To Hong Girls Love Tu Viet Thuan Viet Chuong 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm tới mưa vẫn rả rích, ếch nhái thi nhau kêu ộp oạp nghe đến não lòng. Mai nằm trên giường ngủ ngon lành, thi thoảng còn đưa tay lên dụi mũi rồi ngủ tiếp, thoạt nhìn giống như nàng đang hưởng thụ hơn là đang bệnh. 

“Mắc chứng gì không về đi, ngồi đó hoài vậy?” Hà không mấy thiện cảm với Đại, cô khó chịu ra mặt khi nói chuyện với cậu ta. Cũng đúng thôi, tự dưng lòi đâu ra thằng nghiệp chướng nói chuyện giọng cha với cô, cô đây là út cưng của cả nhà chưa hề bị hằn học thì đương nhiên cô ghim cậu ta là phải rồi.

“Ngộ, mắc gì bà ở được tui không ở được?” Đại trề môi nhìn Hà, mà cái trề môi này khiến Hà chỉ muốn lột guốc ra đập một cái vô cái môi đang trề đó.

“Tui con gái, ông con trai, ông nghĩ sao mà đàn ông con trai nửa đêm ở chung phòng với hai đứa con gái vậy?” Hà bỗng dưng đanh đá vô cùng, cô cất giọng sang sảng lên tưởng chừng muốn ăn tươi nuốt sống Đại tới nơi khiến Mai đang nằm trên giường cũng khe khẽ mở mắt.

“Thì bà cứ coi tui không phải con trai đi!” Đại trơ trẽn nói ra một câu khiến Hà nộ khí xung thiên, cô trừng trừng mắt nhìn cậu ta. 

“Về đi, ở đây người ta dị nghị khổ thân tui, cũng như khổ thân Hà!” Mai bỗng ngồi dậy, nàng nhíu mày nhìn Đại. Nãy giờ nằm nhắm mắt đó mà nghe được kha khá câu chuyện rồi, vì thế nàng đành lên tiếng đuổi Đại về, chứ nếu cậu ta vẫn ngồi ở đây chỉ làm vướng bận không gian nghỉ ngơi của nàng mà thôi. Chưa kể thời này trai gái dẫu thoải mái hơn về việc yêu đương, nhưng mà vấn đề ở lại qua đêm chung một phòng là vô cùng không thể bởi người khác sẽ đồn thổi nhiều điều không hay.

Đại nghe Mai nói vậy thì nhìn nàng, cậu ta cười cười xong thì nghe lời nàng đứng dậy ra về, trước khi về còn nhắn nhủ Mai nếu cần gì cứ kêu bà chằn lửa kia tới gọi cậu thì cậu sẽ giúp đỡ cho, mà bà chằn lửa Đại đang ám chỉ đương nhiên là Hà rồi.

“Thôi đừng có bực nữa, nhăn nhó hoài!” Mai nở nụ cười đầy mệt mỏi, nàng ân cần chạm lên hàng lông mày đang nhăn nhó của Hà khẽ vuốt ve để nó được giãn ra.

“Thấy trong người sao rồi?” Hà ân cần hỏi han Mai, cô nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của nàng, hàng mi cong vút kèm với ánh mắt long lanh ấy quả thật vô cùng mê người khiến Hà chỉ có thể mãi chìm vào trong đó.

“Đỡ hơn rồi, nhưng mà đói bụng nghen!” Mai ngại ngùng né tránh ánh mắt của Hà, nàng cúi mặt nhìn vào tấm mền đang đắp dưới chân mình, miệng thì lí nhí than đói. Cả ngày hôm nay nàng chỉ có ăn mấy thứ lặt vặt chứ không hề ăn cơm, bởi vậy bây giờ bụng đang rất cồn cào, nàng muốn ăn cái gì đó nóng nóng để cơ thể được ấm áp hơn tại lúc này đây Mai đang cảm thấy khá lạnh trong người.

“Vậy ăn hủ tiếu hay cháo?” 

“Hủ tiếu đi, cháo mấy bữa trước ăn rồi!”

“Ừm vậy ở đây đợi, Hà ra ngoài mua!” 

Hà chạy ra ngoài, trong cơn mưa lất phất cô nhanh chóng đi tìm người bán hủ tiếu. Hủ tiếu ở đây bán gánh chứ chẳng hề có hàng quán gì cả, chỉ là một quang gánh đầu này gánh nồi nước lèo với lò than, còn đầu kia thì gánh hủ tiếu, thịt luộc này kia mà thôi vì như vậy thì dễ đi chỗ này chỗ kia bán hơn. 

Hà gọi hai tô xong tự bưng vào trong, họ bán gần đây và bán tới khuya lận nên là khi nào ăn xong cô sẽ trả tô lại.

Hủ tiếu nóng hổi đặt trên bàn, Mai rất nhanh đã rời giường đi tới bên bàn vì nàng hiện tại rất đói rồi. 

“Ai thay đồ cho Mai vậy?” Mai nhìn bộ đồ trên người mình, nàng thấy nó đã được thay ra chứ không còn là chiếc váy đồng phục trắng kia nữa nên muốn biết rằng ai đã giúp nàng thay quần áo.

“Hà chứ ai, Hà về thay đồ cho Hà xong là lẹ làng đen đồ tới đây thay cho Mai đó!” Nói tới lui cũng nên cảm ơn thằng ôn dịch kia một tiếng vì đã chở cô về thay đồ rồi chở cô tới đây trông chừng Mai. Nhưng mà giúp cô thì không đồng nghĩa sẽ được nói chuyện giọng cha với cô. Đã để Hà ghét rồi thì mơ đi cô sẽ nhìn bằng ánh mắt thân thiện thêm một lần nào nữa.

Mai trợn tròn mắt, tới cái muỗng trên tay cũng rơi xuống bàn kêu cái cộp. Nàng thật sự ngượng tới độ chẳng biết nên chui vào đâu nữa khi mà chính Hà lại là người thay đồ cho nàng, vậy thì cả thân thể này của nàng đều bị Hà thấy hết rồi. Thấy từ gốc đến ngọn luôn nữa chứ đừng nói là một chút. Tiêu rồi, sau này nàng làm sao dám tiếp xúc gần gũi với cô nữa chứ? Phải chi nàng không có ý gì với cô thì khác, còn đằng này…Chính nàng biết rằng nàng đang thầm thích cô kia mà! 

“Mai, Mai có sao không?” Hà sợ hãi khi thấy Mai buông muỗng rồi đơ người ra, cô cứ tưởng nàng bị bệnh ảnh hưởng đến thần kinh gì đó nên mới hoảng hốt như vậy, tới lúc cô xém chạy kêu đốc tờ thì Mai mới bình tĩnh níu Hà lại và nói rằng nàng không sao, nàng chỉ là thấy ngại khi để Hà phải thay đồ cho nàng mà thôi.

Hà khi nghe Mai nói là nàng ngại do cô thay đồ giúp nàng thì cô phì cười, cô đưa tay xoa lên mái tóc nàng, “Ngại gì mà ngại không biết, đều là con gái với nhau mà!”

Cái xoa đầu đầy ân cần ấy lại khiến Mai không thể nào kìm nén được trái tim nơi lồng ngực đang đập vang dội, nàng ngước mắt lên nhìn cô, nhìn sâu vào đôi mắt đối phương chứ chẳng hề tránh né ngại ngùng như khi nãy. Mặt nàng dần nóng hổi chẳng biết do sốt hay do ngại ngùng vì hành động của đôi trai gái vào đêm hôm nọ bỗng dưng lại hiện ra trong đầu nàng, từng tiếng kêu khe khẽ, từng âm thanh nỉ non nàng đều nhớ rõ mồn một.

Ở cạnh người mình thích mà còn được người đó thay đồ rồi ân cần xoa đầu thì dòng suy nghĩ của Mai về đôi trai gái đó lại vô duyên vô cơ áp đặt lên cô và nàng. Nàng lại tưởng tượng ra hai người sẽ xảy ra những hành động đó làm nàng chỉ muốn tự đánh mình mấy cái vì sự hư hỏng này. Cha má dạy dỗ nàng là mong muốn thành một đứa con gái đường hoàng gia giáo, chứ chẳng phải để nàng bắt đầu có những thứ suy nghĩ trụy lạc này.

Sáng hôm sau, Hà về phòng thay đồ rồi đem tới cho Mai thêm bộ quần áo. Lúc đi ra cổng cô có gặp Hùng, cậu ta đang nói chuyện với ai đó tỏ đầy vẻ bực dọc khiến Hà tự dưng nổi lên tò mò đứng đó nhìn, “Con nói rồi, con không muốn lấy vợ, con có người thích rồi!” Hùng nói thẳng với người trước mặt để người đó đừng ép buộc cậu phải về nhà lấy vợ nữa.

“Mới thích thôi mà, mày thích người ta, rồi mày có chắc người ta thích mày không?” Người đàn ông đối diện Hùng cũng bắt đầu hơi lớn tiếng, “Cưới hỏi xong vẫn học tiếp được, cái mối này không phải dễ kiếm, nếu như mà cưới được con gái nhà này thì cả dòng cả họ được nhờ!” 

“Tụi con bắt đầu quen nhau rồi!” Hùng không giấu giếm gì người đàn ông đó nữa, “Con sẽ đưa cô ấy tới gặp cha ngay!” Hùng đảo mắt, thấy Hà đang đứng gần đó thì như vớ phải vàng, cậu ta kéo tay Hà tới trước mặt người đàn ông đang nói chuyện nãy giờ với cậu ta rồi giới thiệu làm Hà nhất thời chẳng biết xử lý làm sao, cô chỉ đành im lặng để Hùng giải quyết chuyện cậu ta trước đã, “Đây, người con thích và người con muốn cưới là cô ấy!” 

Hà nhìn cổ tay mình đang được Hùng nắm lấy, cô tới thở cũng chẳng dám thở mạnh, gương mặt lại tự khi nào bỗng dưng phiếm hồng y như Mai khi tiếp xúc gần gũi với cô.

Người đàn ông đó đảo mắt nhìn Hà một lượt, ông ta dò xét cô y như đang nhìn một đồ vật gì đó chứ chẳng phải đang nhìn một con người, “Nhà ở đâu, con cái của ai?” Một câu hỏi điều tra gia phả cộc lốc xuất phát từ miệng ông ta làm Hà có hơi hơi run sợ pha lẫn hồi hộp, cô chỉ có thể cố gắng nói ra cô là con gái nhà ai, ở đâu cho người đàn ông kia biết.

“Nhiêu tuổi rồi?”

“Dạ hết tháng này con mười sáu!” Hà hít sâu một hơi lấy bình tĩnh rồi đáp lại lời người đàn ông kia.

“Ừm!” Người đàn ông ừ một tiếng, gương mặt vẫn lộ rõ vẻ khó khăn khi nói chuyện với Hà. Không phải nói trông mặt bắt hình dong chứ nhìn gương mặt lẫn tướng người của ông ta thôi thì người ngoài đều nhận thấy ông ta là người đàn ông khá gia trưởng, và còn là một người tham tiền nữa.

“Giờ cha về trước đi, vài bữa nữa con dẫn Hà về nói chuyện rõ hơn được không?”

“Ờ, nói với nhà bên kia một tiếng luôn, được thì chọn ngày cưới hỏi!” 

“Dạ!” Hùng cười gượng gạo, cậu ta thấy cha mình rời đi rồi thì mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay của Hà không hề buông. Lát sau khi nhận thấy bản thân vẫn còn nắm tay người ta thì Hùng mới buông bàn tay mình khỏi cổ tay Hà trong sự ngại ngùng của cả hai. Hùng gãi đầu một cách đầy ái ngại, “Xin lỗi Hà nha, cũng do cha ép Hùng lấy vợ quá nên Hùng mới…” 

“Không sao!” Hà vẫn đỏ mặt, cô nhẹ giọng đáp lời Hùng, “Nhưng mà hồi nãy làm Hà cũng sợ muốn chết!” Hà cười ngước mặt lên nhìn Hùng, nụ cười trong vắt làm cho cậu xao xuyến bắt đầu nhìn cô một cách ngây ngốc. Hùng thích Hà, thích từ ngay lần đầu gặp mặt, hiện tại thấy cô cười như vậy thì cậu vô cùng muốn cúi xuống hôn lên trán cô một cái, nhưng vì đang ở ngoài đường, thêm nữa cậu không thể lỗ mãng như vậy nên chỉ đành cố gắng kìm lại.

“Hà theo Hùng vô đây chút nha!” Hùng bỗng kéo tay Hà, cậu ta dẫn cô ra vườn hoa, nơi mà cô cùng Mai hay vun trồng lên những nhành hoa đỏ thắm đó.

Đứng đối diện Hà, Hùng lại gãi đầu, cậu ta chẳng biết phải mở lời làm sao vì đây là chuyện hệ trọng của cả hai. Nhân dịp này Hùng đành nói ra một thể vậy, chứ nếu cứ giấu diếm thì làm sao Hà biết được tiếng lòng cậu. “Hùng…!” Hùng ậm ừ.

“Hùng làm sao?” Hà đã mường tượng được câu Hùng định thổ lộ, nhưng mà cô vẫn tinh nghịch muốn cậu nói ra trước. Có lẽ cảm xúc của cô cũng giống với Hùng hiện tại.

“Hùng thích Hà, tụi mình tìm hiểu nha, nếu được thì mình tiến tới hôn nhân!” Hùng đành nói ra một mạch cho Hà nghe hiện tại cậu muốn gì làm cô chỉ biết cười tới híp mắt bởi sự ngô nghê này.

“Nhưng mà Hà mới sắp mười sáu thôi, còn nhỏ lắm!” Hà vẫn muốn trêu Hùng một chút. Nhưng quả thật cô còn khá nhỏ tuổi, cô chưa muốn lấy chồng ngay lúc này.

“Vậy thì mình tìm hiểu nhau trước, khi nào lớn xíu mình cưới được không?” Hùng nắm lấy hai bàn tay của Hà. Cậu có cảm nhận rằng Hà cũng thích cậu nên cậu mới dám nắm hai tay cô như vậy.

Hà cười cười, “Để suy nghĩ đã!” Hà nói xong thì cười tủm tỉm bỏ đi trước, để lại Hùng vẫn còn ngơ ra, sau khi thấy Hà đi được một đoạn rồi thì cậu mới rối rít chạy theo sau cô.

Tới nhà thương, Hà đưa đồ cho Mai nói nàng hãy đi thay, còn đồ ăn chút nữa Hùng sẽ đem vào sau vì cô đã nhờ cậu mua rồi.

“Bộ Hà với ông đó thân lắm hả?” Mai nghe Hà nhắc tới Hùng mà còn cười tươi như vậy thì nàng có hơi tò mò.

“Hà với Hùng đang tìm hiểu nhau!” Hà vẫn cười híp mắt nói cho Mai nghe, nhưng cô đâu hề hay biết lòng Mai đã đau tới cỡ nào, “Nay Mai biết bí mật người Hà thích rồi đó!” Hà vẫn vui vẻ vô tư kể về người ấy làm Mai chỉ biết nở nụ cười gượng gạo. Ngoài mặt thì cứ tưởng nàng vui và chúc phúc cho bạn mình, nhưng trong thâm tâm nàng thế nào thì chính bản thân nàng rõ nhất.

“Mai đi thay đồ đây, chúc mừng Hà nghen, vậy mà giấu tới giờ!” Mai đành dồn thứ tình cảm không đáng có kia sâu vào trong đáy lòng, nàng cố nén nước mắt chạy vào phòng tắm của nhà thương. Sau khi đóng cửa lại rồi thì nàng mới đứng tựa lưng vào cánh cửa gỗ ấy giống như để chắc chắn rằng sẽ không ai có thể mở và thấy được tình trạng thảm hại của nàng lúc này.

Nước mắt chẳng biết bao giờ tuôn rơi không hề có dấu hiệu dừng lại, tiếng nấc bắt đầu vang lên, Mai chỉ có thể cắn chặt lấy nắm tay mình để kìm nén lại sự đau thương ấy. Nữ với nữ quả thật hoang đường, căn bản nó không hề có kết quả, chính Mai cũng là người đơn phương. Tự nàng còn cảm thấy sợ hãi nàng chứ đừng nói khi Hà biết nàng thích cô. Thôi thì một mình nàng dị thường được rồi, nàng không muốn Hà sẽ giống nàng và bị xã hội này chì chiết. Dù cho có tổn thương, thì nàng xin tự bản thân cam chịu, đừng bắt Hà phải gánh lấy những thứ khủng khiếp đó, nàng sẽ xót xa lắm.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip