Chương 53 -Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thẩm Thanh Thu cũng không ngờ hắn lại thoải mái đồng ý như vậy.

Chuẩn bị một chút, y liền xuất phát tới nhân giới. Hiện tại y đang đứng trước một thành trì có tên là Kim Lan Thành, nét bút rồng bay phượng múa màu vàng kim lấp lánh trên cổng cũng đủ để thấy được sự phồn hoa đa dạng của thành trì này.

Thẩm Thanh Thu đi vào thành, đầu tiên y tìm một gian khách điếm, thuê một gian thượng phòng.

Lại sau đó ra ngoài khách điếm, bắt đầu đi xung quanh thành trì. Y dạo qua một con phố, nơi đây rất náo nhiệt, nào là tiếng rao bán, tiếng cười nói, tiếng hoan hô từ những nhóm xiếc nhỏ,...

Nhìn những vật phẩm được bày trong các quầy hàng, Thẩm Thanh Thu có chút bị thu hút liền tiến đến quầy bán quạt xếp. Đối với Thẩm Thanh Thu hắn ra ngoài mà không mang theo quạt xếp quả thật rất thiếu thiếu.

Y tiến lại quầy hàng, nắm lấy quạt xếp được vẽ cây trúc, Thẩm Thanh Thu thử lật qua lật lại rồi đóng mở cảm thấy rất tiện tay.

Chủ quầy thấy y đến cũng nhiệt tình chào đón: "Khách quan quả thật rất có mắt nhìn, quạt này chính là cái tốt nhất trong quầy, không những gia công tinh xảo khéo léo, đặt biệt hơn chính là được danh hoạ nổi tiếng nhất trong thành vẽ ra."

Thẩm Thanh Thu nghe vậy nhoẻn miệng cười: "Vậy sao?!"

Thật cho rằng ta không biết là ai vẽ à, tranh vẽ có thể khiến ta nhận không ra là ai, nhưng nhìn bút tích bên cạnh cành trúc này vừa dứt khoát cứng cáp hữu lực, nếu đoán không nhầm thì chính là do Lạc Băng Hà viết.

Hừ, nếu hắn đã có lòng thôi thì ta nhận lấy vậy.

Thẩm Thanh Thu đưa bạc cho chủ quầy, sau đó lại mở ra quạt, quạt quạt gió vài cái, tiếp tục dạo xem mặt hàng khác. Bỗng nhiên y nghe thấy một tiếng gọi lại: "A Thẩm, ngươi là A Thẩm phải không?"

Thẩm Thanh Thu ngừng lại bước chân, quay người nhìn lại, y tưởng bản thân mình nghe nhầm, thế mà thật sự có người gọi y.

Người gọi y lại kia có gương mặt xa lạ, thở hổn hển chạy đến trước mặt y, Thẩm Thanh Thu nghi hoặc nhìn hắn hỏi: "Ngươi gọi ta? Chúng ta quen biết sao?"

Người thanh niên kia có chút bừng tỉnh nhớ ra, hắn vỗ tay lên trán một cái: "Ái chà, ta quên mất, ta là a Đại đây, chúng ta từng gặp nhau trong ma cung a."

Thẩm Thanh Thu vẫn còn chút mơ hồ, ta từng quen biết người này à.

Thấy y vẫn còn nghi hoặc, hắn giải thích nói: "Gương mặt hiện tại ngươi đang nhìn là mặt thật của ta, vì lúc trước muội muội ta bị bệnh ta không có đủ tiền nên mới đưa ra hạ sách giả làm ngươi để vào ma cung."

Thẩm Thanh Thu gật gật đầu: "Ra là vậy."

Thẩm Thanh Thu nhìn nhìn đánh giá khuôn mặt hiện tại của hắn một chút, ngoài đôi mắt có chút giống y ra thì tất cả đều khác.

Y đóng quạt lại hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"

"Ta trước giờ đều ở nơi này, như ngươi đã biết ta là vì muội muội nên mới tiến vào ma cung, sau lại khi tôn thượng mang ngươi đi thì nơi đó cũng liền giải tán."

"Muội muội ta cũng may đã khoẻ lại, ta liền dùng số tiền tích góp được bắt đầu buôn bán, quầy hàng của ta cũng ở gần đây, ngươi có muốn qua không?"

Thẩm Thanh Thu gật đầu, cùng hắn đến một quầy hàng. Gặp gỡ chào hỏi với muội muội hắn một chút, Thẩm Thanh Thu cúi đầu nhìn vật phẩm, ánh mắt liền bị một đôi dây chuyền thu hút.

Ma xui quỷ khiến thế nào y liền mua một đôi, nói là mua nhưng a Đại lại không muốn lấy tiền của y. Hắn nói muội muội hắn khoẻ lại cũng là nhờ ân của y. Thẩm Thanh Thu cũng không từ chối nhận lấy dây chuyền, dạo xong phiên chợ y liền quay lại khách điếm.

Đến tối, Thẩm Thanh Thu nằm trên giường, y lấy ra đôi dây chuyền lại quan sát tỉ mỉ một chút, mặt dây chuyền là một viên linh thạch màu xanh ngọc bích, được gia công tinh xảo vô cùng.

Bỗng nhiên có tiếng động nhỏ vang lên, y lập tức cất đi đôi dây chuyền, giả vờ ngủ.

Có một người thả nhẹ bước chân đi đến trước giường, vì không nhận thấy được sát ý vậy nên Thẩm Thanh Thu cũng liền không hành động. Người kia đứng nhìn y trong chốc lát, sau lại liền leo lên giường, nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Thanh Thu một chút, nghĩ y đã ngủ rồi liền đánh bạo mà hôn y, sau đó cũng không hề có động tác gì khác, giống như là đã ngủ rồi.

Liền những hành động đó, Thẩm Thanh Thu cũng đoán được người đến là ai. Y mở mắt, nương theo chút ánh trăng nhìn khuôn mặt mơ hồ của Lạc Băng Hà trong bóng tối.

Y dùng ánh mắt phát hoạ lại gương mặt mình từng ganh tị, từng chán ghét, từng hận, cũng từng ... rung động qua kia.

Thẩm Thanh Thu nhìn hắn trong chốc lát, vươn bàn tay mân mê cánh môi hắn, sau đấy lại chạm lên hàng mi dài như cánh quạt. Đột nhiên cảm thấy lông mi hắn run run vài cái, Thẩm Thanh Thu giật mình giả vờ nhắm mắt ngủ.

Lạc Băng Hà nở nụ cười, ôm chặt lấy y hơn.

Thẩm Thanh Thu giả vờ ngủ lại ngủ thật lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh lại, Thẩm Thanh Thu nhìn bên cạnh đã trống trơn từ lâu. Không hiểu sao trong lòng có chút bực bội, y cả ngày hôm nay cũng chỉ loay hoay trong khách điếm thưởng trà, đến tối y liền nảy ra một ý nghĩ.

Đêm nay, y quyết định đi thanh lâu một chuyến.

Hiện tại y đang đứng trước Diễm Hương lầu, mới vừa dừng chân nhìn lên bảng hiệu một chút liền có vài ba nữ nhân xinh đẹp lôi kéo y đi vào.

Thẩm Thanh Thu trong lúc cố ý vô tình mà liếc mắt nhìn lướt qua một góc bên đường.

Đi vào trong, Thẩm Thanh Thu liền gọi mấy người đẹp nhất trong lâu. Các nàng giống như du xà mà uống lượn dán sát vào người y, có nàng còn bạo dạng hơn ý định mơn rượu cho y.

Lúc sắp chạm vào môi y, nàng kia liền bị đánh bay, hô đau một tiếng: "Á!!"

Lạc Băng Hà từ góc tối đi ra, đôi mắt có chút sát khí liếc nhìn các nàng. Trong lúc nhất thời một đám oanh oanh yến yến náo loạn bỏ chạy, chỉ còn thừa lại mình Thẩm Thanh Thu vẫn bình tĩnh uống rượu.

Lạc Băng Hà tức giận cực kỳ đi đến trước mặt y, nhưng vẫn giữ chút bình tĩnh hỏi: "Ngươi đang làm gì?!"

Thẩm Thanh Thu cảm thấy câu hỏi của hắn thật buồn cười, nói: "Tìm chút thứ vui thôi, ngươi quản được chắc."

Lạc Băng Hà nhíu mày: "Sao ta không được quản?"

Thẩm Thanh Thu bật cười ra tiếng, giễu cợt nhìn hắn: "Ngươi có quan hệ gì với ta mà muốn quản chứ?!"

Lạc Băng Hà hơi chút bối rối: "Ta.."

Thẩm Thanh Thu nói: "Được rồi, ở đây không có việc của ngươi, vẫn nên đi đi thôi."

Lạc Băng Hà thấy mình đuối lý, cãi không lại lập tức ra đòn phủ đầu, hắn vươn tay đè sau gáy y, dùng lưỡi tách mở hàm răng nhanh chóng cuốn lấy đầu lưỡi y, hôn một đường hắn lại đẩy ngã y xuống giường.

Lạc Băng Hà lại hôn xuống, cắn lấy yết hầu y, một tay luồn vào trong mơn trớn, tay còn lại muốn cởi bỏ áo ngoài của y.

Thẩm Thanh Thu nghĩ hôm nay xác định khó thể tránh việc này, đành nắm lấy tóc của hắn kéo mạnh nói: "Đừng... làm ở đây."

Lạc Băng Hà nói một tiếng 'được', liền sau đó cởi áo ngoài của mình quấn một vòng lên người y, chặn ngang bế người lên, rút tâm ma chém một đường, trong nháy mắt hai người đều biến mất.

Sau đó hai người liền xuất hiện trong tẩm cung, việc sau đó thì ... chính là vậy đó.

...

Sau khi xong việc, Lạc Băng Hà ở phía sau gác đầu lên bả vai y, nhìn y đáng thương hề hề nói: "Động phòng cũng đã động rồi, ngươi còn nói chúng ta không có quan hệ gì với nhau, ngươi chẳng lẽ còn không muốn chịu trách nhiệm với ta, muốn ăn xong rồi bỏ?!"

Thẩm Thanh Thu hơi rũ mắt nhìn hắn, cười nhẹ nói: "Đúng vậy a!"

Lạc Băng Hà bĩu môi, lại dụi dụi vào cổ y, sau đó nghiêm túc nhìn chằm chằm vào y nói: "Sư tôn, ta thích ngươi, không đúng, là ta yêu ngươi, vô cùng vô cùng yêu ngươi, Thẩm Thanh Thu."

"Còn ngươi thì sao?"

"Ta ..." Thẩm Thanh Thu còn chưa nói, hắn lại nói tiếp: "Ngươi đừng nghĩ phủ nhận, ta biết ngươi cũng thích ta, cho dù là một chút thôi cũng không sao cả, ta tới yêu ngươi là được."

Thẩm Thanh Thu nhìn hắn, sau đó vỗ vỗ lên vai hắn, y đứng dậy xuống giường khoác lên lớp áo trong, sau đó vớt lấy áo lúc nãy bị bọn hắn ném dưới đất, lấy ra một đôi dây chuyền.

Lạc Băng Hà ngồi trên giường trợn to mắt nhìn y, hắn tưởng Thẩm Thanh Thu bỏ đi, lại ko ngờ thấy được như vậy.

Thẩm Thanh Thu lại gần, vòng dây chuyền lên cổ hắn, nhìn ánh mắt si ngốc của hắn Thẩm Thanh Thu thấy buồn cười liền cúi đầu nhẹ hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước lên môi hắn. "Như vậy đã hiểu được chưa?"

Lạc Băng Hà ngốc ngốc x2 ngơ ngẩn nhìn y không dời mắt, Thẩm Thanh Thu cũng cúi đầu nhìn lại hắn.

Một hồi lâu, Lạc Băng Hà mới lấy lại phản ứng, kéo y nằm dưới thân mình, hắn lấy dây chuyền còn lại mang lên cổ Thẩm Thanh Thu. Trong mắt đều là một mảnh tình, hắn cuối đầu hôn khoé mắt y, cười đê tiện nói: "Sư tôn, lại làm một lần nữa đi!"

"Ngươi cút!"

________Hoàn chính văn________

Ý e, vậy là cp của chúng ta đã chính thức về với nhao rùi đó, cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện ủng hộ ad trong thời gian qua nhoa, tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong dự văn khác!!! ✧⁠\⁠(⁠>⁠o⁠<⁠)⁠ノ⁠✧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip