Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tàn hồn của Nhạc Thanh Nguyên xem như đã được ổn định, nhưng nếu muốn thần hồn được hoàn chỉnh thì còn cần vài điều kiện.

Tỷ như, phải nhất thiết là ngày trăng tròn lên cao, người thi pháp còn phải có tu vi cao thâm. Nếu không, rất có khả năng người thi pháp sẽ bị hao hết linh lực mà dẫn tới tu vi ngã xuống hoặc thậm chí nghiêm trọng hơn chính là mất mạng, đèn lưu ly cũng sẽ vỡ nát, người muốn cứu cũng đều hồn siêu phách tán.

Hôm nay cũng đúng là ngày trăng tròn, tu vi của Thẩm Thanh Thu tuy không bằng Lạc Băng Hà, nhưng linh lực xem như cũng đủ mạnh mẽ, y luôn khăn khăn một mực muốn tự mình thi pháp, nhưng tất nhiên Lạc Băng Hà sẽ không để y lấy thân phạm hiểm, chia cắt trong mười hai năm qua đã luôn là bóng ma trong lòng hắn.

Thẩm Thanh Thu chính là hiện tại ở ngoài phòng chờ đợi Lạc Băng Hà thi pháp.

Một canh giờ trôi qua, trong lòng Thẩm Thanh Thu không biết tại sao lại cảm thấy có hơi chút bất an, y yên lặng đứng trước cửa phòng đang khép kín, trong lòng thầm cầu nguyện.

Hai canh giờ trôi qua, trong phòng bỗng nhiên lóe sáng lên, thi pháp thành công, y vui mừng khó có thể đè ném cảm xúc. Chỉ là, sau lại có âm thanh nổ lớn, y nôn nóng đẩy cửa tiến vào, thấy toàn cảnh trước mắt không khỏi sững sờ.

Lạc Băng Hà ngã ngồi một bên không động đậy, thiên ma ấn đỏ đậm như nhỏ máu, trợn trừng người trước mắt.

Mà người trước mắt đó không ai khác lại chính là Liễu Minh Yên, nàng vừa dùng chủy thủ đâm vào tim Lạc Băng Hà vừa nở nụ cười dữ tợn, từng chút từng chút lấy máu đầu tim của hắn.

Thẩm Thanh Thu phản ứng lại, nhấc tay đánh bạo kích về phía Liễu Minh Yên, nàng có chút né tránh không kịp, ăn đau một chút, lùi ra sau vài bước.

Nhưng trước sau vẫn luôn mỉm cười, Thẩm Thanh Thu nhíu mày, hỏi: "Ngươi ở đây làm gì?"

"Làm gì à? Hừm, tới xin tôn thượng một chút máu về dùng thôi!" Nói xong lời này, Liễu Minh Yên nở nụ cười dịu dàng xoa xoa bụng của mình.

Trong nháy mắt, Thẩm Thanh Thu không khỏi kinh hãi, bụng Liễu Minh Yên vậy mà đang to ra, mắt thường cũng thấy điều quái dị, đáng nói hơn quanh quẩn cái thai còn có một tia ma khí. Liễu Minh Yên nhập ma?

"Ngươi..." Thẩm Thanh Thu kinh ngạc chỉ tay về phía cái thai.

"Đúng vậy a sư thúc, đây là con của ta với tôn thượng, chắc ngươi cũng thắc mắc vì sao đứa trẻ lại còn trong bụng ta a." Liễu Minh Yên rũ mắt xoa bụng của mình.

Tiếp tục nói: "Chỉ cần có vật dẫn, con ta. . .có thể ra đời."

Vật dẫn mà Liễu Minh Yên nhắc đến không phải thứ gì khác chính là máu đầu tim của Lạc Băng Hà, cũng là nói máu đầu tim của cha đứa bé.

Từ đầu đến cuối Lạc Băng Hà đều nhíu chặt mày, gương mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn lạnh giọng nói: "Lúc trước ta đã từng nói, đứa nhỏ này đã không thể cứu."

Liễu Minh Yên tức khắc trở nên nổi đoá lên, gần như la hét nói: "Sao không thể, ta đã có cách chỉ cần lần này thành công, chắc chắn có thể."

"Không thể." Lạc Băng Hà lạnh giọng lặp lại.

Liễu Minh Yên có chút mất bình tĩnh, luôn miệng khẳng định nàng có thể cứu sống con của mình.

Đột nhiên Liễu Minh Yên im bặt, ngất xỉu một bên, một tay đỡ bụng tay còn lại vẫn luôn nắm chặt bình chứa máu đầu tim của Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu quay đầu nhìn hắn, Lạc Băng Hà trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, mỉm cười vô tội nhìn y, giải thích nói: "Ta chỉ làm cho nàng ta ngủ một giấc thôi."

"Sư tôn, ta hiện tại không đủ sức lực, ngươi dìu ta đi được không?"

Thẩm Thanh Thu mắt lạnh nhìn hắn: "Gọi thuộc hạ của ngươi đi."

"Sư tôn ~" Lạc Băng Hà giương ánh mắt đáng thương nhìn y.

Thẩm Thanh Thu bó tay, đi đến bên cạnh Lạc Băng Hà nâng lên một cánh tay của hắn vắt lên vai, tay còn lại ôm lấy eo hắn đỡ dậy, Lạc Băng Hà cũng tranh thủ lúc y vừa nâng mình dậy liền mổ một cái lên môi y. Đôi mắt ngậm cười mãn nguyện, khoé miệng cong cong.

Thẩm Thanh Thu liếc mắt nhìn hắn,"Thành thật một chút."

Sau đó y nhìn về phía Liễu Minh Yên, Lạc Băng Hà hiểu ý nói: "Sẽ có thuộc hạ mang nàng ta trở về."

"Sư tôn bây giờ không cần lo lắng, thi pháp đã thành, Nhạc Thanh Nguyên đã có thể luân hồi."

...

Ở một bên khác.

Sau khi tỉnh lại, trên mặt Liễu Minh Yên xuất hiện một tia vi diệu. Nàng rũ mắt lẩm bẩm một câu:"Hoá ra là vậy! Ca ca thật sự không phải do Thẩm sư thúc giết..."

Ngồi thẫn thờ trong chốc lát, nàng quật dậy tinh thần, hiện tại nàng chỉ có một ý nghĩ chính là cứu sống đứa trẻ.

Nàng lập một trận pháp trong phòng, sau lại lấy máu đầu tim làm dẫn, trong tức khắc bụng nàng bắt đầu quặng đau dữ dội...

Đứa trẻ đúng thật được sinh ra, nhưng lại không phải nằm trong dự đoán của nàng. Các bước thực hiện của nàng cho dù đều đúng đi chăng nữa thì máu thiên ma đã không phải vật thường, đối với cơ thể yếu ớt của đứa trẻ tới nói chính là không đủ khả năng chịu đựng. Đến nỗi cho dù chỉ là máu thường thì đứa trẻ được sinh ra cũng chẳng thể sống được bao lâu.

Tất cả điều này đều nằm trong dự đoán của Lạc Băng Hà, vậy nên hắn mới luôn không đồng ý, Liễu Minh Yên cũng cố chấp vẫn luôn kéo việc này đến nhiều năm, huống chi ngoài Thẩm Thanh Thu ra Lạc Băng Hà cũng không quan tâm đến bất kỳ việc gì khác.

Liễu Minh Yên siết chặt góc áo, nước mắt kìm giữ không được lăn dài xuống má.

_____________

Ai yu, sắp kết rùi mọi người ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip