Biết được sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
So với những gì mà Hải Lan đã kể với anh về tình trạng của người mẹ thứ hai của mình thì cũng rất trùng khớp với cuộc trò chuyện của hai người và vụ tai nạn này không phải là "tai nạn".

Lý Sính nhận lấy hai ly nước của mình thì cũng vừa lúc tên đó đi ra khỏi quán cafe, anh đi theo sau hắn sau một ngã rẽ. Chiếc xe mang biển số D98, anh nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lấy vài tấm trước khi hắn vào xe rồi chạy đi mất.
_____

Sáng sớm ra Hải Lan đã chuẩn bị đầy đủ để tự mình chạy xe moto tới Chiết Giang để tìm Như Ý. Tương Nhậm cũng đến nhà cô từ lúc sáng sớm còn mang theo một túi đựng đồ ăn sáng cho cô. Khi cô ta vừa mở cửa đi vào nhà thì thấy Hải Lan xách balo lên, ăn mặc như sắp sửa đi xa lắm và đi phớt ngang qua cô ta coi cô ta như người vô hình.

- Hải Lan, chị có làm bữa sáng cho em... Em đang đi đâu vậy?

Cô phớt lờ Tương Nhậm như con muỗi đang bay vo ve bên tai, đi thẳng vào gara để mở cửa lấy xe.

- Chị hỏi là em đang định đi đâu vậy? Tối nay còn tiệc ra mắt của chúng ta nữa.

Cô ta tò tò chạy theo cứ lải nhải mặc dù Hải Lan không chút hồi đáp.

- Hải Lan?!
- Cô còn nghĩ tới chuyện chúng ta sẽ cưới thật sao?
- Đương nhiên rồi, chị đã nói chúng ta kết hôn thì sẽ kết hôn.

Tương Nhậm đính chính với giọng điệu chắc chắn, cô chỉ cười trừ rồi đội nón bảo hiểm lên rồi cho xe lui ra. Cô ta mặt dày chạy theo giữ xe cô lại.

- Hải Lan! Hải Lan! Chuyện tối qua, là chị sai rồi... Cho chị xin lỗi em.
- Bây giờ những việc làm đúng hay sai của cô tôi không quan tâm nữa, vốn dĩ ngay từ ban đầu tôi đã không hề quan tâm. Lời xin lỗi của cô cũng như một mẩu rác mà hằng ngày tôi giẫm lên thôi, cô cứ làm đám cưới theo ý cô còn chú rể thì cứ tìm đại một tên ất ơ nào cũng được.

Nói rồi Hải Lan gập kính râm xuống, rồ ga một tiếng thật lớn rồi phóng đi mặc cho Tương Nhậm cố đuổi theo.

- Hải Lan! Hải Lan! Đợi đã em đừng đi! Hải Lan!

Cô ta tức tối hét lên ngay giữa đường nhìn theo vết xe mà cô đã chạy mất hút.

Hải Lan chạy theo con đường thẳng dần dẫn ra ranh giới giữa Thượng Hải và Chiết Giang, cô cũng tự thề rằng nếu vẫn chưa tìm được Như Ý thì cô cũng sẽ không về nhà.
_____

Thảo Nguyên và Thảo Vân, hai cô bé tò mò với cái bụng của dì cả mà đi tới chỉ vào.

- Trong bụng của dì cả thật là có em bé ạ?
- Đúng rồi, trong bụng dì cả đang mang là em trai hoặc em gái của Vân nhi sau này đấy.

Cô bé líu lo hỏi Như Ý đủ chuyện về một tiểu sinh linh trong bụng nàng với vẻ hiếu kì.

- Dì cả có biết vì sao bỗng nhiên em bé lại xuất hiện trong bụng không ạ?
- Đương nhiên là chim hạc mang em bé đến rồi.
- Không phải đâu ạ.

Vân nhi lắc lắc đầu.

- Vậy theo con là vì sao nào?

Như Ý cũng vờ làm mặt nghiêm túc mà hỏi đứa cháu gái hiếu động của mình, Mi Nhược và Hương Kiến đang ngồi làm việc gần đó cũng thấy hai dì cháu quá là đáng yêu.

- Là nhờ có mama đấy ạ! Có mama giúp mẹ nên em bé mới xuất hiện trong bụng của mẹ.

Cô bé dõng dạc nói cho thật rõ, ba người lớn ngồi đó ai nấy cũng đơ người nhìn bé con lanh lợi này. Lời này có phải quá thẳng thắn rồi không?

- Được rồi Nguyên Nguyên con mau dẫn em đi chơi đi, hai đứa mau đi chơi đi.

Mi Nhược buông dao đang thái hành lá trên tay xuống, mặt tái mét đi tới kéo hai chị em đi ra bên ngoài. Hương Kiến ngồi gần đó cũng liếc nhìn chị gái một cách ngượng ngùng, không biết làm sao mà con gái cô có thể biết được chuyện đó hay nghe ai đó nói.
_____

Hải Lan chạy đến Hàng Châu và tìm hỏi những hộ gia đình sinh sống ở vùng nông thôn rìa những khu đô thị nhưng không một ai biết đến và hầu như không có bất kì manh mối nào. Cô cứ đi và tiếp tục đi, phải lần đó bản thân hỏi Như Ý nhiều hơn về quê nhà của nàng thì hay biết mấy.

Đi đến trưa thì bụng cũng đã đói rồi, Hải Lan trong thấy một cửa tiệm mì ở phía trước nên cũng tấp xe vào.

- Dọn bàn cho khách em ơi!
- Còn bàn không bà chủ?
- Còn còn chứ, cô cứ đi vào bên trong.

Mi Nhược tay bưng hai bát mì lớn đầy ấp mang ra cho khách, Hải Lan thấy vậy tiện hỏi vì quán khá đông khách sợ sẽ không còn chỗ.

Ngoài hai vợ chồng ra thì cả hai cũng có tuyển thêm vài nhân viên để phụ bán vì lượng khách đông làm không xuể. Hải Lan gọi một bát mì bình thường, trong lúc ngồi đợi cô mở điện thoại lên xem những thông báo từ sáng đến giờ không biết là ai lại phiền phức đến thế.

- Alo? Có chuyện gì mà anh gọi em cháy cả máy vậy?
- Em đang ở đâu vậy?

Lý Sính nói với giọng gấp gáp làm cô cũng nôn nóng theo.

- Em đang ở Chiết Giang, có việc gì sao?
- Anh nói mày, lúc sáng anh đi ăn sáng với vợ anh. Anh vô tình thấy cái người... Cái người đang muốn kết hôn với em ấy.
- Tương Nhậm sao?
- Đúng đúng đúng! Cô ta đấy! Cô ta gặp một người đàn ông ở quán cafe, tai nạn xe của người nhà em không phải là ngẫu nhiên. Mà chính cô ta đã sai tên đó đụng vào xe của dì em đấy!
- Cái gì??!

Hải Lan nghe xong không tự chủ được mà quát lớn ngay giữa quán, làm thực khách ngồi xung quanh ai nấy cũng giật mình nhìn cô. .

- X-xin lỗi mọi người.
- Mì của cô.
- Cảm ơn.

Hương Kiến đi từ phía sau đang mang mì ra cho cô cũng bị cô làm cho hú vía.

- Sao đó thì sao?
- Còn sao nữa, cô ta đem ra một mớ tiền cho hắn còn nói là làm ngoài sức mong đợi của cô ta nữa. Bây giờ hắn đã tẩu thoát rồi.
- Khốn nạn!
- Em đừng lo anh đã theo dõi hắn và đã chụp được biển số xe, anh đã gửi rồi đấy.
- Lý ca, bây giờ em đang ở Chiết Giang tìm Như Ý. Em lập tức về ngay.
- Ừ.

Hay tin xong, đầu cô như muốn bốc lửa. Thì ra mọi chuyện đều do Tương Nhậm đã an bài, cô ta đã cố tình dàn cảnh ra vụ tai nạn này để trói chân Hải Lan phải tuân theo cái hợp đồng đáng chết đó để cứu Châu Nhã. Cô để lại một mớ tiền trên bàn trả cho bát mì nóng hổi mà cô chưa kịp đụng đũa rồi nhanh chóng rời đi lúc không ai để ý.

- Ơ? Chị ơi cô gái ngồi đây không ăn mà lại bỏ đi rồi này.

Một cô bé nhân viên bất ngờ khi không thấy người đâu nữa, Hương Kiến hoang mang đi ra thì thật là không thấy cô đâu nhưng tiền thì đang để trên bàn.

- Cô ấy đưa dư rồi.
- Còn để quên cả kính râm này.
- Em mang vào trong cất đi, khi nào cô ấy quay lại thì mang trả lại và trả cả tiền thừa nữa.
- Dạ.
_____

Hải Lan chạy thật nhanh về lại Thượng Hải trong vòng 1 tiếng 15 phút, nhanh hơn tốc độ bình thường mà cô hay chạy. Cô đến thẳng phòng tập của Lý Sính, anh cũng đang sốt ruột mà đợi cô về.

- Lý ca.
- Hải Lan, em đến rồi sao?
- Có chuyện gì vậy?

Cô bước vào trong thì thấy mọi người đang đứng gom lại một chỗ, một cậu nhân viên của Lý Sính lại bị bầm mắt, đang quỳ dưới đất.

- Tên này cũng là người của Tương Nhậm gài vào đây đấy.
- Ý anh là sao?
- Mau nói đi.

Anh liền đá vào cánh tay tên đó mà ra lệnh, hắn hèn mọn không dám ngước lên nhìn Hải Lan mà cứ lí nhí trong miệng.

- Tôi... Tôi...
- Mau nói đi chứ?
- Tôi là người của cô chủ Trần, cô chủ bảo tôi vào đây để theo dõi cô.
- Ban đầu anh không phòng hờ cậu ta nhưng nghe mọi người ở đây nói cậu ta rất hay hỏi han chuyện của em, mà chủ yếu về mối quan hệ của em và chị Như Ý.

Cô không biết tên vô danh này đã làm gì nhưng lại bảo là người của Tương Nhậm thì chắc chắn hắn cũng đã biết không ít và cũng chính hắn là bước đầu của cô ta.

- Nói. Mày đã làm những gì cho cô ta rồi?

Hải Lan khom người xuống tay bấu lấy vai hắn thật chặt mà tra khảo, hắn ú ớ kêu đau mà vẫn chưa chịu mở miệng khai ra với cô.

- Tôi... Tôi chẳng qua là... Theo lệnh mà làm thôi, chứ tôi không...
- Tao đang hỏi là cô ta đã sai mày làm những gì? Mày có nhúng tay vào vụ tai nạn xe hay không?
- Kh-không không... Tôi không biết chuyện đó. Tôi ở đây chỉ... Chỉ để theo dõi nhất cử nhất động của cô và người phụ nữ kia rồi báo lại với cô chủ Trần thôi. Chuyện... Cơm hộp lần đó, là tôi đã cho cô chủ biết mỗi ngày cô đều có người được đưa cơm trưa đến. Nên hôm đó trùng hợp là người kia không đến được mà chỉ gửi bữa trưa đến cho cô, không may bị cô chủ Trần nhìn thấy rồi ném hộp cơm đó vào thùng rác. Còn... Còn hộp cơm mà cô đã ăn là... Là của cô chủ Trần.

Hải Lan cố lục lọi trong mớ kí ức của mình về sự việc này, hôm đó thấy cơm trưa có chút kì lạ không giống mọi khi Như Ý làm cho cô, cộng thêm vụ bà thím già đó tới làm loạn khiến cô chán chả buồn ăn nên cũng không động đũa. Cô đẩy ngã hắn va vào quả tạ phía sau làm vai hắn đập mạnh vào mà chịu đau điếng, xem ra hắn còn biết liệu tấm thân mà khai ra hết. Hải Lan cũng sinh nghi có thể là Tương Nhậm đã đi nói chuyện này cho nàng nghe với một chiều hướng khác, một chiều hướng mà cô là người cố tình đem đi bỏ công sức của nàng.

Càng nghĩ đến Hải Lan tức đỏ cả mắt, cũng chính vì cô ta đến nói bóng nói gió với Như Ý nên nàng mới lung lay mà đưa ra quyết định rời xa cô.
_____

Cô ngồi một mình ở hành lang, chỗ Lý Sính đã tạm giữ tên gián điệp đó lại để đợi cô ra quyết định sẽ xử lí thế nào.

Hải Lan quay về nhà thì thấy Tương Nhậm đang loay hoay nấu cơm trưa trong bếp, thoáng chốc cô hoa mắt lại nhìn ra Như Ý, bóng dáng bận bịu mọi khi của nàng khi chuẩn bị nấu cơm cho cô.

- Hải Lan em về rồi.

Cô ta lập tức chạy ra đón khi vừa thấy cô trở về, bộ dạng lo lắng hỏi han đủ kiểu.

- Em đã đi đâu cả ngày thế? Em đã ăn gì chưa? Chị có nấu món em thích đấy.
- Cô biết tôi thích gì sao?
- Thật ra chị có hỏi qua chú, chú bảo em thích thịt kho tàu nên chị đã nấu cho em. Hải Lan, chị biết chị sai rồi. Chị không nên quá hấp tấp để khiến em chán ghét chị. Chị biết tâm của em luôn để ở chỗ người khác nhưng mà, chị vẫn xin em cho chị một cơ hội để chứng tỏ chị yêu em có được không?

Tương Nhậm đi tới gần nắm lấy tay cô mà lay lay tự mình hối lỗi với Hải Lan. Cô nhoẻn miệng cười, tay còn lại đan lấy tay Tương Nhậm.

- Vậy để xem thử cô kiên trì đến đâu.

Hành động này cô ta nghĩ rằng Hải Lan đã tha lỗi cho mình và thật sự cho cô ta một cơ hội để chứng minh bản thân. Trong lòng Tương Nhậm loé lên một tia hi vọng, cô ta nở môi cười nhìn cô với ánh mắt đầy si mê.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip