Đầu tháng đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời lập đông thời tiết bắt đầu trở lạnh hơn, nhiệt độ hạ nhanh chỉ trong một đêm và cả Thượng Hải đều được phủ một lớp tuyết trắng xóa khắp nẻo đường. Chỉ vừa mở cửa sổ làm người ta chỉ muốn kéo chăn lên mà ngủ thiếp đi trong cái mùa giá lạnh này.

Như Ý mặc nhiều áo ấm hơn, trang bị một chiếc cài bông ốp chặt vào hai tai để tránh bị lạnh. Cẩn thận tránh khỏi những lớp băng trơn đóng trên đường.

Nàng mua nhiều đồ ăn dự trữ hơn vì với cái khí hậu này thì vô cùng lười để đi ra ngoài vào những ngày tới. Như Ý trở ra siêu thị thì trời cũng đã chiếu lên một chút nắng ấm đỡ hơn nhiều, nàng hơi nhón chân ngước mặt lên hứng lấy ánh nắng chỉ vừa mới chiếu qua những mái nhà.
_____

Về đến nhà nàng kĩ lưỡng giậm chân thật mạnh trước thềm để tuyết rơi ra khỏi giày trước khi vào trong. Hai con người kia thì vẫn đang cuộn trong chăn ấm mà say giấc vì hôm nay là ngày nghỉ. Là ngày nghỉ nhưng nàng vẫn phải thức khuya dậy sớm để lo tất tần tật cho cái nhà này.

Đồ ăn sáng thì Như Ý cũng đã chuẩn bị gần xong vừa lúc chồng và con mới thức dậy. Lão Diệp vươn vai vặn mình rồi đi tới sofa nhưng không quên dặn vợ pha cho mình một cốc cà phê nóng. Còn Hải Lan đi thẳng vào bếp mà mở tủ lạnh tìm kiếm lục lọi đồ ăn.

- Đồ ăn sáng gần xong rồi con đừng ăn lung tung nữa.

Nghe tiếng mở cửa thì nàng liền ngăn cô lại bất kể cô có thật sự đang muốn ăn gì đó không. Hải Lan sựng lại ngáp ngắn ngáp dài đóng cửa tủ lạnh rồi đi tới chỗ mẹ kế vẫn đang nấu nướng.

- Con qua bên kia ngồi đi đừng loanh quanh ở đây làm gì.

Có cô ở đây thật sự vướng víu, cản trở đủ đường. Biết chắc là sẽ không giúp gì được nàng nên thôi yên vị hộ. Có nói thì nói, Hải Lan cô vẫn có nghe nhưng cô lại chú ý đến tay của nàng mà vội nắm lại.

- Tay dì sao vậy? Nhìn như mấy củ cà rốt ấy.

Bình thường bàn tay Như Ý không mảnh khảnh hay thon dài như người khác, có chút tròn trịa và trắng nõn nà. Nhưng những đầu ngón tay của nàng bây giờ lại đỏ lên kì lạ, nhìn chẳng khác gì cà rốt.

- Không có gì, do trời lạnh nên mới vậy. Giờ thì con ra ngoài đi.

Nàng liền giật tay lại và cô vẫn còn ngơ ra đó khi bị Như Ý đuổi lần hai, nàng đi qua cô tới chỗ lò nướng mà không hề quan tâm tới Hải Lan đang bị xịt keo đằng này.

Vẫn bình thường như mọi khi vào mỗi bữa sáng, cho đến khi Như Ý ho khan liên tục. Nàng tự mình lấy nước uống rồi vuốt vuốt lòng ngực, Hải Lan vừa nghe thấy đã dời ánh nhìn qua chỗ mẹ kế. Khi nãy lúc ở trong bếp cô cũng có nghe nàng ho vài tiếng như kiểu nén lại.

Một lát sau khi nàng đang rửa bát thì lại tiếp tục hắt hơi, cũng vì âm thanh này mà làm cô sao nhãn khi đang ngồi xem tivi với lão Diệp. Quay sang nhìn người phụ nữ cứ liên tục hắt hơi mà không dừng được, nàng khụt khịt mấy tiếng rồi dụi dụi chiếc mũi đỏ hoét của mình. Như Ý cũng cảm thấy người mình không ổn, có chút chóng mặt và hơi hoa mắt. Cố rửa cho xong lau dọn cho sạch sẽ rồi nghỉ ngơi, nàng cũng thấy trong người mình hơi nóng nóng.

- Dì này.
- Hả?

Hải Lan đứng gần đó hỏi han nàng.

- Còn nhiều việc để làm lắm sao?
- À ờm... Cũng không nhiều, một lát dì đi giặt đồ là xong ngay thôi.
- Nếu mệt quá thì đi nghỉ đi, đừng làm quá sức.

Như Ý gượng cười nhìn chồng mình vẫn đang ung dung ăn mứt bánh ở phòng khách mà không hề biết đến cuộc trò chuyện của hai người.

- Không phải, chỉ là trời trở lạnh dì có chút cảm mạo thôi.
- Nếu cảm mạo thì cũng nên uống thuốc vào.
- Ừm, cảm ơn con.

Nói gì thì nói cô vẫn chưa thật sự tin tưởng lắm, trông nàng đang cố tỏ ra là mọi thứ bình thường nhưng đứng còn không muốn vững mà. Hải Lan chỉ vừa mới quay lưng thì nàng đã xuôi tay, mắt nắm nghiền lại, cả người đổ xuống. Cũng may cô không đi đâu xa và có trực giác tốt, vừa quay lại liền nhanh tay đỡ lấy mẹ kế.

- Nè?! Dì à? Dì à?! Mau tỉnh lại đi! Dì làm sao vậy?

Hải Lan lay mạnh nàng trong tay mình nhưng vẫn không tỉnh dậy. Nghe ồn ào trong bếp lão Diệp liền vào xem thì cũng hoảng loạn mà chạy tới.

- Như Ý? Như Ý!?
- Dì à!
- Em sao vậy? Tỉnh lại đi em! Dì sao vậy con?
- Con không biết đột nhiên dì ấy lại ngã xuống.
- Thôi mau đưa cô ấy tới bệnh viện đi.
.

Ngồi sau xe, Hải Lan ôm chặt cơ thể nàng. Lòng bồn chồn không thôi, chiếc áo khoác lông dày che đi để nàng không khỏi bị lạnh, miệng cô không thôi lẩm bẩm xin nàng tỉnh lại.
_____

Vào đến bệnh viện Như Ý được đưa ngay vào phòng cấp cứu, hai cha con họ Diệp bên ngoài thấp thỏm lo sợ mà đứng ngồi không yên.

Bình tâm lại một chút Hải Lan mới nhớ tới những ngón tay bị lạnh của mẹ kế, quả là có điều bất thường.

Cả hai ngồi chờ ở ngoài phòng cấp cứu mà hồi hộp không thôi.

- Hải Lan, nếu con không tiện thì cứ về trước. Ba sẽ ở lại với dì con.

Cô không vội đáp lời mà có chút đắn đo. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, là của lão Diệp. Ông vội nhấc máy để không làm phiền mọi người xung quanh.

- Vâng tôi đây... Ừm... Tôi hiểu rồi... Được được.

- Con gái à, bây giờ ba có việc đột xuất phải giải quyết ở công ty. Liên quan bên bộ phận của ba nên ba không thể-
- Ba cứ đi đi, con sẽ ở lại với dì ấy.
- Ờ ờm... Vậy thì được, nhờ con vậy. Có gì thì gọi điện cho ba biết nhé!
- Dạ.
- Vậy ba đi đây.

Lại thêm một cuộc gọi khi ông vừa đứng dậy, những bước chân gấp gáp dần rồi ông cũng chạy dọc hành lang bệnh viện mà ra ngoài. Hải Lan thở dài thường thược nhìn vào cửa kính mờ trước mặt mình mà thầm cầu cho mọi chuyện đều ổn.

.

Tầm 15 phút sau nghe tiếng mở cửa cô liền đứng bật dậy trước cả bác sĩ gọi người nhà.

- Ai là người nhà của bệnh nhân?
- Là cháu ạ.
- À, mẹ cháu không sao rồi chỉ là bị sốt bình thường thôi. Bây giờ là đầu đông nên bị cảm mạo hay sốt là chuyện thường tình.

Hải Lan nghe rồi lòng nhẹ đi hẳn hé môi cười gật gật đầu với bác sĩ.

- Cứ để cô ấy nằm nghỉ một lúc, đợi tuyết ngừng rơi rồi hẳn đưa về nhà.
- Khoan đã ạ! Cháu muốn hỏi một chuyện.

Bác sĩ định rời đi nhưng cô kịp ngăn lại mà hỏi chuyện.

- Trước đó cháu thấy những ngón tay của cô ấy bị đỏ lên, như vậy có bị làm sao không bác sĩ?
- Không sao hết, đó là do cơ địa mỗi người thôi. Khi trời trở lạnh cũng có vài trường hợp bị đỏ tay chân hay tai, mũi cũng như vậy. Chỉ cần sưởi ấm và đeo găng tay để giữ ấm là được rồi.
- Vậy ạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.
- Không có gì.

Vị lương y cười hiền từ rồi cầm bệnh án rời đi sau đó. Cô lấp ló ngoài cửa nhìn Như Ý vẫn còn đang ngủ trên giường. Cô khẽ đẩy cửa đi vào trong lúc nữ y tá đang truyền dịch cho nàng.

- E-em... Có được vào không ạ?

Cô chỉ khẽ hỏi nữ ý tá vừa đủ để cô ấy có thể nghe được vì sợ sẽ kinh động đến mẹ kế. Chị ngước nhìn Hải Lan rồi gật đầu sau đó cũng thu dọn đồ đạc mà đẩy xe ra ngoài.

- Cảm ơn.

Tiếng loạt soạt từ mớ kim loại và thuốc men khi nữ y tá đó dọn dẹp lại vô tình làm Như Ý tỉnh giấc. Một ánh đèn sáng trưng hắt vào hai mí mắt nàng chói chang khó chịu.

- Dì tỉnh rồi sao?

Lúc còn mơ màng thì nàng có nghe một giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai.

- Là con hả?

Như Ý chậm quay đầu qua nhìn thì thấy Hải Lan đang ngồi bên cạnh mình.

- Dì đang ở đâu vậy?
- Lúc nãy ở nhà đột nhiên dì lại ngất xỉu, làm tôi với ba sợ chết khiếp tưởng dì có chuyện liền đưa dì vào bệnh viện. Nhưng bác sĩ nói bây giờ thì dì không sao rồi, chỉ là bệnh sốt bình thường thôi.
- Vậy à? Ba con đâu?

Vẫn nghe Hải Lan kể chuyện về mình nhưng mắt nàng không thôi nhìn xung quanh để tìm chồng. Cô hừ hừ mấy tiếng đáp

- Ba tôi có việc gấp ở công ty nên đi rồi. Sao vậy? Không muốn tôi ở lại sao?
- Không phải vậy.

Cơn đau nhức ở tay vì nơi đó được nối dây để truyền nước làm Như Ý phải chau mày.

- Dì thấy sao trong người rồi?
- Còn có chút chóng mặt.
- Vậy dì ngủ thêm chút nữa đi, tuyết ngừng rơi tôi sẽ đưa dì về nhà.

Cô đứng dậy định ra ngoài trả lại sự yên tĩnh để nàng dễ nghỉ ngơi. Trước khi đi Hải Lan còn nhìn vào bàn tay của mẹ kế, hầu như đã trở lại bình thường rồi.

- Con định đi đâu?
- Tôi ra ngoài cho dì nghỉ ngơi.
- Cứ ngồi đây đi.

Như Ý cong môi cười hiền hậu, giọng khàn khàn bảo với cô. Diệp Hải Lan cũng không biết thế nào nhưng nếu nàng thật sự muốn nghỉ ngơi thì cũng không cần phải câu nệ cô ở lại làm gì rồi.

- Lúc đi ra ngoài dì có mặc ấm không đấy?

Cô ngồi lại chỗ cũ, chưa kịp đợi mẹ kế nói gì thì Hải Lan đã hỏi chuyện trước. Nàng gật đầu.

- Có mà.
- Tôi không nghĩ thể trạng dì lại yếu đến vậy.
- Là do dì chủ quan thôi, lúc đi mua đồ không chịu mang găng tay vào, không chịu giữ ấm kĩ càng. Đã làm cho ba con và con phải lo lắng cho dì rồi.

Như Ý thú thật với cô, Hải Lan nghe vậy liền nhăn nhó.

- Dì không đeo găng tay ra ngoài sao? Dì ngốc à, ngoài trời lạnh gần âm độ mà dì lại không biết giữ ấm mình? Thảo nào đầu ngón tay dì lại như thế.

Cô trách cứ nàng mà có hơi lớn tiếng, nhưng nàng không thấy buồn hay tiêu cực gì cả. Vì ít nhiều gì Hải Lan cũng đang lo lắng cho sức khoẻ của nàng.

- Từ nhỏ dì đã bị như vậy rồi, không sao cả. Dì chỉ lo Hải Lan thấy lạ mà...

Như Ý đột nhiên khựng lại làm cô cũng tò mò muốn biết thấy lạ mà làm sao. Nàng chỉ cười gượng mà quay mặt đi, nhưng cô cũng thừa biết ý của nàng là gì.

- Lúc sớm tôi nói với dì chuyện này, nếu dì thấy chuyện này kì quặc thì không có đâu. Do cơ địa của mỗi người khác nhau thôi không có gì phải xấu hổ cả. Với lại... Khi nãy tôi vẫn chưa nói hết. Nhìn mấy ngón tay dì như củ cải đỏ vậy, rất đáng yêu.

.𖥔 ݁ ˖๋ ࣭ ⭑

Chao xìn chư vị !! Lâu lâu mới kí vào cuối chap như này luôn kkk

Chuyện là gần đây các fanpages tung của trên facebook có đăng tin là chị boss Trương Quân Ninh đã có BẠN TRAI rồi và page của fan chị gái ở Việt Nam lẫn đại lục cũng có đưa tin và chị cũng đã xác nhận đang hẹn hò.

Nên người ta là hoa đã có chủ rồi 🤭 và những gì các bạn đọc ở đây thì truyện hoàn toàn là hư cấu với tên nhân vật cũng không phải tên thật của các diễn viên nên mong các bạn vui vui vẻ vẻ mà đu otp lành mạnh tránh việc ảnh hưởng đến đời thực nhenn ❤️ love youuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip