Futanari Yxlan Me Ke Step Mom Tt Cau Hon Pt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như Ý thật sự muốn biết những mong muốn thiết thực nhất của Hải Lan, muốn biết ngoài sự say đắm này thì cô còn có lẽ sống gì khác. Nàng hơi cúi mặt, đưa tay lên hờ che đi nụ cười thẹn thùng trước mấy lời đường mật này.

- Chị hỏi thật đấy mau trả lời cho chị đi ~
- Em cũng trả lời thật lòng kia mà. Trước đây khi chưa gặp chị, em cũng chỉ nghĩ đơn giản bản thân sẽ theo đuổi boxing, chơi hết mình với đam mê, chưa từng có ý nghĩ xa vời gì cho tương lai cả. Nhưng từ khi chị đến, trong mắt em chỉ có mỗi chị và ngôi nhà nhỏ của chúng mình. Là động lực để em cố gắng hơn.

Duyên phận là thứ không thể chối bỏ, ai biết được từ hai thân phận không hề liên quan đến nhau, mâu thuẫn xích mích đủ đường giờ lại gắn bó đi với nhau chung một đoạn đường. Những gì Như Ý làm cũng chỉ đơn giản là xuất phát từ trái tim, những gì Hải Lan cảm nhận được cũng là thật lòng.

Cô đi vòng qua người Như Ý, bao bọc nàng trong vòng tay mình, ôm lấy người vợ mà mình yêu nhất đời này.

- Sau này khi Kỳ Kỳ lớn lên, em sẽ kể cho nó nghe chúng ta đã yêu nhau đậm sâu thế nào.
- Con chính là kết tinh của tình yêu của hai mẹ, hoàn toàn tự nguyện và bằng lòng ở bên nhau suốt đời này
- Hoàn toàn tự nguyện và bằng lòng ở bên nhau suốt đời này.

Cả hai cùng đồng thanh nói lên câu thề nguyện cho cảnh vật nơi đây đều biết, để vạn vật chứng kiến sự đồng điệu của hai tâm hồn đều hướng về nhau.

Hải Lan rời tay ra, cô lùi lại một chút, một chân quỳ xuống đất, trong túi lấy ra hộp nhung màu đỏ sang trọng, mở nắp hộp rồi hướng về phía nàng. Như Ý vẫn còn đang đắm mình vào hạnh phúc nhưng điều phía sau còn khiến nàng phải kinh ngạc.

Chiếc nhẫn bạc với hạt kim cương đính bên trên chiếu lấp lánh qua ánh tà dương, tim nàng như muốn rơi ra ngoài vì quá ngỡ ngàng mà nhìn Hải Lan.

- Đây-
- Như Ý, em biết tình cảm mà chúng ta dành cho nhau đến giờ phút này còn đáng được trân quý hơn thứ vật chất sa hoa này, đây cũng chỉ là một hình thức để em có thể... Long trọng xin được cầu hôn chị...
- Hải Lan...?

Nàng nghẹn ngào, tay run run nhìn người đang quỳ dưới chân mình.

- Hãy để em được yêu chị, được ở bên cạnh chị những lúc hạnh phúc cũng như những khi khốn khó nhất. Em thề rằng, đời này kiếp này tâm chỉ có thể động một lần trước một mình chị, em nguyện được đồng hành với chị trong suốt phần đời còn lại.

- Như Ý, chị có muốn gả cho em không?

Nhìn vào mắt của Hải Lan có thể thấy rõ, không có gì ngoài Như Ý của cô, người mà cô yêu thương nhất cuộc đời này. Bằng cả tấm lòng của mình để xin được cưới nàng, Như Ý khóc nghẹn như sắp không nói ra câu đồng ý mà chỉ gật đầu lia lịa. Nàng còn không ngờ tới Hải Lan sẽ làm điều ý nghĩa này, cô cũng cố kiềm nén đi sự xúc động để có thể nói hết ra mọi thứ một cách nghiêm túc nhất có thể.

Hải Lan cũng biết rằng nàng chắc chắn sẽ đồng ý làm vợ mình nhưng khoảnh khắc để nhìn thấy nàng rơi những giọt nước mắt hạnh phúc ấy, còn quý giá hơn bất cứ điều gì trên thế gian này. Nàng run run đưa tay ra, Hải Lan nhẹ nhàng đỡ lấy đeo nhẫn vào ngón áp út cho nàng, vừa khít và không cần phải tốn sức rồi khẽ hôn lên tay Như Ý. Nàng vỡ oà ôm chầm lấy cô, khóc nấc từng hồi nhưng nụ cười ấy vẫn hiện trên môi nàng.

- Mama! Mẹ ơi!

Giọng nói trong trẻo của trẻ con vang lên ở đâu đó, Kỳ Kỳ đứng ở phía trước gọi lớn cả hai, đôi má hây hây tròn trịa cười tươi tít cả mắt. Cậu bé với những bước chân nhỏ, cố chạy tới chỗ hai người, vươn rộng cánh tay bé con về phía hai mẹ. Hải Lan ngồi xổm xuống đón lấy con trai mình trọn trong vòng tay, tiếng reo hò ở đâu đó kêu lên, mọi người từ đâu cũng chạy đến vỗ tay chúc mừng cho hai người.

Lục Quân và Hương Kiến cũng khóc sướt mướt khi đã tất cả vừa nãy núp vào chỗ khuất để chứng kiến cảnh tượng lãng mạn cảm động vừa rồi, họ lau nước mắt cho Như Ý rồi ôm lấy nàng xuýt xoa. Bạch Song và mọi người cũng chúc mừng cho Hải Lan vì cô đã làm rất tốt.
_____

Vào buổi chiều một ngày tháng 8, ai nấy cũng thấy một đám cưới nhỏ được tổ chức ở bãi biển với âm nhạc du dương, không khí đầy lãng mạn.

Như Ý trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, hoa linh lan trong tay cũng tươi tắn toả hương, khách khứa hai bên ai nấy cũng ngoái ra sau nhìn nàng đang từng bước từng bước đi đến bên cô dâu của mình.

Hải Lan như bị dìm chết trong sự xinh đẹp này, trong cô dâng lên một cảm xúc khó tả, cô sẽ mãi ghi sâu hình ảnh thiêng liêng này trong kí ức của mình. Nước mắt không kiềm được mà vô thức rơi, cô quay mặt vào trong để che đi sự xúc động này. Bạch Song ngồi gần đó vội nhét vào tay cô một mẩu khăn giấy để lau nước mắt.

Cô đưa tay ra đón lấy cô dâu xinh đẹp của mình khi Như Ý đã đi đến bên cô. Cha sứ xin được phép bắt đầu làm lễ cũng như các nghi thức hôn phối, lời nguyện của đôi vợ chồng và những lời chúc lành.

- Tôi Diệp Hải Lan nhận chị Như Ý làm vợ, và hứa sẽ một lòng chung thủy với chị khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chị mọi ngày suốt đời tôi.
- Tôi Như Ý nhận em Diệp Hải Lan làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời tôi.

Cả hai lần lượt đọc lớn lời ưng thuận với đối phương và đợi được trao nhẫn. Từ cuối hàng ghế dọc theo thảm trải dài đến sân khấu, Kỳ Kỳ với bộ vest trắng lịch thiệp, tóc tai vài sợi cũng được chải chuốc tỉ mỉ, tay cầm chắc giỏ đang đầy hoa và bên trong mà một hộp nhung đựng đôi nhẫn.

Cậu bé cũng từ từ đi theo sự hướng dẫn của mọi người hai bên, đôi mắt to tròn nhìn xung quanh và không hiểu sao ai nấy cũng cười mình, mẹ và mama cũng đã dặn là phải thật nghiêm túc đi đứng cho đàng hoàng không được nhảy nhót, ngoan ngoãn mang nhẫn tới chỗ mẹ và mama.

Cuối cùng những bước chân đáng yêu đó cũng tới được chỗ Như Ý, Hải Lan nhận lấy nhẫn trong giỏ hoa rồi hôn lên trán nhỏ của cậu bé.

- Con làm tốt lắm!
- Sao ai cũng cười Kỳ Kỳ ạ? Ai cũng cười Kỳ Kỳ ạ?

Nhóc con phồng má cau mày hỏi mẹ với giọng the thé khiến ai cũng cười phá lên.

- Do con đáng yêu quá, mọi người thích con nên mới cười đấy ~
- Hihi, hôm nay mẹ đẹp quá !!

Cậu bé che miệng cười khúc khích ngọng nghịu khen nàng, ai ai cũng bị tan chảy bởi sự đáng yêu và tử tế của nhóc con, dù buổi lễ có hơi gián đoạn một chút nhưng cũng không đáng kể.

- Bây giờ thì cô dâu Hải Lan hãy mang nhẫn cho cô dâu Như Ý, nhận lấy bằng chứng của tình yêu và lòng trung thành, nhận lấy duyên phận mà vũ trụ đã xe định cho hai người.

- Và cô dâu Như Ý mang nhẫn lại cho cô dâu Hải Lan, để tín vật này cùng đi qua bao thăng trầm trong cuộc sống hôn nhân về sau, để đôi bạn cùng trở thành một phần số phận của nhau.

Khách mời bên dưới có vài người cũng khóc thút thít theo vì quá cảm động, họ hoàn toàn chìm vào sự hạnh phúc của người thân, bạn bè mình đang đứng trên sân khấu, họ mừng cho cả hai đã tìm được bến đỗ vững vàng cho phần đời còn lại.

- Còn bây giờ đôi cô dâu có thể hôn nhau.

Suốt buổi lễ Hải Lan chỉ trông chờ đến giây phút này mà tiến tới ôm eo hôn lấy người vợ hợp pháp của mình, một nụ hôn nồng nhiệt hơn bao giờ hết. Mọi người bên dưới cũng đồng lòng đứng dậy vỗ tay nhiệt tình cho đôi trẻ.
_____

Đêm đến được nghe tiếng sóng biển, được nghe thanh âm du dương và ngắm ánh trăng sáng. Hải Lan và Như Ý đắm chìm vào đối phương cùng nhau khiêu vũ lả lướt trên nền nhạc đầy lãng mạn như quên hết mọi thứ xung quanh mình.

- Cuối cùng thì, chị cũng đã thật sự trở thành vợ của em rồi.

Nàng thầm cười nghiêng vào lòng Hải Lan ôn nhu đáp

- Cảm ơn em, mọi thứ còn tuyệt vời hơn những gì chị đã nghĩ.
- Chỉ cần được thấy chị hạnh phúc, em có thể làm bất cứ điều gì.

Nói rồi cả hai trao nhau nụ hôn vội ngay sau đó thì nhạc xập xình cũng được phát lên, Bạch Song dẫn cả bầy kéo vào giữa lấn át cả hai cô dâu mà nhảy nhót. Hải Lan chỉ vừa bế nàng ra khỏi đám đông thì đã bị Bạch Song kéo áo lôi vào, cả tối ai nấy cũng chung vui chơi bời hết mình với đôi trẻ mới cưới. Bạch Song bế Kỳ Kỳ cho nhóc con ngồi trên cổ mình rồi nhịp nhàng theo điệu nhạc hoà vào bữa tiệc.

- Sau này nhóc không lo ảnh cưới không có nhóc rồi nhé. Đêm nay Diệp Kỳ Kỳ sẽ có thêm em!!!

Cậu nâng nhóc con lên cao cho ai nấy cũng đều thấy rồi gào lớn vế sau khiến ai ai cũng hò reo theo, người ngồi bên ngoài cũng lắc đầu cười bất lực.

- Tối nay con sang ngủ với cậu đấy nhé! Quẩy đê !!!!
- Cái gì thế này?

Như Ý ngồi bên ngoài bàn ăn nghe Bạch Song cứ hú hét mà làm nàng đỏ hết cả mặt. Hải Lan sớm cũng đã bỏ giày ra mà nhảy nhót miết ngoài biển, cứ mệt thì chạy vào bàn xin vợ một miếng thịt, nhấp môi ít rượu rồi lại chạy đi tiếp.

- Mẹ ơi uống nước!!
- Mẹ đây mẹ đây, coi con kìa. Cởi áo ngoài ra đi con, con tới chỗ mama đi, đằng đó kìa.

Đến cả Kỳ Kỳ cũng lon ton chạy tới chỗ mẹ, quần áo trong ngoài lê thê, đầu tóc đầy mồ hôi tới đòi mẹ cho uống nước ép xong cũng chạy tung cả cát tới chỗ mama.

- Haiz tôi nói cô, lần sau không được đẻ thuê nữa đấy. Đừng nói tới tính tình, cả tướng chạy cũng y đúc nhau nhìn có ghét không chứ?

Lục Quân ngồi bên cạnh càm ràm nàng, cô quan sát từ đầu tới cuối hai mẹ con Hải Lan chẳng có chút gì của Như Ý cả. Nàng cũng chỉ biết cười xoà vì mấy câu đại loại như thế nàng nghe cũng mòn hết cả tai rồi, nhưng cũng kệ, con của Hải Lan giống cô thì cũng phải thôi, nàng còn thấy hãnh diện khi sinh ra được nhóc tì đẹp trai thế nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip