Tiểu bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ khi biết Như Ý mang thai, dù không được ở gần chăm lo miếng ăn giấc ngủ cho nàng nhưng bù vào là Hải Lan làm việc rất hăng say cật lực. Không chỉ nhận dạy học viên ở phòng tập mà cô còn tham gia những buổi thi đấu lớn nhỏ trong thành phố để kiếm thêm tiền, ngoài ra nếu có giờ trống Hải Lan còn nhận làm shipper cho tiệm gốm của Như Ý, giao những món đồ tinh xảo từ xưởng đến khách hàng. Thời gian rảnh thì tìm hiểu xem phụ nữ mang thai cần gì trong từng tuần thai, sữa nào sẽ tốt cho thai nhi và mẹ, mua hết thảy rồi nhờ Lục Quân gửi về Chiết Giang cho nàng. Lục Quân cũng đưa ảnh siêu âm của nhóc tì cho cô xem, Hải Lan xem như đây là báo vật mà cất giữ trong ví cứ lâu lâu thì lại lấy ra ngắm mà cười một mình.

Đồ của mẹ bầu ngày càng nhiều ở chỗ Mi Nhược và Hương Kiến, đến Như Ý cũng thấy choáng vì cả một bàn đồ đạc gửi đến thế này.

- Mấy món lần trước cô gửi tôi còn chưa dùng hết, cả sữa nữa. Bây giờ lại mang đến nhiều như vậy?

Lục Quân liếm môi, liếc mắt nhìn chỗ khác né tránh câu hỏi của nàng vì không biết phải trả lời thế nào.

- Ờ thì... Tôi sắp sửa đi công tác nên là mua sẵn cho cô để sau này còn có cái để dùng.
- Chỗ này hết bao nhiêu tiền vậy?
- Cô mà cũng có tiền trả tôi sao?

Như Ý nghe câu này của cô thật là quá xem thường người khác đi, nàng cau có liền thúc chỏ vào hông Lục Quân.

- Cô đang coi thường tôi đúng không? Còn tưởng tôi nghèo mạt sát à? Tôi vẫn có tiền tiếc kiệm của mình đấy nhé! Nói gì thì nói, sau này sinh con rồi tôi sẽ đi làm lại đến lúc đó tôi trả cho cô hết.
- Không phải...
- Không phải chuyện gì? Tôi nghiêm túc đấy

"Mấy thứ này có phải là tiền của tôi đâu chứ?"

- Không nói chuyện với cô nữa, chiều nay tôi còn có ca đỡ đẻ phải về rồi.

Càng ngồi lâu thêm chắc chắn Như Ý sẽ lại hỏi thêm mấy câu đến thần tiên cũng không dám trả lời. Thôi thì đứng lên chuồn đi cho lành, Lục Quân cầm lấy kính râm mặc cho nàng có gọi lại cô cũng mau chóng lên xe rồi lái đi.

- Ơ nè? Cô sao vậy? Tôi nói là tôi sẽ trả đó!
- Còn nhận hay không là quyền của tôi nữa!
- Thiệt tình, lần nào nói tới chuyện này cũng như vậy hết.
- Chị ấy về rồi ạ?
- Chuồn đi mất rồi.
- Để em mang giúp chị vào trong.
- Cảm ơn em.

Như Ý chán nản chỉ tay theo Lục Quân một cách hời hợt, bất lực. Cứ thế này mãi chắc còn mắc nợ cô đến kiếp sau.
_____

Dạo gần đây cứ thấy Hải Lan cứ mải mê làm việc ít khi quan tâm mình nên Tương Nhậm có hơi khó chịu. Khi cô đang ngồi ở sofa để tìm mua vài món đồ cho Như Ý thì cô ta lại sà tới ôm lấy dựa vào người cô.

- Tối nay chị đã đặt lịch hẹn đi thử váy cưới đấy.
- Sao lại là buổi tối?
- Vì ngày mai chị có việc bận rồi ~
- Hải Lan à ~ chị thấy mấy ngày này em vất vả quá rồi, hay mình tìm chỗ nào đó để nghỉ ngơi cho thư giãn đầu óc nha?

Cô đanh mặt lại liếc mắt chán ghét.

- Tôi có việc chị cũng có việc, không lo giải quyết cho xong mà chơi bời gì tầm này? Tôi lo cho tương lai của mình hơn nên nếu chị muốn đi thì cứ đi một mình đi.
- Ý em là tương lai của chúng ta?

Tương Nhậm tủm tỉm cười dúi đầu vào cổ cô mà nũng nịu nhưng ngay sau đó lại bị Hải Lan đẩy ra.

- Em cứ lạnh nhạt với người ta đi, đến khi sau này xa nhau vài ngày thì lại thấy nhớ người ta đấy.

"Tôi tiễn cô đi xa thêm chứ mà ở đó."

Cô tự mắng thầm trong bụng mình.

- À đúng rồi, chị đã chọn được một vài mẫu thiệp cưới đẹp lắm này.

Cô ra ngồi nhích lại gần Hải Lan hơn lấy điện thoại ra mở cho cô xem mấy dạng thiệp cưới mà bản thân đã chọn.

- Chị thấy đẹp là được mà, theo ý chị tất.
- Hì hì... Còn phải chọn nhà hàng, concept, hoa cưới, rượu vang,...

Tương Nhậm cứ luyên thuyên bên tai khiến cô khó chịu mà nghiến hết cả răng nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng.
_____

Bụng nàng cũng đã được 4 tháng và theo Lục Quân nói bây giờ thai nhi đã có thể nghe được âm thanh bên ngoài nên nàng có thể nói chuyện tâm sự với bé con, cho bé nghe nhạc hoặc thai giáo đều được. Trời đã vào thu nên tiết trời càng lúc càng lạnh, Như Ý chỉ quanh quẩn trong nhà với chiếc mái sưởi nhưng dù vậy cũng không thể tránh khỏi những cơn hàn khí khiến nàng bị ho cảm và sốt mấy ngày liền.

Đôi vợ chồng trẻ lập tức đưa nàng vào viện để điều trị và theo dõi sức khoẻ của mẹ và bé. Lục Quân cũng biết chuyện và cũng có cho Hải Lan hay tin này, cô sốt ruột mà cứ hấp tấp hỏi Lục Quân đủ chuyện. Dù là nói tình hình cũng không đáng kể nhưng Hải Lan vẫn không an lòng được.

Hôm nay Hải Lan lại đến nhà Lục Quân như mọi khi để đưa đồ. Khi cô đang đi ra thì lại vô tình thấy điện thoại Hải Lan đang sáng lên hình của Như Ý, là hình chụp của nàng, cô cứ cầm đấy mà ngắm rồi đưa tay lên quẹt hai hàng nước mắt. Cô nhớ nàng là chuyện dĩ nhiên nhưng giờ nàng lại bị bệnh nằm một chỗ, Hải Lan lại không được ở cạnh chăm sóc, bây giờ có bảo cô bình tĩnh hay trấn an cô cũng không có tác dụng gì.

- Hải Lan.
- Chị Lục Quân?

Nghe tiếng gọi cô liền đứng dậy, vội lau nhanh đi nước mắt rồi cất điện thoại vào túi.

- Em có mang tới máy nghe nhạc và sách thai giáo cho con, em nghe nói thai nhi nếu được 4 tháng thì đã có thể nghe được âm thanh bên ngoài nên em đã mua mỗi thứ một cái.

Hải Lan đưa hai tay tới cho Lục Quân, mấy lần trước cũng chỉ nhờ cô mách thì Hải Lan mới biết mà nên mua cái gì cái gì nhưng lần này thì lại có tìm hiểu trước và biết thai nhi phát triển thế nào thế nào mà mua đồ cho con mình, quả thật là tận tâm. Lục Quân trông thấy cảnh này cũng có chút nhoi nhói lòng.

- Đợi đã.

Vẫn như mọi khi, sau khi Hải Lan đưa đồ xong rồi sẽ nhờ Lục Quân hay nhắc nhở nàng ngủ sớm hay ăn đủ bữa rồi chạy xe đi. Nhưng với quyết định này  của Lục Quân không biết sẽ ra sao.

- Vừa đúng lúc tôi muốn đi Chiết Giang để xem tình hình của Như Ý, nếu cô muốn đi cùng thì đợi tôi lấy xe ra.
- Chị cho phép em đi thăm Như Ý sao?
- Đều là vợ con của em, cô ấy bị bệnh như vậy tôi cản em đi thăm cô ấy thế nào được? Có đi không?
- Dạ có! Dạ đi! Cảm ơn chị!

Hải Lan mừng ríu rít gật đầu mấy cái mà cảm ơn Lục Quân, nước mắt chẳng kiểm soát nỗi mà lại rơi xuống vì vui mừng.

Cô hiểu cảm giác của Hải Lan ra sao, cũng giống như cô lần đó khi Tiểu Chương bị bệnh phải cấp cứu. Bản thân đã không thể điều trị cho con mình mà lại phải cứu mạng con người khác, thời điểm đó Lục Quân tự thấy mình vô dụng, đáng trách vô cùng. Nhưng cũng may nhờ có Như Ý nên Tiểu Chương mới kịp thời được cấp cứu mà sớm khoẻ, nên ân tình này cô không thể không giúp Hải Lan.
_____

Mi Nhược túc trực bên cạnh chị gái mình trong bệnh viện, Như Ý thì vẫn còn đang ngủ say.

Theo số phòng mà Mi Nhược đã gửi cho Lục Quân thì cả hai vừa đến bệnh viện thì đã đến ngay phòng bệnh của nàng. Vừa thấy một người khác đến với bộ dạng hối hả, Mi Nhược có hơi bất ngờ nhìn Lục Quân.

- Em chào chị.

Hải Lan dù có sốt sắn nhưng cũng không quên chào hỏi Mi Nhược, vì trước đó Lục Quân cũng đã giới thiệu cho cô biết về người nhà của nàng.

- Chào cô.

Lục Quân kéo tay Mi Nhược đi ra ngoài rồi dặn dò.

- Đêm nay cần người trực bên cạnh Như Ý, cứ để em ấy ở lại.
- Em cảm ơn chị.

Cả hai chỉ nói chuyện vừa đủ nghe vì sợ làm Như Ý thức giấc.

- Chị Lục Quân, cô ta là ai vậy?

Cô không vội đáp lời nhưng nhìn thái độ đó thì Mi Nhược cũng đoán ra được là ai, đứa làm cho chị gái cô khổ sở.

- Đây không phải là lúc để tranh cãi, cứ để cô ấy ở đây với Như Ý, chúng ta về thôi.
- Nhưng sao chị tin là cô ta không làm gì lão đại chứ?
- Nếu cô ta dám thì chị mặc kệ cho em xé xác cô ta ra. Như Ý là vợ cô ta thì cứ để cô ta hầu hạ, đi về thôi.

Hai người đứng bên ngoài hành lang lời qua tiếng lại, Mi Nhược đanh mặt lườm nhìn Hải Lan qua cửa kính vô cùng cảnh giác và căm ghét nhưng rồi cũng sớm bị Lục Quân lôi đi.

Hải Lan nắm lấy bàn tay trắng ngà ấy, vẫn mềm mại như lần cuối cô được chạm vào. Tay nàng đang được truyền một túi dịch lớn trên trên giá, đôi má ấy lại chẳng được hồng hào như xưa, môi cũng nhợt nhạt đi. Càng nhìn nàng như thế này, lòng cô càng thắt lại, mí mắt đỏ hoe.

Tay với ra mà do dự chạm lên bụng tròn của Như Ý, cô rê tay xoa xoa lấy mà chợt nở môi cười.

- Như Ý, chị vất vả rồi.

Trên bàn đã được chuẩn bị sẵn nước nóng, lạnh, khăn bông, thuốc, sữa và nhiều thứ khác. Cô nhấc ghế qua ngồi bên cạnh giường nàng, cứ ít lâu thì sờ tay nàng xem còn nóng không, kéo chăn lên cho nàng vì sợ lạnh, thi thoảng lại xoa xoa bụng Như Ý. Hải Lan xả khăn nóng chườm mát cho nàng, rồi cởi quần áo ra mà lau người cho nàng. Có khi còn nghe tiếng nàng khẽ kêu mấy tiếng khi cô đụng vào người, Hải Lan chỉ thầm cười mà làm việc.

- Bé con a ~ con có biết đây là ai không? Ta là mama của con đây ~ đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ? Mama nghe nói bảo bối ăn rất khoẻ và rất ngoan có phải không? Con có hay đạp mẹ không? Mấy ngày này mẹ con bị cảm mạo nên rất mệt, bảo bối cũng thấy khó chịu phải không con? Có mama ở đây chăm sóc chắc chắn ngày mai mẹ sẽ khoẻ lại thôi.

Cô kê sát vào bụng Như Ý, tay xoa xoa lên rồi vừa canh nàng ngủ vừa thì thầm nói chuyện với nhóc con.

- Mẹ và mama rất yêu bảo bối đấy ~ em bé của mama phải thật mau lớn  nhanh chóng được ra ngoài để được gặp mẹ và mama nhé? ~

Sau câu nói đó của cô thì bỗng dưng bụng Như Ý có chuyển động, bụng nàng nhô lên một chỗ cũng khiến Hải Lan bất ngờ. Cô to mắt nhìn bàn chân bé nhỏ ấy vừa mới đạp, cũng to mắt nhìn nàng vì sợ nàng sẽ thức giấc.

Bé con phản hồi mạnh mẽ như vậy chứng tỏ em có thể nghe được những gì cô nói và cũng rất hay đạp Như Ý mỗi khi nàng nói gì đó với em.
_____

Hai chap nò nhooo !!! Giờ tui đi ngụ đâyy! Muốn bày tỏ muốn noái gì thì mai tui rep... Thế nhoé ☺️ đừng quên vote ó nhooo mãi iu 😍


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip