Rain [Nakzep]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Tí tách tí tách
  Những hạt mưa đang rơi bên ngoài căn phòng đơn sắc, một cậu trai đang đeo máy thở hô hấp một cách khó khăn. Đôi tay thô ráp của anh đang nắm chặt tay cậu trai trên giường bệnh ấy, một chất giọng khàn cất lên:

  - Này cậu hãy tỉnh đi Zephys hôm nay tôi có chuyện rất vui muốn kể cậu đấy...

  -Mưa... Có lẽ khi cậu tỉnh nó sẽ nắng nhỉ?

-Mặt trời của anh ơi hãy tỉnh lại đi. Anh nhớ em, thật sự rất nhớ rất nhớ...

Trời lại càng mưa to hơn tiếng mưa lẫn tiếng khóc của anh hòa với nhau. Anh ngày nào cũng đợi cậu, đợi mở đôi mắt ấy ra, đợi cái miệng phiền phức kia nói chuyện với anh. Nhìn cậu, nước mắt anh lại không kiềm được mà rơi, cổ họng anh như bị cái gì đó chặn lại, đôi môi của anh mấp máy cầu nguyện cậu.

Hôm nay, vẫn như mọi ngày anh đến thăm cậu. Vẫn là khung cảnh ấy, khung cảnh cậu nằm trên giường bệnh ngoài trời những giọt mưa vẫn không ngừng rơi.

Anh tới chỗ cậu ngồi năm tay cậu và kể cho cậu mọi chuyện về ngày hôm nay, đôi tay run run nắm lấy tay cậu. Anh lại không kiềm được nước mắt mà lăn trên má anh. Đôi môi anh vẫn mấp máy cầu nguyện cậu.

- Tí tách

- ...

- Tít

- !?

Tiếng tít ngắn vang lên nhưng ngay sau đó tiếng tít ấy kéo dài không ngừng, anh hoảng hốt gọi bác sĩ. Các bác sĩ liền tới hô hấp nhân tạo cho cậu, anh sốt ruột đứng ngồi không im khuôn mặt lo lắng nhưng lại mang chút hi vọng nào đó.

"Lạch cạch, cạch"

Tiếng cửa mở vang lên, anh liền chạy tới hỏi bác sĩ. Các bác sĩ nhìn anh mà buồn bã lắc đầu.

  Như những nhát dao đâm vào tim anh liên tục, đâm không ngừng nước mắt anh bây giờ không thể kiểm soát được nữa cứ thế mà tuôn ra. Đôi chân anh nhanh chóng chạy vào căn phòng ấy, căn phòng của người anh yêu.

Vào phòng, khủng cảnh này thật khác, không có mưa không âm u mà lại có nắng lên đang chiếu rọi cậu.

- Nắng

- Thật đẹp, nó luôn hợp với cậu.

- Cớ sao lại bỏ anh...

Anh luôn nghĩ khi nắng lên khi ánh mặt trời sáng chói đó rọi vào cậu thì lúc đó đôi mắt cậu cũng vì thế mà mở ra, nhưng bây giờ nó đã thực sự nhắm nghiền không thể mở một lần nào nữa.

" Anh luôn muốn hết mưa để gặp em nhưng lại không ngờ ngày hết mưa là ngày em bỏ rơi anh."

" Anh yêu em, nếu có kiếp sau anh muốn yêu em thêm một lần nữa"

Đôi mắt anh thờ thẫn nhìn bầu trời đôi tay anh vẫn nắm chặt bàn tay lạnh ấy, anh nắm không hề buông mấy tiếng liền.

"Yêu em..."

___________________o0o______________________
 
Òm thì ad xàm thui ;-; mong cách bạn đọc vui vẻ không toxic ạ yêu mng nhìu💖


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip