Nhà hai người.pt2 (H nhẹ hìu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi tối đến, sau khi đã lấp đầy cái bụng đói của mình Hải Lan đứng tựa vào tường khi đang mải mê xem những chiếc bao tay boxing trên mạng, các mẫu mã cá tính được bán đều làm cô thấy thích thú và muốn lựa được cái ưng ý nhất. Tiếng nước xả và âm thanh bát đĩa va vào nhau khi Như Ý vẫn đang chuyên tâm rửa đá động đến những suy nghĩ trong đầu của cô, có chút chau mày nhìn qua bếp rồi bỏ lên gác.

Tầm 7 giờ tối hơn thì nàng mới có thể nghỉ tay rồi ngồi xuống giường, Như Ý nhóm người dùng lực đấm đấm vào đôi chân của mình. Tuổi của nàng bây giờ không phải quá già để gặp mấy vấn đề về đau nhức, vẫn chưa qua độ tứ tuần, da dẻ vẫn chưa xuất hiện nếp nhăn nào và mái tóc vẫn đen bóng nhưng cái lưng hay các khớp tay chân thì chắc phải là tầm 50 trở lên.

Cuộc gọi gần đây nhất của nàng lại đến, là lão Diệp gọi điện cho nàng. Từ lúc công tác đến giờ cứ tầm giờ này thì ông sẽ gọi cho Như Ý để tâm sự hay nói chuyện, kể về ngày hôm nay của mỗi người.

- Alo bà xã a.
- Em nghe đây.
- Anh xin lỗi em về chuyện hôm nay nhé.
- Thôi không sao em không để tâm đâu, em cũng phải xin lỗi anh vì lúc chiều đã lớn tiếng với anh.

Cả hai lời qua tiếng lại chung quy ai cũng nhường nhau một bước, có như vậy vợ chồng mới vui vẻ trở lại.

- Không biết khi anh về rồi còn được bà xã nấu nhiều món ngon như vậy không đây ta?

Như Ý đưa chiếc môi dưới của mình ra có chút yểu điệu.

- Nếu anh có về thì em sẽ chỉ cho anh ăn bắp cải sống với tàu hủ thôi. Không phải nói, đồ ăn hôm nay Hải Lan đã giúp em xử lí hết cả rồi.
- Hải Lan hả?

Lão Diệp có hơi ngạc nhiên nên hỏi lại rồi nàng lại khẳng định.

- Đúng đó, em không biết hôm nay con bé đã làm gì mà vừa về thì đã kêu đói rồi. Còn gội đầu chưa kịp lau khô thì đã lao vào bàn ăn nữa chứ, ăn gần hết luôn. Anh nói xem bình thường con bé đâu có như vậy chứ?

Nàng nói với chồng một quả giọng đầy nghi vấn mà từ chiều đến giờ vẫn chỉ có thể tự hỏi bản thân.

- Haha. Hải Lan chịu ăn đồ em nấu lại ăn ngon miệng như vậy thì tốt rồi. Không có gì cả đâu con đang tuổi ăn tuổi lớn mà, ăn nhiều mới có sức khỏe. Với lại Hải Lan vẫn đang tham gia câu lạc bộ boxing của trường, con bé cần nhiều năng lượng lắm em cứ nấu đồ ngon là nó sẽ cứ ăn thôi.
- Hải Lan chơi boxing sao?
- Em không biết sao? Con bé đã có hứng thú với môn thể thao này từ lúc mới vào cấp ba, do có kĩ thuật tốt nên đã được thầy thể dục truyền dạy thêm. Anh cũng không cấm cản gì hết, nó thích gì cứ cho nó học cái đó thôi.

Từ trước đến giờ nói nàng không được đụng vào đồ cá nhân của Hải Lan cũng không đúng. Cứ lâu mau thì Như Ý sẽ vào phòng cô để dọn dẹp vài thứ lặt vặt khi có sự cho phép của cô nhưng nàng chưa từng thấy gì liên quan đến boxing cả nên đã lấy làm lạ.

- À phải rồi anh à, sợi chuỗi lần trước anh tặng em, lúc sớm em làm việc nhà không cẩn thận đã làm đứt mất rồi.

Như Ý không hỏi sâu thêm vấn đề gì của con chồng mình nữa mà chợt nhớ đến sợi chuỗi kia.

- Không sao đâu đứt rồi thì thôi vậy, cũng đã lâu rồi anh nghĩ chắc dây nó cũng bị cũ. Em có nhặt lại đủ hạt không?
- Đa số cũng được nhiều rồi nhưng có vài hạt bị văng sâu vào kẹt tủ quá em không lấy ra được.
- Thôi bỏ đi, để anh mua cho em sợi khác.

Nàng kéo hộc tủ đầu giường ra nhìn lại số lượng hạt mà mình đã để vào cái khăn tay lụa gói kĩ. Nghe lão Diệp có ý định mua mới thì nàng ngăn lại.

- Không cần mua đâu mà, em thấy mấy hạt này vẫn còn mới và đẹp lắm chỉ cần xỏ dây mới vào thì sẽ đeo được bình thường thôi.

Như Ý chủ yếu là không muốn món quà đã đánh dấu một kỉ niệm đẹp đáng nhớ lại bị thay thế bởi một món đồ mới như vậy.

Luyên thuyên một hồi lâu tầm nửa tiếng thì cuộc gọi kết thúc. Như Ý đứng dậy đi tới tủ đồ để chuẩn bị đi tắm, nàng mở cửa tủ ra nhìn chiếc váy mà mình đã cẩn thận cất vào góc đợi hôm nay lão Diệp về sẽ mặc nó. Là một chiếc váy ngủ màu trắng, ngắn qua đùi, hai sợi dây áo bằng lụa thanh mảnh, phía trước có một chiếc nơ nhỏ xinh cùng lớp ren cầu kì cong theo bầu ngực. Đây cũng là món quà mà bản thân muốn dành cho chồng sau những ngày công tác xa xôi vất vả của ông cũng như là hâm nóng tình cảm vợ chồng hơn, nhưng chắc phải để lần sau vậy.

Tiếng gõ cửa.

Hải Lan khẽ mở cửa nghiêng người hỏi vào.

- Dì có thấy cái áo thun hình bộ bàn cờ của tôi đâu không? Cái màu đen ấy.
- Áo thun bộ bàn cờ sao? À có đây, dì mới xếp xong.

Như Ý chưa kịp đóng cửa tủ thì đã co chân chạy đi tìm đồ cho Hải Lan. Cô lách người qua đi vào phòng đứng ngay lối ra vào, tay vẫn còn cầm ngang điện thoại mà chơi game. Vô tình nhìn tới phía tay trái, cửa tủ quần áo của nàng chưa được đóng lại. Chiếc váy mỏng manh trắng tươi đập vào mắt Hải Lan trong vô vàng những bộ quần áo sẫm màu đại trà treo cùng.

- Đây rồi, với đây là số quần áo dì đã xếp xong con...

Như Ý cầm chồng đồ sạch đã được xếp gọn gàng đưa cho cô, toàn bộ đây là quần áo của Hải Lan. Nhưng khi nàng quay người lại thì đơ người, ngẫn ngơ hỏi

- Con đang làm gì vậy?

Hải Lan tự ý đi tới tự ý lấy chiếc váy đó ra mời xem tới xem lui.

- Của dì hả?
- Sao con lại tự động lấy đồ của dì như vậy?
- Nè...

Có chút không đồng ý, nàng bước tới giọng có hơi gắt gỏng giật lấy nhưng cô lại đưa ra xa khỏi tầm tay nàng.

- Để tôi xem một chút. Dì mua nó là vì ba tôi sao? Muốn mặc cho ông ấy xem à?
- Đó không phải việc của con.
- Quá đơn điệu, cũng chẳng hở hang gì nhiều hết. Tôi nghĩ dì nên xem lại gu thẩm mỹ của mình đi, muốn câu dẫn đàn ông thì mấy thứ này không hiệu quả đâu.

Hải Lan dời lại chỗ cũ, đưa ra trước mặt Như Ý có ý tứ trả lại. Có vẻ con bé này nói đúng tâm sự của nàng rồi, nhưng nàng đâu phải kiểu phụ nữ thích ăn mặc hở hang hay quá lố lăng, chủ yếu là chỉ muốn có chút dịu dàng, thoải mái không diêm dúa. Như Ý cầm lấy, cô cũng lấy chồng quần áo từ tay kia của nàng rồi đi ra ngoài.

Nghe mấy lời của Hải Lan vừa rồi làm nàng có chút khó chịu trong người, đã không được thị tẩm mà còn bị chê gu thẩm mỹ nữa chứ? Hay tại ý cô là Như Ý mặc bộ này sẽ không đẹp? Không hứng thú? Nàng đứng trước gương ướm thử lên người mình đứng đó nhìn vài giây, cũng đâu đến nỗi tệ đâu mà? Con nha đầu đó chỉ là đang nói khoác thôi. Do là có hơi bức bối nên nàng cũng có quyết định sẽ mặc bộ này thử sau khi tắm xong.

.

12 giờ 38 phút.

Tiếng hiệu ứng âm thanh của game Hải Lan đang chơi vẫn còn đang phát lên điều đặn và dữ dội, căn phòng tối chỉ có một góc sáng với màn hình dạ lên mặt và lên tường trắng.

- Bên đây bên đây!
- Còn một thằng nữa, nó đang ném bom sang kìa!
- Bạch Song cẩn thận bên phải đấy.
- Ừ.

Như Ý đã ngủ được mấy giấc rồi mà Hải Lan vẫn còn đang chiến hăng hái còn voice bằng micro với Bạch Song nữa.

Nàng vừa mới đi uống nước từ dưới nhà lên thì đã nghe thấy tiếng cô vẫn đang nói chuyện mà giết chóc gì đấy, tiếng ồn lấn ra bên ngoài vì cửa phòng của cô không đóng kĩ vào còn bị mở hé ra một khoảng. Bởi vậy Như Ý mới biết cô thức muộn đến vậy để chơi game. Nàng nắm tay nắm cửa đẩy nhẹ vào, nhìn vào thì thấy Hải Lan vẫn đang tập trung cao độ lắm.

- Hải Lan à đã 12 giờ hơn rồi đấy con đừng chơi nữa mau đi ngủ đi, thức khuya hại cho sức khoẻ lắm đấy.

Giọng nàng có hơi mê ngủ cứ khàn khàn mà nói vọng vào nhưng Hải Lan chưa bao giờ coi sự hiện diện của người phụ nữ đứng ngoài cửa là có thật, cô hoàn toàn không để tâm tới mà chỉ chuyên tâm đến trận đấu đang căng thẳng trước mắt. Nàng cũng không biết phải khuyên răn thế nào nữa, đôi mắt lờ đờ buồn ngủ nhìn người trên giường có chút bất lực nên thôi vẫn về lại phòng ngủ tiếp sẽ tốt hơn đứng đây phí sức.

.

1 giờ 4 phút.

Cuối cùng thì cũng chịu tắt màn hình mà đi ngủ, cũng chẳng còn sớm bao nhiêu nữa qua cả ngày mới rồi còn gì. Chưa xong, Hải Lan đứng dậy dụi dụi mắt mở flash điện thoại rọi sáng hướng đi xuống nhà vì thấy có hơi đói rồi. Cô mở tủ lạnh khom người nhìn vào xem xem món nào có thể lót dạ được, Hải Lan lấy hộp bánh khoai tây sấy ra đưa vài lát vào miệng, một phát, hai phát thì chỉ còn lại chút vụn rồi cũng một hơi trút hết vào mồm. Uống thêm một chút nước vậy cũng đã dằn được cơn đói xuống. Cam tâm vỗ vỗ bụng về phòng.

Lúc đi ngang qua phòng bên cạnh thì có một cái gì đó níu cô lại. Hải Lan đang cố nhớ ra gì đó. Hình như lúc nãy nàng có sang nhắc cô đi ngủ sớm, Hải Lan nhớ ra rồi cũng không nghĩ gì nhiều. Nàng cứ nói nhưng cô thì cứ làm theo ý mình thôi.

Hải Lan bất giác nhấn vào bộ sưu tập, có cái thôi thúc cô. Tấm hình lúc sáng. Cô vẫn chưa xoá nó đi và vẫn còn giữ lại thậm chí là hai ba tấm. Cái lưỡi hồng hào của cô liếm hàm răng đều phía trên, mặt có hơi đâm chiêu lại suy tính cái gì đó.

Hải Lan quay đầu nhìn cánh cửa mang sự yên ắng của màn đêm sau lưng mình. Không biết mấy lời bâng quơ của cô lúc nãy Như Ý có để tâm hay không.

Như Ý vẫn còn đang bận mơ giấc mơ của mình, chăn đắp kín chỉ để lộ hai cánh tay trắng tươi gối đầu lên mà ngủ say giấc.

Cửa phòng hé mở, Hải Lan nhìn người đang nằm kia rồi đi vào trong. Xoay người nhẹ, tay khoá trái nhưng vẫn không tạo ra tiếng động làm nàng giật mình. Đi tới chân giường rồi nhìn tấm lưng mảnh mai phơi trước mặt mình.

"Nói gì thì nói mà vẫn mặc nó sao?"

Cô tự mình hỏi thầm trong bụng, môi cong lên nụ cười không rõ ý. Hải Lan chầm chậm giở chăn bông của nàng lên được một chút thì tăng độ điều hoà lên một lúc. Cô trông thấy cặp chân nuột nà lấp ló trong bóng tối rồi, kéo hẳn ra thì cả cơ thể của Như Ý khiến cô có chút cảm thán. Vạt áo bị vướng lên trên một chút nên phần mông có hơi bị lộ ra, Hải Lan chớp mắt rồi lắc đầu mấy lần.

Cô ngồi xuống bên mép giường, không sợ sẽ phiền đến giấc ngủ của mẹ kế mà vuốt dọc từ lưng xuống eo Như Ý. Thẳng người lên một chút thì thấy từng góc cạnh sắc bén của nàng dưới ánh đèn ngủ mờ mờ màu sữa. Lần trước do quá hấp tấp, chỉ vì để thoả được cơn đau nhức bên dưới nên không thèm để tâm tới người giúp mình giải quyết lại có thân thể ra sao.

Hải Lan luồn tay vào giữa hai đùi, dùng một lượt vuốt nhẹ như lông vũ từ đầu ngón tay. Mịn màng, mát rượi. Cũng vì thế mà Như Ý cảm thấy bên dưới có hơi ngứa ngáy mà hai chân cọ vào nhau.

Vạt áo mỏng manh của nàng được kéo lên, chiếc quần lót không để lộ gân ôm sát cặp đào tròn ấy. Lần này Hải Lan lác mắt thật rồi, cô không nghĩ sẽ đến mức này, bình thường trông thấy cũng không có gì đặc sắc lắm nhưng giờ thì có rồi.

Cô chạm tay trực tiếp vào chúng, ban đầu thì xoa nhẹ sau đó thì dùng một lực không quá mạnh để nắn bóp kiểm tra độ đàn hồi. Như Ý lúc này đang có cảm giác gì đó trong người, nàng biết như có ai đó đang chạm vào mình nhưng suốt ngày hôm nay người mà để nàng cứ nhớ đến là lão Diệp.

- Lão công ~ anh đừng làm phiền giấc ngủ của em nữa mà ~~

Nàng đung đưa mông của mình, cố tránh ra khỏi cái chạm đó mà nói mớ trong cơn mộng mị, cái giọng ngáy ngủ đó cộng thêm sự nũng nịu của một người vợ với chồng mình làm Hải Lan giật thót người liền rút tay lại, có dấu hiệu đứng dậy.

Cô thở phào ra một hơi sau khi thấy Như Ý lại tiếp tục ngủ. Gọi là lão công luôn cơ à? Hải Lan muốn xem nếu cô cứ tiếp tục động thủ thì nàng sẽ mơ thấy gì.

Hải Lan trực tiếp ấn ngón giữa vào mật đạo của nàng qua lớp quần mỏng nhẹ. Vuốt nhẹ nó lên xuống, chủ nhân có dấu hiệu nhăn nhó rồi. Cô vuốt mái tóc ngắn của Như Ý hết ra sau rồi hôn lên gáy nàng, nàng ưỡn đầu lên một chút khi thấy cảm giác lạ nhưng vẫn chưa thức dậy.

Cô hôn dài lần lần xuống vai nàng, răng trắng cắn chặt lấy dây áo mà kéo lơ xuống. Như Ý dần thở dốc, tay nắm hờ chăn bông, nhau mày khó chịu. Nàng chuyển mình vung tay ra nằm ngửa lên. Hải Lan có thấy bộ mặt cau có của mẹ kế khi bị làm phiền mà càng muốn chơi đùa thêm một lúc.

Phải công nhận bộ váy này hợp với nàng thật, lúc đầu Hải Lan còn tưởng tượng khi nàng mặc lên không biết sẽ trong nực cười đến mức nào nhưng bây giờ xem ra có lẽ hiện thực đang tát vào mặt cô rồi. Cô lột hẳn quần lót của Như Ý rồi để nó mắc lại bên chân bên trái của nàng, hai tai cô đỏ lên như gấc chín. Hải Lan khom người, banh nhẹ hai chân nàng ra rồi đẩy chúng lên chủ yếu là để hoa huyệt có thể mở rộng.

Khi nãy cô có chọc ghẹo một lúc mà bây giờ lại ẩm ướt thế này. Cô cúi xuống đưa lưỡi ra áp thẳng lên lớp thịt non mềm bên dưới. Hai đùi trắng gác gọn gàng trên vai cô.

Như Ý thở dốc vì cơn nóng toả ra từ trong mình, nhũ hoa nhô cứng đâm lên lớp vải áo vì những cái chạm hoan ái. Mắt nàng vẫn chưa mở ra nhìn tình hình, nàng mơ thấy bản thân đang ở cùng chồng mình nhưng những khoái cảm này không phải lão Diệp mang đến cho nàng. Mà là người khác.

Ngực nhấp nhô lên xuống, hơi thở gấp gáp. Bên dưới vẫn không thôi tiếng sùi sụp không đứng đắn. Hải Lan liếm dọc theo khe nước, hai ngón tay mở ra con lộ trơn trượt, đầu lưỡi mân mê hạt đậu nhỏ.

- Hmmmm ~~

Nhà vô thức mà khẽ rên, cô giật mình liền rút lại nhướng mày nhìn người bên trên. Mặt đỏ đến độ này rồi à?

Hải Lan nhóm người lên lưỡi liếm đi dịch vị của nàng dính trên khoé môi. Hai ngón tay chủ chốt, ngón trỏ và ngón giữa. Cô đưa lên miệng mút nhẹ đầu ngón tay, cẩn thận ôn nhu với cửa vào của Như Ý. Xoa nhẹ rồi chầm chậm đút vào.

Như Ý có chút cong lưng lên, rõ là không đau khi bị xâm nhập kiểu này. Đổi lại nàng lại có chút hứng tình, không biết là thật hay mơ nhưng nàng vẫn không kháng cự. Ngón tay Hải Lan vào càng sâu thì bên trong càng muốn nuốt chửng cô vì độ trơn trượt trước đó, tay cong lên chạm đúng vào điểm G.

Lúc này chắc do bị kích động nên Như Ý mới ý thức được mà mở mắt.

- Chào dì nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip