Cẩn thận để được "yêu" (H++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau Hải Lan nhận được cuộc gọi từ Lục Quân nói rằng bây giờ cô có thể đến gặp Như Ý mà không có sự ràng buộc gì nữa, và nàng cũng muốn gặp cô.

Lòng cô rộn ràng khôn xiết, tay run run cầm điện thoại, vui đến nỗi bật khóc rồi tự mình cười phá lên.

Cả Như Ý cũng có chút hồi hộp khi gặp lại cô, không biết phải nói gì với người mình yêu sau những lầm lỗi mà bản thân gây ra.
_____

Cô cố gắng hoàn thành xong công việc ở Thượng Hải, mau chóng chạy xe đến Chiết Giang tìm nàng với tâm thế vô cùng hào hứng. Hải Lan đến nơi trời cũng đã sụp tối, vì muốn để hai người có thời gian riêng tư nên tối nay nhà Mi Nhược ra ngoài ăn tối và dẫn hai cô con gái đi chơi nên chỉ còn mỗi mình Như Ý ở nhà.

- Em chào chị ạ.

Mi Nhược ra mở cửa thì thấy Hải Lan, cô đứng nghiêm chỉnh, hai tay nắm chặt để ở trước trông rất lễ phép, khi gặp Mi Nhược và Hương Kiến cũng gật đầu chào hỏi.

- Chị ấy đang ở bên trong đấy.
- Dạ em cảm ơn, cả nhà mình đi thong thả ạ.

Hải Lan nép người qua một bên nhường đường cho đại gia đình, dù khuất mắc cũng dần được gỡ rối nhưng với đôi vợ chồng này vẫn có chút thành kiến gì đó với cô. Hải Lan cũng nhìn rõ được nên không dám làm phật lòng, nếu không phải đấng sinh thành hay họ hàng thì anh chị em trong gia đình cũng là ải lớn, cô đều phải biết cách luồn lách để cố vượt qua ải khó này.

Cô vào nhà rồi đóng cửa lại, đèn phòng khách vẫn sáng, nhưng lại chẳng thấy người đâu.

- Như Ý? Như Ý?

Hải Lan khẽ giọng gọi tên nàng trong sự im lặng trùng trùng này. Đi quanh bếp một lượt trở ra thì mới thấy bóng dáng Như Ý đang đứng trước cửa phòng ngủ, cả hai nhìn nhau, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc khó tả, muốn lao đến ôm chầm lấy nhau nhưng không ai có dũng khí. Trong mắt Hải Lan trước giờ nàng vẫn luôn mang cho cô một cảm giác an yên, tĩnh lặng như mặt hồ. Tay Như Ý cẩn thận đỡ bụng tròn, bên trong đó đang nuôi lớn cốt nhục của cô. Khoảnh khắc này, Hải Lan đã chắc chắn được đây mới là hiện tại và tương lai của cô, và cô tự thề rằng không được để vụt mất nàng lần nào nữa kể từ giây phút này.

Cô nắm chặt tay bước tới, ánh đèn hắt lên dạ vào gương mặt đầy góc cạnh ấy, Như Ý có thể thấy cô như đang nghiến răng, lòng ngực phập phồng có lẽ vì Hải Lan đang tức giận. Nàng chỉ biết chôn chân đứng tại chỗ để Hải Lan đang dần tiến lại gần mình, đúng là nàng là người chủ động muốn gặp cô nhưng hoàn cảnh bây giờ một chút gan dạ nàng cũng không có.

Cô đứng cách Như Ý vừa đúng một gang tay, tầm nhìn của nàng cũng chỉ thấu được gần cổ cao cao của Hải Lan, không dám ngước lên nhìn cô.

- Chị đã khoẻ hẳn chưa?

Hải Lan mở miệng hỏi thăm nàng, giọng nói vẫn ấm áp như ngày ấy, vẫn làm Như Ý nàng yên tâm.

- Ch-chị khoẻ hẳn rồi, cảm ơn em.

Thấy nàng vẫn chưa chịu ngước lên nhìn mình, cô biết nàng đang cảm thấy tội lỗi đầy mình dĩ nhiên sẽ không có can đảm đó. Hải Lan khẽ nâng cằm nàng lên, ôn nhu nhất có thể, nhẹ nhàng nhất có thể. Đôi mắt to ấy lóng lánh một màn nước làm nhoè đi mắt nàng, Như Ý khẽ động mi thì nước mắt liền rơi xuống, lướt ngang gò má mịn màng của nàng. Hải Lan trông thấy mà chua xót, tay lau đi dòng lệ nóng đi giúp nàng.

- Em biết bây giờ chị cảm thấy thế nào, đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa, chuyện đã qua rồi. Đừng khóc nữa nhé, em đau lòng lắm đấy!

Hai tay Như Ý run run đưa lên níu lấy tay áo cô, Hải Lan hiểu ý liền ôm lấy nàng, nàng vùi mặt vào vai cô mà oà khóc. Tiếng nấc cứ đều đều bên tai Hải Lan, cô cứ xoa rồi vỗ lưng, xoa đầu dỗ dành người yêu.

- Đều tại chị hic... Chị sai rồi Hải Lan-n... Huhu! Là chị không tốt hic...
- Suỵt suỵt! Không sao không sao!
- Em mắng chị đi!
- Không không có em không mắng chị. Đừng lo có em đây rồi, mọi chuyện ổn cả rồi. Không sao hết!
- Hic hic...
- Chị nói xem, nếu chị cứ khóc mãi thế này con chúng ta cũng sẽ không vui theo đấy ~ nào.

Cô dìu Như Ý tới ghế gần đó cho nàng ngồi xuống, tay vẫn choàng lấy phía sau nàng mà xoa xoa, tay kia lại không ngừng lau nước mắt cho nàng.

- Có phải em ghét chị lắm đúng không? Chị là đồ xấu xa phải không? Chị ích kỷ mà không hiểu cho em, nghi ngờ em đủ đường còn ngốc nghếch bỏ đi như vậy.
- Không không em không ghét chị. Đúng là lúc đó em cũng có trách chị tại sao lại dễ dàng tin lời Tương Nhậm đến thế mà cũng không cho em giải thích lấy một lời. Nhưng em rất sợ, sợ chị bị lạnh vì cơn mưa đêm ấy, sợ chị sẽ không chống đỡ nỗi mà ngất xĩu, càng tệ hơn là sợ chị sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên dù là thế nào em cũng phải ra ngoài đi tìm chị, em chỉ trách bản thân không thể tìm được chị.

Lắng nghe cô nói rồi Như Ý lại rút vào lòng cô mà mếu máo, thử nghĩ đêm đó nếu không có Lục Quân thì bây giờ nàng cĩng không thể ngồi đây. Cũng may ông trời không bắt nàng phải trả cái giá quá đắt cho hành động ngông cuồng này của nàng.

- Hic chị không phải không tin em, nhưng chị cũng có cái khó xử của chị. Chị cũng sợ, tuổi tác chúng ta cách nhau quá xa, cho nên chị rất lo sẽ gặp bất trắc gì đó mà không thể sinh con cho em. Chị sợ những ánh mắt ngoài kia, nhìn vào người ta cũng chỉ thấy chị là một mụ già lại đi dụ dỗ một cô gái trẻ là em, sau này em 28 tuổi thì chị cũng đã 45 tuổi, em 40 thì chị cũng đã 57 tuổi. Rồi chị cũng trở thành một bà lão xấu xí, chậm chạm, lú lẫn. Hic... Chị sợ em lại phí hoài cả cuộc đời mình với một bà thím già không biết sinh con, đến cuối đời còn làm phiền đến em hic chị...
- Suỵt suỵt!

Tiếng khóc của nàng ồ ồ trong lòng ngực Hải Lan, đáng lẽ người khóc lóc là cô mới phải giờ thì lại dỗ ngược lại Như Ý.

- Chị đừng nói vậy không phải chúng ta cũng đã có con rồi sao? Da vẻ chị vẫn còn mịn màng xinh đẹp thế này, người lại đẹp nết, khéo tay, nấu ăn ngon, giọng nói lại ấm áp. Em gặp được chị cũng là phúc phần của lão tổ tông họ Diệp để lại đấy.

Nàng phồng má nhìn Hải Lan, cô dịu dàng khen ngợi nàng hết nấc nhưng vốn dĩ đều là thật.

- Hic thật sao?
- Bâu giờ là chị nấu ăn cho em, làm việc nhà, đi chợ. Nếu sau này tóc chị đã bạc trắng thì đầu em cũng là màu muối tiêu rồi, em sẽ là người nấu ăn cho chị, công việc nhà em làm tất, chị thích ăn gì em sẽ đi chợ mua cho chị. Chân chị có đau em sẽ xoa bóp, tay chị có run em sẽ đúc chị ăn, nếu chị có đãng trí thì em sẽ ngồi bên cạnh kể cho chị nghe chúng ta đã từ đắm say nhau thế nào. Có chị ở cạnh vẫn là tốt nhất, nhà có chị là nơi ấm êm nhất ~
- Em không giận chị thật đúng không?
- Đúng vậy, gặp chị em vui còn không hết, làm sao nỡ giận chị được? Những gì qua rồi chúng ta cứ để nó lại sau lưng đi, trước mắt của chị bây giờ là em, là con chúng ta sau này. Đừng buồn nữa, nha chị?

Như Ý cong môi cười tươi, không chần chừ mà gật đầu với cô. Hải Lan lau hết nước mắt cho nàng, cúi người xuống xoa xoa tiểu bảo bối.

- Lúc nào mama mà không có ở đây, nếu mẹ con khóc thì con phải mách với mama có biết không?

Nàng phì cười khi nghe Hải Lan dặn dò bé con như thể bảo bối sẽ thật sự mách cô thật vậy.

- Ngốc thật ~
- Con đã có thể nghe được chúng ta nói gì rồi đấy nhé, đêm hôm qua chị ngủ say em đã tâm sự với bảo bối một lúc, bé con có đạp nhẹ vào bụng chị mà trả lời em đấy.
- Hôm qua em nói chuyện với con sao? Con đang ngủ sao em lại đánh thức nó làm gì?

Nàng cau có tra hỏi nhưng không phải thật sự là la mắng cô.

- Lần đầu tiên gặp nhau mà, em phải tâm sự để con biết giọng mama của nó chứ.
- Em-

Như Ý bất lực nhìn cô tinh nghịch hôn hôn vào bụng mình, cũng làm nàng chỉ biết cười xoà.
_____

Cả hai đưa nhau vào phòng để riêng tư hơn. Hải Lan nâng cằm hôn nàng thắm thiết, càng lúc càng mãnh liệt hơn, cô đã phải chịu cảnh nhớ nhung này quá lâu rồi nên một hơi cũng không để Như Ý hồi khí. Hai má nàng hây hây, tai cũng nóng cả lên, cả thân người đầy rạo rực vì cô tay cô đang dạo chơi.

- Em nhớ chị ~ em nhớ chị chết đi được !
- Vậy hôn chị nữa đi ~

Cô thì thầm bên tai nhỏ nhạy cảm của Như Ý mà nở môi cười mãn nguyện, theo ý nàng lại trao nhau những cái hôn sâu hơn. Tay Hải Lan nhanh nhẹn cởi vài cúc áo ở trên của nàng, hôn má rồi hôn lên nơi cổ thẳng tắp trắng ngần.

- Đợi đã... Chị đang mang thai, làm sao có thể...

Nàng liền nắm tay Hải Lan lại, lo sợ sẽ xảy ra bất trắc nên ngăn cản cô.

- Suỵt. Không sao đâu, em đã tìm hiểu kĩ rồi cũng có hỏi qua chị Lục Quân. Nếu cẩn thận thì sẽ không sao cả ~ tin em.

Cô để nàng tựa ra sau, hai tay cởi nốt hết cúc áo rồi giúp nàng kéo áo xuống cho Như Ý. Trông nàng hồi hộp như lần đầu cả hai làm tình vậy, cơ thể nàng hừng hực lửa, hơi thở nàng nặng nề đến nỗi Hải Lan có thể nghe rõ mồn một. Cô hôn lên cổ nàng từ bên này sang bên kia, còn lén cắn nhẹ lấy.

- Aaaa !

Dây áo cũng được Hải Lan từ từ kéo xuống khi vẫn đang mải mê hôn nhau. Then cài phía sau cũng được cô thành thạo gỡ ra bằng một tay, Hải Lan khẽ môi cười, hai mắt sáng rực khi được trông thấy lại đôi đồi trắng nõn này. Hai tay đưa tới xoa nắn nhào nặn như đứa trẻ đang nghịch bột mềm.

- Mềm quá ~ còn rất thơm nữa. Sau này em lại phải chia sẻ với nhóc con sao? ~

Cô nũng nịu, ngước mặt đáng thương nhìn Như Ý, áp mặt mình vào giữa mà ân cần hôn lên chúng.

- Sao lại đố kỵ với con thế kia?
- Em không cho đâu đấy.

Nàng cười khổ vỗ nhẹ lên tóc Hải Lan mà mắng yêu cái đồ ích kỷ này, của con mình mà cũng tranh giành nữa là sao?

- Ưh...

Cô đưa đầu lưỡi ra, liếm từ dưới lên rồi vẽ vòng quanh đỉnh hồng mẫn cảm, một phát ngậm chặt trong miệng mà ưm a với vẻ mặt đắc ý. Phía bên kia cũng chẳng được yên ổn, Hải Lan cho ngón trỏ của mình vào miệng nàng để tẩm lấy lớp nước bọt rồi cho xuống hạt ngọc mà khẩy nhẹ tới lui, có khi còn véo véo vuốt vuốt để càng nhô lên thêm.

Hải Lan từ tốn, đỡ nàng nằm xuống giường thật cẩn thận. Cô hôn từ môi nàng rồi xuống cằm, dài xuống cổ, ngực, và chiếc bụng tròn đáng yêu ấy, hai tay nắm lưng quần rồi dần kéo xuống, cả quần nhỏ bên trong cũng không giữ nỗi. Cô dạt hai chân Như Ý ra rộng hơn, rõ ràng cả hai đã làm chuyện này không ít nhưng sau một thời gian lâu như vậy mới chạm vào nhau nên khiến nàng run rẩy, nơm nớp, Hải Lan vốn chỉ mới nhìn tiểu huyện của nàng một lúc thôi, ánh mắt không chín chắn của cô cũng đủ để làm nàng tự thấy hưng phấn mà ra lúc nào không hay.

- Coi chị kìa ~ có phải đã lâu không chạm vào đúng không? Em chỉ mới xem một chút mà đã chịu hết nỗi rồi?
- Hmmm...
- Chị có muốn biết mỗi lần em thấy khó chịu trong người sẽ tự mình an ủi thế nào không?

Hải Lan chồm tới trước, hôn nhẹ lên má nàng cứ thều thào bên tai nàng. Hai ngón tay thô dài dễ bề đi vào vì dâm thủy của Như Ý vừa ra khi nãy.

- Một chiếc áo của chị vẫn còn ở chỗ em, nó vẫn đậm hương thơm của chị.
- Ahh ~ Hải Lan-n...
- Em tự ngửi lấy nó, nâng niu trên tay, ôm nó vào lòng như đang có chị bên cạnh.

Tay cô vẫn không quên đâu là điểm G của người yêu mà ấn mạnh vào, ngón tay linh hoạt uốn lượn bên trong hang động chật chội.

- Em tưởng tượng ra chị đang nằm dưới thân em, tự nguyện dang rộng chân đợi em đút dương vật vào trong chị...
- Hahh ưmm ! Ahh ah ahh ~

Nàng khẽ tự đông đưa hông theo, tay kéo áo cô xuống, hôn lấy môi cô khi cô đang nói.

- Tiếng rên của chị lúc đó như khiến em điên lên, rất phóng đãng và hư hỏng, chị muốn em cho chị nhiều hơn thế nữa ~

Đầu óc Như Ý bị mụ mị bởi những lời dung tục mà nàng cũng mường tượng ra được theo những gì Hải Lan nói chính vì thế mà càng làm nàng hứng tình hơn gấp trăm lần, mắt lơ đãng có lúc trợn ngược lên, miệng không ngừng rên rỉ lớn hơn tự hỏi đã giống như cô tả chưa. Như Ý vòng tay lên túm chặt tóc cô, tay nắm ga giường nhăn nhúm lại, nàng lại vừa ra thêm lần nữa, dâm thủy phún ướt hết cả bàn tay Hải Lan. Cô tạm ngưng câu chuyện lại nhìn dáng vẻ vừa đạt cao triều của nàng mà hài lòng.

- Chúng ta thử vô vàng tư thế hay, từ nằm, ngồi rồi lại đứng. Chúng ta còn chơi nhau giữa ban công và bên dưới toàn là người, nếu họ thấy chúng ta cũng phải đỏ mặt.
- Ưhh H-Hải Lan ~

Hải Lan lật nhẹ Như Ý nằm nghiêng qua, tự mình cũng nằm sau nàng ôm tới, đây là tư thế an toàn dành cho những cặp đôi muốn xôi thịt trong kì thai sản mà không lo ảnh hưởng tới em bé và cũng không kém phần sung sướng. Cô cho một ít nước bọt lên đầu khấc hồng hào của mình, gậy thịt đã chào cờ từ lúc nào và chỉ đợi chôn sâu vào huyệt nhỏ của nàng thôi. Cô từ từ đi vào, cả hai đều cảm nhận được đối phương to chướng thế nào, cắn chặt ra làm sao và vô cùng nóng. Hải Lan đẩy hông rất nhẹ, tay giữ chặt mông tròn khẽ vỗ rồi căng tay ra bóp nắn.

- Chị thích cưỡi lên mặt em, thích lưỡi em chơi đùa với hạt đậu nhỏ đỏ hoe của chị. Chúng ta làm tình suốt mấy tiếng đồng hồ không biết mỏi mệt là gì, sau khi thức dậy chị lại chỉ mặc lên chiếc tạp dề màu hồng để làm bữa sáng, mông xinh cứ đung đưa mà không có gì che lấy rồi lại làm em hứng lên, tới chơi nát chị, em muốn thấy chị vừa nấu ăn cho em lại vừa sướng.

Tay cô với ra trước đỡ lấy bụng nàng vì cô sắp tăng tốc đây, Như Ý càng lún sâu vào dục vọng, nàng tự thấy bản thân mình hoang dại tới đâu, dâm đãng tới đâu nhưng không dừng được, những lời đó càng khiến nàng thấy sướng hơn những lần làm tình nào. Hải Lan dùng chân đỡ một chân nàng lên cao, tay luồn xuống chà mạnh lên hạt đậu đang sưng tấy kia mạnh dần, Như Ý ngoái đầu ra sau để trán mình áp chặt vào chán người yêu kém tuổi.

- Em tự mình dùng tay sóc côn thịt của em thật mạnh thật mạnh, hình ảnh chị bị em chơi nát cứ như thước phim chạy dài trong đầu em...
- Ch-chị ra-aa!
- Và rồi em xuất !
- Chị ra m-ấtt ~... aaaaa !!!
- Ughh !

Hải Lan cũng không kiềm cự được liền rút ra mà bắn đầy lên hết vào đùi trái của nàng, cả người Như Ý cứ giật giật lên từng hồi, nước ấm từ bên trong rỉ ra ướt một mảng giường lớn. Cả hai thi nhau thở, vài nụ hôn yếu ớt cũng trao cho nhau, Hải Lan cầm cự vật vỗ vỗ vào miệng huyệt nhỏ của nàng, tiếng bạch bạch cũng kêu lên khiến Như Ý không thôi đỏ mặt.

Cô lau dọn đi hết mọi thứ, cẩn thận lau sạch cửa mình cho Như Ý sau đó mới nằm xuống bên cạnh kéo chăn lên mà ôm nàng vào vòng.

- Cảm ơn chị, bà xã ~ em yêu chị.
- Chị cũng yêu em, vợ của chị ~
_____

Đã he đã he !! Đọc H++ đã he 🍌🍌

Bởi vị sự kiên nhẫn xứng đáng nhận được cái tốt hơn đúng hem đúng hem nà :33 còn bi chừ thì au đi học bài nhoé, mai mình đàm đạo típ mãi iuuu 😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip