ.'

'Nói như vậy, bạn trai cậu không phải người trong công ty chúng ta?' Sở Tự nắm bắt ngay trọng điểm.

Tô Khuyết khỏi ngược lại: 'Sao anh biết nha? Nhưng cũng không tính là công ty khác, là ảnh tự đầu tư sản xuất tự quản lý công việc của mình, không tồn tại quan hệ cạnh tranh với chúng ta....'

'Biện Huy?' Sở Tự đoán.

Tô Khuyết lại sửng sốt: 'Ách, anh Sở, sao anh biết?'

'Trước kia tôi đã nhìn ra Biện Huy có ý với cậu, ở cùng một chỗ với anh ta rất tốt, tôi cảm thấy Biện Huy rất đáng tin, là đối tượng tốt. Tôi không giống những người đại diện khác, không áp chế vấn đề yêu đương của nghệ sĩ, cũng không quy định phải chọn người cùng công ty, dù sao loại chuyện tình cảm này phải nói tới duyên phận, tôi không phải nguyệt lão, đâu thể nào ghép bậy ghép bạ, cũng không phải chày gỗ mà chia rẽ uyên ương...' Ở trong giới này bấy lâu, Sở Tự đã không ít lần nhìn thấy bởi vì người đại diện cường ngạnh không cho phép yêu đương mà bị nghệ sĩ hủy hợp đồng.

Theo cá nhân cậu mà nói, đối với chuyện tình cảm của nghệ sĩ, nên chúc phúc thì tốt hơn.

Đều là người trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, không thể chỉ vì người ta là ngôi sao, là diễn viên mà bắt người ta phải một lòng với sự nghiệp, đoạn tuyệt tình yêu, phải đến lúc già rồi, hoa tàn ít bướm mới được yêu.

Nhưng thân là người đại diện, có chuyện cậu nhất định phải nói với Tô Khuyết: 'Cá nhân tôi đề nghị với cậu, trước tiên đừng công khai chuyện này, đợi đến khi kết hôn rồi công khai cũng không muộn. Bởi vì hiện giờ tuy cậu đang yêu đương cuồng nhiệt nhưng tương lai thế nào, thực sự không ai nói trước được, cứ vậy công khai sẽ làm người ta có ấn tượng không tốt, lại còn nảy sinh nghi ngờ muốn bám víu... Lỡ như chia tay, fan của đối phương sẽ vì giữ gìn thần tượng mà hất một đống nước bẩn, lúc đó lại càng khó nhìn hơn. Không bằng cứ bí mật quen với nhau, đợi đến khi thực sự xác nhận quan hệ rồi công khai cũng không muộn.'

Tuy ấn tượng về Biện Huy không tồi nhưng Sở Tự vẫn nhắc nhở Tô Khuyết....

'Em biết rồi, anh Sở, cám ơn anh. Kỳ thực em cũng không tính toán công khai, chỉ là muốn nói cho biết một tiếng, tránh sau này tụi em bị chụp hình anh lại không biết giải quyết thế nào. Em muốn an an ổn ổn phát triển đoạn tình cảm này, hơn nữa Biện Huy nổi tiếng như vậy, em cũng sợ fan ảnh công kích, nói em ôm đùi này nọ.' Tô Khuyết không e dè nói: 'Biện Huy đối xử với em tốt lắm, trước mắt tình cảm của tụi em rất ổn định, ảnh cũng đã dẫn em về gặp cha mẹ, nhưng em vẫn chưa muốn công khai... em cảm thấy mình không xứng với ảnh, cứ chờ em nổi lên bằng ảnh rồi nói.'

Sở Tự rốt cuộc cũng vứt được một tảng đá lớn trong lòng: "Ừm, cậu hiểu vậy thì tôi an tâm rồi."

Đối với nghệ sĩ nhỏ tuổi nhất của mình, Sở Tự rốt cuộc cũng có thể yên tâm.

Hết thảy đều phát triển theo chiều hướng tốt.

Sở Tự nghĩ, như vậy thực tốt.

Viên Tiệp dạo này không hề nhàn rỗi, sau khi nói ra hết những gì mình biết, Sở Tự không quá chú ý tới hướng phát triển của chuyện này nữa.

Thế nhưng không lâu sau đó, Sở Tự nghe tin người của Vạn nguyên soái cấu kết với xã hội đen buôn lậu súng ống cùng thuốc phiện bị bắt tại trận, cũng vì thế mà đại gia tộc từng sánh ngang Viên gia như Vạn gia đã rơi đài.

Nhóm bé phái cùng thân tín cũng bị tra xét, phàm là có liên quan tới chuyện này, nhỏ từ cục trưởng, lớn tới viên chức cấp cao, hết thảy không có kẻ nào may mắn tránh khỏi.

Vụ án lớn này được gọi là 'Vụ Án Trắng Đen' của Đế quốc Anson, được toàn dân chú ý, được toàn bộ giới truyền thông đưa tin.

Làm người đứng đầu Hiên Viên bang, cha cùng nhóm chú bác của Hiên Viên Hoàng sau khi bị bắt rất nhanh liền bị phán tử hình. Hiên Viên bang buôn lậu súng ống ma túy lớn nhất Đế quốc Anson cũng từ đó biến mất khỏi đế quốc.

Quan viên các cấp từ cao đến thấp cũng vì chuyện này mà thay đổi một lượt.

Đế quốc cũng vì vụ án này mà mạnh mẽ chỉnh đốn lại thái độ làm việc của các ngành các cấp, làm nhóm nhân viên công chức thấp thỏm bất an.

Mà dân chúng thì lại vui mừng khôn xiết, không ngừng mắng chửi Vạn gia cùng Hiên Viên bang.

Nhìn thấy chỗ dựa lớn nhất đời trước của Lâm Khinh Vũ là Hiên Viên bang lần lượt sụp đổ, nháy mắt trong lòng mất đi một tảng đá lớn, thở phào một hơi.

Về phần Lâm Khinh Vũ hiện giờ thế nào, cậu hoàn toàn không để tâm.

Bởi vì 'Vụ Án Trắng Đen' này liên lụy không nhỏ, không chỉ giới chính trị, ngay cả giới kinh doanh cùng giới giải trí cũng bị thay máu một phen, nhiều ông chủ lớn cùng công ty vì có liên quan tới xã hội đen mà lần lượt bị nắm đuôi, rất nhiều người bị bắt tới cục cảnh sát.

Hán Ngữ mà Sở Tự từng làm việc cũng là một trong số đó, ông chủ Hán Ngữ đã rửa tiền cho đám xã hội đen.

Nhưng đối với vấn đề này, Sở Tự không hề quan tâm. Hiện giờ làm cậu phiền lòng là chuyện khác.

Một ông chủ lớn dính scandal tình cảm với Phan Nghiên Nghiên cũng bị bắt vào cục cảnh sát, trên mạng lập tức tuôn ra rất nhiều ảnh chụp Phan Nghiên cùng người nọ ăn cơm, cùng ngồi trên xe đối phương về nhà. Tiếp đó có không ít antifan nhảy ra bôi đen Phan Nghiên Nghiên, nói cô là tình nhân được ông chủ lớn kia bao dưỡng, danh nghĩa là cha nuôi, còn có không ít blogger lập bài post với tiêu đề #Phan Nghiên Nghiên thực kinh tớm#, #Phan Nghiên Nghiên mau cút khỏi giới giải trí#, #Phan Nghiên Nghiên là con gái nuôi của ông chủ lớn xxx, cha nuôi vào tù rồi, sao cô không vào bồi cha đi#.

Quả thực là tràn đầy ác ý.

Phan Nghiên Nghiên vất vả lắm mới đẩy thanh danh lên cao, hiện giờ lại lập tức hỏng bét.

Mà sau khi vị ông chủ lớn kia bị bắt, cảm xúc của Phan Nghiên Nghiên quả thực không ổn định cho lắm, nhưng Sở Tự cũng không dám hỏi nhiều, chỉ đành dành nhiều thời gian ở bên cạnh cô nàng nhiều hơn, buổi họp phim mới của Phan Nghiên Nghiên, Sở Tự cũng đi theo.

Thực không ngờ các phóng viên không ngừng chỉa mũi dùi ép hỏi: "Phan Nghiên Nghiên, xin hỏi cô cùng ngài Hổ có quan hệ gì? Tên của cô có phải là ngài Hổ sửa lại không?"

"Phan Nghiên Nghiên, cô có lời giải thích nào về những bức hình trên mạng không?"

"Phan Nghiên Nghiên, với những gì đã làm, cô nghĩ mình có nên lên tiếng xin lỗi công chúng rồi rời khỏi giới giải trí không?"

"Xin hãy trả lời vấn đề của chúng tôi, Phan Nghiên Nghiên!"

Vấn đề sau so với vấn đề trước lại càng rối rắm sắc bén hơn, không hề nể mặt chút nào, cứ như có người ngấm ngầm muốn chỉnh chết Phan Nghiên Nghiên.

Sắc mặt Phan Nghiên Nghiên càng lúc càng tái nhợt, thế nhưng vẫn cố nhẫn nhịn không nói lời nào.

Nhưng Phan Nghiên Nghiên nhịn được, mà Sở Tự thì không nhịn nổi nữa.

Trực tiếp bước tới chắn trước mặt Phan Nghiên Nghiên, ánh mắt sắc bén nhìn đám phóng viên hung ác đang có ý đồ ăn tươi nuốt sống nghệ sĩ nhà mình, lớn tiếng nói: "Đủ rồi, các người câm hết cho tôi."

Nhất thời toàn trường yên tĩnh.

Không riêng gì nhóm phóng viên, ngay cả Phan Nghiên Nghiên cùng nhóm ngôi sao, thậm chí là vị trợ lý của Phan Nghiên Nghiên vẫn luôn chướng mắt Sở Tự cũng kinh ngạc không thôi.

Không ai ngờ Sở Tự lại đột nhiên tức giận.

...

Hoàn Chương 52.

Người đại diện [53]

*****

Sở Tự lạnh lùng nhìn đám người: "Đây là buổi họp phim mới, vấn đề quan trọng nhất chính là vai diễn mới, tôi nghĩ Nghiên Nghiên không cần phải trả lời những câu hỏi linh tinh kì quái của mấy người, cũng không cần tiếp nhận những câu hỏi liên quan tới vấn đề cá nhân."

"Phan Nghiên Nghiên là người của giới giải trí, là ngôi sao đang nổi, hiện giờ trên mạng xuất hiện tin đồn liên quan tới tác phong của cô ta, làm dơ bẩn xã hội, Phan Nghiên Nghiên sao có thể lảng tránh những vấn đề này, ngang nghiên từ chối chúng tôi phỏng vấn chứ?" Người đi đầu trong đám phóng viên hùng hùng hổ hổ, ra vẻ lý lẽ nói.

"Đúng vậy, đúng vậy..."

"Hơn nữa Phan Nghiên Nghiên dùng tiền tiến tổ, rất nhiều vai diễn của cô ta đều là dùng tiền mua chứ không phải dựa vào thực lực, này còn không tình là phá hỏng tác phong giới giải trí thì là cái gì?"

Sở Tự nghe vậy thì buồn cười: "Tác phong cá nhân của Nghiên Nghiên có vấn đề? Phá hủy bầu không khí giới giải trí? Giới này dễ bị phá hỏng như vậy à? Ai muốn phá cũng được sao? Lại còn dùng tiền tiến tổ? Phan Nghiên Nghiên chưa từng thông báo mình dùng thực lực để giành lấy vai diễn nha? Cô ấy có tiền, muốn đóng phim thì tự đầu tư, không được à? Mấy người dựa vào cái gì mà tự đặt ra tiêu chuẩn rồi dùng nó xét nét người khác?"

"Hơn nữa, cho dù Nghiên Nghiên dùng tiền mua vai diễn thì sao, cũng đâu phải mua chơi cho vui, cô ấy đóng phim rất nghiêm túc, cũng không ngừng mài dũa rèn luyện diễn xuất. Bắt đầu từ khi đoàn phim bấm máy, Nghiên Nghiên chưa từng có hành vi dựa vào thân phận mà hống hách kiêu căng, vẫn luôn là nữ diễn viên tiến tổ đầu tiên nhưng hơ khô thẻ tre cuối cùng.. Nếu các người cường ngạnh gán mác làm dơ bẩn giới giải trí cho Phan Nghiên Nghiên thì có phải tôi cũng có thể nói các người ghen tị người giàu không hả?" Sở Tự quả thực căm hận đám phóng viên gió chiều nào xuôi theo chiều ấy, hở ra liền ngậm máu phun người này.

Nếu không phải vì đám phóng viên chỉ biết đặt điều bịa chuyện, giới giải trí cũng không biến thành thế này.

Nhóm phóng viên bị Sở Tự hỏi tới cứng họng.

Qua một hồi lâu sau, tên phóng viên cầm đầu mới xanh mặt nói: "Sở Tự, tôi biết anh lợi hại, thế nhưng đừng nói lảng sang chuyện khác, hiện giờ chúng tôi đang hỏi về quan hệ của Phan Nghiên Nghiên cùng ngài Hổ, những bức ảnh trên mạng chính là thật, trong một bữa tiệc, ngài Hổ cũng từng chính miệng nói tên của Phan Nghiên Nghiên là do mình sửa... Rõ ràng là quy tắc ngầm bao dưỡng lại lấy danh nghĩa là cha nuôi, kia không phải phá hư tác phong thì cái gì mới gọi là phá hư tác phong chứ?"

"Ngài Hổ đã có vợ rồi, Phan Nghiên Nghiên dùng tiền tiến tổ, nếu là tiền riêng của cô ta thì chúng tôi tự nhiên không thể chỉ trích, thế nhưng nếu là tiền của vị cha nuôi kia thì quá kinh tởm."

Người đứng sau vụ này hiển nhiên quyết tâm nhân dịp này dìm chết Phan Nghiên Nghiên.

Sắc mặt Phan Nghiên Nghiên càng lúc càng khó coi.

Sở Tự chặt chẽ bảo hộ Phan Nghiên Nghiên ở phía sau, cười mỉa: "Nói Nghiên Nghiên dùng tiền tiến tổ, tôi thừa nhận. Nhưng quy tắc ngầm, bao dưỡng, nhận cha nuôi gì đó, các người nói có thì chính là có à? Có tin chúng tôi lập tức kiện mấy người tội phỉ báng không hả?"

"Ảnh chụp trên mạng chính là bằng chứng Phan Nghiên Nghiên dựa vào ngài Hổ để kiếm vai diễn! Nếu chuyện này không phải sự thật, vì sao Phan Nghiên Nghiên không chịu tiếp nhận phỏng vấn, chính thức làm sáng tỏ quan hệ của mình với ngài Hổ? Rõ ràng là cô ta đang chột dạ." Người phóng viên cảm thấy mình đang nắm giữ bằng cớ trong tay, không chút lùi bước nói.

Giọng điệu Sở Tự vẫn rành mạch hệt như lúc đầu: "Vì cái gì phải tiếp nhận phỏng vấn để thanh minh? Lời đồn trên mạng ngày nào chả có, nếu chuyện gì cũng cần ra mặt làm sáng tỏ, ra mặt giải thích, thì đóng phim làm gì nữa, mỗi ngày nhận phỏng vấn là đủ rồi. Thế nhưng làm vậy có thực sự xong chuyện hay không, hay các người lại tiếp tục cắc cớ? Dù sao các người muốn nói gì thì nói mà!"

"Nhưng, một đám tự xưng là phóng viên mấy người, chân tướng sự thực thế nào chẳng thèm biết đến, cứ quơ đại mớ hình trên mạng liền nói là bằng chứng rồi tự xưng là đội quân danh dự muốn đòi lại đạo đức xã hội, các người không cảm thấy mình thực buồn cười à?" Sở Tự cười lạnh, quả thực làm cả đám phóng viên á khẩu.

Cậu dừng một chút rồi nói tiếp: "Thay vì tin vào mấy lời đồn nhảm trên mạng rồi chạy tới đây chất vấn quan hệ của Phan Nghiên Nghiên cùng ngài Hổ, sao mấy người không có đầu óc một chút mà tìm hiểu xem họ của ngài Hổ rốt cuộc là gì?"

Ngài Hồ chỉ là biệt danh chứ không phải tên thật... trong giới vẫn luôn biết ngài Hổ là ông trùm, thế nhưng tên thật của ông thì rất hiếm người biết.

"Một buổi họp phim tốt đẹp nháo thành như vậy, tôi thấy hôm nay làm hay không làm cũng vậy thôi. Nghiên Nghiên, chúng ta đi——" Sở Tự oán hận đám phóng viên xong liền kéo Phan Nghiên Nghiên vẫn còn bị vây trong trạng thái sững sờ bỏ đi.

Hôm nay dám kéo tới một đám phóng viên không chút nể mặt chất vấn diễn viên...

Nếu không có đoàn phim cùng bên đầu tư ngầm đồng ý, muốn nhân cơ hội này tạo scandal, đánh chết Sở Tự cũng không tin, nếu bọn họ đã không nể mặt Phan Nghiên Nghiên, việc gì cậu phải để ý tới mặt mũi của bọn họ?

Tình người trong giới này quả thực quá nhạt nhẽo.

Nhìn Sở Tự thế mà lại kéo Phan Nghiên Nghiên bỏ đi, tất cả mọi người ở đương trường đều sợ tới há hốc, thực không ngờ lại có người đại diện dám hành động như vậy.

Ngay cả cô bé trợ lý của Phan Nghiên Nghiên vẫn luôn chán ghét Sở Tự cũng phải thay đổi cái nhìn.

Sau khi ngài Hổ gặp chuyện, thái độ của Tinh Quang đối với Phan Nghiên Nghiên sớm đã không còn như xưa, hành động ngăn chặn những tin đồn ác ý trên mạng cũng không quá tích cực.

Cô bé trợ lý này vẫn luôn kính trọng người cô là người đại diện hàng đầu Tinh Quang, luôn xem là thần tượng. (cô ở đây là thầy, người truyền dạy kiến thức)

Thế nhưng hôm nay nếu đổi lại cô vẫn là người đại diện của Phan Nghiên Nghiên thì liệu cô có che chở bảo vệ, vì Phan Nghiên Nghiên mà không chút e dè xé rách da mặt đám phóng viên, oán giận đoàn phim, trách móc nhà đầu tư hay không... Tiểu trợ lý suy nghĩ một chút, dựa theo tính cách xu lợi tị hại luôn đặt lợi ích lên hàng đầu của cô, câu trả lời là không bao giờ.

Nói không chừng, cô còn có thể từ bỏ Phan Nghiên Nghiên...

Đây là sự thực, tiểu trợ lý cũng hiểu được.

Thế nhưng xét về mặt tình cảm, theo Phan Nghiên Nghiên lâu như vậy, tình cảm dành cho Phan Nghiên Nghiên sớm đã vượt xa người cô, hơn nữa Phan Nghiên Nghiên còn đối xử với trợ lý rất tốt, hiện giờ Phan Nghiên Nghiên gặp chuyện, tiểu trợ lý không có khả năng ngoảnh mặt làm ngơ...

Cuộc đời này luôn biến đổi vô thường, hiện giờ trong mắt tiểu trợ lý, để Sở Tự làm người đại diện của Phan Nghiên Nghiên thực sự quá tốt, quá tuyệt vời.

Sở Tự biết rõ thái độ của Tinh Quang đối với Phan Nghiên Nghiên không còn như trước, thế nhưng làm người đại diện, thái độ của cậu lại không hề biến đổi.

Trong tình huống còn khả năng xoay chuyển, Sở Tự cậu tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ bất cứ nghệ sĩ nào dưới tay.

Bởi vậy sau khi tức giận rời khỏi trường quay họp phim, Sở Tự trực tiếp gửi công văn cho luật sư, dùng danh nghĩa Phan Nghiên Nghiên muốn tố cáo, lên án những tin đồn vô căn cứ trên mạng.

Sau khi liên lạc với luật sư xong, Sở Tự tiếp tục liên lạc với những người đại diện mình thân cùng nhóm blogger, muốn truy tìm xem kẻ đứng sau lưng hãm hại Phan Nghiên Nghiên rốt cuộc là ai.

Đồng thời cố gắng cứu vãn hình thượng của Phan Nghiên Nghiên trong mắt công chúng.

Sau khi làm xong mọi việc thì cũng tới giờ tan tầm, Sở Tự đang định về nhà thì cô bé trợ lý trước kia vẫn luôn chán ghét cậu đột nhiên cản lại, có chút ngượng ngùng nói: "Đại... đại diện Sở..."

"Làm sao vậy, Tiểu Lý? Có chuyện gì à?" Đối với biểu hiện lúng túng của cô bé, Sở Tự thản nhiên cùng hiền hòa vô cùng.

Làm một người đàn ông, cho dù từng bị xem thường, chán ghét nhưng cậu không có khả năng so đo với một cô bé non nớt chưa từng trải đời.

Thái độ của Tiểu Lý lại càng áy náy hơn, nhưng vẫn sốt ruột nói ra nguyên nhân mình tìm Sở Tự: "Nghiên Nghiên... chị Nghiên Nghiên đang khóc, cảm xúc thực hỏng bét, tôi khuyên mãi mà không được... ngài... ngài tới xem một chút đi."

"Ừm."

Sở Tự nghe vậy cũng lo lắng, lập tức đi theo cô bé tới phòng nghỉ của Phan Nghiên Nghiên. Phan Nghiên Nghiên quả thực đang khóc, còn khóc thực thảm.

Phan Nghiên Nghiên là một cô gái xinh đẹp, ngay cả khóc tới nước mắt nước mũi chảy ròng ròng thì vẫn đẹp.

Sở Tự không am hiểu dỗ dành an ủi con gái cho lắm, chỉ đành ngồi xuống bên cạnh, vừa đưa khăn tay qua vừa nhìn cô nàng trút hết nỗi lòng.

Đợi tiếng khóc của Phan Nghiên Nghiên dần dần nhỏ lại, chỉ còn lại chút nghẹn ngào, Sở Tự mới ôn nhu hỏi: "Nghiên Nghiên.... em làm sao vậy?"

"Anh... anh Sở, có phải lúc nhìn thấy những tin tức kia, anh cũng nghĩ em là kẻ ghê tởm, làm vợ bé được người ta bao dưỡng đúng không?" Phan Nghiên Nghiên cầm khăn mạnh mẽ lau đi dòng lệ bên khóe mắt, cổ họng nghèn nghẹn, khàn khàn hỏi một câu như vậy.

Hiển nhiên cô nàng đã xem không ít bài viết về chuyện này.

Chính là trước kia chưa từng để trong lòng.

Sở Tự không ngờ Phan Nghiên Nghiên lại chủ động nhắc tới đề tài này, thấy cô nàng hỏi xong lại sắp trào nước mắt, cậu vội vàng nói: "Không có, lăn lộn trong giới này nhiều năm như vậy, tôi biết rõ có nhiều lời đồn đãi không thể tin. Hơn nữa, tôi cũng nhìn ra được em không phải loại con gái đó."

Bởi vì là con gái nên cho dù Phan Nghiên Nghiên là nghệ sĩ của mình, Sở Tự cũng chưa bao giờ hỏi han về đời tư của đối phương.

Hôm nay là Phan Nghiên Nghiên chủ động nhắc tới, Sở Tự mới đáp lại.

Lúc chưa gặp Phan Nghiên Nghiên, cậu quả thực có chút nghi ngờ cùng phỏng đoán về nữ minh tinh vừa có tài nguyên vừa được nâng đỡ này, dù sao trong giới này, những chuyện như vậy quả thực không ít.

Vị ngài Hổ kia ở trong giới cũng nổi danh bao dưỡng minh minh, vợ bé nhiều không đếm xuể, vợ chính cũng mặc kệ, con rơi con rớt vô số.

Nhưng sau khi quen biết Phan Nghiên Nghiên, Sở Tự có thể xác định cô bé này tuyệt đối không phải loại người này.

Bởi vì Phan Nghiên Nghiên làm cậu có cảm giác cô nàng được giáo dục rất tốt, văn hóa ứng xử cũng không thấp, cũng không giống loại con gái ham mê tiền tài ham mê danh vọng mà bán mình, Phan Nghiên Nghiên có vẻ như vì một lý do gì đó mà khiếm khuyết tự tin, thế nhưng vẫn cố gắng theo đuổi giấc mộng của mình, vẫn tin tưởng tình yêu, tin tưởng giấc mơ lọ lem trong truyện cổ tích.

"Em quả thực không phải loại con gái đó, cũng không phải vợ bé hay tình nhân được bao dưỡng... thế nhưng mẹ em thì phải." Nghe thấy lời Sở Tự, Phan Nghiên Nghiên lập tức rưng rưng nước mắt cười khổ nói.

Từng câu từng chữ của cô bé đều tràn đầy tuyệt vọng đau thương: "Mẹ em chính là kẻ thứ ba vẫn luôn bị mọi người khinh thường mắng chửi, từ nhỏ em đã sống trong ánh mắt dị thường của mọi người."

"Mà ngài Hổ chính là ba ruột em... còn em, kì thực chỉ là một đứa con riêng, ngay cả ba là ba mà em cũng không thể nói ra trước mặt người khác." Phan Nghiên Nghiên nghẹn ngào òa khóc.

...

Hoàn Chương 53.

Người đại diện [54]

******

Sở Tự chưa từng gặp chuyện thế này.

Cũng không biết làm sao an ủi.

Phan Nghiên Nghiên vẫn tự lẩm bẩm nói: "Trước đây khi em còn nhỏ, đột nhiên một ngày nọ ba dẫn em tới gặp một cô bé, nói đó là chị gái của em, bảo em gọi là chị. Khi đó em thực vui sướng gọi chị ơi, thế nhưng chị ấy lại phun nước miếng vào mặt em, bảo mẹ em là kẻ thứ ba, còn em là đồ con rơi, là mẹ đã phá hoại cuộc sống hôn nhân của mẹ chị ấy... Khi đó em mới biết hóa ra mẹ không phải là vợ của ba, mà ba thì lại là chồng người khác, điều đó thực xấu hổ."

"Sau đó trong khoảng thời gian dần dần trưởng thành, em thực hận ba, cũng thực hận mẹ... Em đã nhìn thấy vợ của ông ấy, bà ấy là một người thực hiền lành dịu dàng, cho dù biết em là con riêng cũng không hề nói một lời độc ác, còn bảo ân oán của bậc cha mẹ không liên quan tới con cái. Em thực không hiểu vì sao cha lại ngoại tình, vì sao lại có nhiều tình nhân như vậy, lại càng không hiểu vì sao mẹ mình lại muốn chen chân làm kẻ thứ ba, hơn nữa vì sao lại sinh ra em." Phan Nghiên Nghiên thực đau khổ khi sinh ra trong một gia đình không bình thường như vậy: "Em từng rất khổ sở vì thân phận của mình, em cảm thấy thực xấu hổ thực đau đớn...."

"Trước kia tính cách của em cũng không phải thế này, cho dù người ta nói gì, em vẫn không cho là đúng, cứ quang minh chính đại đáp trả trở lại. Thế nhưng từ ngày biết mình chỉ là một đứa con riêng, từ ngày bị đứa con của người vợ danh chính ngôn thuận của ba cảnh cáo, em không còn dám phản bác lời người khác nữa. Em cảm thấy em sinh ra trên cõi đời này chính là nguồn gốc của tội lỗi." Phan Nghiên Nghiên không ngừng lau nước mắt.

Đó giờ người con gái hợp pháp của ngài Hổ mắng nhiếc thế nào, Phan Nghiên Nghiên chưa từng dám cãi lại, bởi vì mẹ cô thực sự là người phá hoại gia can người khác, cô lấy tư cách gì mà nói.

Trước kia ngài Hổ vốn định cho Phan Nghiên Nghiên xuất ngoại du học, sau khi trở về thì vào công ty ông làm việc, nhưng Phan Nghiên Nghiên đã từ chối, còn tự lựa chọn con đường làm diễn viên.

Phan Nghiên Nghiên cảm thấy mình không có mặt mũi tiến vào công ty của ba, ngày ngày đối mặt với người chị gái kia.

Cô không muốn gả vào hào môn, cũng không muốn làm kẻ chen chân bị người ta phun nước miếng như mẹ mình, cô sẽ dựa vào chính bản thân mình trở thành người giàu sang quyền thế.

Đối mặt với những lời chất vấn về quan hệ của mình và ngài Hổ, Phan Nghiên Nghiên chưa từng lên tiếng đáp lại, cũng không dám nói với ai mình là con riêng của ngài ấy.

Đối với Phan Nghiên Nghiên, đó là một sự sỉ nhục.

Sở Tự khẽ thở dài: ".... con người không có cách nào lựa chọn xuất thân của mình, Nghiên Nghiên, em là một cô gái tốt."

Những hàng vi tội lỗi do cha mẹ gây ra đã tạo nên những hậu quả tồi tệ, làm những đứa con cũng bị liên lụy theo.

Sở Tự không biết nên đánh giá thế nào, chỉ có thể nói, so với những đứa con riêng không biết xấu hổ lại còn chạy tới trước mặt nhóm con chính thức vênh váo thì Phan Nghiên Nghiên đã rất tốt rồi.

Dù sao thì con người không có cách nào chọn lựa cha mẹ cho mình.

"Những thứ này từ ngày em chào đời đã phải chấp nhận. Kỳ thực em cảm thấy sự tồn tại của mình là không thể chấp nhận đối với người vợ người con hợp pháp của ba em." Phan Nghiên Nghiên không có cách nào đối mặt với hai người này, cô cảm thấy mình vừa sinh ra đã định trước phải thiếu nợ bọn họ.

Sở Tự lắc đầu: "Em không nợ Lâm tiểu thư hay bà Lâm gì cả, người nợ là mẹ em, là ba em, không liên quan tới em."

Lâm tiểu thư là cô con gái hợp pháp của ngài Hổ.

Bởi vì ngài Hổ gầy dựng sự nghiệp dựa vào nhà mẹ vợ nên đứa con gái cũng theo họ mẹ.

Bất đồng tới Phan Nghiên Nghiên tự ti dịu dàng, cô con gái Lâm Xúc của ngài hổ khá phóng khoáng mạnh mẽ, là một vị nữ tổng tài nắm giữ quyền lực trong tay.

Con riêng của ngài Hổ rất nhiều, quả thực là trò cười trong giới.

Thế nhưng người tự ti như Phan Nghiên Nghiên lại không được mấy người, thậm chí còn có vài người ngang nghiên xuất hiện trước mặt Lâm Xúc, ỷ mình là con trai mà muốn tranh đoạt gia sản, kết quả trực tiếp bị Lâm Xúc dạy dỗ một trận nhớ đời, thốn tới không dám nhe răng.

Đây cũng là lý do không ai hoài nghi Phan Nghiên Nghiên là con riêng của ngài Hổ, ngược lại chỉ nghĩ cô nàng là một cô tình nhân trẻ.

Con riêng của ngài Hổ phần lớn đều tự công khai, mà ông ta cũng thừa nhận...

"Em không sợ người ta nói mình là tình nhân của ba, bởi vì em biết rõ đó không phải sự thực. Thế nhưng em lại rất sợ người ta nói em là con riêng, cảm giác đó quả thực giống như bị người ta đâm một dao vào cột sống vậy..." Phan Nghiên Nghiên thống khổ ôm đầu.

Sở Tự thực đồng tình, nếu đổi lại cậu là Phan Nghiên Nghiên, nhất định cậu cũng không biết nên làm thế nào.

Vì thế cậu cố ý muốn thay đổi đề tài: "Nếu ngài Hổ là ba em, kia Biện Huy chính là anh họ em à?"

Cuối cùng cậu cũng biết những lời đồn về Phan Nghiên Nghiên cùng Biện Huy từ đâu mà ra.

Mẹ của Biện Huy là em gái ngài Hổ, cũng chính là cô của Phan Nghiên Nghiên. Nhà Biện Huy cũng là nhờ vào ngài Hổ mà phất lên, nhưng hiện giờ là đường đường chính chính kinh doanh mua bán.

Vì thế lần này ngài Hổ bị kéo xuống nhưng nhà Biện Huy lại không bị ảnh hưởng gì.

"Đúng vậy, anh họ vẫn luôn đối xử với em rất tốt."

Sở Tự do dự một chút mới hỏi tiếp: "Vậy vị thiếu gia cổ đông Tinh Quang thì sao?"

Hiện giờ cậu phải giúp Phan Nghiên Nghiên cứu vãn hình tượng, tin đồn có quá nhiều, nếu không hiểu cặn kẽ thì cậu không có cách nào xử lý thích đáng...

"Là bạn trai em." Nhắc tới người này, Phan Nghiên Nghiên cười khổ: "Nhưng hiện giờ có thể là không phải, từ lúc ba gặp chuyện, em không liên lạc được với anh ta..."

Hơn nữa với thái độ của Tinh Quang hiện giờ, cũng có thể nhìn ra manh mối.

Quả thực là lòng người nhạt nhẽo thay đổi vô thường.

Sở Tự gật gật đầu, cũng không tiện an ủi nên chỉ có thể nói: "Tôi hiểu rồi."

****

Sau khi Sở Tự phát công hàm luật sư, trên mạng còn rất ít người dám bôi đen Phan Nghiên Nghiên.

Hơn nữa vì Sở Tự đã nói 'sao mấy người không điều tra xem ngài Hổ họ gì' mà có không ít người mò ra ngài Hổ vốn gọi là Phan X, bởi vì cô con gái hợp pháp của ông ta tên là Lâm Xúc nên đại đa số mọi người đã xem nhẹ việc này.

Tin tức vừa tung ra, fan của Phan Nghiên Nghiên lập tức lên tiếng bảo vệ danh dự thần tượng nhà mình, khẳng định hoặc suy đoán Phan Nghiên Nghiên có khả năng là con gái hoặc cháu gái ngài Hổ.

Chỉ là không ngờ lời phản bác này lại bị nhóm antifan đảo ngược.

'Phan Nghiên Nghiên là con gái ngài Hổ? Nếu thật là vậy thì cứ chặt cái đầu tôi đi, thực ghê tởm, sao không quang minh chính đại nói từ sớm đi, giờ đụng chuyện mới viện lí do, tởm chết được!'

'Cô ta căn bản là ả tình nhân, nếu thực sự là con gái, trước kia tin đồn nhiều như vậy sao không chịu nói thẳng.'

'Ha hả! Tình nhân mà còn cãi chày cãi chối thanh minh là con gái à? Vậy Lâm Xúc là ai hả, có thiên tài mới tin cô không phải tình nhân của ngài Hổ, có bản lĩnh thì đừng để người đại diện nói bóng nói gió, cứ ra mặt nói thẳng đi.'

Thậm chí còn có kẻ lắm mồm tag Lâm Xúc vào các bài viết này.

Người xem náo nhiệt quả thực nhiều đếm không hết.

Sau khi biết thân phận Phan Nghiên Nghiên, Sở Tự lập tức liên hệ với Biện Huy hiện giờ đang sứt đầu mẻ tráng vì chuyện ngài Hổ. Phan Nghiên Nghiên ít nhiều gì cũng là em họ của Biện Huy, Sở Tự hi vọng Biện Huy có thể ra mặt nói vài câu để antifan không tiếp tục hất nước bẩn, nói cô bé là tình nhân của cha mình.

Ngài Hổ có rất nhiều con riêng, thế nhưng có thể tiếp xúc với Biện Huy chỉ có mình Phan Nghiên Nghiên. Vì thế Sở Tự cảm thấy Biện Huy không quá phản cảm với cô em họ này.

Quả nhiên sau khi nhận được điện thoại của Sở Tự, Biện Huy lập tức đáp ứng sẽ lên tiếng nói rõ Phan Nghiên Nghiên là em họ mình.

Thế nhưng làm Sở Tự bất ngờ chính là, trước khi Biện Huy ra tay, cô con gái hợp pháp Lâm Xúc của ngài Hổ được antifan của Phan Nghiên Nghiên tag vào thế mà lại cũng lên tiếng.

Ngoài ý muốn chính là Lâm Xúc lại đứng về phía Phan Nghiên Nghiên.

Lâm Xúc: Phan Nghiên Nghiên quả thực là em gái tôi, gần đây nhà chúng tôi xảy ra rất nhiều chuyện, hi vọng mọi người đừng truyền bá những tin đồn nhảm nhí như vậy nữa, không rảnh đáp lại.

Không chỉ Sở Tự bất ngờ.

Ngay cả Phan Nghiên Nghiên cũng bị dọa ngây người.

Lúc này Biện Huy cũng up lên weibo một bức ảnh chụp chung của mình cùng Phan Nghiên Nghiên kèm theo một câu 'tôi và em gái'.

Tuy không trực tiếp nói rõ quan hệ của Phan Nghiên Nghiên cùng ngài Hổ, thế nhưng hai người có quan hệ huyết thống với ngài Hổ là con gái cùng cháu trai đều đã lên tiếng thừa nhận Phan Nghiên Nghiên là em gái đã hoàn toàn rửa sạch tin đồn tình nhân trước đó.

Chiều gió trên mạng lập tức thay đổi.

Fan của Phan Nghiên Nghiên lập tức ưỡn lưng phản bác đám antifan.

Mà hình tượng tình nhân, kẻ thứ ba, kẻ bị bao dưỡng của Phan Nghiên Nghiên trong mắt mọi người thoáng cái biến thành tiểu thư trong sáng thánh khiết.

Đồng thời cũng hút thêm một lượng fan không nhỏ.

Mà hành vi của Sở Tự ở buổi họp phim sau khi được tung lên mạng, cậu liền nổi danh là 'người đại diện bảo hộ nghệ sĩ nhất', 'người đại diện tận chức trách nhất' cùng 'người đại diện được yêu thích nhất', được cư dân mạng khen ngợi hết lời.

Mà cũng lúc này Sở Tự tra ra kẻ đứng sau hãm hại Phan Nghiên Nghiên, là nữ diễn viên được bao dưỡng đảm nhiệm vai Thần phi trong 'Thần Phi Truyền Kỳ', Sở Tự lập tức phanh phui mọi chuyện, cũng biểu thị mình sẽ truy cứu hành vi bôi xấu danh tiếng Phan Nghiên Nghiên tới cùng.

Fan của Phan Nghiên Nghiên cùng nhóm dân mạng chính nghĩa lập tức bùng nổ, bắt đầu bới tung tình sử được bao dưỡng của nữ minh tinh nọ.

Mà Phan Nghiên Nghiên thì vọt lên trở thành nữ thần đế quốc.

Sau khi Lâm Xúc cùng Biện Huy lần lượt thừa nhận Phan Nghiên Nghiên là em gái, vị thiếu gia cổ đông Tinh Quang kia liền tìm tới Phan Nghiên Nghiên, ý đồ muốn tái hợp. Thế nhưng Phan Nghiên Nghiên đã từ chối.

Trải qua chuyện này, cô đã thấu triệt thứ gọi là lòng người này...

Lần này sóng gió tới nhanh mà đi cũng nhanh, Phan Nghiên Nghiên nhờ thế mà càng nổi hơn, quan hệ với người đại diện không những càng kiên cố hơn mà còn phát triển theo xu hướng bạn tốt.

Phan Nghiên Nghiên quyết định, sau này có thể đổi công ty nhưng tuyệt đối sẽ không đổi người đại diện nữa.

...

Hoàn Chương 54.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip