Fanfic Truyen Ky Menma Chuong 2 Doi Thu Xung Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 2

Bởi vì sinh nhật của Naruto mà Menma phải dời lại lịch hẹn với hội bạn, một tuần sau cậu cùng Sarada và Mitsuki gặp nhau tại nhà Sarada.

"Đây này. . ." Sarada đặt sấp văn kiện lên bàn, ngẩng đầu trông thấy vẻ mặt của Menma và Mitsuki như gặp phải đại dịch, liền cảm thấy buồn cười "Không cần lo, dù gì chúng ta cũng chỉ thử một xem sao thôi mà." Nói rồi cô bé mở tệp hồ sơ màu xanh lá ra, bên trong có ba tờ giấy từa tựa như thư mời.

Là thư mời tham dự cuộc thi Trung Nhẫn.

Menma nắm vuốt tờ giấy thật mỏng kia, sốt sắng đến run cả tay, "Không có vấn đề gì thật à? Mình nghe ba nói cuộc thi Trung Nhẫn rất khắc nghiệt." Thay vì sợ hãi, không bằng nói rằng Menma rất lo âu, cậu hiểu rõ hai vị phụ thân của mình có địa vị như thế nào trong giới Nhẫn giả, cho nên cậu rất lo nếu bản thân biểu hiện không tốt thì. . .

"Thời đại đã thay đổi rồi." Mitsuki chỉ đấu tranh trong tích tắc đã nhanh chóng hạ quyết tâm, lúc này cậu đã cúi đầu điền tên mình lên thư mời. "Cha mẹ tớ đã từng nói với tớ, yêu cầu tuyển chọn Trung Nhẫn ở thời đại này đã không còn giống như trước nữa."

"Đúng vậy đó!" Sarada đã sớm điền xong đi đến cạnh Menma, vỗ vai cậu, "Menma, hãy để Hokage đệ Thất mở mang tầm mắt, để người nhìn thấy năng lực của chúng ta trong cuộc thi Trung Nhẫn."

Menma nghiêng đầu, đồng thời nhìn thấy nụ cười cổ vũ của Sarada và Mitsuki, điều này khiến cậu nhớ lại lời mà vị phụ thân đáng ghét của mình đã từng nói.

Chờ đến khi ta bằng lòng giao vị trí sau lưng Naruto lại cho con.

Sakura tìm thấy Naruto và Sasuke ở phòng giải cơ mật, chờ đến khi hệ thống bảo mật cho phép cô vào thì cô đã đứng trước cửa được gần mười phút. Đang định sau khi vào sẽ cho Naruto một đấm vì khiến cô quá mất thời gian, nhưng khi trông thấy gương mặt của ai đó thì Sakura lại nhịn xuống.

"Tớ nói này." Sakura cau mày đi tới, "Bao lâu rồi cậu chưa ngủ vậy?" Cô vươn tay chạm vào trán Naruto, nhiệt độ rất bình thường, làm cô cũng an tâm chút đỉnh.

Naruto gật đầu với cô, mặt hiện vẻ cảm ơn, rồi xẹt một cái lại đưa mắt về lại tư liệu đang cầm trên tay. "Cũng không lâu lắm, chỉ là dạo gần đây không được nghỉ ngơi thôi."

Xem ra tình hình nghiêm trọng rồi đây. Sakura liếc mắt nhìn sang các ký tự màu vàng to nhỏ đang nhấp nháy trên máy giải mã, biết mình không giúp được gì, lát nữa chỉ có thể đến căn tin mua đồ ăn, thêm một số đồ bổ sung dinh dưỡng cho mọi người thôi.

"Tớ đến là vì chuyện của Menma." Sakura tiếp tục nói ra nguyên nhân chính khiến cô tới đây ngày hôm nay, đúng lúc nhìn thấy Sasuke bước ra từ cánh cửa sát vách, cô vẫy tay một cái xem như chào hỏi.

"Thằng bé thế nào?"

Người nói chính là Sasuke, anh đưa tư liệu trong tay cho Naruto, chờ y nhận lấy lại đưa tay chỉ chỉ một số thứ trong đó, Sakura nghe thấy Naruto "Ừ." một tiếng. Từ đầu đến cuối ánh mắt hai người họ chưa từng chạm nhau, Naruto nhìn văn kiện, còn Sasuke lại một mực nhìn cô.

"Thằng bé và nhóm Sarada chuẩn bị tham dự cuộc thi Trung Nhẫn."

"Trung Nhẫn?" Naruto ngẩng đầu, không dám tin. Hiện tại Menma vẫn còn nhỏ, vẫn còn khá sớm để có thể tham dự cuộc thi Trung Nhẫn. Y nghiêng đầu nhìn Sasuke, Sasuke cũng hoàn toàn không biết tình huống cụ thể là như thế nào.

Lúc đầu Sakura vốn chỉ định nói vài ba câu rồi đi, nhưng khi nhìn thấy hai người như vậy, đành dứt khoát từ bỏ. "Nửa tháng trước Shikamaru hình như đã đưa cậu ký duyệt giấy tờ." Một tay Sakura chống nạnh, tay còn lại bất đắc dĩ đỡ trán. "Hiện tại đã không giống với thời của chúng ta, Shikamaru mong muốn các Ninja của thời đại mới mới có thể sớm được rèn luyện, thông qua cuộc thi Trung Nhẫn."

Nói đến đây, Naruto dường như đã nhớ lại điều gì đó, y thu hồi hai sấp văn kiện trên tay, "Sakura. . ."

"Được rồi, tớ biết." Sakura cắt lời y, "Tớ sẽ quản lí và dạy dỗ tên nhóc thúi kia, có điều." Cô nhìn hai người đàn ông đã vô cùng chín chắn trước mặt mình. "Hai cậu tốt nhất nên có một người đi xem thằng bé đi, dù gì cuộc thi lần này cũng có ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến cuộc sống sau này của nó."

Tuy Menma là đứa trẻ được lớn lên trong gia đình của hai vị anh hùng huyền thoại của Konoha, thế nhưng từ nhỏ cậu lại không được đích thân hai người dạy bảo. Bên cạnh cậu chưa bao giờ thiếu những thầy cô sẵn lòng giúp đỡ, chưa từng thiếu bạn bè muốn làm bạn với cậu, cộng thêm tính cách lạc quan vui vẻ giống hệt Naruto, khiến cho đôi lúc cậu thậm chí còn bận rộn hơn cả hai vị phụ huynh của mình.

Cho nên khi Sasuke đưa cậu đến sân huyến luyện, nói muốn kiểm tra cậu, Menma cũng không biết mình nên vui hay nên sợ nữa.

Tựa như hiến tế, cậu thể hiện hết tất cả tuyệt chiêu của mình ra cho Sasuke xem, đến khi bầu trời gần tối, Menma mới nghe Sasuke nói.

"Nhìn sơ thì con rất khác Naruto."

"Ban đầu ta cũng không hi vọng như vậy."

Menma không hiểu phụ thân của mình đã mang tâm tình thế nào để nói ra lời này, nhưng cậu nghe ra sự tiếc nuối trong lòng Sasuke. Nó làm Menma nhớ đến rất nhiều chuyện, rất nhiều những điều nhỏ nhặt khi cậu ở cùng với Sasuke.

Kể từ sau năm 5 tuổi cậu có được phòng riêng đó, Sasuke đã không còn cho phép cậu ở mãi trong nhà nữa, cũng chính từ lúc ấy, Sasuke sẽ thỉnh thoảng ra ngoài. Lúc mới đầu sẽ là mấy ngày, đến hiện tại nếu đi thì sẽ là mấy tháng.

Cũng không phải cậu không hiểu vì sao Sasuke phải đi, chỉ là trong quá trình trưởng thành, cậu sẽ thường xuyên trông thấy Naruto ngẩn người ngồi một mình trên ghế sofa. Ánh trăng chiếu lên cơ thể người phản chiếu ra cái bóng rất rõ, Naruto khi ấy trông như đang được thứ gì đó ôm ấp.

Menma không thích Naruto như vậy, cho nên cậu bắt đầu giận chó đánh mèo lên Sasuke. Thứ tình cảm ấy tích tụ qua năm tháng, biến thành một bóng ma trong lòng Menma, cậu đặt Sasuke vào trong đó, vừa yêu mà cũng vừa kính sợ.

"Cho nên, rốt cuộc người thấy con thế nào?" Lòng bàn tay nắm lấy chakra của Menma không ngừng xoay tròn, cậu rất muốn nhét thứ này vào cơ thể Sasuke.

"Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ đích thân huấn luyện con."

Mặt trăng treo trên cao, cả hai cùng đốt lửa trại, xung quanh chỉ có tiếng lửa cháy, hòa cũng tiếng kêu của một loài động vật nào đó trong rừng. Menma rất quen với cách thức ở chung này, trời sinh con người cậu mang theo hai tính cách, ở với Naruto sẽ lạc quan sáng sủa, ở với Sasuke sẽ trầm lặng ít nói.

Hai tính cách chẳng hề hợp nhau của hai người lại thần kỳ dung hoà trong người  Menma.

Mà Menma lúc này, chỉ muốn phá vỡ sự hoà hợp ấy.

"Chuyện của hai người, nói con nghe một chút đi."

Sasuke nhìn Menma cầm ấm nước nhìn mình, vẻ mặt co  rất hiu quạnh. Sasuke không lạ gì với sự cô độc này, khi người kia còn nhỏ anh đã từng nhìn thấy rất nhiều lần.

Không, không giống. Nỗi hiu quạnh của bọn họ lúc trước ẩn giấu rất nhiều máu tanh, rất nhiều mơ hồ, Menma thì khác, thằng bé là đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương và bảo bọc, hiện tại nỗi cô đơn đó có lẽ bắt nguồn từ chính dòng máu đang chảy trong người cậu.

Dòng máu đã bị nguyền rủa từ ngàn năm trước.

Menma nhìn Sasuke nhắm mắt, tựa như đang lâm vào hồi ức, sau một lúc mới nghe người nói. "Khi cậu ấy còn nhỏ, cứ suốt ngày la hét muốn làm Hokage, nhưng cậu ấy lại là tên ở cuối xe."

Giọng của Sasuke rất bình lặng, không giống như đang nói về người yêu của mình.

"Là một tên nhóc rất ngoan cố. . . . . ."

Naruto trong lời kể của Sasuke, chín mươi phần trăm tương tự như những gì Menma cảm nhận, ngoại trừ câu "Ở cuối xe" mà Sasuke luôn treo bên miệng, trong ấn tượng của Menma ba cậu là một người không gì không làm được. Tại thời khắc nhẫn giới gặp nguy hiểm nhất người đã xuất hiện, là anh hùng trong miệng mọi người.

"Không phải vậy." Menma phản bác Sasuke, cậu không phải muốn nghe ba trong mắt phụ thân là người như thế nào, "Con muốn biết chuyện đã xảy ra giữa hai người."

"Bọn ta?"

Sasuke nhìn Menma, dáng vẻ của con trai đã khác rất nhiều so với lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu nằm bên trong bồn giữ nhiệt. Ngoại trừ mái tóc đen, hai mắt đen ra, còn lại là vết râu Hồ Ly trên mặt, khuôn mặt ngoan ngoãn đáng yêu, không một ai là không biết một nửa dòng máy chảy trong người Menma là của Naruto.

Bao nhiêu đó đã là đủ.

Con trai của Naruto không cần thiết phải biết những chuyện xưa ấy, thằng bé chỉ cần lớn lên dưới ánh mặt trời, có được một cuộc đời mà Naruto đã từng mong mà không thể.

Dưới ánh lửa, Sasuke nhắm hai mắt lại, những cơn gió thổi qua khiến ánh lửa chập chờn phản chiếu vẻ mặt phức tạp của anh. "Nghe cho kỹ." Trước mắt Sasuke hiện ra khung cảnh một buổi chiều hoàng hôn nào đó, thiếu niên bên bờ sông quay đầu, trông thấy một đứa bé có mái tóc vàng chói đang đi trên con đê.

"Bọn ta phải mất thời gian rất lâu mới có thể công nhận đối phương, ở trong lòng bọn ta sự tồn tại của người còn lại không chỉ là đối thủ, mà còn là duy nhất."

Sasuke mở mắt, trông thấy gương mặt của đứa bé kia trùng khớp với gương mặt của Menma.

"Người con có thể hiểu rõ không phải là bọn ta của trước đây, mà là bọn ta của hiện tại."

Sasuke không về nhà cùng Menma, anh chỉ đưa con đến cửa nhà rồi đi. Lúc anh trở lại phòng giải mã Naruto vẫn còn đứng trước máy giải mã to lớn, trong tay lại không thấy văn kiện đâu.

"Còn phải mất một khoảng thời gian nữa mới giải mã được sao?"

"Chán thật, lần này e là phiền phức rồi." Naruto không quay đầu, chờ Sasuke đến bên cạnh mình y mới ngại ngùng nói. Nếu như y không tranh thủ thời gian giải được nội dung của những quyển trục kia, vậy thì tương lai sẽ xảy ra những gì đều sẽ trở thành ẩn số. Việc này liên quan đến rất nhiều thứ, thậm chí sẽ uy hiếp đến toàn bộ Nhẫn giới.

Trái ngược với sự lo lắng của Naruto, Sasuke không hề lo về chuyện đó, đến tuổi ba mươi nhưng tính cách của anh vẫn giống như lúc trước, gặp vấn đề thì giải quyết vấn đề, anh sẽ không để cho những cảm xúc khác lãng phí thời gian của bản thân.

"Vậy anh chờ em." Đây có lẽ là sự an ủi lớn nhất Sasuke có thể dành cho y, Naruto cười cười, đổi chủ đề. "Anh chuẩn bị huấn luyện nhóc con?"

"Đây cũng là kỳ vọng của em mà." Sasuke đối mặt với ánh mắt của y, tay rất tự nhiên vươn ra đặt lên gáy y, dùng ngón cái và ngón giữa xoa bóp.

Cần cổ đau nhức của Naruto được thả lỏng đôi chút, ngay cả bả vai cũng không còn căng cứng như lúc đầu. Y nhắm mắt không đáp, bốn phía yên tĩnh, chỉ còn âm thanh của máy móc đang hoạt động.

Trạng thái này cũng không duy trì được lâu, Naruto mở mắt, như đã hấp thu được năng lượng từ tay Sasuke, đôi mắt đã tỉnh táo hơn hẳn.

"Tên kia giống y đúc em trước đây." Naruto nhìn máy giải mã, từng xấp văn kiện từ từ xuất hiện. Sasuke không nói, im lặng đứng chờ y nói tiếp, "Không. . ." Naruto phủ định suy nghĩ của mình, quay đầu nhìn về phía Sasuke.

"Con không giống em, quần áo con mặc đều là đồ mới." Naruto như đang nhớ lại, trong giọng nói mang theo đôi chút hoài niệm. "Có lẽ chúng ta đã lạc hậu so với thời đại này rồi."

Sasuke thả tay xuống, mắt đối mắt nhìn Naruto, "Cũng không hẳn." Khi còn bé Menma được Sasuke một tay nuôi nấng, dù có thể anh không phải là một người phụ thân đúng nghĩa, nhưng anh thực sự hiểu rất rõ Menma. "Bản chất của Ninja sẽ không thay đổi, con của em cũng vậy."

Rất ít khi Sasuke nói năng lưu loát như thế, Naruto được anh an ủi, im lặng nở nụ cười "Xem ra lần đánh cược này em thắng chắc."

"Em còn dám nói, ở cuối xe."

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip