520

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hải Lan vẫn một mặt lãnh đạm nhìn đối phương, Tương Nhậm bước tới thì cô càng lùi về.

- Cô muốn làm gì?

Chị ta giọng điệu ôn nhu mà trả lời

- Chị chỉ muốn gặp em thôi. Lần trước chị có nói là chị sẽ về lại Trung Quốc để gặp em, em nhớ không?
- Không nhớ.

Có chút hẫng hụt, Tương Nhậm thu tay lại.

- Hải Lan, chị biết là em vẫn còn giận chị chuyện hôm đó. Chị thật sự biết mình sai rồi, con người chị không phải như vậy đâu, chị thật lòng đó.
- Mà còn hơn vậy nữa phải không? Nếu cô đã thật lòng thì tôi cũng sẽ thật lòng với cô.

Hải Lan quay người lại đối diện với chị ta, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Tương Nhậm.

- Lúc ban đầu cô tạo ấn tượng rất tốt, tôi cũng có cảm tình với cô ngay lúc đó. Tôi cũng có cân nhắc là nên tìm hiểu cô hay không, nhưng có lẽ tôi đã kì vọng quá nhiều. Chị không đàng hoàng như tôi nghĩ.

Tương Nhậm lắng nghe lời thật lòng của cô, lúc đầu thì chị ta vui ra mặt khi nghe cô cũng có cảm xúc với mình. Nhưng sau đó thì đều ngược lại, chị ta đã tạo một vết nhơ trong mắt Hải Lan rồi để nghe ba chữ "không đàng hoàng" thốt ra từ miệng cô.

Thật sự Hải Lan cũng không phải quá cứng nhắt, thời gian qua cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cân nhắc nhiều lần chuyện của Tương Nhậm. Cô cũng có nghĩ cho chị ta một cơ hội để sửa sai và tha thứ cho những hành động khờ dại của chị ta lần đó. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy cho đến khi một đứa trong nhóm bạn cũng có biết chút ít về gốc gác của Tương Nhậm, mặt tối và những bê bối của chị ta khi ở bên Pháp. Là một kiều nữ làng chơi vung tiền như nước, chị ta luôn thu hút được ong bướm xung quanh mình nhờ vào nhan sắc và cơ thể với ba vòng đẩy đà quyến rũ. Cũng vì thế mà chị ta cũng đã hẹn hò với rất nhiều người, nhiều đại gia ở trời tây.

Khi biết được sự thật đó Hải Lan liền thay đổi ý nghĩ ngay lập tức, ai mà biết mấy lời yêu thương ngon ngọt đó chị ta đã nói với biết bao nhiêu người rồi? Cô là người thứ hao nhiêu để nghe mấy câu mật ngọt đó? Và cũng chắc chắn cơ thể ấy cũng chẳng còn trinh nguyên sạch sẽ nữa.

- Chị hiểu mà, chị hiểu Hải Lan thích kiểu người con gái biết nói chuyện, biết làm cho Hải Lan vui. Chị sẽ làm hài lòng em, chiều theo ý em tất. Cho nên là...

Tương Nhậm đi tới nắm lấy hai tay cô đặt lên eo của mình rồi tự tiện choàng tay qua cổ Hải Lan.

- Chuyện đã qua thì đừng nhắc lại nữa, chị chỉ muốn được hầu hạ cho em, hai chúng ta sẽ vui vẻ hạnh phúc nha em?

Càng nói chị ta càng ép sát cơ thể cong cong của mình lên người cô, nhắm tới môi cô mà cứ kéo lại gần. Nhưng Hải Lan cũng chỉ để cho chị ta tự tung tự tác chưa đầy 30 giây thì liền đẩy nữ nhân này ra vì không chịu được mùi nước hoa nồng nặc đó.

- Còn một chuyện tôi quên nói, tôi không thích người khác đụng chạm vào tôi. Bởi vì tôi đã có người mình thích rồi và chỉ có cô ấy mới đụng vào tôi được thôi.

Nghe đến đây Tương Nhậm như bị hoá đá, đồng tử co lại, nét mặt bàng hoàng nhìn cô.

- C-cái gì?
- Không nghe rõ sao? Tôi nói là tôi đã có người mình thích rồi, nên cô hãy thôi ôm mộng đi.

Hải Lan đưa tay lên phủi phủi áo quần của mình rồi lườm chị ta một cái sau đó bỏ đi ra ngoài, để lại Tương Nhậm đang bị sốc và hụt hẫng hơn bao giờ hết. Chị ta có chỗ nào không xứng với cô chứ? Người cô thích có chỗ nào hơn chị ta chứ?

- Hải Lan! Cậu đây rồi mình tìm cậu nãy giờ.
- Chuyện gì vậy?

Vừa ra tới hành lang thì cô đã thấy Bạch Song hối hả chạy tới đưa điện thoại cho cô.

- Là mẹ kế của cậu gọi, dì ấy bảo cậu mau về nhà đấy.
- Có chuyện gì sao?
- Không có gì chỉ là giờ này cũng muộn rồi nên chắc dì ấy lo cho cậu thôi.

Cả hai đi ra phòng khách thì bỗng đâu có một cậu bạn đi ngang rồi nôn ra sàn, không kịp lùi lại Hải Lan đã bị dính một chút vào quần.

- Ê này!
- Cẩn thận!
- M-mình xin lỗi...
- Haiz đúng thật là!
- Trúng cậu sao Hải Lan? Mau vào nhà vệ sinh đi.
- Thật phiền phức.

Cô cau có nhìn tên đang gật gà gật gưỡng ôm bụng ngồi tựa vào tường, Bạch Song liền kéo cậu ta lên đi ra ngoài để giải quyết cho hết.
.

Sau khi đã chùi rửa sạch sẽ xong xuôi Hải Lan định mở điện thoại lên gọi lại cho mẹ kế để nàng yên tâm nhưng lại mở nguồn không được, thì ra đã hết pin rồi. Cô thở dài đi tới cửa lấy đồ của mình sau đó đi ra ngoài. Vừa mới bước ra thì đã thấy Bạch Song đang đứng bên cạnh xoa lưng cho anh bạn khi nãy vô tình nôn vào quần áo cô.

- Cậu về hả?
- Ờ, điện thoại mình hết pin rồi, không về nhà sớm chắc dì ấy kêu ba mình tới tận đây mất.
- Vậy thôi cậu về cẩn thận nha, năm mới vui vẻ!
- Năm mới vui vẻ! Tạm biệt.

Hải Lan vẫn còn khá tỉnh táo vì cũng uống không quá nhiều, lại gặp thêm mấy chuyện không đâu cũng đủ để cô tỉnh tuồng mà chạy xe về.
_____

Về đến nhà cũng đã gần 2 giờ sáng, cô thấy đèn đuốc bên trong đều đã tắt hết rồi. Có lo đến mấy thì cũng không thể ngồi đợi cô về trễ vậy được nhỉ, Hải Lan tự cười một mình rồi đi vào nhà.

Đi ngang qua phòng Như Ý, cô khẽ vặn nắm tay cửa hé mở ra nhìn xem. Nàng đã ngủ từ lúc nào rồi và cũng không quên ôm chồng mình để có giấc ngủ ngon hơn. Đóng cửa lại rồi cũng về phòng của mình vì cô cũng đã mệt đừ người rồi, thay đồ, vệ sinh cá nhân xong Hải Lan cắm sạc điện thoại rồi nhảy lên giường đánh một giấc ngon lành.
_____

Như Ý dậy từ sớm để làm việc nhà, nhìn trong gara thì đã thấy xe cô đậu đó rồi. Nàng còn tưởng là đã ăn ngủ tại nhà Bạch Song rồi chứ, chắc từ sau khi Bạch Song bắt máy thì cũng đã nói lại để cô còn biết đường mà về nhà.

Được một chút thời gian rảnh để nghỉ tay sau khi lau xong cái nhà, nàng thong thả ngồi trên sofa gọt một mớ trái cây ăn cho đỡ buồn miệng. Tay thảnh thơi lướt điện thoại, bỗng chốc vì một bài đăng mà làm cho sắc mặc nàng dần căng thẳng hơi, nghiêm túc hơn.

- 520?

Như Ý đọc caption bài đăng của Hải Lan đã đăng tải 8 giờ trước, bên dưới là hình một cô gái đang tự sướng mà không phải là cô. Mà đây không phải ai khác cả, là cô gái lần đó đến nhà nàng đóng giả là bạn gái Hải lan, nàng nhận ra cô ta. Là Tương Nhậm.

Bên dưới lượt tương tác cũng rất cao, bình luận của mọi người đa số đều bất ngờ trước cách công khai bá đạo này, ai nấy cũng đoán chắc đây là bạn gái của Hải Lan nhưng vẫn thấy thấy phải hồi của chính chủ. Chuyện không có gì đáng nói cho tới khi thứ đập vào mắt làm Như Ý càng thêm hoang mang hơn nữa đó là, chị ta đang đeo chiếc khăn choàng cổ nàng đan cho Hải Lan. Nàng nhíu chặt mày, ngực phập phồng vì tức giận mà thảy miếng táo đang ăn dở lên đĩa trái cây. Thảo nào đêm qua lại về trễ tới vậy, còn dám nói là chỉ đóng kịch này nọ. Qua mặt được ai chứ?

Còn con người kia vẫn còn đang ngủ ngon say và không hề biết tai hoạ sắp ập xuống đầu mình ngay ngày đầu năm mới. Tiếng thông báo điện thoại như vũ bão mà hiện lên nhưng cô nào có hay biết, đến cả điện thoại của Bạch Song gọi đến cô cũng chẳng nghe thấy vì khi ngủ Hải Lan đã thẳng chân mà đá bay xuống thảm.
.

Gần đến trưa Hải Lan mới lò mò dậy, cô vẫn chưa tỉnh hẳn mà ngồi đó thờ thẫn hơn 5 phút rồi mới lết thân vào nhà vệ sinh. Lúc này nàng đang lấy đồ để mang đi giặt, chiếc áo khoác cô mặc đêm qua về bị ném nửa vào nửa bên ngoài của giỏ đồ. Như Ý vẫn một mặt khó ở từ sáng từ khi thấy bài viết đó và với những dòng bình luận cứ khiến nàng phải bận tâm.

"520 luôn kìa! Hảo muội muội có nửa kia rồi sao?"

"Cung hỉ cung hỉ năm mới nhé! Chúc hạnh phúc nha!"

"Đó không phải khăn choàng của Lan tỷ sao? Mỹ nữ này quả là biết cách giữ người yêu đó a. Chúc Lan tỷ hạnh phúc!"

"Đúng là một cặp trời sinh, hai người xứng đôi thật đó! Năm mới tốt lành nhé!"

Bạch Song :"WTFFF?!?!?!"

Khi vẫn đang làm việc nhưng đầu óc thì đang ở chỗ khác, chỗ của Hải Lan. Nàng lại thấy gì đó là lạ dính trên áo khoác của cô, do màu áo cũng khá sáng Như Ý liền nhận biết đó là dấu son môi trên cổ áo. Nàng cố dùng tay chà mạnh ra xem thử nhưng đây là vết tích từ tối qua thì khó mà xoá phai nhanh được. Nàng cầm chiếc áo trên tay nhào nát đến nỗi nhăn nhúm hết lên rồi cầm theo mang ra phòng khách treo trên ghế.

Một hồi sau nàng nghe tiếng ngân nga từ trên tầng hai đang đi xuống, đúng là vẫn còn ung dung lắm. Hải Lan vào bếp lục lọi tủ lạnh tìm vài thứ lặt vặt để bỏ bụng, quay sang thì thấy mẹ kế đang ngồi đó xem tivi mà không hề để ý hay cằn nhằn cô như mọi khi. Cô vẫn đang đinh ninh cho rằng chắc do bản thân đi chơi về trễ nên nàng mới bày ra bộ mặt lạnh tanh đó với cô.

Hải Lan đóng cửa tủ lại với miếng bánh ngọt trên tay, cho hẳn vào mồm rồi phủi phủi tay đi tới sofa đứng ở phía sau Như Ý mà chống tay khom lưng xuống kề mặt sát bên tai nàng.

- Ba tôi đâu?

Nghe tiếng nói sát bên lỗ tai, bình thường nàng sẽ giật mình nhưng lần này Như Ý không chút cử động mà chỉ thở dài thở ngắn.

- Ba con đi mua đồ cho dì rồi.
- Ờ.

Nghe giọng rõ là đang giận, cô nhoẻn miệng cười, mặt gian manh cúi xuống hôn lên cổ nàng. Chưa đầy 3 giây thì đã bị mẹ kế né đi mà ngồi nhích sang một bên.

Thấy hành động lạnh lùng này của Như Ý thì càng làm cô thấy thích thú hơn mà muốn chọc ghẹo nàng thêm.

- Dì giận tôi sao?
- Vậy con nói lí do gì mà dì lại giận con?

Nàng cong môi cười lạnh rồi hỏi ngược lại người phía sau.

- Tôi đi chơi về trễ. Dì lo cho tôi à?

Cô hỏi với vẻ mặt cực kiêu ngạo đắc ý, định vờn quanh gáy nàng thêm lần nữa thì lại bị đơ người ngay sau khi mẹ kế đáp lời

- Không.

Nàng thẳng thừng mà phủ nhận.

- Chuyện tôi đi chơi về trễ cũng không lạ gì rồi, dì cần gì quản rồi lại để trong lòng? Không lẽ dì lại nhỏ nhen mà giận hờn tôi chuyện này?
- Con đoán xem.

Lời nói của Như Ý khiến cô phải suy nghĩ tới lui, còn chuyện gì nữa sao? Đến bây giờ thì cô mới để mắt tới chiếc áo khoác của mình đang vắt trên ghế.

- Đây không phải áo khoác của tôi sao? Dì lấy ra đây làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip