Chương 7. Đừng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bởi vì Hà Hủ trọ ở gần trường, nhà của phần lớn nữ sinh trong lớp lại không cùng phương hướng với nhà của Thành Ngự nên chỉ có một nữ sinh đi cùng Thẩm Vân Hề nửa đoạn đường, nửa đường còn lại đều là một mình cô tự đi.

Đi nhiều ngày như vậy, Thẩm Vân Hề cũng đã quen thuộc, cũng có thói quen đi một mình.

Đường về nhà không có nhiều hàng quán, cho nên sau tiết tự học buổi tối, trên đường ngoại trừ tốp năm tốp ba học sinh thì cũng không có nhiều người đi lại.

Đèn đường sáng ngời, chỉ là công viên ở bên đường có chút tối.

Trời đã muộn, ánh đèn ở quảng trường trong công viên lập lòe, còn có vài người đang ở lại.

Mà bốn phía công viên trồng đầy cây cối hoa cỏ, đèn đường vàng nhạt, từ xa nhìn lại xung quanh càng có vẻ u ám.

Trước ngực Thẩm Vân Hề ôm mấy quyển sách, bước chân nhanh hơn, ánh mắt chú ý xung quanh.

Từ nhỏ cô đã được dạy dỗ về ý thức an toàn, sơ trung học Tae Kwon Do một năm, tuy không giỏi lắm nhưng cũng có chút tay nghề để phòng thân, tứ chi linh hoạt có lực, không đến mức yếu ớt không có chút sức phản kháng nào.

Đi ngang qua chỗ cây cối đen như mực cuối cùng, Thẩm Vân Hề thoải mái bước nhanh hơn.

Cho đến khi tới gần một người, Thẩm Vân Hề tưởng người đó đang tản bộ, không để trong lòng, không ngờ người nọ càng đi càng gần, tựa hồ như đang nhìn cô, dần có xu thế đi về phía cô, Thẩm Vân Hề lúc này mới kinh sợ, bước chân sang bên trái tránh đi.

Nơi này không có đèn đường, khuôn mặt của người đàn ông kia cũng không rõ ràng, đột nhiên thấy Thẩm Vân Hề muốn tránh đi liền tăng tốc tới gần cô.

Lúc này Thẩm Vân Hề liền xác định, mục tiêu của người đàn ông đó là cô.

Tốc độ di chuyển của hắn ta rất nhanh, Thẩm Vân Hề cố gắng trấn an sự hoảng loạn trong lòng, ném sách về phía hắn ta, quay đầu lập tức chạy.

Bốn bề vắng lặng, gió đêm gào thét, phía sau là bước chân không ngừng ép sát của người đàn ông lạ mặt, dần kéo lại khoảng cách của hai người.

Lần đầu tiên gặp phải tình huống này, nỗi sợ khiến thần kinh căng thành một đường thẳng tắp.

Hô hấp Thẩm Vân Hề dồn dập, liều mạng chạy về phía trước, lần đầu tiên cảm giác hai chân mình lại vô lực như thế.

Chạy bao lâu, một phút chăng? Thẩm Vân Hề không biết, chỉ cảm thấy thời gian trôi nhanh như vậy, hơi thở khiến cô sợ hãi đã gần trong gang tấc.

Một khắc cánh tay bị người ta bắt lấy kia, một tiếng thét chói tai vang lên.

Phản ứng của thân thể còn nhanh hơn so với ý thức, Thẩm Vân Hề phản xạ có điều kiện mà rút tay tránh đi, giơ chân đá về phía hắn ta.

Trong lúc hoảng loạn, Thẩm Vân Hề chỉ đá trúng sườn hông của người đàn ông kia, hơn nữa chân đã mất lực, đối phương cũng không đau đớn mấy.

Người đàn ông chỉ kêu lên một tiếng vì đau, tiếp theo lại càng điên cuồng xông lên muốn khống chế cô.

Thẩm Vân Hề vội trốn tránh, khi chuẩn bị chạy nhanh lần thứ hai phát hiện hai chân đã không còn sức lực.

Cô nâng chân lên bước một bước, hai bước...... Mắt thường có thể thấy được tốc độ dưới chân càng ngày càng chậm.

Người đàn ông lại lần nữa tới gần, trên khuôn mặt xấu xí hiện lên ý cười thực hiện được, thời điểm chuẩn bị bắt được Thẩm Vân Hề, đột nhiên một thân ảnh vọt tới đây mạnh mẽ đá vào người hắn ta, cùng lúc đó một tiếng mắng tức giận vang vọng trong gió đêm.

"Khốn kiếp!"

Thành Ngự một chân đá tên đàn ông kia ngã trên mặt đất, thấy quần áo trên người Thẩm Vân Hề vẫn còn tốt, tiếp tục bước nhanh tới dùng sức lực toàn thân vừa đá vừa giẫm hắn ta.

Sự tức giận dâng lên cuồn cuộn như thủy triều bao phủ toàn bộ lý trí, Thành Ngự máy móc mà đá, không biết đá bao lâu, cho tới khi cách đó không xa truyền tới tiếng gọi mang theo nức nở.

"Thành Ngự!"

Lúc này Thành Ngự như mới thức tỉnh mà dừng lại động tác quay đầu nhìn, trong bóng đêm, mái tóc ngắn thiếu nữ có chút rối, thân thể run lên nhè nhẹ trong gió.

Bước chân của cậu nhanh như mũi tên tới trước mặt Thẩn Vân Hề.

"Có sao không?"

Cổ họng Thành Ngự khô khốc, ngoại trừ ba chữ này cũng không biết nên nói gì.

Thẩm Vân Hề nhìn cậu, nhẹ nhàng lắc đầu.

Sợi tóc dán trên gương mặt tái nhợt của thiếu nữ, Thành Ngự nhịn không được vươn tay vuốt sợi tóc ra, giúp cô chải chuốt lại.

Tay đột nhiên bị bàn tay lạnh lẽo của thiếu nữ nắm lấy, Thành Ngự cúi đầu nhìn vào đôi mắt còn chút kinh hoàng của cô.

Thẩm Vân Hề nắm lấy tay Thành Ngự, giọng nói còn có chút nghẹn ngào: "Về nhà.".

Tay Thành Ngự nắm ngược lại tay Thẩm Vân Hề.

"Được."

"Sách ném rồi."

"Tôi nhặt cho cậu."

Cứ như vậy, một đường Thành Ngự nắm tay Thẩm Vân Hề bước đi, nhặt mấy quyển sách mà lúc nãy Thẩm Vân Hề ném vào tên đàn ông kia.

Vào cửa nhà, Thành Ngự để sách ở trên giá, quay đầu nhìn liền thấy Thẩm Vân Hề vội vàng tới bồn rửa tay, mở ra vòi nước dùng sức chà xát tay mình, đặc biệt là cổ tay trái.

Thành Ngự không yên tâm mà đi tới cạnh cô, nhìn thấy trên cánh tay Thẩm Vân Hề đã có một vệt đỏ, hơn nữa cô vẫn đang không ngừng chà xát, vệt đỏ càng thêm rõ ràng.

"Dừng lại đi." Thành Ngự nắm lấy tay cô ngăn lại.

Đôi mắt Thẩm Vân Hề vô thần nhìn cậu, sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm vệt đỏ trên tay mình, lẩm bẩm nói: "Nơi này bị chạm vào."

Trong phút chốc, Thành Ngự cảm giác được nơi nào đó trong lòng mình rất khổ sở.

Năm ngón tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô, bao trùm lên vệt đỏ kia, gian nan mở miệng, "Rất sạch sẽ."

Thẩm Vân Hề cúi đầu, ừ một tiếng.

Không dám động, trong mắt cô như có thứ gì sắp chảy ra tới.

Thẩm Vân Hề lẳng lặng đứng, toàn thân tản ra hơi thở yếu ớt.

Thành Ngự nhớ tới một màn kia, tiến đến gần một bước, lòng bàn tay còn lại nhẹ nhàng dán lên gáy Thẩm Vân Hề, để cô dựa vào ngực mình.

Cậu nhẹ giọng an ủi, trong thanh âm khàn khàn chứa đầy ôn nhu.

"Đừng sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip