Chúng ta là người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Diệp Hải Lan đã phải thua trận đấu boxing ở nhà thi đấu với sỉ số 1 - 2. Trước đó cô đã rất tự tin vào vận may của mình và có chút ỷ lại mà xem thường đối thủ. Hải Lan đã không tập luyện vào những ngày cuối cùng nên dẫn tới kết quả không mấy khả quan này.

Cô bực dọc cầm balo đi ra sảnh, theo sau đó là Bạch Song và vài người bạn đang đuổi theo cô.

- Hải Lan! Đợi mình với! Nè!

Tiếng hò hét ăn mừng của đội đối thủ vang dội bên trong võ đài làm cô như muốn nổ tung lên.

- Đừng có đi theo mình nữa! Để mình yên đi!

Hải Lan đanh mặt lại, nghiến răng quay người rít lên với đám bạn. Nói rồi không ai đi theo cô hay an ủi cô lời nào, thật sự Hải Lan cần được ở một mình. Cô nhanh chóng phóng xe một mạch trên đường. Đau đớn từ thể xác đến tinh thần, cô không trách ai ở đây cả chỉ là đang tự trách bản thân mình quá ỷ lại, là đang mắng mỏ bản thân mình. Hải Lan đang nuôi ý chí sẽ được vào đội tuyển quốc gia để thi đấu với thế giới, đó là mơ ước của cô về môn boxing. Trước giờ cô cũng chưa từng thua ê chề như thế này.

ᥫ᭡

Diệp Hải Lan mang cả người đầy thương tích và tâm trạng nặng nề bước qua cửa nhà mình. Hai vợ chồng vẫn đang cười nói vui vẻ thì thấy bộ dạng chẳng ra người ngộm gì của con gái, lão Diệp bật dậy chạy tới xem.

- Ôi trời! Hải Lan? C-con sao vậy? Mặt con sao vậy nè?

Ông lắp bắp có hơi hoảng mà hỏi Hải Lan.

- Con không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi.
- Nhẹ cái gì chứ bầm nâu cả mắt rồi, miệng còn chảy máu nữa này. Con đừng nói là đi đánh nhau nữa đấy!
- Con không có con chỉ là... Ba cho con yên tĩnh một lúc đi.
- Cái con bé này! Mau đứng lại đó cho ba! Hải Lan!

Cô mặc kệ ba mình có cáu gắt tới đâu mà phớt lờ ông một mạch chạy lên phòng.

- Chắc là lại đi đánh nhau rồi chứ gì? Nó chỉ có cái đó là giỏi nhất.
- Thôi mà, đừng giận nữa. Em nghĩ anh nên đợi con bình tĩnh rồi hỏi rõ ràng lại xem sao.

Như Ý đứng bên cạnh xoa xoa vuốt vuốt lưng để giúp lão Diệp hạ hoả. Nàng không biết đứa nhỏ này đã gặp chuyện gì nhưng nhìn những vết thương trên mặt thật sự đúng là nghiêm trọng.
_____

Nàng lại thấy chồng mình lại chuẩn bị đi ra ngoài liền nhanh chóng hỏi

- Anh đi đâu vậy?
- Anh ra ngoài mua chút đồ.
- Khi nào mới quay về? Đừng có mà ngồi luôn ở ngoài hàng quán với mấy ông bạn của anh đấy.
- Anh đi rồi về ngay mà.

Lão Diệp mang giày vào rồi đảm bảo giờ giấc với vợ mình. Ông chỉ tay lên tầng.

- Có gì em lên đó xem thử Hải Lan có làm sao không, sẵn tiện mang bông băng lên đó cho nó nhé.
- Em hả? Hải Lan không thích em anh thừa biết mà.
- Cứ nói là anh bảo em lên, nó không dám làm gì đâu.

Như Ý thở dài nhìn bóng lưng chồng dần khuất sau cửa. Cứ mấy việc khó khăn thế này lại đẩy qua cho nàng phải xử lí.

Lòng vòng một lát thì nàng cũng đem vài thứ như băng gạc, bông gòn, băng keo cá nhân hay thuốc lên đứng trước cửa phòng Hải Lan.

- Hải Lan à, con ổn chứ? Dì-dì có mang thuốc với băng gạc lên cho con này. Hải Lan?

Như Ý gõ cửa nói vọng vào trong hi vọng cô có thể nghe thấy và hồi âm lại.

- Không cần đâu.
- Là ba con bảo dì mang lên cho con đấy. Con mở cửa ra đi dì mang vào rồi đi ra ngay.

Không nghe thấy tiếng trả lời, nàng cố nghé sát vào khe cửa để cố nghe tĩnh động bên trong vì nàng sợ là Hải Lan sẽ lại xảy ra chuyện gì. Vẫn đang tì người vào cửa thì cả người Như Ý đổ dồn về trước vì cô đã mở cửa ra, ngã vào người cô. Nàng níu lấy cánh tay đẫm mồ hôi kia mà chịu người lại để không khỏi ngã dập mặt.

- Ờm... Dì xin lỗi.

Như Ý đứng hẳn hoi lên có chút ái ngại khi lại ngã vào cô. Hải Lan mặt mày quạo quọ không nói gì rồi quay lưng đi vào.

- Dì để ở đây nhé? Nếu con có cần gì thì cứ nói dì nhé.

Nàng cứ lấp ló rồi dặn dò Hải Lan đôi ba câu, dù biết là tâm tình cô đang không tốt nhưng nàng vẫn nên để tâm một chút.

- Dì vào đây đi.

Có phải nàng nghe lầm không. Diệp Hải Lan cho phép nàng vào phòng cô ấy đấy. Như Ý ngơ người nhìn đối phương đang ngồi ở ghế, giọng điệu cô có chút mệt mỏi mà thốt lên.

- Dì? C-con muốn dì vào trong phòng con sao?
- Tôi không thể tự làm mấy việc này, dì không thể giúp tôi sao?

Cô nhăn nhó vì phải nói nhiều, vết nứt ở khoé môi đang hành hạ mỗi khi môi cô cử động mạnh. Như Ý cũng không muốn phải bị gọi là lề mề cũng mah chóng đi vào để xem qua vết thương của cô.

Nàng đi vòng qua, hơi cúi đầu để nhìn rõ những thương tích trên mặt đứa nhỏ. Đưa tay ra rồi lại rụt lại, nàng muốn nhìn kĩ chúng hơn nhưng lại ngại đụng chạm vào Hải Lan. Nhìn ra được sự lúng túng của mẹ kế, cô cười thầm rồi chủ động ngước mặt lên với nàng.

- Sao lại đến nông nỗi này?

Như Ý cũng nhăn nhó khi thấy các vết bầm, nàng thều thào trong cổ họng nhưng cô cũng có thể nghe thấy được. Nàng luống cuống tìm mấy thứ cần thiết trong cái hộp y tế, lấy thuốc nhỏ lên lớp bông gòn để chuẩn bị chữa thương cho Hải Lan.

- Con cố chịu đau một chút nhé.

Nàng nhẹ nhàng nhắc nhở cô chuẩn bị trước tinh thần vì nàng biết trực tiếp bôi thuốc lên vết thương thì thật sự không dễ chịu gì.

Trông thấy Như Ý vẫn chật vật với dáng đứng khom mỏi mệt mà vẫn chưa thể bôi thuốc, Diệp Hải Lan kéo nàng vào lòng để người này ngồi lên đùi mình thật gọn gàng.

- Con...

Hải Lan kênh cái mặt đầy vết tích của mình lên nhìn đối phương, cô cũng đang muốn xem xem nàng muốn nói gì.

- Sao hả?

Như Ý có chút gượng lại mà nhìn ra xem cửa đã đóng chặt chưa.

- Con không được làm càn đâu đấy, để dì bôi thuốc nếu không sẽ không hết đâu.

Nàng thật sự nghiêm túc mà cho Hải Lan hay, cô chỉ cười trừ rồi cũng chịu ngồi yên mà mặc nàng.

- Ráng chịu một chút.

Như Ý tỉ mỉ chạm miếng bông đã thấm đậm thuốc để từ tốn, nhẹ nhàng mà bôi lên. Cô nhăn mặt kêu đau nhưng trách sao được, nàng cũng đã ôn nhu hết sức rồi.

- Nè nhẹ tay một chút đi. Dì đang tranh thủ để hành hạ tôi à?

Nàng không màng đáp trả, ấn đầu cô ngã ra sau vô tình chồm tới áp ngực vào người Hải Lan. Cô trong phút này bỗng dưng ngoan ngoãn mà không dám chống cự, có trông thấy khuôn mặt xinh đẹp với chiếc mũi cao thanh tú, trước giờ cô cũng không để ý là đôi mắt này lại to tròn đến thế.

- Dì không hỏi tôi sao?
- Hỏi chuyện gì?
- Dì cũng cho là tôi đi kiếm chuyện đánh nhau à?

Nàng thở dài quay đi lấy ra một miếng băng keo cá nhân.

- Không có. Dì không nghĩ là con đánh nhau, con có lí do riêng của mình. Nhưng chỉ là, con không muốn chia sẻ với ba con thôi.
- Ba tôi không bảo dì hỏi tôi sao?
- Có bảo, nhưng dì nghĩ con không có tâm trạng để nói chuyện với dì.

Như Ý mỗi ngày luôn nhìn mặt con chồng mà sống, biết cái nào nên nói và không nên nói. Đặc biệt là chuyện riêng của Diệp Hải Lan. Đúng là vậy nhưng lần này cô thật tình muốn nàng phải "tọc mạch" chuyện của mình một lần.

- Dì đoán thử xem.

Hải Lan nghiến răng rồi ra thử thách. Nàng nhìn cô một hồi mới khẽ nở nụ cười.

- Trước đây dì có thấy con chơi môn boxing. Dì đoán đây là vấn đề của con.

Vừa nói nàng vừa nhướng mày nhìn về những vết thương trên mặt đối phương. Hải Lan bị nói trúng tim đen không ngờ nàng lại nhìn ra được. Việc cô đam mê với bộ môn này đến lão Diệp cô cũng không hó hé tiếng nào.

- Tôi yêu thích chúng từ hồi cuối mùa hè năm 15 tuổi. Lúc đó tôi không có gì lấy làm lẽ sống hết, tôi vẫn không thôi đắm mình vào nỗi đau mất mẹ. Ba tôi ông ấy cũng không có ý kiến gì về việc này.

Như Ý nắm lấy bàn tay gân guốc của cô lên, chỗ xanh chỗ đỏ cũng cần nàng phải chữa lành qua.

- Đến khi tôi lên cấp 3 thì mới có cơ hội gia nhập vào đội boxing của trường, lúc tôi đấm, đá. Tôi hầu như được trút hết mọi nỗi buồn, tủi thân của tôi ra ngoài. Làm tôi thấy thoải mái hơn.

Nàng đặt bàn tay đã dán xong những miếng băng keo che đi chỗ trầy xướt của Hải Lan. Đứng lên rời khỏi đùi cô.

- Lúc trước khi vừa mới tới, dì có thấy một bao cát treo ở ngoài sân sau. Bây giờ thì không thấy nữa.

Nàng cũng hiếu kỳ với sự mất tích của chiếc bao cát, cô chỉ cười trừ.

- Tôi mang nó đi cất rồi. Vì khi tôi nghe ba tôi nói sẽ tu sửa lại nhà kho để làm phòng gốm cho dì, lúc đó tôi cũng thấy mình không nên tập luyện ngoài đó nữa. Bởi vì tôi không thích dì.

Mặt Như Ý biến sắc thấy rõ, cô vẫn chưa thể buông được nỗi ám ảnh này.

- Xong rồi, con nghỉ ngơi đi đừng làm việc gì nặng hết. Cảm ơn con, Hải Lan.

Nàng nắm chặt tay cầm của hộp y tế sau khi dọn dẹp lại. Diệp Hải Lan nhíu mày không rõ ý của nàng

- Cảm ơn tôi chuyện gì?
- Trước đây dì chưa từng nghe Hải Lan kể cho dì bất cứ chuyện gì cả. Hôm nay con lại chấp thuận dì và chia sẻ với dì, cảm ơn con.

Cô nghe rồi có chút kinh ngạc, chỉ có thế mà cũng khiến nàng vui vẻ hay sao? Như Ý quay đi, ra đến cửa vốn dĩ đã mở được nhưng từ đằng sau nàng nhận được độ ấm ôm trọn tấm lưng. Hải Lan kề sát vào mẹ kế thủ thỉ

- Tôi không phải là chấp thuận dì. Tôi chỉ là nghĩ dì nên hiểu về tôi một số chuyện. Chúng ta là người nhà mà đúng chứ?

Hải Lan hà hơi lên vành tai vẫn đang thẹn thùng kia. Cắn nhẹ vào sụn non mềm làm nàng phải cố đứng vững chân mình lại, cả người nàng mềm nhũn và có cảm nhận được bàn tay đầy vết thương khi đang luồng ra phía trước eo của mình. Sự thô ráp của đôi tay gần như chai sần của người con gái chạm vào nơi bụng phẳng lì của Như Ý sau khi vén được áo của nàng lên.

- Đừng nghĩ đến chuyện này, con vẫn là nên dưỡng thương thì tốt nhất.
- Sao dì biết tôi đang nghĩ gì?

Nàng cẩn thận nắm lấy cánh tay Hải Lan để khỏi phải đụng trúng vết thương mà kéo tay cô ra khỏi người mình.

- Dì còn phải đi làm việc nhà, đừng vậy nữa.

Cuối cùng nàng vẫn có thể giữ tâm trí mình không phải bị cuốn vào những cái chạm nay câu từ đầy dục vọng của đứa con gái. Lạnh lùng thoát khỏi căn phòng, phía sau cánh cửa là một người đang thất vọng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip