Chương 6: Chỉ điểm của Eywa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Loran tỉnh lại, ngồi dậy dựa lưng vào lều, cố gắng ổn định lại tâm tình của mình, cảm giác má mình ươn ướt, đưa tay lên xoa mặt, hóa ra nước mắt đã nhòe ướt cả khuôn mặt từ khi nào. Ngoài trời đã tối, vậy ra cô đã ngủ tới khi nhật thực lên, Kiri cũng đã giúp cô đốt lửa trong lều.

- Làm ơn, làm ơn hỡi Mẹ Vĩ Đại, nếu đây là một điềm báo nào đó người nhắn gửi với con, xin hãy cho con nhiều hơn một dấu hiệu, xin người hãy chỉ cho con hướng đi, xin người hãy dẫn dắt tâm hồn và đôi mắt vô tri này. – Loran nhắm mắt, đặt tay lên ngực thầm nguyện cầu.

Không để cô phải chờ đợi lâu, một ngọn gió nhẹ liên tục thổi qua đốm lửa, khiến ngọn lửa hướng về phái biển, Loran nhìn về phía biển, trong lòng thầm quyết tâm.

Đêm xuống, khi tất cả mọi người đã đi ngủ, Kiri ngồi bên đống lửa, tay vỗ nhje lên người Tuk giúp con bé ngủ yên, Loran nhìn Kiri, cô đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói ra.

- Chị Kiri, em lại mở thấy anh ấy nữa, Neteyam khi trưởng thành ấy, anh ấy nói là em cần phải cảm nhận nah ấy, anh ấy vẫn luôn đợi em. – Loran ngập ngừng. – Chị Kiri, em không nghĩ rằng Mẹ Vĩ Đai tạo ra những ảo cảnh như vậy chỉ để an ủi em, chị ơi, chắc chắcn nó là một điềm báo hay chỉ điểm nào đó mà Eywa gửi cho em. Lỡ như...lỡ như anh ấy thực sự sống?

Kiri giật mình, nhẹ nhàng đặt Tuk xuống chiếu, sau đó đến bên cạnh Loran, dịu dàng nhìn cô.

- Loran, Mẹ Vĩ Đại chắc chắn đã tặng em một món quà, chị không biết nó sẽ là gì, nhưng chắc chắn những ảo cảnh mà em thấy đang gợi ý cho em một điều gì đó, chắc chắn Eywa sẽ không vì thấy em mệt mỏi với việc huấn luyện để trở thành Tsahik mà tạo ra một Neteyam để an ủi em, những 2 lần. Chị đã nói là Eywa đang an ủi em, nhưng bây giờ, chị nghĩ là Eywa đnag cho em một điềm báo. – Kiri nắm lấy tay Loran, cổ vũ cô.

- Chị Kiri, chuyện này chị nhất định phải giúp em, em phải tới Vịnh Tổ Tiên thêm một lần nữa.

- Nếu giờ chúng ta đi luôn thì có thể về khi trước khi nhật thực kết thúc. – Ánh mắt Kiri trở nên chắc chắn.

Vậy là Kiri lén gọi Ilu của mình tới, đưa Loran tới Vịnh Tổ Tiên. Loran không kết nối với Cây Linh Hồn ngay mà bơi vào giữa những tán lá của cây, cô hy vọng rằng biết đâu sẽ có manh mối nào đó, nhưng ngoài những búp lá non thì chẳng có gì cả, cô bơi ra khỏi các tán lá.

"Không có gì cả" – Loran lắc đầu.

"Kết nối với Cây Linh Hồn đi." - Kiri chỉ vào Cây Linh Hồn.

Loran gật đầu, kết nối với Cây Linh Hồn, đi vào ảo cảnh. Lần này, cô gặp Neteyam ở trên biển, tại mỏm đá mà anh đã ra đi. Khung cảnh hỗn loạn, Lo'ak sững sờ nhìn vào đôi tay dính đầy máu của mình, quanh Neteyam là Neytiri, Tsireya, Spider và Jake, tiếng gào khóc của Neytiri vang lên xé lòng, đằng xa là con tàu thủy đang bốc cháy, tim cô nhảy lên, lần đầu tiên trong hơn một năm, cô mới gặp lại cảm giác này, chân tay cô run rẩy, cảm giác từng bó cơ trong cơ thể như muốn nhũn ra, khiến cô muốn ngã xuống.

- Không, đây là ảo cảnh, ảo cảnh, bình tĩnh lên, can đảm lên, Loran, nhiệm vụ của mày là tìm ra sự thật, không phải là để đau thương. – Loran tự trấn tĩnh bản thân mình, cô bước đến gần nơi mọi người đang đứng.

Jake và Neytiri đã cùng với Spider quay trở lại con tàu quỷ để cứu Tuk và Kiri, Lo'ak cũng đi theo ngay sau họ, chỉ có Tsireya ở lại với thi thể của Neteyam. Hiện tại cô giống như một người ngoài đứng xem ảo cảnh, vậy nên không ai thấy cô cả, cô đi tới, quỳ xuống bên cạnh anh, lặng lẽ quan sát. Một vết thương do đạn bắn xuyên qua ngực anh, trùng ngay với chỗ hình xăm mà cô đã thấy, cô đưa tay nâng khuôn mặt anh, cúi người, trán chạm trán, mũi hạm mũi, nước mắt rơi lã chã.

- Neteyam, Neteyam...

Cô thẳng người dậy, tìm đuôi sam của anh, kết nối với đuôi sam của mình, vốn chỉ mang ý định thử, vậy mà cô thật sự kết nối được, khi Tsahelu được thiết lập, một cơn đau xé phổi ập tới, Loran phải oằn mình chống lại, mồ hôi lạnh túa đầy trán, cô cố gắng gượng trước cơn đau kinh khủng ấy, cô muốn mình thật tỉnh táo để có thể tìm ra một manh mối nào đó. Trong cơn đau kinh khủng ấy, rõ ràng là Neteyam đã tắt thở, vậy cô lại cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của Neteyam, khi một vài hình ảnh vụn vặt mờ mờ hiện lên, kết nối bị ngắt đột ngột, cô trở về thực tại, Kiri đã đưa cô lên khỏi mặt nước.

- Loran, em ổn không? Sắp hết nhật thực rồi, chúng ta phải về.

- Em ổn, em ổn, chúng ta về làng trước đã.

Kiri và Loran cưỡi Ilu về làng, âm thầm trở lại lều không một tiếng động, mọi người chưa thức giấc. Trong lều, lửa đã tắt chỉ còn tàn hồng, Loran thêm chút củi vào bếp, thổi lại lửa.

- Chị Kiri, em nghĩ, Neteyam còn sống.

- Hả? Không thể, Loran. Anh ấy đã hy sinh rồi, mọi người đã đưa tiễn anh ấy, anh ấy đã nằm lại với Eywa rồi.

- Em biết mà. Nhưng em chỉ là suy đoán thôi, biết đâu, chỉ là biết đâu điều đó là sự thật, có thể Eywa đã không thu lại năng lượng của anh ấy mà chữa lành cho anh ấy thì sao. – Càng nói nước mắt Loran lại tuôn rơi. – Chị Kiri, 3 lần rồi, 3 lần em nghe thấy tiếng tim anh ấy đập, hơi hở của anh ấy, em có căn cứ để chắc chắn cho suy đoán của em.

- Cô bé à, sao em lại chắc chắn rằng đó là nhịp tim của Neteyam chứ, đó có thể là nhịp tim của em thì sao, hoặc là tiếng nhịp tim của Eywa, chị cảm nhận được tiếng tim bà ấy đập, rất hùng tráng. – Kiri vuốt tóc Loran.

- Không, chị ơi. Đó không phải nhịp tim của Eywa, em cũng cảm nhận được nhịp tim của Eywa mà, em chắc chắn là em nghe thấy nhịp tim của anh ấy. – Loran do dự, cuối cùng vẫn quyết định nói ra. – Em là bạn đời của anh ấy, tụi em đã kết đôi trước sự chứng kiến của Eywa, em đã cảm nhận nhịp tim, nhịp thở của anh ấy bằng Tsahelu suốt một đêm, làm sao em có thể nhầm lẫn nhịp tim của anh ấy với ai khác chứ.

- Ôi Eywa. Cô bé của chị, chuyện đó từ khi nào? Mọi người không ai biết chuyện này, tất cả mọi người chỉ nghĩ là Neteyam thích và tán tỉnh em, vậy mà...

- Một tuần sau khi anh ấy làm Dream Hunt, chúng em chỉ làm Tsahelu và nằm cạnh nhau tới khi nhật thực qua thôi. Chị Kiri, em chắc chắn đó là nhịp tim của anh ấy mà. – Loran bật khóc.

- Nín đi, nín đi, chị hiểu rồi. – Kiri lau nước mắt cho cô. – Em có tìm được manh mối nào trong ảo cảnh nữa không?

- Tảng đá lúc anh ấy bị bắn, em nhìn thấy khung cảnh lúc anh ấy bị bắn, em không dám chắc, nhưng em nghĩ em nên tới đó thử, em đã nhìn thấy lúc anh ấy tắt thở.

- Nhưng em phải nghỉ ngơi đã cô bé ạ, em còn rất nhiều nhiêm vụ cần phải làm, đâu thể tập trung vào mỗi chuyện này được,.

Nghe lời Kiri, Loran bèn nằm lại nghỉ ngơi.

Những ngày sau đó, cô bị cuốn vào guồng quay của trách nhiệm, là một sứ giả đại diện cho bộ tộc Omatikaya, cô phải thăm gia vào rất nhiều những cuộc họp với Jake và Tonowari, trao đổi những điều liên quan đến tâm linh và Eywa với Ronal, đi cùng với Tsireya học hỏi về lối sống của người biển, cô quyết tâm học bằng được cách giữ hơi thở và cưỡi Ilu, có như vậy thì cô mới thực hiện được mục đích của mình. Sau nhiều ngày miệt mài học tập, cuối cùng cô cũng có thể giữ được hơi thở lâu trong nước và cưỡi Ilu thành thạo, Ronal là một Tsahik uyên bác và thông minh, bà ấy đã dạy cô rất nhiều điều về trách nhiệm của một Tsahik và cách để trở nên khôn ngoan, thành thục với những nghi lễ tâm linh, những dấu hiệu của Mẹ Vĩ Đại, học về Đạo của Nước.

Lúc này, cô đang cùng với nhóm Tsireya, Lo'ak, Rotxo ngồi trên tảng đá gần bờ biển, cô kể cho họ về ảo cảnh mà cô đã nhìn thấy vào hôm cô lên cơn co giật.

- Điều này nghe điên thật, tớ chưa nghe chuyện này xảy ra bao giờ cả. – Rotxo cảm thán.

- Chắc chắn đó là một chỉ điểm của Eywa, Loran à. – Tsireya nói. – Nhưng chị cũng chưa từng gặp trường hợp này, em nói với mẹ chị xem, bà ấy là Tsahik, biết đâu bà ấy sẽ biết.

- Không, chị Tsireya, nếu em nói chuyện này, em có khi sẽ bị cấm ra biển luôn đấy, ảo cảnh đó là từ lần kết nối đó mà.

- Anh Neteyam, anh ấy khi trưởng thành trông như thế nào? – Lo'ak từ nãy luôn ngồi lặng yên nghe mọi người nói chuyện bỗng cất lời.

- Rất vạm vỡ, thành thục, như một chiến binh vĩ đại. Anh Lo'ak...

- Loran, anh Neteyam luôn mong muốn trở thành một chiến binh vĩ đại như bố, có lẽ những gì em nhìn thấy là mong ước của anh ấy, trong ước mơ ấy cũng có em, vậy nên em mới nhìn thấy anh ấy khi trưởng thành. – bằng một giọng bình thản, Lo'ak đáp.

- Không. Anh Lo'ak, em nói với anh rồi đó, em nghe được nhịp tim của anh ấy, đó không phải là giấc mơ của anh ấy được.

- Vậy thì có cách giải thích nào hợp lý hơn cho những gì em đã thấy chứ? Neteyam anh ấy đã chết rồi, em hiểu không? Chính anh đã ôm lấy thân thể của anh ấy khi anh ấy bị bắn. – Lo'ak giơ hai bàn tay của mình ra. – Em nhìn đi, chính đôi tay này, đôi tay này của anh lúc ấy toàn màu đỏ, đó là máu của anh ấy, chính anh đã lôi anh ấy quay lại để cứu Spider, anh đã liên lụy anh ấy mất mạng, em hiểu không? Anh đã ở đó, anh chứng kiến anh ấy từ một người sống trở thành một thi thể như nào, em có hiểu không?

- Ôi Loran, Lo'ak, bĩnh tĩnh đi. – Tsireya và Rot xo đứng ra hòa giải.

- Anh, anh chả nghe hiểu những gì em nói, đó có thể là một chỉ điểm nào đó của Eywa mà, đấy không phải là ước mơ của Neteyam, đồ đầu đất. – Loran tức tối mắng Lo'ak rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip