[LHMS2/REQUEST] Điều kiện? ( boulove/ H) P.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả : xinh lũi,mình hơi lười với khủng hoảng do mình mới nhận ra mình bị mất điểm với hầu hết các môn thi;-;

---------------------------
Jaken : anh
Santiago: cậu
---------------------------

Anh bỗng nhiên nhấc cậu lên và tiến tới chỗ một con ngựa gỗ mà không biết tại sao lại ở đó. Cậu nhìn anh thả mình lên con ngựa mà không khỏi run người.Jaken đặt *** ***** của anh ngay lên đầu 🥒,cậu cảm nhận được chỗ đó lạnh ngắt nên theo phản xạ,cậu cố đi ra khỏi chỗ khác

- sao lại cố đi ra chỗ khác? Chuang ta đang vui vẻ mà?

Anh mặt hầm nhìn cậu,khiến cậu không khỏi ớn lạnh.

Anh bất ngờ thả tay ra,làm cho cậu một lần là ăn hết cây.Vì anh bôi trơn trước nên không mấy khó khăn để cho vô,nhưng vẫn còn một chỗ . Anh mạnh bạo nắm đầu cậ,đè vai cậu xuống

- ah. .tên khốn ta ....sâu quá...ta không...ah cho ta xuống

Thưa đó của anh ấn xuống điểm mẫn cảm của cậu,làm cậu chỉ có thể an xinh anh tha cho mình. Cậu cảm giác phần dưới của mình sắp bị lạnh cứng rôi,như nhét 10 cục đá lạnh vào vậy

Cậu coa thể cảm nhận rõ được những nét sần sùi bên trong. *** ***** nuốt hết cây đó trên lưng ngựa. 2 tay bị anh cho nắm lấy 2 bên con ngựa

Anh đi ra đăng sau, lấy tay đẩy con ngựa về phía trước, làm nó lắc lư. Con ngựa gỗ  ngay lập tức lắc lư,kéo theo nhưng đợt đâm vào rút ra. Cậu ngồi trên mà sợ hãi vô cùng. Cố gắng kiểng chân để thứ đó không vào sâu. Ý đồ ấy ngay lập tức bị anh phát hiện,anh liền đẩy mạnh con ngựa. Con ngựa đột ngọt đâm vào nơi sâu nhất của cậu, cậu không nhịn được mà xuất, kèm với đó là nhưng tiếng rên rỉ

- ha..ư...ưm đ....ừng...đẩy ...nữa...ahh....tha...ch.....o. ...ah~

Nghe thế anh dừng không đẩy nữa,cậu như lấy lại được ý thức của mình,ngước lên nhìn anh. Anh đi lại cho tay mình chạm vào phần dưới của cậu,bên dưới đang căng ra để nuốt thứ đó của con ngựa vào. Cậu thấy anh ngồi trên sàn nên nghĩ anh đã tha

Con ngựa đột ngột chuyển động và đâm vào cậu,cậu giật mình, nó đã đsm vào nơi sâu nhất của cậu. Cậu vừa rên rỉ vùa cố gắng nhìn tay anh ....hình như là điều khiển từ xa

Ngựa gỗ bập bênh qua lại,làm cho cậu phải cố gắng chuyển động theo con ngựa. Căn phòng giờ đây chỉ nghe

        " phạch......phạch......phạch"

Lâu lâu thì nghe tiếng rỉ non nớt của cậu,anh ngồi trên sàn và thu lại nhưng tiếng rên dân mũ đó và biểu cảm của cậu

-X.......in...ah....tha....cho...ah....tôi...mà .......ah~~

Cậu cúi cùng không chịu nổi mà ngất đi,thấy thế anh liền lại và thì thầm với chiếc tai nho nhỏ của cậu

- hể~ sức yếu thế...ta tha cho cậu lần này nhỉ.../hôn nhẹ/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip