Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Jake, Neytiri và Neteyam trở về sau chuyến tuấn tra thiết bị theo dõi của người trời đã là rạng sáng hôm sau. Cả đội mười người đi, tìm thấy tổng cộng hai mười vật lạ được ẩn dấu dưới vỏ bọc của những vỏ cây, côn trùng,... chú Norm mất rất nhiều công sức mới có thể tắt đi được, thậm chí là sau khi nó đã được tắt, Norm vẫn không yên tâm nên đã đề xuất dựng tạm cho Avatar của chú một cái lán nhỏ ngoài vùng Thượng Trại để nghiên cứu rõ hơn về mấy thiết bị báo động này. Cả đội phải tách lẻ để trở về Thượng Trại, đề phòng có máy do thám không phát hiện được hết.

Neteyam nóng lòng muốn chạy về xem Loran, nhưng vì là người dẫn đầu cho đội tuần tra, anh phải chạy đi báo cáo tình hình trước cho Oloey'ktan, Neytiri thấy không có việc của mình, cô chạy sang lều của Loran, Loran vẫn đang ngủ.

Neytiri xót xa đặt tay lên trán Loran, nhìn sắc mặt vì mất máu mà tái nhợt của Loran khiến Neytiri không khỏi nhớ tới ngày mà con trai cô hy sinh ở mỏm đá ấy, may mắn làm sao...cô đã không giống nhưu Neteyam...

"Mẹ?"Loran tỉnh giấc, cô gọi Neytiri.

"Con gái tôi." Neytiri xoa đầu cô, hôn lên trán Loran. "Con đã sợ lắm phải không? Khổ thân con gái tôi."

"Mẹ ơi, con không sao." Loran gượng cười, cô đưa bên tay không bị đau lên chạm vào má Neytiri. Một dòng nước ấm chảy trong lồng ngực Loran, lâu lắm rồi, cô mới được cảm nhận sự quan tâm từ một người mẹ, cảm giác như mẹ đang gần kề bên cô vậy.

"Con vất vả rồi, con đã giúp bộ tộc ta một chuyện lớn đấy, nhưng con quá liều mạng, con có biết bà và mẹ hoảng như thế nào không? Neteyam mà đưa con về chậm một chút thì..." Neytiri mím môi, cô không muốn nói tiếp phần còn lại, nước mắt đã đong đầy trên khóe mắt. "Con mà có làm sao thì mẹ sẽ thắt đuôi Neteyam lại, thằng bé lại dám lôi con vào việc nguy hiểm như thế này."

"Mẹ...là con hưởng ứng mà." Loran nhìn Neytiri, cô không biết phải nói thêm gì.

"Con nghỉ ngơi đi, mẹ đi làm cho con chút đồ ăn nhẹ." Neytiri bỏ ngoài tai lời cô nói, hôn trán cô rồi rời đi, hiển nhiên là Neytiri thà tin là Neteyam lôi cô vào cái liệc liều mạng này hơn là sự thật rằng cô cũng là người nối giáo cho anh.

Neytiri rời đi, Loran muốn chợp mắt ngủ lại, nhưng vì đã ngủ cả ngày rồi, bây giờ mắt cô lại thao láo không ngủ được. Ngoài lều vẫn nghe loáng thoáng tiếng các thợ săn đi lại và bàn bạc về chuyện hôm nay. Cô dỏng tai lên hóng chuyện, hóa ra, thời gian này quân Omatikaya mỗi lần di chuyển hay đặt bẫy người trời ở đâu đó đều bị phát hiện đều là do những cái máy này. Thiết bị do thám mà người trời mới chế tạo ra, vốn là để nắm được những cuộc tấn công của người Na'vi với căn cứ người trời, sau khi Quaritch biết được Jake đã trở về Omatikaya, hắn liền lợi dụng công năng của nó để tìm diệt kẻ thù của mình. Có thể nói là nếu như hôm qua cô và Neteyam không lén theo sau thì rất có thể Jake đã bỏ mạng trong rừng rồi. Hiện tại người trời chưa thể tiến vào Đại bản doanh của Omatikaya, nhưng không ai chắc chắn được rằng việc này có thể kéo dài được bao lâu nữa, với những thiết bị do thám này thì chẳng mấy chốc, đại bản doanh của Omatikaya cũng sẽ bị phát hiện, chỉ có thể mong là các nhà khoa học có thể sớm tìm ra cách vô hiệu hoa chúng.

"Loran." Neteyam bước vào lều, anh vội vã chạy tới nắm lấy tay cô.

Loran nhìn anh, thấy trên gương mặt điển trai của chồng mình đâu dưng xuất hiện một cục máu tụ, khóe miệng anh còn hơi rỉ máu làm lòng cô chợt nhói lên.

"Neteyam, mặt anh sao thế này?"

"Không sao cả, anh Tarsem chỉ đấm anh một cái thôi." Anh cầm tay cô ấp lên mặt mình, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

"Đau lắm phải không, anh ấy ra tay mạnh quá thể, thế này thì bao giờ mới hết sưng." Nghĩ đến vết thương trên mặt anh là vì tình thương Tarsem dành cho mình, Loran không biết nên tức hay nên cười, ngón tay cái chạm nhẹ lên vết thương lên khóe miệng của Neteyam."Anh lại còn để cho anh ấy đánh nữa, anh không biết tránh đi à." Cô nhấn mạnh ngón cái vào vết bầm làm anh bị đau mà than nhẹ.

"Au ui, nhẹ thôi." Anh kéo tay Loran ra khỏi mặt mình, xoa xoa lòng bàn tay cô.

"Giờ biết đau cơ đấy."

"Ừm, lúc bị đánh chỉ sợ anh vợ không cho về với em nữa thì làm gì biết đau."

"Xì." Loran không muốn để ý đến anh nữa, đòi rút tay ra, anh nắm chặt tay cô không chịu buông, cô đành để yên, không thèm chấp nhặt anh, cô lườm anh một cái rồi quay mặt sang hướng khác giả vờ ngủ.

Neteyam nhìn gương mặt vẫn còn tái nhợtcủa cô mà lòng nặng trĩu. Lúc cô bị bắn anh đã cảm nhận được, giống như có một lực đẩy nào đó giật ngược anh về phía sau vậy, cả người anh run lên mà không rõ lý do, cảm giác bồn chồn bao lấy anh ngay khoảnh khắc đó. Neteyam thầm cảm thấy may mắn, thật may là lúc đó anh đã không gạt bỏ cảm giác bồn chồn ấy đi, may là khi đó anh đã tìm bố để quay lại tìm cô, may mà anh đến kịp lúc, may là lúc cô phi người xuống khỏi con Ikran đó anh đỡ đỡ kịp cô, may mà...

Trước kia lúc mới yêu nhau bà ngoại anh từng nói rằng Loran là may mắn mà Eywa ưu ái cho anh, lúc ấy anh chưa hiểu hết được ý nghĩa của lời nói ấy, chỉ hiểu đại khái rằng bà đang khen người mình thương nên anh vui vẻ vâng dạ, đến bây giờ anh đã thật sự hiểu được sự ưu ái của Eywa mà bà mình từng nói đến là gì. Loran chính là thần hộ mệnh của anh, ở bên cô, anh có thể gặp dữ hóa lành. Loran là syay (định mệnh) của Neteyam.

Anh thở dài, tay anh đan vào tay cô, hết nắm tay lại thả lỏng, anh chăm chú nhìn vào đôi bàn tay đan vào nhau không rời, thủ thỉ.

"Ma Syay...so với việc đánh mất em, một cú đấm của anh em đâu có thấm gì, lúc đó nếu anh Tarsem chém anh, anh cũng sẽ không hó hé gì, là do anh đã đẩy em vào nguy hiểm. Em biết không, lúc anh đang bay đấy, tự dưng cả người anh run bần bật lên, nếu lúc đó mà anh không quay trở lại, anh sợ là..."

Câu nói bỏ dỡ giữa chừng, anh không dám tượng tượng thêm viễn cảnh ấy, hai người im lặng, trong không gian lại vang lên tiếng thở dài.

"Em khát." Cô quay mặt lại nhìn anh, phụng phịu làm nũng, không hề đề cập tới những gì anh vừa nói.

Thấy cô như vậy, Neteyam bật cười. "Nước quả nhé hay là ăn quả mọng?"

"Em muốn ăn Spartan."

Đặt lên môi cô một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước, anh ừ một tiếng rồi đứng dậy, chạy đi tìm Spartan cho cô. Loran nhìn anh rời đi mà thở dài, nếu như ở trong thời bình thì tốt biết mấy, hai người có thể bình yên mà thương nhau rồi.

Thể chất của người Na'vi hồi phục rất nhanh, một tuần sau, vết thương của Loran đã không còn ảnh hưởng tới sinh hoạt bình thường và khả năng chiến đấu của cô, sau khi tháo băng, Loran ngay lập tức lao vào hàng tá công việc đã bị bỏ bê trong suốt một tuần. Trong thời gian cô phải nghỉ dưỡng vì vết thương, Jake cuối cùng cũng đành xuống nước, chịu đi cùng một số Avatar và nhà khoa học để triệu hồi Toruk thay vì đơn thương độc mã, bởi không ai dám chắc rằng nếu Jake đi một mình thì chuyện gì sẽ xảy ra khi Quaritch vẫn luôn truy lùng Jake, may mắn là chuyến đi hoàn thành trọn vẹn, Toruk trở về, Toruk Makto cũng đã trở lại. Cô và Neteyam cũng gấp rút chuẩn bị để đi gặp các vị trưởng lão, thời gian qua đã có quá nhiều việc xảy ra liên tiếp khiến cô không kịp trở tay mà luôn làm lỡ việc ra mắt với các trưởng lão, dẫu biết rằng các trưởng lão sẽ không khiển trách cô, vì mọi việc xảy tới đều chỉ là vạn bất đắc dĩ, nhưng Loran vẫn không khỏi áy náy vì việc mình đã trễ hẹn.

Buổi ra mắt các trưởng lão đã được định là vào ba ngày sau khi cô hoàn thành những công việc dang dở, bởi vì đang trong thời kì nguy hiểm, nên cô không dám sử dụng Ikran của mình, trước khi đi, nó dụi đầu vào người cô, làm nũng muốn được cho đi cùng, dù rất thương nó, nhưng cô biết là không thể, màu sắc của nó quá sặc sỡ, cô kết Tsaheylu với Zia, vuốt ve đầu nó.

"Zia, chị xin lỗi, lần này em phải ở nhà thôi."

"Chị Loran, em muốn bảo vệ chị." Zia dụi đầu vào người cô, rên nhẹ.

"Ngoan nào, lần này chị thật sự không thể đưa em đi cùng, ở nhà bảo vệ mọi người thật tốt nhé, bảo vệ Omatikaya nhé,Toruk nhỏ của chị." Loran hôn lên trán Zia để nói lời tạm biệt. 'Toruk nhỏ' là biệt danh mà cô đặt cho Zia khi lần đầu kết Tsaheylu với nó, khi lên đỉnh núi để thuần phục Ikran, ngay ánh mắt đầu tiên cô đã thích con Ikran màu cam vàng trông như một phiên bản nhỏ của Toruk, khi tới lượt mình cô đã chạy thẳng tới trước mặt nó để thử, Loran cũng không ngờ rằng nó sẽ chọn mình, sau một hồi vật lộn, cô kết được Tsaheylu với Zia, cô khen rằng nó như một phiên bản nhỏ của Toruk vậy, từ đó, biệt danh 'Toruk nhỏ' ra đời.

Cô cùng Neteyam và một số thợ săn khác chào tạm biệt người dân và rời đi, địa điểm ra mắt các trưởng lão được hẹn ở một vùng gần vách biển phía đông, tất cả đều gấp rút để tới địa điểm hẹn. Khi cả đội tới điểm hẹn, các vị trưởng lão đã ngồi chờ sẵn, họ đều là những người có tiếng nói trong các gia tộc, trên người họ là những bộ quần áo làm từ da và các loài cây quý, trang sức của họ là do mã não, hổ phách, lông vũ,...kết thành, tạo nên sự uy nghiêm, khôn ngoan và lõi đời của họ. 

P/S:

*Spartan là cây mà Grace hái quả ném cho Jake lúc mới có Avatar ở P1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip