Nguoi Dai Dien Xuat Sac Nhat Vu Lac Khinh Tran 46 47 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người đại diện [46]

*****

Viên Tiệp giật mình nhìn Sở Tự, không thể tin được: "....thật sao?"

Anh gần như nghĩ rằng mình lại một lần nữa phát bệnh mà nghe nhầm.

"Thật sự." Sở Tự mở miệng, bình tĩnh nhìn Viên Tiệp, một hồi lâu sau mới nói: "Anh Viên, tôi mới không nhàm chán như vậy, vì trêu đùa mà cố gắng xây dựng bầu không khí mập mờ, rảnh liền ở cùng một chỗ với anh, mỗi ngày đều giữ liên lạc, thậm chí còn mượn rượu để nói thích anh... Trước kia quả thực không biết anh thích tôi, thế nhưng hiện giờ tôi thực sự thích anh, những lời hôm qua tôi nói đều là sự thật, tôi vô cùng tỉnh táo."

Viên Tiệp bình tĩnh nhìn Sở Tự, cổ họng khẽ giật giật, anh vươn tay tới, lần đầu tiên vượt qua lễ tiết nắm chặt lấy tay Sở Tự, gọi một tiếng: "...Sở Tự."

Sau khi xảy ra chuyện năm đó.

Cuộc đời này, anh chưa bao giờ nghĩ tới mình thế nhưng có thể nghe thấy những lời này từ miệng Sở Tự.

Viên Tiệp cảm thấy hết thảy thực huyền ảo, không thể nào tin nổi.

"Anh Viên, tôi không lừa anh. Tôi biết từng ấy năm qua anh vẫn luôn giữ mình trong sạch, là người quy củ... Tôi phải nói rõ một chuyện với anh.... tôi ở bên ngoài có lẽ không tốt như anh nghĩ, so với anh, cuộc sống của tôi có thể nói là trác táng bừa bãi, đã kết giao với không ít đồi tượng, là loại kết giao có phát sinh quan hệ..." Khoảnh khắc Viên Tiệp nắm lấy tay cậu, Sở Tự cơ hồ muốn mặc kệ hết thảy mà nói chúng ta ở cùng một chỗ đi.

Thế nhưng lý trí đã ngăn cậu lại.

Sở Tự biết Viên Tiệp là người quy củ chuẩn mực, thậm chí rất có thể vẫn còn là xử nam, anh không giống loại lão làng đã kết giao với không biết bao nhiêu người như cậu. Cậu không biết Viên Tiệp có thể tiếp thu chuyện này hay không, thế nhưng cậu không muốn lừa anh... cũng không muốn sau khi bọn họ ở bên nhau, anhsẽ biết được chuyện này từ miệng một người khác...

Vì thế cậu quyết định trước khi bắt đầu, cậu phải nói rõ hết thảy.

Viên Tiệp nắm tay Sở Tự, lúc nghe cậu nói đã từng có không ít đối tượng, anh liền vô thức siết chặt tay.

Tuy biết Sở Tự ở ngoài nhiều năm như vậy rất có thể đã kết giao với không ít người, thậm chí còn từng phát sinh quan hệ, thế nhưng nghe chính miệng Sở Tự nói, trái tim Viên Tiệp vẫn thực đau xót...

"Tôi nói hết quá khứ của mình cho anh biết, nếu anh có thể tiếp thu được thì chúng ta tiến tới. Còn nếu anh không thể tiếp thu thì chúng ta cứ bảo trì quan hệ hiện tại... " Quá khứ chính là một phần của cậu, cho dù tốt hay xấu, Sở Tự cũng không tính toán giấu diếm hay vứt bỏ.

Tính cách của Viên Tiệp quá chuẩn mực, cho dù anh không tiếp thu được thì cũng thực bình thường.

Viên Tiệp bình tĩnh nhìn Sở Tự, một lúc lâu không nói gì.

Trong lòng Sở Tự có chút hoảng hốt, có chút khó chịu, cảm thấy có lẽ Viên Tiệp sẽ không ở cùng một chỗ vời mình, thế nhưng cậu vẫn hít sâu một hơi, quyết định vì chính mình tranh thủ một phen: "Tôi biết, quá khứ của tôi đối với anh mà nói rất khó chấp nhận, tôi là kẻ vô tích sự, tôi không xứng với anh, thế nhưng nếu anh đáp ứng ở cùng một chỗ với tôi, tôi sẽ thực nghiêm túc, tuyệt đối không liếc mắt tới ai khác nữa, tôi sẽ lấy kết hôn làm mục đích kết giao, trừ phi anh muốn chia tay, bằng không tôi tuyệt đối sẽ không chia tay với anh..."

Cậu chưa từng thích một người nào giống như thích Viên Tiệp.

Cũng vì đoạn thời gian cô độc kia, lại bị giới giải trí ảnh hưởng nên cậu mới lâm vào tình trạng xấu hổ này, Sở Tự cũng thực tiếc nuối khi không thể dùng trạng thái tốt nhất ở cùng một chỗ với Viên Tiệp.

Viên Tiệp quá tốt, là cậu không xứng với anh.

"... đừng nói mình như vậy Tiểu Tự, là anh không xứng với em." Viên Tiệp che miệng Sở Tự, bình tĩnh nhìn cậu, rành mạch nói.

Anh nắm chặt tay Sở Tự: "Quá khứ của em thuộc về em, khi đó em không ở cùng một chỗ với anh, tuy em từng quan hệ với nhiều người nhưng nếu không có hành vi làm kẻ thứ ba hay ngoại tình thì có quen bao nhiêu người cũng là quyền tự do của em, đừng tự xem thường chính mình."

Tuy trong lòng khó chịu nhưng Viên Tiệp không cảm thấy Sở Tự có quá khứ như vậy có gì sai...

Nếu không có đối tượng, cậu quả thực không cần thiết phải thủ thân như ngọc... Viên Tiệp thực cao hứng khi Sở Tự thẳng thắn với mình, này đại biểu Sở Tự thực sự nghiêm túc muốn bắt đầu với anh.

"Anh Viên—-" Sở Tự vẫn luôn nghĩ tư tưởng của Viên Tiệp rất bảo thủ, thật không ngờ anh lại nói như vậy.

Cậu có chút ngoài ý muốn, cũng có chút cảm động, dùng ánh mắt mong chờ hỏi: "Anh Viên, kia ý của anh là?"

"Chúng ta ở cùng một chỗ, Tiểu Tự." Viên Tiệp nắm chặt tay Sở Tự, không dùng câu nghi vấn mà là khẳng định.

Hôn ước ngày xưa là do trưởng bối định ra, cho dù Sở Tự không chấp nhận, anh cũng không trách.

Thế nhưng hiện giờ là Sở Tự tự lựa chọn muốn ở cùng một chỗ với anh...

Như vậy mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, anh cũng không có khả năng buông tay.

"Anh Viên." Đại não Sở Tự xoay mòng mòng, nhìn Viên Tiệp, có chút không dám tin.... hiện giờ, Viên Tiệp là bạn trai cậu?

Viên Tiệp đột nhiên ôm chầm lấy Sở Tự, đặt đầu lên vai cậu, dán sát bên tai, dùng giọng điệu khẳng định nói: "Tiểu Tự, anh là người yêu của em."

"Ừm." Sở Tự bị Viên Tiệp chủ động làm sửng sốt, lập tức vòng tay ôm lại.

Viên Tiệp thì thầm bên tai cậu: "Gọi tên anh."

Kỳ thực Viên Tiệp vẫn luôn muốn nghe Sở Tự gọi tên mình, thế nhưng quan hệ của bọn họ vẫn không thân thiết tới mức này.

"Quân Hồng." Sở Tự lập tức hiểu ý.

Cậu cùng Viên Tiệp yêu nhau?

Thẳng tới khi Viên Tiệp đi rồi, một lúc lâu sau Sở Tự vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Ngày đầu tiên cùng Viên Tiệp yêu nhau, Viên Tiệp liền chỉnh thiết lập thông tấn khí của mình hoàn toàn mở ra với Sở Tự, cũng kết nối với thông tấn khí của Sở Tự, chỉ cần Sở Tự muốn thì có thể tùy tiện xem tin tức cá nhân cùng bản ghi chép thông tin của anh, mà toàn bộ tinh tệ của anh bởi vì được kết nối nên Sở Tự cũng có thể thông qua thông tấn khí sử dụng.

Sở Tự: "..."

Lần đầu nói chuyện yêu đương kiểu này, Sở Tự thực ngây ngốc... thông tấn khí hai người kết nối, toàn bộ tiền tệ tài sản trong ngân hàng có thể tùy tiện sài, đãi ngộ này không phải kết hôn mới có à?

Lặng lẽ liếc nhìn số tiền gửi trong ngân hàng của Viên Tiệp.

Sở Tự cảm thấy... ừm, cậu đại khái có thể không cần làm việc nữa.

Tuy tiền gửi trong ngân hàng của cậu không nhiều lắm, liên hệ cá nhân cũng thực hỗn loạn, nhưng nếu Viên Tiệp đã tin tưởng cậu như vậy thì cậu cũng nên đáp lại. Sở Tự cũng điều chỉnh lại thiết lập cá nhân, hoàn toàn mở ra với Viên Tiệp.

Cậu cũng không làm chuyện gì đuối lý, cũng không thích nói chuyện cợt nhả, kỳ thực không sở Viên Tiệp xem bản ghi chép thông tin của mình.

Có thể thông qua thông tấn khí xem xét bản ghi chép thông tin cá nhân của Sở Tự, hiểu được động thái của cậu, Viên Tiệp thực vừa lòng, quả thực có cảm giác anh cùng Sở Tự thực sự ở cùng một chỗ.

Tương đối mà nói, sau khi cùng Sở Tự yêu nhau, Viên Tiệp phát hiện bệnh tình của mình ổn định hơn rất nhiều, trước kia lúc quan hệ giữa hai người vẫn còn mập mờ, anh không dám hỏi quá nhiều, nhưng không hỏi thì anh lại bắt đầu nghĩ ngợi, buồn bực... Sau khi ở cùng một chỗ, Viên Tiệp cảm thấy mình là người yêu của Sở Tự, có tư cách quản Sở Tự, muốn hỏi cái gì có thể trực tiếp hỏi, bệnh cũng không tái phát...

Phương thức ở chung của bọn họ kì thực không khác gì trước khi yêu nhau, ngoại trừ rảnh rỗi Viên Tiệp sẽ gọi điện thoại cho Sở Tự, thời gian hai người ở bên nhau nhiều hơn trước, cũng có thêm chút tiếp xúc thân thể cùng thỉnh thoảng Viên Tiệp lại đột nhiên ôm chầm lấy cậu thì không có gì khác biệt.

Ngày đầu tiên yêu nhau vừa vặn là ngày lễ tình nhân, hai người cũng giúp vui sóng vai nhau chen chúc trên đường cái nhộn nhịp, ngắm nhìn phố xá phồn hoa đèn đuốc sáng ngời cùng dòng người tấp nập.

Ở giữa đám người đông đúc, Viên Tiệp cố lấy dũng khí, lần đầu tiên thử huých nhẹ tay Sở Tự, ý đồ muốn nắm tay cậu.

Sở Tự lập tức phản ứng, nắm chặt lấy tay anh.

Chỉ đơn giản là nắm tay nhau thôi đã làm hai người không hẹn mà cùng cảm thấy một luồng điện từ da thịt đối phương truyền tới, cảm giác tê dại từ bàn tay hai người truyền thẳng tới sống lưng, sau đó lan khắp toàn thân.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, phát giác trong con ngươi đối phương cũng đầy ắp cảm xúc ngượng ngùng như mình.

Này có thể nói là lần yêu đương ngây ngô nhất của Sở Tự... Hai người cứ hệt như hai đứa nhóc vừa trưởng thành.

Sau khi nắm tay nhau dạo phố, hai người quyết định cùng đi xem phim.

Viên Tiệp chưa bao giờ cùng người khác xem phim, đứng ở cổng rạp chiếu phim, vẻ mặt thực mê mang nhìn Sở Tự. Lúc này Sở Tự liền nắm tay anh, ngựa quen đường cũ tiến tới mua vé.

Vì suy nghĩ tới sở thích của người yêu, Sở Tự cố ý chọn một bộ phim chiến tranh.

Không khí mới đầu rất tốt, hai người ngồi cạnh nhau trong không khí u ám của rạp, ngọt ngọt ngào ngào nắm tay nhau, thì thầm này nọ. Mà tới khi phim bắt đầu chiếu thì hết thảy liền thay đổi, tác phong quân nhân của Viên Tiệp tức khắc phát huy, chỉ ra những điểm phản khoa học trong phim rồi cưỡng ép phổ cập kiến thức cho Sở Tự, làm đầu cậu quay mòng mòng: "Phản khoa học, loại cơ giáp này căn bản không có khả năng trang bị pháo năng lượng ánh sáng tầm xa, uy lực cũng không lớn như vậy, dựa theo uy lực của pháo năng lượng trong phim, mớ kiến trúc ở các hành tinh gần đó đều biến thành tro bụi mới đúng..."

"Người không được huấn luyện chuyên nghiệp không thể tùy tiện điều khiển cơ giáp cấp S, bởi vì rất khó khống chế cân bằng, rất dễ rớt xuống." Thấy một người không hề có kinh nghiệm điều khiển cơ giáp nhảy lên một chiếc cơ giáp cấp S chạy trốn, bay vút lên trời xanh để đám rượt đuổi phía sau hít khói, Viên Tiệp liền nói.

Sở Tự choáng váng: "..."

Cậu nghĩ, cậu nhất định đang tham gia một trò yêu đương giả.

Xem phim xong, Viên Tiệp đưa Sở Tự về nhà, tới cửa nhà, hai người lưu luyến nói chuyện một chút, ngay thời điểm thích hợp, Viên Tiệp bình tĩnh nhìn Sở Tự, đột nhiên hỏi: "Tiểu Tự, anh có thể hôn em không?"

"Ừm." Sở Tự gật gật đầu.

Vốn tưởng Viên Tiệp sẽ hôn lên môi mình, Sở Tự liền nhắm mắt lại, làm tốt chuẩn bị sẽ hôn đáp lại.

Kết quả, Viên Tiệp chuẩn bị nửa ngày, cuối cùng giống như người lớn hôn trẻ con, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên trán Sở Tự.

Sở Tự một lần nữa khẳng định, mình nhất định đang yêu đương giả.

****

Ngay lúc Sở Tự cùng Viên Tiệp chìm đắm trong tình yêu nồng nhiệt ngọt ngào tới nhức cả răng thì tập đầu tiên của 'Thần Phi Truyền Kỳ' mà Phan Nghiên Nghiên tham gia đã được phát sóng.

Trương Lệ phi do Phan Nghiên Nghiên thủ diễn vừa xuất hiện đã đẹp tới kinh diễm, được khán giả khen ngợi không ngớt. Bởi vì nhan sắc hơn người, ngay cả tính cách nông nổi làm trời làm đất, không có việc gì cũng oán trách hoàng đế trong mắt đám Fan cuồng nhan sắc cũng biến thành ngay thẳng, đáng yêu.

Không ít dân mạng đánh giá: 'Nghiên Nghiên thực sự quá đẹp.'

'Nếu Trương Lệ phi trong lịch sử cũng giống thế này thì tôi có thể lý giải vì sao nàng làm trời làm đất như vậy mà hoàng đế vẫn sủng ái nàng.

'Phan Nghiên Nghiên tuyệt đối là họa quốc yêu cơ, bộ sáng trang điểm rực rỡ khiêu vũ quả thực quá đẹp.'

'Tuyệt đối là đại mỹ nữ, trừ bỏ Phan Nghiên Nghiên, tôi thực không nghĩ ra còn ai có thể đóng Trương Lệ phi, quả thực là ba trăm sáu mươi độ không có góc chết, liếm màn hình!'

Sở Tự thấy khán giả đánh giá không tồi, lập tức bảo blogger cùng đoàn đội hùa theo, đồng thời để thủy quân bình luận, đánh giá, nhấn like, xây dựng ra một hình ảnh Phan Nghiên Nghiên không chỉ xinh đẹp mà còn có diễn xuất, là một nữ diễn viên phái thực lực.

...

Hoàn Chương 46.

Người đại diện [47]

*****

Đinh Thành Bân là loại diễn viên hoàn toàn không cần bận tâm lo nghĩ.

Từ lúc Sở Tự tranh thủ cơ hội thử kính cho ông, Đinh Thành Bân liền chuyên chú nghiên cứu kịch bản cùng những tư liệu có liên quan tới nhân vật lịch sử Hạ Côn cùng những phiên bản mà các diễn viên khác đã đóng.

Đây là lần thử kính có quy mô cực lớn.

Bởi vì danh tiếng của đạo diễn Uông Hiệp nên nhóm phóng viên truyền thông đã vây kín các cửa vào trường quay thử kính.

Người đại diện của các công ty nổi tiếng đều dẫn nhóm nghệ sĩ có diễn xuất trong tay mình tới, ý đồ muốn giành lấy vai Hạ Côn.

Sơ tuyển thông qua khá dễ dàng, chủ yếu là tuổi tác cùng bộ dáng.

Thiết lập vai Hạ Côn trong phim hơn năm mươi tuổi, vì thế những diễn viên trẻ hai ba mươi tuổi khẳng định ngay cả mặt mũi đạo diễn còn chưa kịp thấy đã bị đánh rớt.

Vòng sau, phần lớn nhóm diễn viên không lo xếp hàng mà thực khẩn trương lật kịch bản, tỉ mỉ xem nội dung thử kính, cẩn thận nghiền ngẫm xem nên thể hiện vai Hạ Côn thế nào để thuyết phục được Uông Hiệp.

So ra, Đinh Thành Bân ngồi trong góc thoạt nhìn không quá để tâm, không chỉ không lật xem kịch bản mà còn cầm thông tấn khí nhấn xem tin tức, không chút sốt ruột.

Bản thân Đinh Thành Bân không gấp nhưng Tiểu Giang thì lại gấp: "Thầy Đinh, này là hiện trường thử kính của Uông đạo, cho dù ngài chuẩn bị tốt rồi thì cũng nên xem lại kịch bản đi, chốc nữa tới phiên mình rồi... ngài đừng vọc điện thoại nữa mà."

Bản thân Đinh Thành Bân không có trợ lý, vì thế hôm nay Sở Tự cố ý để Tiểu Giang đi theo ông.

Đi theo Sở Tự nhiều năm như vậy, tính tình Tiểu Giang vẫn luôn nôn nóng hấp tấp, thấy Đinh Thành Bân cứ nhàn nhã, tiểu trợ lý như cậu thực nóng nảy, này đúng là hoàng đế không vội mà thái giám gấp sắp chết rồi.

"Nước tới chân mới lo nhảy cũng vô ích, hiện giờ tôi xem không vô... Phiền cậu rót hộ tôi ly nước đi." Đinh Thành Bân khá bình tĩnh.

Nghe ông nói vậy, tâm lý Tiểu Giang lại càng khổ sở càng sốt sắng hơn.

Hết thảy cũng vì lo lắng cho Sở Tự, anh Sở nhà cậu rốt cuộc ký kết với diễn viên gì thế này, sắp thử kính rồi mà ngay cả kịch bản cũng không thèm liếc mắt... không để tâm chút nào như vậy, nếu rớt thì cũng thôi đi, thế nhưng anh Sở vất vả giành lấy cơ hội này không phải vô ích rồi à.

Những người đại diện khác của Tinh Quang cũng âm thầm quan sát động tĩnh bên Đinh Thành Bân, thấy vậy cũng cười nhạo không thôi, thầm nghĩ Sở Tự chọn nghệ sĩ kiểu gì vậy, đúng là không có mắt.

Cái danh người đại diện kim bài kia đúng là hư danh.

Tất cả diễn viên ở hiện trường không xem tư liệu thì cũng xem kịch bản, ngoại trừ Đinh Thành Bân thì ai ai cũng chuyên chú, giống như chuẩn bị dốc hết công sức cho lần thử kính này. Đồng thời trong lòng cũng thầm sàng lọc đối thủ của mình.

Mà cố tình không có ai để một diễn viên phụ vạn năm như Đinh Thành Bân vào mắt.

Bất đồng với đoàn phim 'ánh trăng nói dối' phong bế toàn bộ tin tức thử kính, phần thử kính 'truyền thuyết chiến thần ngân hà' của đạo diễn Uông Hiệp khá công khai, lúc diễn viên thử kính, chỉ cần dành ra một không gian riêng cho diễn viên tự do phát huy, không ngăn cản tầm mắt đạo diễn cùng tổ bình luận thì có thể ở hiện trường im lặng quan sát.

Cả quá trình thực công bình, công chính.

Ngay cả ái tướng Biện Huy của Uông Hiệp cũng có mặt.

Khác với những đoàn phim khác để diễn viên thử kính diễn với hình chiếu đã chuẩn bị từ trước, Uông Hiệp đặc biệt coi trọng vai diễn Hạ Côn này nên mới yêu cầu Biện Huy có mặt bồi nhóm diễn viên kia thử kính, sau đó dựa vào phản ứng cùng phản xạ ứng đối mà chọn lựa.

Biện Huy là nam diễn viên vừa nổi tiếng vừa có bối cảnh, thế nhưng không hề tự cao tự đại, Uông Hiệp vừa gọi một tiếng, Biện Huy cũng không sợ lãng phí thời gian hay vất vả, cam tâm tình nguyện chạy tới làm công việc hỗ trợ thử kính vừa mệt lại không có ưu đãi này.

Khó trách Uông Hiệp thích Biện Huy như vậy.

Trước kia lúc Tô Khuyết tham gia bộ phim 'ánh trăng nói dối', Sở Tự từng tiếp xúc với Biện Huy, hơn nữa vốn có hứng thú với hiện trường thử kính Hạ Côn nên lần này Sở Tự không cùng Đinh Thành Bân ngồi chờ bên ngoài mà chạy tới chào hỏi Biện Huy một tiếng, sau đó trực tiếp ở hiện trường xem nhóm diễn viên bày tỏ cái nhìn của mình về kịch bản cùng nhân vật Hạ Côn.

Cậu nhớ rõ nội dung cùng hình tượng nhân vật của bộ phim này đều không tồi.

Bởi vì có quá nhiều người thử kính mà thời gian thì không dư dả nên phân đoạn thử kính của mọi người đều giống nhau.

Là đoạn sau khi nắm hết quyền hành, Hạ Côn xuất thân từ tầng lớp dưới quyết định chèn ép các thế lực đại gia tộc, để giới quý tộc vẫn luôn tỏ ra siêu phàm, tỏ ra tài trí hơn người kia biết cái gì gọi là quyền bình đẳng, cái gì gọi là có thực lực thì có tiếng nói. Mà đứng mũi chịu sào lọt vào tầm ngắm của Hạ Côn, bị khởi binh vấn tội chính là đệ nhất gia tộc của đế quốc Dias, Cố gia. Cố gia tính cách cương nghị, đối diện với Hạ Côn cường thế liền thà chết chứ không chịu khuất phục, trong phút giận dữ Hạ Côn quyết định nhổ cỏ tận gốc, diệt trừ Cố gia để giết gà dọa khỉ, để đám quý tộc Dias biết sự lợi hại của mình. Lúc này vì bảo toàn gia tộc, vì lo cho gia đình, đứa cháu đích tôn ăn chơi trác táng vừa mới tốt nghiệp nhập ngũ của Cố gia là Cố Trạm liền chịu nhục, từ bỏ khí khái quý tộc... quỳ xuống trước mặt Hạ Côn, cầu xin Hạ Côn cho mình một con đường sống, từ nay về sau cam tâm tình nguyện làm một con chó của Hạ Côn... hoàn toàn mất hết mặt mũi quý tộc, thế nhưng đã làm tâm tình Hạ Côn vui vẻ không thôi. Hơn nữa thấy Cố gia hiện giờ đã không còn hi vọng hay tiền đồ gì nữa, Hạ Côn cũng từ bỏ, ngược lại bắt đầu xuống tay với gia tộc khác, đạt thành mục đích giết gà dọa khỉ của mình, mà Cố Trạm cũng từ đó trở thành tay sai của Hạ Côn, bị nhóm người trung nghĩa của Dias phỉ nhổ.

Đây là đoạn kịch kinh kiển nhất trong lịch sử.

Thế nhưng có những đoạn kịch càng kinh điển thì lại càng khó, phải làm sao bộc lộ được diễn xuất đặc sắc của chính mình mà không phá hỏng hình tượng nhân vật, đồng thời lưu lại ấn tượng với đạo diễn cùng tổ bình luận chính là nan đề của nhóm diễn viên tham gia thử kính.

Người đầu tiên lên sân khấu chính là vị ảnh đế thủ diễn vai Hạ Côn ở đời trước, vị ảnh đế này từng tham gia không ít bộ phim của Uông Hiệp, thân phận khác biệt với những diễn viên khác, vì thế trong tình cảnh cấp bách không tìm ra diễn viên thích hợp, Uông Hiệp đã chọn vị ảnh đế này.

Vì thế đoàn phim cũng sắp xếp để vị ảnh đế này thử kính đầu tiên, thử kính xong liền rời đi, để buổi thử kính hôm nay có được sự khởi đầu tốt đẹp.

Ảnh đế không hổ là ảnh đế, diện mạo nho nhã, diễn xuất xuất chúng, vừa thay trang phục thử kính bước ra liền làm ánh mắt mọi người sáng ngời. Quanh người có một luồng khí thế uy nghiêm, nhìn chằm chằm Cố Trạm đang quỳ rạp trước mặt mình không ngừng cầu xin tha thứ, cầu ông chừa lại đường sống, ánh mắt Hạ Côn lạnh lùng hệt như một con rắn độc đang theo dõi con mồi, làm người ta cảm thấy kinh hồn táng đảm, cực kỳ nguy hiểm, vừa nhìn đã biết là một nhân vật hỉ giận khó lường.

Nếu không phải diện mạo của vị ảnh đế này quá chính phái thì màn biểu diễn này thực sự rất hoàn mỹ.

Đọc xong vài câu lời thoại, nhìn bộ dáng hèn mọn của Cố Trạm ở trước mặt, Hạ Côn thực vừa lòng bước qua giẫm lên người vị thiếu gia quý tộc vẫn luôn miệt thị mình, âm trầm tuyên bố: "Từ nay về sau, cậu chính là con chó của tôi."

"Cái tên Cố Trạm này không tốt, về sau liền sửa lại thành Chó Săn đi."

Ở trong giới Biện Huy có một danh hiệu là ảnh đế không vương miện, trước kia cũng từng hợp tác với ảnh đế không ít lần, ảnh đế vừa nói lời loại, Biện Huy đang diễn Cố Trạm liền hèn hạ cười hề hề, không hề để ý tới những lời nhục mạ của Hạ Côn: "Dạ, dạ, từ nay tôi chính là chó của thống soái, thống soái bảo tôi cắn ai, tôi liền cắn người đó!"

Tiếp đó liền nhe ra hàm răng trắng tinh.

Hai người phối hợp diễn một đoạn kịch kinh điển, quả thực làm người ta liên tưởng đường đường là một vị thiếu gia quý tộc mà phải lưu lạc tới mức từ bỏ hết mặt mũi cầu xin đường sống, quả thực thổn thức đau lòng không thôi.

Đạo diễn sớm biết hai người này liên hợp sẽ tạo ra hiệu quả gì nên cũng không đánh giá nhiều. Nhưng nhóm diễn viên thử kính tự tin ngồi quan sát chấn động tới choáng váng, sau đó cố gắng lấy lại tinh thần, trực tiếp rời khỏi phòng thử kính, đi ra ngoài lật xem kịch bản.

Ảnh đế thử kính xong thì chào đạo diễn cùng Biện Huy một tiếng rồi thay y phục diễn ra, tiếp tục lịch trình của mình.

Người thứ hai bước lên sân khấu nghiễm nhiên cũng bị diễn xuất của ảnh đế chấn động nên muốn phục chế theo y như vậy, thậm chí khí thế phải uy hiếp hơn, quyền thế ngập trời hơn, chính là vị diễn viên này đã quá xem thường loại khí thế thế này... Ông chỉ là một diễn viên bình thường, đối diễn với ông không phải hình chiếu mà là vị ảnh đế không vương miện Biện Huy, ông căn bản không có cách nào áp chế đối phương.

Một con hổ giấy làm sao có thể đè ép hung khuyển, khí thế của ông quá yếu, mà Biện Huy thì lại quá mạnh.

Hai người hợp diễn liền, vị diễn viên này chỉ làm nền cho Cố Trạm, làm người ta rõ ràng cảm nhận được vị chiến thần tương lai sẽ thống nhất hệ ngân hà là một vị anh hùng vì lợi ích toàn cục, vì bảo hộ gia tộc mà phải nhẫn nhục chịu đựng, còn Hạ Côn lại hoàn toàn là một kẻ xấu xa.

Uông Hiệp thất vọng lắc lắc đầu, này không phải hiệu quả ông muốn.

Người thứ ba lên sân khấu bởi vì đi WC nên không nhìn thấy màn biểu diễn của ảnh đế, cũng vì thế đỡ áp lực hơn, biểu hiện cũng khá ổn định, thế nhưng cách xử xự của người này lại quá quy củ, quá khác biệt với hình tượng Hạ Côn trong kịch bản cùng lịch sử, thực sự là quá mờ nhạt, hoàn toàn không có điểm nào đặc sắc.

Nhưng so ra thì vẫn tốt hơn người thứ hai rất nhiều.

Người tiếp theo bước lên sân khấu rất thông minh, người này học theo ảnh đế đồng thời kết hợp ưu thế bản thân, thêm vào rất nhiều cải tiến của chính mình, rất nhiều tình tiết diễn mượt hơn, thế nhưng xét về phương diện khí thế thì rõ ràng vẫn không đủ, có chút lặp lại người đi trước.

Thế nhưng trong giới giải trí, cùng một vai diễn cùng tình tiết, có thể xử lý tốt hơn ảnh đế quả thực không có bao nhiêu người.

Những màn biểu diễn sau đó cũng hoàn toàn không có điểm đặc sắc.

Sắc mặt của Uông Hiệp cũng càng lúc càng thất vọng, Biện Huy bồi diễn quá nhiều cũng bắt đầu chán, những diễn viên sau đó cơ hồ đều bị anh miểu sát.

Lúc đến phiên Đinh Thành Bân lên sân khấu, Biện Huy đã thực chán chường.

"Thầy Đinh, cố lên!" Làm người đại diện, Sở Tự vừa thấy Đinh Thành Bân liền cổ vũ.

Đinh Thành Bân đáp lại cậu một ánh mắt an tâm.

Lúc đến phiên Đinh Thành Bân lên sân khấu, Biện Huy đã không còn tâm tư đối diễn, chỉ muốn sớm kết thúc rồi chạy về nhà ăn cơm. Đinh Thành Bân vừa bước lên sân khấu, khí thế trên người lập tức biến đổi, biểu hiện hoàn toàn bất đồng với những diễn viên trước đó, không hề có ý diễn một Hạ Côn cao quý sang trọng, ngược lại cứ hệt như một ông cụ bình thường, quả thực làm người ta thực khó tưởng tượng ông đang diễn Hạ Côn.

Biện Huy cũng không để Đinh Thành Bân vào mắt, cứng nhắc nói ra lời loại của Cố Trạm rồi chờ kết thúc.

"Cái gì? Cậu vừa mới nói cái gì, tôi không nghe rõ." Đinh Thành Bân cũng không làm theo kịch bản mà thực ôn hòa phun ra một câu như vậy.

Mọi người ở đương trường cơ hồ đều nghĩ đầu óc Đinh Thành Bân có vấn đề, chỉ làm chậm trễ thời gian.

Biện Huy vốn cũng nghĩ vậy, thế nhưng khi anh nhìn thấy ánh mắt bí hiểm của Đinh Thành Bân, không, là Hạ Côn mà Đinh Thành Bân sắm vai, anh lập tức hiểu ra là Đinh Thành Bân tự thêm lời thoại.

Làm diễn viên phái thực lực, Biện Huy nhanh chóng điều chỉnh tốt tình tự.

Làm Cố Trạm, Biện Huy biết Hạ Côn đang dùng một phương thức khác để khinh nhục mình, lập tức một lần nữa thống khổ lại khuất nhục lặp lại lời thoại, sau đó hít sâu một hơi, điều chỉnh thành bộ dáng cam tâm tình nguyện, vì sống mà có thể làm hết thảy, quỳ rạp xuống đất khấu đầu vài cái thật vang với Hạ Côn, thái độ hèn mọn vô cùng.

Đinh Thành Bân sắm vai Hạ Côn vẫn chỉ thưởng thức mớ đạo cụ mà đoàn phim cung cấp, không quan tâm tới Cố Trạm.

Thế nhưng một luồng khí thế áp bách vô hình lại bắt đầu lan tràn... đè ép uy phong của Cố Trạm.

Ông không lên tiếng, Cố Trạm cũng không dám đứng lên.

"Nghe nói, cậu tốt nghiệp từ trường quân đội? Tôi đó giờ không được đi học, không bằng cậu nói cho tôi nghe xem, trường quân đội dạy gì cho cậu?" Qua một hồi lâu, Đinh Thành Bân diễn một Hạ Côn làm người ta hoàn toàn không thể nhìn thấu mới tựa hồ chú ý tới Cố Trạm, chủ động hỏi.

Vì vai diễn Cố Trạm này, làm một diễn viên phái thực lực, Biện Huy đã học tập không ít tri thức.

Tuy trong kịch bản thử kính không có lời thoại này, thế nhưng thân là phái thực lực, Biện Huy lập tức động não nhớ lại những điều Cố Trạm được học ở trường quân đội để ứng đối, cùng Đinh Thành Bân một hỏi một đáp.

Quả thực làm ánh mắt vừa nhìn vô số màn biểu diễn rập khuôn của mọi người lập tức sáng ngời.

"Anh bạn trẻ, không tồi, rất có tri thức." Hạ Côn Đinh Thành Bân đột nhiên đứng dậy kéo Cố Trạm đang quỳ dưới đất đứng dậy, chỉ một câu khích lệ thực bình thường thôi nhưng lại làm người ta cảm thấy không phải vì Cố Trạm gạt hết mặt mũi quý tộc quỳ xuống cầu xin làm Hạ Côn thỏa mãn mà giơ cao đánh khẽ từ bỏ cho gia tộc Cố Trạm một con đường sống, mà là Hạ Côn vì thưởng thức Cố Trạm.

Phương pháp thể hiện phá vỡ chuẩn mực cũ của nhân vật Hạ Côn này làm tất cả mọi người đều chấn động, hình tượng cố định làm họ cảm thấy Hạ Côn không phải như vậy.

Thế nhưng nghĩ lại, Hạ Côn từ tầng chót xã hội từng bước leo lên địa vị hiện giờ, làm một vị chiến thần ngân hà, ông quả thực đã đề bạt cùng bổ nhiệm không ít tướng lĩnh xuất sắc, chứng minh được Hạ Côn quả thực rất thích nhân tài.

Ông chán ghét những kẻ quý tộc tự cho là thanh cao, thế nhưng đối với nhân tài kiệt xuất cũng không cường ngạnh đè ép, để người ta phải mai một.

Cũng vì thế mà cảm thấy Hạ Côn của Định Thành Bân rất hợp lý.

Đạo diễn Uông Hiệp nhìn chằm chằm Đinh Thành Bân không chuyển mắt.

"Tới, tới đây ăn cơm!" Trên bàn có bày sẵn thức ăn thế nhưng từ đầu đến giờ chưa có ai đụng tới, Đinh Thành Bân lại trực tiếp cầm đũa, gắp một đũa thức ăn đưa tới bên miệng Biện Huy đang sắm vai Cố Trạm.

Biện Huy có chút do dự, sau đó hé miệng ngậm lấy, nhấm nháp vài cái rồi nuốt xuống.

Lúc này mọi người đều nghĩ rằng Đinh Thành Bân tính toán đi theo con đường thưởng thức nhân tài, nào ngờ đâu Hạ Côn Đinh Thành Bân đột nhiên biến sắc, cả người tỏa ra uy áp âm trầm, nhìn chằm chằm Cố Trạm đang nhấm nháp thức ăn, từng câu từng chữ nói: "Ăn ngon đúng không? Chính là trước đây tôi lại chỉ có thể gặm vỏ cây, kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra... những thứ ngon lành này chỉ có đám quý tộc các người được ăn."

Đinh Thành Bân thể hiện tính cách âm trầm bất định, hỉ giận vô thường cùng nỗi căm thù lũ quý tộc của Hạ Côn vô cùng hoàn hảo, làm người ta căn bản không thể nắm bắt, chỉ cảm thấy khiếp sợ tột cùng.

"Ăn ngon, ăn ngon..." Cố Trạm chỉ có thể cười ngây ngốc, làm bộ như không biết gì.

Hạ Côn âm trầm bất định nhìn Cố Trạm, không mặn không nhạt từ trên cao nhìn xuống hỏi: "Cậu tên là gì?"

Hạ Côn Đinh Thành Bân thoáng bốc thoát ra khỏi tâm tình phẫn hận, khí thế quanh người cũng trở thành khí thế uy nghiêm của một kẻ cầm quyền cao cao tại thượng, làm người ta nhận ra người này hoàn toàn không phải một ông già gần đất xa trời bình thường, mà chính là thống soái Dias.

"Cố... Cố Trạm." Giờ phút này Cố Trạm đã hoàn toàn vứt bỏ khí khái cùng kiêu ngạo của quý tộc. [vốn là tiểu nhân là Cố Trạm, nhưng vì hoàn cảnh hiện đại, t bỏ tiểu nhân đi]

Đinh Thành Bân không nói gì, lại âm trầm nhìn chằm chằm Cố Trạm, có chút thích thú mỉm nói: "Cái tên này không tốt, tên xấu dễ nuôi... tôi thấy, sau này cậu cứ kêu là Chó Săn đi, thế nào?"

Nụ cười của ông thực hòa ái, cứ như đổi tên Chó Săn cho Cố Trạm hoàn toàn không phải là một chuyện nhục nhã, chẳng qua chỉ đơn thuần là cảm thấy cái tên Cố Trạm không tốt, để cậu ta đổi một cái tên xấu cho dễ nuôi mà thôi.

Thế nhưng kết hợp với tính cách âm trầm bất định trước đó, cho dù Đinh Thành Bân không cố ý biểu lộ, mọi người vẫn nhìn ra được, chỉ cần Cố Trạm lộ ra một tí ti không cam lòng, cảm thấy mình bị làm nhục thì chỉ sợ gia tộc Cố Trạm sẽ xong đời.

Quả thực làm mọi người vì Cố Trạm mà đổ một thân mồ hôi lạnh.

May mắn, Biện Huy sắm vai Cố Trạm đủ cơ trí, lập tức chân chó vui sướng, không hề có nửa điểm bất mãn: "Chó Săn, tên này tốt, tên này tốt lắm, từ nay về sau tôi liền gọi là Chó Săn."

Trình độ co được dãn được hoàn toàn đạt tới cực hạn.

Hai người kết hợp vừa đặc sắc lại kịch tính, quả thực làm người ta nhìn không chuyển mắt, hơn nữa còn có chút mới mẻ hơn hình tượng Hạ Côn trước giờ.

Màn biểu diển của Đinh Thành Bân chấm dứt, Uông Hiệp vốn chán nản lúc này lại tràn đầy tinh thần, cúi đầu thì thầm thảo luận với biên kịch cùng giám chế ngồi bên cạnh.

Những người thử kính sau đó người thì bắt chước Hạ Côn của Đinh Thành Bân, người thì bắt chước ảnh đế, còn có người kết hợp cả hai lại.

Thế nhưng kết quả hoàn toàn không như mong đợi, đều chẳng ra ngô ra khoai gì cả.

"Ngài Đinh Thành Bân, phiền ngài theo tôi qua đây một chút." Đợi đến khi cuộc thử kính chấm dứt, Uông Hiệp cố ý gọi Đinh Thành Bân lại nói chuyện riêng.

Sở Tự vừa thấy vẻ mặt Uông Hiệp liền biết vai này chắn chắn nằm trong tay Đinh Thành Bân.

Biện Huy diễn cả một ngày, giọng cũng khàn đặc, uống một ngụm nước đười ươi thông cổ, sau đó châm một điếu thuốc đi tới bên cạnh Sở Tự, vỗ vỗ vai cậu: "Đại diện Sở, diễn viên cậu tuyển tốt lắm, thực sự rất tốt... có mắt nhìn, rất có mắt nhìn nghệ sĩ."

Nói xong, Biện Huy đưa một điếu thuốc qua cho Sở Tự.

Sở Tự nhận lấy, nhưng chỉ cười cười không nói gì.

...

Hoàn Chương 47.

Người đại diện [48]

*****

"Thầy Đinh, ngài thực can đảm!" Đợi Đinh Thành Bân đi ra, Sở Tự liền mở miệng nói vậy.

Tuy màn biểu diễn của Đinh Thành Bân quả thực đã thành công hấp dẫn sự chú ý của đạo diễn, thế nhưng không thể không nói biểu hiện của ông lần này quá liều lĩnh, dám tự ý sửa lại kịch bản... Nếu làm không tốt lợi lành chữa thành lợn què thì rất có thể sẽ làm đạo diễn cùng biên kịch bất mãn.

Biểu cảm Đinh Thành Bân khá nghiêm nghị, cũng không biết nói đùa: "Cũng không phải liều lĩnh, chỉ là tôi nghiên cứu kịch bản khá cẩn thận thôi."

"Sao lại nói vậy?" Sở Tự khó hiểu.

Đinh Thành Bân lấy kịch bản thử kính ra, lật ra trang cuối cùng cho Sở Tự xem.

Sở Tự vừa liếc mắt thì thấy ở trang cuối cùng có một dòng chú thích nhỏ: diễn viên có thể căn cứ theo góc độ lý giải của bản thân mà thay đổi lời thoại thích hợp, tự phát huy. (tiền đề là không ảnh hưởng tới mạch phim cùng thiết lập vai diễn)

Đúng là rất giống phong cách của Uông Hiệp.

Sở Tự lập tức hiểu ra vì sao Uông Hiệp không dùng hình chiếu trong quá trình thử kính, ngược lại lại bảo Biện Huy trực tiếp đối diễn.

Nguyên do chính là đề phòng có diễn viên thật sự thay đổi lời thoại, Biện Huy có mặt ở hiện trường có thể lập tức tùy cơ ứng biến.

Chỉ tiếc, ngoại trừ Đinh Thành Bân, bởi vì kịch bản mà biên kịch viết không tệ lắm nên không còn người nào can đảm thử thách lớn như vậy.

Quả thực uổng phí một mảnh khổ tâm của Uông Hiệp cùng thời gian của Biện Huy.

****

Lúc diễn viên đóng Hạ Côn trong 'Truyền Thuyết Chiến Thần Ngân Hà' được xác định thì bộ phim 'Thần Phi Truyền Kỳ' của Phan Nghiên Nghiên cũng kết thúc, kết cục theo phong cách cũ rích, yêu phi hại nước hại dân Trương Lệ bị phát hiện mưu hại hoàng tự cùng Thần phi, trước kia hoàng đế vì nể tình xưa nghĩa cũ đồng thời áy náy vì diệt trừ gia tộc của nàng, còn hại nàng không thể sinh dục mà luôn dung túng nàng, nhưng lần này hoàng đế rốt cuộc hạ quyết tâm xử tử Trương Lệ phi, mà Thần phi hiền lương thục đức vừa hạ sinh nhi tử được phong làm hoàng hậu, từ đó hai vị Đế Hậu cùng nắm tay nhau xây dựng sơn hà vạn lý.

Nội dung câu chuyện thực vững chắc, cũng thực xinh đẹp, ba vai diễn nếu diễn tốt đều có thể thu về không ít fan, nếu không có gì bất ngờ, nữ diễn viên đảm nhận vai nữ chính Thần phi sẽ thu được nhiều lợi nhất.

Thế nhưng ngoài ý muốn chính là—–

Lần này vận may của Phan Nghiên Nghiên lại đặc biệt tốt, cô cũng không hề bảo người chỉnh sửa lại hình tượng nữ chính, mà nữ diễn viên đảm nhiệm vai này cũng bám sát kịch bản, là một tiểu hoa đán diện mạo thanh thuần, sau lưng cũng có người nâng đỡ.

Vốn Phan Nghiên Nghiên chỉ an ổn dốc sức đóng vai phụ của mình mà thôi.

Chính là tiểu hoa đán này ngoại trừ gương mặt thanh thuần động lòng người thì chẳng có tí ti diễn xuất nào cỏ, trước kia Phan Nghiên Nghiên vẫn luôn đối diễn với những diễn viên nổi danh trong phái thực lực nên không nhìn ra cô diễn có tốt hay không, chính là lần này được tiểu hoa đán này tôn lên, ngược lại làm diễn xuất của Phan Nghiên Nghiên trở thành xuất sắc.

Sắm vai nam chính là Giang Dịch Thần, mười bảy tuổi vừa ra mắt đã giật cúp ảnh đế, nhưng sau đó vì tài nguyên không tốt, lại quá túng thiếu nên mới liên tục tiếp nhận các vai diễn trong những bộ phim truyền hình, cũng là một diễn viên phái thực lực.

Phan Nghiên Nghiên hóa trang xinh đẹp, diễn xuất tốt, đối diễn với Giang Dịch Thần liền đẩy tình tiết lên cao trào... mà nữ chính hoàn toàn không có diễn xuất đừng chung một chỗ với vị ảnh đế này lại làm người ta hoàn toàn không cảm nhận được hai người là một CP.

Ngược lại lại cảm thấy Phan Nghiên Nghiên cùng nam chính thực xứng lứa vừa đôi.

Bộ phim vừa kết thúc, hình tượng yêu phi hại nước hại dân của Trương Lệ phi trong lòng mọi người liền biến thành một nữ tử đáng thương chịu đủ vận mệnh trêu đùa, ngay cả những người xem bị các bộ phim truyền hình khác tẩy não, cho rằng hoàng đế với Thần phi mới là chân ái cũng bắt đầu chuyển chiến tuyến, cho rằng hoàng đế cùng Trương Lệ phi mới là CP, bọn họ mới là chân ái.

'Ai nói hoàng đế vì yêu Thần phi mà lập Thần phi làm hoàng hậu chứ, chẳng qua bởi vì Thần phi là người thích hợp nhất để làm hoàng hậu mà thôi. Theo những bằng chứng trong sử sách thì Trương Lệ phi mới thực sự là chân ái của hoàng đế, làm trời làm đất như vậy mà hoàng đế vẫn yêu thương chiều chuộng nàng, nếu như vậy mà không phải chân ái thì các người giải thích cho tôi nghe xem, chân ái rốt ruộc là cái gì?'

'Lầu trên à, nếu bạn nói hoàng đế và Trương Lệ phi mới là chân ái, kia bạn nói xem vì sao hoàng đế lại muốn giết Trương Lệ phi?'

'Đó là bởi vì Trương Lệ phi đã biết hoàng đế chính là người diệt gia tộc cùng hại mình mất đi khả năng sinh dục, vì căm hận mà làm ra rất nhiều chuyện có lỗi nên hoàng đế mới không thể không giết nàng, hơn nữa tính tình của Trương Lệ phi lại quá quật cường, đến chết vẫn còn oán hận hoàng đế, quyết không cầu xin tha thứ. Tôi dám nói, chỉ cần nàng nhận sai một cái thôi, hoàng đế liền không giết nàng, sau khi nàng chết, hoàng đế đã dùng nghi lễ quý phi an táng nàng vào Hoàng lăng chính là bằng chứng. Chỉ là khi ấy Trương Lệ phi vì mất đi người nhà, lại mất cả khả năng sinh dục, nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng, không còn muốn sống tiếp nữa.'

'Hơn nữa lúc Trương Lệ phi còn sống, trong hậu cung nàng chính là đệ nhất sủng phi, không có hoàng hậu, nàng chính là người có quyền uy nhất, Thần phi vẫn luôn làm trâu làm ngựa cho nàng, cẩn thận hầu hạ nàng. Nếu hoàng đế thực sự xem Thần phi là chân ái, hoàng đế có thể trơ mắt nhìn Trương Lệ phi đè đầu cưỡi cổ ái nhân à, đừng có mà nói nhảm, yêu mà lạnh nhạt như vậy à, tôi mới không tin, chân ái làm sao có thể để ái nhân của mình chịu đủ ủy khuất như vậy.'

'Trương Lệ phi hoành hành trong cung như vậy, thậm chí cho dù mất đi gia tộc chống lưng mà hoàng đế vẫn tin tưởng nàng một cách mù quáng, đừng nói gì mà hoàng đế áy náy, có mấy vị đế vương biết cái gì áy náy chứ.'

'+1, Trương Lệ phi mới chính là chân ái của hoàng đế.'

'Phim truyền hình vì cuối cùng Thần phi trở thành hoàng hậu, nhi tử làm hoàng đế mà chỉnh sửa thành Thần phi là chân ái, tôi không đồng ý, lịch sử làm chứng, mặc dù Trương Lệ phi đã qua đời rất nhiều năm mà hoàng đế vẫn còn nhớ thương nàng, thậm chí có một lần, người còn một thân một mình cưỡi ngựa tới lăng tẩm bồi nàng suốt một tháng, này mà không phải chân ái thì còn cái gì là chân ái nữa chớ.'

Phan Nghiên Nghiên nhờ vai diễn Trương Lệ phi này mà hút về một lượng fan lớn, hơn nữa cùng vị hoàng đế Giang Dịch Thần trở thành CP quốc dân mới, lại thêm một mớ fan.

Thậm chí còn có fan vội vàng tung lên mạng những bộ đồng nghiệp văn về CP hoàng đế x Trương Lệ phi.

Hàng loạt bộ tiểu thuyết đồng nhân như 'Cuộc Tình Tan Vỡ Của Xx Đế Và Trương Lệ Phi', 'Tiếc Nuốt Lớn Nhất Trong Đời Là Để Vuột Mất Nàng', 'Trương Ngọc Trinh Vì Yêu Mà Sống' chào đời, thậm chí còn có không ít tác giả mạng nổi tiếng bị bộ phim kích động, bắt đầu sưu tầm những tư liệu lịch sử liên quan tới nàng Trương Lệ phi cùng xx đế để sáng tác thành một câu chuyện dài.

Mà hình tượng của nữ chính chính là nàng Trương Lệ phi do Phan Nghiên Nghiên thủ diễn.

Mà câu nói của Phan Nghiên Nghiên nói với hoàng đế trước khi tự vẫn 'kiếp sau nô tì nhất định phải làm một người phụ nữ giống như Thần phi' cùng Giang Dịch Thần đỏ hốc mắt nói câu cuối cùng với nàng Trương Lệ phi: 'Ngọc Trinh muội muội, cằm nàng dính hạt cơm, để trẫm lau giúp nàng.' Đã trở thành hai câu nói xốn lòng nhất.

Trong phim ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt, còn sau khi được phong làm Trương Lệ phi tới mãi về sau, cho dù nàng nũng nịu đòi hỏi thế nào, hoàng đế cũng chưa từng gọi nàng như vậy.

Cằm Trương Lệ phi dính hạt cơm, hoàng đế chủ động giúp nàng lau đi chính là một màng đế phi ân ái mà biên kịch đã đặt ra khi Trương Lệ phi vẫn còn được sủng ái.

Hai hình ảnh lồng vào một chỗ, ngược dòng thời gian nhớ lại, cảnh tượng Trương Lệ phi rưng rưng nước mắt uống rượu độc cực kỳ duy mỹ, cũng làm người xem đau xót không thôi.

Một tài nguyên lão làng nâng đỡ thế nào cũng không lên như Phan Nghiên Nghiên cứ vậy dựa vào vai nữ hai Trương Lệ phi, một lần nổi danh, lợi ích cùng độ chú ý có được thậm chí còn lớn hơn vai nữ chính Thần phi.

Bởi vì Đinh Thành Bân cùng Phan Nghiên Nghiên đều là nghệ sĩ dưới tay Sở Tự, một người là nam chính trong bộ phim mới 'Truyền Thuyết Chiến Thần Ngân Hà' của đạo diễn Uông Hiệp, một người dựa vào vai Trương Lệ phi mà nổi tiếng.

Vì thế cái tên người đại diện Sở Tự cũng được chú ý, trên mạng xuất hiện vô số lời bình khen ngợi.

'Xem ra Sở Tự quả thực cũng có chút bản lĩnh, bây giờ thì tôi tin trước kia anh ta từng dẫn dắt ra ảnh đế rồi, nhìn đi, nghệ sĩ mới nhất chính là Đinh Thành Bân, tôi có xem qua tư liệu của người này, là một diễn viên chuyên đóng vai phụ, bộ dạng lại còn xấu, thế mà bây giờ trở thành nam chính của 'Truyền Thuyết Chiến Thần Ngân Hà' rồi, còn Phan Nghiên Nghiên nữa, trước kia người đại diện chính là người đại diện cấp S số một ở Tinh Quang, tài nguyên vô số mà có nâng đỏ nổi đâu, vừa mới theo Sở Tự liền đỏ, bởi vậy mới thấy Sở Tự quả thực quá dữ!'

'Trước kia tôi còn mắng Sở Tự, hiện giờ hết Tô Khuyết tới Đinh Thành bân, lại thêm Phan Nghiên Nghiên, không thể không thừa nhận Sở Tự thực sự có thực lực, hiện giờ thực muốn Sở Tự mang Chưng Chử nhà tôi, lăn lăn! Chưng Chử nhà tôi cái gì cũng tốt, chính là không đỏ nổi!'

'Sở đại đại còn cần nghệ sĩ không? Tôi đề cử vài người tư chất không tồi cho anh.'

'Không hổ là người đại diện kim bài, tôi thực tò mò vì sao trước kia Hán Ngữ lại chịu thả Sở Tự đi... Đàm Thành, Tô Khuyết, Đinh Thành Bân, Phan Nghiên Nghiên, từng người từng người, quả thực là một cái máy tạo ngôi sao.'

'Trước kia suốt mười mấy năm mà Sở Tự chỉ mang mỗi Đàm Thành quả thực là quá lãng phí... Giới giải trí này rất cần những người đại diện có mắt nhìn nghệ sĩ độc đáo như vậy.'

'Nhưng nói tới Đàm Thành, hình như từ ngày rời khỏi Sở Tự, tài nguyên của Đàm Thành hình như càng lúc càng tệ.'

'+1, Đàm Thành bây giờ đang diễn cái quỷ gì nhỉ?'

Những lời đánh giá như vậy tràn ngập không gian cá nhân của Sở Tự.

Ngay lúc nhóm dân mạng dần dần tán thành năng lực của Sở Tự, Lâm Khinh Vũ ở Hán Ngữ cũng vừa tranh cãi một trận với Đàm Thành, nhìn thấy tin tức về Sở Tự cùng nghệ sĩ của anh đang mang trải khắp các mặt báo, Lâm Khinh Vũ hận tới nghiến răng nghiến lợi, điên tiết hất ngã đồ đạc: "Đáng chết, Sở Tự đáng chết!"

Tuy hiện giờ dựa vào chuyện tình cảm với Đàm Thành, lượng antifan đã không còn nhiều như mới đầu nhưng thanh danh không thể nào được như trước...

Cố tình lúc này Đàm Thành lại nhắc tới Sở Tự, lại còn vì thế mà cãi nhau với cậu.

Lâm Khinh Vũ có rất nhiều đàn ông, thế nhưng tính cả đời trước, người thực sự làm cậu ta động tâm chỉ có một mình Đàm Thành.

Thế nhưng vì cái gì?

Vì cái gì cậu đối xử với Đàm Thành tốt như vậy mà anh ta vẫn cứ quyến luyến không chịu quên Sở Tự?

Chẳng lẽ chỉ bằng cái mặt kia, chỉ bằng Sở Tự có thể lôi kéo tài nguyên à? Rõ ràng cậu đối với Đàm Thành tốt như vậy, trước mặt Đàm Thành còn giả thành bộ dạng anh ta yêu thích nhất, chính là vì sao Đàm Thành vẫn không thể quên được tên Sở Tự có sinh hoạt hỗn độn như vậy? Vì sao Sở Tự tốt số như vậy, thuận buồm xuôi gió như vậy, mà cậu rõ ràng có hệ thống trong tay nhưng vẫn....

Hết thảy rốt cuộc là vì cái gì?

Lâm Khinh Vũ căm hận cực kỳ.

Trong cơn thịnh nộ, Lâm Khinh Vũ bấm một dãy số, cuộc gọi được kết nối, âm thanh thái tử xã hội đen Hiên Viên Hoàng từ đầu kia truyền tới: "Alo, tiểu yêu tinh, em nhớ anh à?"

"A Hoàng à? Tôi muốn nhờ anh giúp tôi một chuyện." Lâm Khinh Vũ âm trầm nói.

...

Hoàn Chương 48.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip