Chương 30. Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm thi đại học, mẹ Thành cố ý xin nghỉ hai ngày, cho dù Thẩm Vân Hề thuyết phục thế nào thì vẫn muốn đưa cô và Thành Ngự tới trường.

Thành Ngự và Thẩm Vân Hề thi ở hai trường khác nhau, một Đông một Tây, đường tới trường cũng khác nhau.

Tiến vào phòng thi, trong đầu Thẩm Vân Hề không nghĩ gì cả, cảm xúc lo lắng và thấp thỏm cũng không có, lặng lặng ngồi yên chờ đợi, tiếng chuông bắt đầu thi vang lên liền cúi đầu chuyên chú giải đề.

Ba năm mài kiếm, hai ngày này chính là kiểm nghiệm thành quả.

Cuối cùng cũng thi xong, cổng trường vẫn là biển người tấp nập như cũ, nơi nơi đều là phụ huynh đang nhón chân chờ con mình.

Thẩm Vân Hề đã có kinh nghiệm, linh hoạt xuyên qua đám người chen chúc tới ven đường.

Khi nhìn thấy cha Thành và mẹ Thành mỉm cười vẫy tay với mình, trong nháy mắt, Thẩm Vân Hề đột nhiên cảm thấy mũi có chút ê ẩm, nước mắt suýt chút nữa rơi ra.

Không phải khổ sở, không phải thương cảm, có thể là một loại cảm động, cũng có thể là một loại cảm xúc như trút được gánh nặng.

Thi đại học kết thúc, tiếp theo chính là họp lớp chia tay.

Một năm qua, ngày thường đều bận rộn học tập, Thẩm Vân Hề cũng không giao tiếp nhiều với bạn học trong lớp, cô lại chậm nhiệt nên cũng không thân với quá nhiều bạn học.

Bởi vậy khi nhìn một bàn đầy không khí náo nhiệt, cô lại an tĩnh ngồi đó ăn, thường quay sang nói chuyện với Hà Hủ, sau đó miễn cưỡng mỉm cười nâng chén nhấp một ngụm rượu khi được bạn học kính rượu.

Thật ra mọi người đều rất đáng yêu.

Thành Ngự ngồi ở một bàn khác.

Nam sinh sau khi tốt nghiệp bắt đầu không còn chút cố kỵ nào, mọi người đều như anh em tốt, tôi một ly, cậu một ly.

Bọn họ còn kết bè kết đảng lôi kéo đi kính rượu thầy giáo, đến cả giáo viên nữ cũng không buông tha.

Dù sao là bia, cơ bản mọi người đều uống được.

Thành Ngự thấy Thẩm Vân Hề ai tới mời cũng không cự tuyệt, chỉ cần mời cô liền uống, mắt thấy đã uống vài ly, cậu thật sự không yên lòng.

Bước qua chỗ cô, tay đang định cầm lấy chén rượu của cô thì một nữ sinh tới gần gọi cậu.

Thẩm Vân Hề thấy vậy, lập tức hiểu ra, nữ sinh kia muốn tỏ tình.

Phần lớn bạn học trong lớp đều nhìn ra Thẩm Vân Hề và Thành Ngự có quan hệ không bình thường, chẳng qua người ta không công khai, trong lòng mọi người đều hiểu rõ nhưng không nói ra mà thôi, cũng sẽ không đi mật báo với thầy cô để ngáng chân.

Đương nhiên, cũng sẽ có nữ sinh trong tối ngoài sáng có ý kiến với Thẩm Vân Hề.

Sau khi tốt nghiệp đa số cặp đôi đều chia tay, muốn tạm biệt quá khứ.

Thẩm Vân Hề không ghen, bởi vì cô cũng được tỏ tình.

Họp lớp bắt đầu sớm, kết thúc cũng sớm.

Dù đã tốt nghiệp, nhưng thầy Trần vẫn ngàn dặn vạn dò, sau khi kết thúc mọi người đều giải tán, ai về nhà nấy.

Ban đêm mùa hè, trên đường ồn ào náo nhiệt.

Trên đường trở về nhà, tay Thẩm Vân Hề bị Thành Ngự nắm lấy, lòng bàn tay hai người đều vì nóng mà có chút mồ hôi thấm ra.

Còn may có một cơn gió mát thổi qua, tan đi một chút oi bức.

Nghỉ hè rất dài, không cần mỗi sáng phải dậy sớm để đi học, thành tích thi đại học còn có một khoảng thời gian nữa mới có.

Thời gian nhiều như vậy khiến Thành Ngự nhất thời cảm thấy không có việc gì để làm, vì thế cậu đề nghị với Thẩm Vân Hề cùng nhau đi du lịch.

Mà Thẩm Vân Hề đã sớm tính toán sẽ tới nơi của ba mẹ.

Tuy ba mẹ nói cuối tháng sẽ trở về, nhưng mà đã một năm không gặp, cô rất muốn nhìn thấy ba mẹ, cũng muốn tới nơi họ làm việc thăm thú một chút.

Hơn nữa, trắng trợn táo bạo đi du lịch cùng Thành Ngự như vậy, chú và dì sẽ nghĩ thế nào?

Thẩm Vân Hề không làm được.

Đề nghị bị từ chối, trong lòng Thành Ngự không thoải mái.

Giai đoạn sắp tới thi đại học này nhiệm vụ học tập rất quan trọng, Thẩm Vân Hề tránh cậu như tránh tà, muốn lén tiếp xúc cũng không được.

Hơn nữa cha mẹ cậu ở nhà nên có nhiều bất tiện, dù sao cũng phải giả vờ ra dáng để phòng ngừa bị cha mẹ phát hiện ra, hai người đều biết việc học quan trọng, không làm xằng bậy, ở chung vô cùng quy củ, quan hệ thậm chí còn có thể coi là lãnh đạm.

Hiện giờ cuối cùng những ngày phải sống như hòa thượng đã kết thúc, Thành Ngự không muốn phải nhịn nữa, tâm ngứa.

Mắt thấy liền về tới cửa nhà, Thành ngự kéo Thẩm Vân Hề vào một cây đại thụ, cúi sát vào người cô.

"Cậu làm gì vậy?"

Thẩm Vân Hề đứng tựa vào thân cây, Thành Ngự đột nhiên cúi gần trong gang tấc khiến cô cảm nhận được một tia nguy hiểm, đã lâu không thân cận như vậy, nháy mắt tâm có chút hoảng loạn, muốn đẩy cậu ra.

Nhưng mà Thành Ngự lại không bị lay động chút nào.

"Tôi muốn được bồi thường." Môi cậu từng bước tới gần, hơi thở nóng rực khiến mặt cô đỏ bừng.

Cũng chưa nói là sau này sẽ không đi, bồi thường gì chứ, rõ ràng chỉ là lấy cớ!

Thẩm Vân Hề muốn mở miệng giải thích, không ngờ giây tiếp theo đã bị Thành ngự phong bế môi.

Đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng cô, câu lấy cái lưỡi không bỏ, Thẩm Vân Hề thoáng chốc bị hôn đến thân thể mềm nhũn, tay theo bản năng vòng lên cổ cậu, như là chủ động đáp lại.

Thành Ngự cười trầm thấp, lồng ngực cùng bộ ngực đang dán với nhau truyền tới thanh âm chấn động.

Cô cũng muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip