Full Lam Mo Ut Cua Ban Trai Cu 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không khí trong căn phòng thay đồ nhỏ hẹp dường như đã bị đông cứng, đóng băng Bạch Mộng Nghiên, khiến cô không thốt nổi nên lời.

Không phải là do cô không có gì để nói, mà là do... Quan Tế đang đi sang đây.

Khu thay đồ này bao gồm bảy, tám phòng thay đồ nhỏ bên trong, không khép kín, chỉ ngăn cách bởi một lớp màn cửa dài chưa đến mét bảy.

Quan Tế đứng bên ngoài, vừa lướt mắt nhìn là đã nhìn thấy đầu của Thái Từ Khôn, nhưng lại không thấy Bạch Mộng Nghiên đã bị màn cửa che khuất.

"Cậu xong chưa?"

Quan Tế đứng bên ngoài, chỉ cách một tấm rèm cửa.

Bạch Mộng Nghiên cảm thấy hô hấp cũng khó khăn, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Đại não không kịp phân tích, cô nín thở lại theo bản năng, không dám lên tiếng, không dám để người đứng ngoài phát hiện ra mình.

Tựa như hai người đang lén lút gian díu với nhau vậy.

"Chưa xong." Thái Từ Khôn quay đầu nhìn Quan Tế, "Cậu hối cái gì hả?"

Bạch Mộng Nghiên dán sát vào lồng ngực anh, anh vừa cất tiếng là cô liền cảm nhận được sự rung động ở ngay trước ngực anh.

Một giây sau đó, Bạch Mộng Nghiên cũng có cảm giác tê dại khó hiểu.

Quan Tế đang định nói tiếp, cất bước về phía bên này.

Ở bên kia, Tất Nhược San đã thay đồ bảo hộ đi ra.

Cô bước tới, nhìn một vòng quanh phòng rồi nói, "Anh Quan à, cái dây lưng này bị sao thế? Tôi không thắt được."

Tất Nhược San vừa nghịch sợi dây lưng vừa đi về phía bên này, Quan Tế không nghĩ ngợi nhiều, lập tức đi sang thắt dây lưng giúp cô ấy.

Nửa phút sau, Quan Tế đã thắt xong, nhưng vì bị chuyện này xen ngang nên anh ta cũng quên khuấy đi chuyện vừa nãy, chỉ ngẩng đầu nói với Thái Từ Khôn, "Cậu nhanh lên đấy."

Nói xong, định đi ra thì lại nhớ ra, anh ta đưa mắt tìm xung quanh, "Cô Bạch đâu rồi?"

"Cứ kệ nó đi." Tất Nhược San cất giọng, "Con nhỏ này lề mề lắm, chúng ta đi ra ngoài chờ thôi."

Quan Tế không nghĩ gì nhiều, gật đầu đồng ý.

Lúc đi ngang qua phòng thay đồ nhỏ này, ngón tay Tất Nhược San sượt qua tấm màn, vờ như lơ đãng nhìn sang, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Thái Từ Khôn. Nhưng không hiểu sao cô ấy lại cảm thấy chột dạ, quay đầu bước nhanh đi ra ngoài.

Đến khi tiếng bước chân của hai người kia biến mất trong căn phòng, Bạch Mộng Nghiên vẫn còn đang căng thẳng đứng bất động trong tư thế cũ.

Thái Từ Khôn cúi đầu, cái cằm lướt sát lại gần mặt cô, cụp mắt nhìn cô, "Nói chuyện đi."

Đương nhiên Bạch Mộng Nghiên không nói được lời nào, không chịu nhúc nhích mà cứ nhìn chằm chằm tấm ván gỗ trước mặt, tay thì nắm chặt góc áo.

Cổ hai người sát lại gần nhau, khiến cho hơi thở cũng vấn vít đan xen vào nhau.

Bạch Mộng Nghiên có thể cảm nhận được hơi thở của anh, vậy thì anh nhất định cũng có thể cảm nhận được nhịp thở của cô.

Đã như thế thì Bạch Mộng Nghiên lười phải giằng co.

Cô nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh ánh mắt của Thái Từ Khôn.

"Thế anh có cho ngủ không?"

Cô dừng một lát rồi nói tiếp, "Ngủ rồi có chịu trách nhiệm không?"

Loading...

Hai giây sau đó chính là hai giây dài nhất cô từng trải qua trong đời này.

Cô có thể thốt lên những lời này đều là do Thái Từ Khôn bức cô đến độ phá vỡ phòng tuyến tâm lý của mình.

Còn anh lại cứ hờ hững nhìn cô, đưa ánh mắt ngạo mạn quan sát vẻ mặt của cô.

Một lúc sau, Bạch Mộng Nghiên không nhận được câu trả lời của anh, trái lại anh lại đưa tay trái lên, khẽ véo lên mặt cô.

Sau đó, anh buông tay, xoay người bước ra ngoài.

Hành động này của anh khiến Bạch Mộng Nghiên ngẩn người, đứng đực ra trong phòng thay đồ một buổi trời.

Rốt cuộc là anh có ý gì hả?!

...

Bạch Mộng Nghiên lề mề chỉnh trang lại một hồi, lúc ra khỏi phòng thay đồ, Tất Nhược San đang vui vẻ cưỡi một chú ngựa nhỏ màu nâu, cô ấy nở nụ cười thích thú, giống như đã quên mất mình còn một người bạn đang nằm trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng.

Bạch Mộng Nghiên nhìn sang bên cạnh, hai người đàn ông xa lạ kia vẫn đang ngồi cách đó không xa, không có ý định đi sang đây.

Còn Thái Từ Khôn, anh đang đứng cạnh một chú ngựa.

Trời đông ấm áp, đồng cỏ bát ngát xanh, người còn rắn rỏi hơn cả ngựa. Anh chỉ đứng đó thôi cũng trở thành một bức tranh vô cùng bắt mắt.

Nhưng Bạch Mộng Nghiên vừa nhớ đến đợt ăn hành lần trước, cô lẳng lặng dời mắt nhìn về phía Quan Tế.

Quan Tế đang trò chuyện với Tất Nhược San, thấy Bạch Mộng Nghiên đi ra thì vẫy tay với một người ở trong chuồng ngựa, thả lỏng dây cương, sau đó đi về phía Bạch Mộng Nghiên.

Tất Nhược San nhìn sang, không biết cô ấy nói gì với Quan Tế mà giữ luôn người ở bên đó.

Sau đó, Tất Nhược San hất cằm với Bạch Mộng Nghiên, dùng ánh mắt chỉ có hai người mới hiểu để truyền tin.

Bạch Mộng Nghiên yên lặng lắc đầu.

Cô không hiểu, cô không muốn hiểu gì hết.

Đang suy nghĩ, không biết từ lúc nào Thái Từ Khôn đã dắt ngựa thong dong đi đến bên cạnh cô.

"Lên ngựa đi."

Bạch Mộng Nghiên, "..."

Cô nhìn Thái Từ Khôn, nở nụ cười gượng gạo, lùi về sau một bước.

"Không được, em đến đây hóng gió chút thôi, chứ không muốn cưỡi ngựa."

Thái Từ Khôn gật đầu, "Tự em lên hay để tôi giúp?"

"..."

Đùi cô lại bất chợt nhói đau.

Khóe môi Bạch Mộng Nghiên giần giật, cô cất giọng khô khốc hỏi anh, "Không còn lựa chọn bình thường khác à?"

Trong lúc nhất thời, Thái Từ Khôn không hiểu ý cô là gì.

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Bạch Mộng Nghiên cảm thấy vô cùng hối hận, lập tức nói tiếp, "Thế thì anh ôm em đi, em muốn kiểu ôm công chúa ấy."

Dưới ánh nắng như thiêu như đốt, cặp mắt kính vắt ngang sống mũi của Thái Từ Khôn khẽ lóe sáng, Bạch Mộng Nghiên không nhìn thấy ánh mắt của anh.

Nhưng cô lại nhìn thấy anh nở nụ cười.

Ánh nắng vàng rực chiếu lên gọng kính, khiến nụ cười này càng thêm chói mắt.

Thái Từ Khôn không phải là người thích cười.

Quen biết anh bao lâu nay, số lần cô nhìn thấy anh cười chỉ đếm trêи đầu ngón tay.

Anh bỗng dưng thế này, trong lòng Bạch Mộng Nghiên trở nên run rẩy.

Thấy anh đi đến đây thật, Bạch Mộng Nghiên đi lượn một vòng, tự mình giẫm lên bàn đạp rồi leo lên lưng ngựa.

Khi cô vừa cầm chắc dây cương, sau lưng bỗng chốc trầm xuống, hơi thở thuộc về Thái Từ Khôn lại ập đến.

Bạch Mộng Nghiên hoàn toàn không hề bất ngờ khi Thái Từ Khôn cưỡi cùng một con ngựa với cô, nhìn vẻ mặt vừa nãy của anh, trông cũng khá giống người ở dưới đất dắt ngựa cho cô.

Nhưng anh hôm nay rất đàn ông, thong dong cưỡi ngựa, lững thửng dạo bước bên hàng rào, cách nhóm người Quan Tế một khoảng cỡ trăm mét.

Thỉnh thoảng có vài ngọn gió mang theo hương cỏ thơm thổi tới, khẽ vuốt mái tóc của Bạch Mộng Nghiên, rồi lướt nhẹ trêи gương mặt Thái Từ Khôn.

Bọn họ như đang tản bộ, ngay cả hô hấp cũng trở nên nhẹ nhàng.

Qua một lát sau, trong lúc Bạch Mộng Nghiên nghĩ rằng thời gian cứ mãi tĩnh lặng như thế, thì bên tai bỗng nhiên vang lên giọng nói của anh.

"Sau này em đừng tùy tiện nói mấy câu như thế nữa."

Bạch Mộng Nghiên, "Dạ?"

"Tôi không phải là Liễu Hạ Huệ."

"..."

...

Chạng vạng, Bạch Mộng Nghiên tiễn Tất Nhược San đến tận cửa kiểm tra an ninh.

Trước khi đi, Tất Nhược San vẫn tận tình dặn dò cô, "Đừng quên những gì tao nói đấy, bình tĩnh, phải bình tĩnh có biết không? Thả dây dài câu cá lớn."

Bạch Mộng Nghiên luôn miệng đáp "Biết rồi, biết rồi", vội vàng đuổi cô đi vào cửa an ninh.

Sắc trời sụp tối, ráng chiều cuồn cuộn ở phía chân trời, sảnh sân bay tấp nập người đến người đi, vội vội vàng vàng.

Mấy ngày nghỉ chớp mắt đã trôi qua, Bạch Mộng Nghiên một mình trở về nhà, tắm rửa, dọn dẹp sơ lại căn phòng, trời vừa sáng lại bắt đầu một ngày làm việc mới.

Mọi người quay về làm việc với gương mặt bơ phờ, tựa như vẫn chưa lấy lại tinh thần sau kỳ nghỉ.

Sau bữa trưa, Bạch Mộng Nghiên định nằm lên bàn đánh một giấc, Hứa Vũ Linh đi ngang qua bàn làm việc của cô, bỗng lên tiếng hỏi, "Mộng Nghiên, cô có về Vụ Thành ăn Tết không?"

Bạch Mộng Nghiên ngẩng đầu, ánh mắt mang theo chút đề phòng xen lẫn sự hoang mang, "Không về."

"Ồ?" Hứa Vũ Linh hỏi tiếp, "Sao thế?"

Bạch Mộng Nghiên, "Vì tôi không phải là người Vụ Thành."

"..."

Hứa Vũ Linh xấu hổ cười cười, nhưng vẫn không thay đổi sắc mặt mà nói tiếp, "Hóa ra là do tôi lầm, không phải Vụ Thành là nơi sinh ra nhiều người đẹp hay sao? tôi cứ tưởng cô là người Vụ Thành ấy chứ."

Nói xong, cô ta cầm ly rời đi.

Một loạt hành động này khiến Khổng Nam ngồi bên cạnh cũng hết hồn.

"Cô ta nói nhiều như thế chỉ để khen cô thôi à?"

Mọi người chẳng ai biết dạo gần đây Hứa Vũ Linh bị gì, nhưng mấy lời này của cô đã nhắc Bạch Mộng Nghiên và Khổng Nam một chuyện.

Năm nay Tết đến sớm, chỉ còn khoảng hai mươi ngày nữa là đã đến Tết âm lịch rồi.

Bạch Mộng Nghiên vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra vé, rồi tiện tay đặt vé luôn. Nhưng lúc thanh toán tiền, cô lại thở dài.

Đúng lúc người bên cạnh cũng thở dài một cái.

Bạch Mộng Nghiên quay đầu sang, cô và Khổng Nam nhìn nhau.

"Ba mẹ cô cũng hối cô lấy chồng à?" Khổng Nam hỏi.

Chỉ một ánh mắt, cả hai lại cùng ăn ý thở dài một hơi.

Vốn dĩ Bạch Mộng Nghiên ở tuổi này hoàn toàn không ngờ mình lại thấy phiền não về việc cưới sinh. Nhưng cô lại có một đứa em họ nhỏ hơn cô hai tuổi, không biết làm sao mà năm trước lại rơi vào bể bình, hoàn thành mục tiêu kết hôn sinh con chỉ trong vòng chín tháng.

Năm nay, bé con đã bi bô tập nói, mỗi lần ba mẹ Bạch Mộng Nghiên chơi với bé thì lại càng thấy thích, càng mong được ẳm cháu hơn. Hai ông bà bỗng nhiên trở thành người khác, mỗi lần gọi điện thoại với cô đều không thể lệch khỏi chủ đề kết hôn này.

Sợ gì thì gặp đó, Bạch Mộng Nghiên vừa mua vé máy bay, ba mẹ ở nhà đã gọi điện đến.

Cô bỗng có dự cảm chẳng lành, Bạch Mộng Nghiên đi đến phòng trà nước mới dám nhận điện thoại, "A lô, sao thế mẹ?"

"NGHIÊN NGHIÊN à, khi nào con về?"

Mẹ Bạch Mộng Nghiên là giáo viên Ngữ văn cấp ba, lúc nào nói chuyện cũng dịu dàng, ấm áp, khiến người khác cảm thấy bà không bao giờ biết nổi nóng, nhưng cũng chỉ có những người thân thiết mới có thể nhận ra thái độ của bà thông qua giọng nói ấy.

Ví dụ như bây giờ, Bạch Mộng Nghiên biết rõ lời của bà mang theo ý khác.

"Năm nay hơi bận nên có lẽ con sẽ về muộn hơn mọi khi."

"Ồ, thế à, thế thì tốt, con về trễ cũng không sao, chuyện là con trai của hiệu trưởng trường mẹ ấy, con nhớ không? Lúc bé hai đứa đã gặp nhau rồi ấy, hè năm nay thằng bé ấy vừa du học về, hôm qua mẹ nghe nói nó cũng đang làm việc ở Giang Thành. Mẹ thấy hai đứa con đi làm xa nhà cô đơn, chi bằng hôm nào gặp nhau chuyện trò, vừa hay kết bạn luôn."

Khóe môi Bạch Mộng Nghiên lập tức trễ xuống.

"Mẹ, ý mẹ là xem mắt hả?"

"Sao con nói thế? Là làm quen bạn mới."

"Mẹ, thứ nhất, con không cô đơn, con bận rộn nhiều việc lắm. Thứ hai, con đã có bạn trai rồi, nếu đi làm quen với bạn khác giới thì anh ấy sẽ giận."

"Được rồi, mẹ còn không hiểu con à?" Mẹ cô cười, "Lúc nào cũng nói con có bạn trai mà có thấy con dẫn về nhà đâu. Không lẽ nó xấu đến nổi không dám gặp người khác? Thế thì không thể nào, ánh mắt của con giống mẹ, mẹ biết mà."

"Không phải đâu mẹ, con có bạn trai thật mà."

"Thế nghỉ Tết con dẫn về nhà đi."

"Người ta bận lắm."

"Thật không? Bao nhiêu tuổi rồi."

Bạch Mộng Nghiên vô thức trả lời ngay, "Hai mươi bảy."

"Nhà làm gì?"

"Mở ngân hàng."

"Thế con gửi cho mẹ vài tấm hình xem."

Bạch Mộng Nghiên đột ngột dừng lại, vì bây giờ cô mới bình tĩnh lại, phát hiện ra rằng đối tượng nãy giờ mình miêu tả là ai, cô ngây ngẩn cả người.

Thấy cô im lặng, mẹ cô lại nói, "Hình mà cũng không có ư? Con bé này chỉ biết nói điêu."

Bạch Mộng Nghiên vội vàng đáp, "Lát nữa con gửi cho mẹ sau, con đang bận, cúp máy đây."

Trở lại bàn làm việc, vừa quay đi, Bạch Mộng Nghiên đã quên mất lời mẹ dặn, kéo gối ôm nằm xuống bàn.

Lúc cô còn đi học thì ba mẹ quản nghiêm, suốt ngày chỉ mong cô nổi đầy mụn, vì sợ gương mặt này của cô sẽ bị đám con trai dòm ngó.

Lên đại học, ông bà lại căn dặn cô học cho giỏi, bây giờ không phải là lúc yêu đương.

Ai ngờ tốt nghiệp chưa được bao lâu, hai cụ lại muốn ôm cháu.

Vừa tỉnh ngủ, điện thoại lại vang lên, mẹ cô gửi mấy tin nhắn liên tiếp.

Sugar mommy: Hình đâu?

Sugar mommy: Nhanh, gửi cho mẹ coi nào.

Sugar mommy: Để mẹ xem xem có đẹp trai bằng con trai của hiệu trưởng không.

Bạch Mộng Nghiên nhìn điện thoại, như chợt nhớ đến cái gì.

Cô mở mạng nội bộ lên, mở tư liệu ảnh của buổi hộp báo ngân hàng Minh Dự lần trước, tải xuống hai tấm ảnh của anh không bị dính logo.

Dưới ống kính HD, vẻ mặt Thái Từ Khôn nghiêm túc, nhưng lại mang theo chút kiêu ngạo, vô cùng bắt mắt, khiến những người trong bức ảnh chỉ làm nền cho anh.

Bạch Mộng Nghiên vô thức ngắm tới ngắm lui hai tấm ảnh này.

Cô bỗng cảm thấy, coi như không quan tâm đến những vấn đề khác, chỉ cần nhan sắc này thôi thì cô có làm "mợ" cũng chẳng lỗ lã gì.

Khóe môi chợt cong thành một nụ cười, cô gửi hình sang cho mẹ.

Bạch Mộng Nghiên: Mẹ xem đi, xem đi nè.

Bạch Mộng Nghiên: Con rể mẹ đấy.

Sau khi gửi xong, qua vài phút sau mà bên kia vẫn chưa trả lời lại.

Ngay khi Bạch Mộng Nghiên tưởng rằng mẹ cô bị sốc, thì cuối cùng cô cũng nhận được hồi âm.

Mẹ cô gửi sang cho cô một tấm hình của Lưu Đức Hoa.

Sugar mommy: Biết ai đây không?

Bạch Mộng Nghiên:?

Sugar mommy: Ba dượng của mày đấy.

***
Mẹ nào con nấy haiz

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip